Thượng Ngươn Kiếm Pháp


Thiên Hải bó gối nhìn lên bầu trời đầy sao. Chàng nghĩ thầm:

"Xảo Nhi! Chẳng lẽ huynh phải giết muội sao? .

Thiên Hải lắc đầu xua đi ý nghĩ đó.

Xảo Nhi bước đến ngồi bên chàng:

- Ca ca!

- Xảo Nhi!

Thiên Hải buông một tiếng thở dài. Chàng bưng bầu rượu tu ừng ực. Xảo Nhi cau mày giằng lấy bầu rượu. Nàng nhìn Thiên Hải nói:

- Ca ca! Rượu chẳng thể nào giúp ca ca giải quyết được những oan khúc này đâu.

- Huynh phải làm gì bây giờ?

Xảo Nhi nắm tay Thiên Hải:

- Xảo Nhi đã quyết định giùm ca ca rồi.

Chàng cau mày hỏi nàng:

- Quyết định của muội thế nào?

Xảo Nhi nhìn lên trời. Ðúng lúc đó có một vị tinh tú băng vụt qua rồi mất hút vào khoảng không gian thăm thẳm. Xảo Nhi buột miệng nói:

- Ý trời!

Nàng nhìn lại Thiên Hải hỏi:

- Ca ca có thấy gì không?

- Một vị tinh tú băng hà.

Xảo Nhi mỉm cười:

- Xảo Nhi chính là vì tinh tú đó đó. NÓ chỉ thoáng đến với ca ca rồi vụt tắt.

Thiên Hải lắc đầu:

- Huynh không muốn như vậy đâu.

- Nhưng đây đã là ý trời rồi.

Xảo Nhi buông một tiếng thở dài:

- Lão Ngươn Nhi và Dao Bội Như đáng được sống, còn Xảo Nhi phải ra đi. Xảo Nhi ra đi mà chẳng một chút oán hờn ca ca. âu đây cũng là cách Xảo Nhi đáp đền chữ hiếu cho thân phụ. Phụ thân đã tạo oan nghiệt, gieo hận thù với Chu lão gia thì Xảo Nhi phải trả.

Nàng nắm tay Thiên Hải:

- Sau khi Xảo Nhi chết, ca ca có bỏ qua hận thù với cha muội không?

Thiên Hải thở dài:

- Xảo Nhi! Thiên Hải không bao giờ xuống tay với muội đâu.

- Nếu huynh không giết muội thì phải giết Dao Bội Như và lão Ngươn Nhi, và hận thù giữa cha muội càng thêm chồng chất. Chúng ta có quên được những nghiệt cảnh này hay không? Chu bá bá cũng không thể nào nhắm mắt nơi suối vàng.

Nàng mím môi. Hai hàng lệ trảo ra khóe mắt.

- Ca ca! Xảo Nhi đã quyết định rồi. Kiếp này chúng ta có duyên, nhưng không có nợ nên mới rơi vào nghịch cảnh này. Muội sẽ chờ huynh Ở kiếp lai sinh.

Thiên Hải nắm lấy tay Xảo Nhi:

- Xảo Nhi!

Chàng nhìn lên trời:

- ông trời! Sao ông lại bắt kẻ yêu nhau chân thành lại phải gánh oan nghiệt như vậy chứ? ông ác lắm!

- Ca ca đừng trách trời.

Thiên Hải mím môi thở dốc:

- Huynh... huynh không muốn muội chết đâu.

- Muội không chết đâu mà muội qua cảnh giới bên kia chờ huynh bên cầu Nại Hà.

Rồi chúng ta sẽ lại được sum họp trong kiếp lai sinh. Nhất định Xảo Nhi sẽ chờ huynh.

Thiên Hải mím môi:

- Huynh không muốn muội chết, cũng như không muốn Dao Bội Như và lão Ngượng Nhi chết. Thà huynh chết còn hơn. Tất cả đều là những người huynh yêu thương.

- Muội biết nên mới quyết định giùm huynh. Muội chết thì oan nghiệt được giải, chẳng còn gì khiến cho huynh vướng bận. Muội chỉ cầu xin huynh đừng nhìn lại quá khứ đểhận thân phụ muội.

- Ai gây ra thì người ấy chịu, cớ sao lại phải bắt muội chịu chứ?

- Xảo Nhi là con phải gánh chịu cho cha, đó có phải là đạo hiếu tử không?

Xảo Nhi lau nước mắt, nắm tay Thiên Hải. Nàng mỉm cười rồi giả lả nói với chàng:

- Nếu có thuốc cải tử hoàn sinh của Hoa Ðà, Biển Thước thì chẳng có gì để huynh phải muộn phiền cả, đúng không? Không chừng khi muội về chầu a tỳ, lão Diêm chúa thương nhận làm ái nữ rồi lại cho lên gá nghĩa với huynh.

Nàng vuốt má Thiên Hải:

- Huynh! Xảo Nhi đã từng là ái nữ của Diêm Vương môn chủ rồi mà.

Thiên Hải nhìn sững nàng, nhẩm nói:

- Thuốc cải tử hoàn sinh.

Thiên Hải vừa nói vừa từ từ đứng lên.

Xảo Nhi ngớ ngẩn bởi hành động của chàng. Thiên Hải không nhìn lại nàng, mà dời mắt về phía cửa trang viện, lẩm nhẩm nói:

- Ðoạt Hồn sơn... Nếu thuật Phi ma độn hình thì ta có thể đến đó trong một ngày và quay lại cũng mất một ngày. Ðoạt Hồn sơn...

Xảo Nhi ngơ ngẩn hỏi Thiên Hải:

- Huynh nói gì vậy?

Thiên Hải đặt tay lên vai Xảo Nhi:

- Muội muội! Muội cho huynh gởi gắm lão Ngươn Nhi và Dao Bội Như. Sau hai ngày huynh sẽ quay về.

- Huynh đi đâu?

- Ðoạt Hồn sơn.

- Làm gì?

- Huynh có thể nhờ một người.

Thiên Hải nói dứt câu, liền thi triển thuật Phi ma độn hình. Thân ảnh của chàng như bóng ma vô hình lướt đi như cơn gió băng qua khỏi cổng trang viện, chẳng mấy chốc đã mất hút trong tầm mắt của Xảo Nhi.

xảo Nhi muốn gọi với theo Thiên Hải, nhưng bóng của chàng đã mất hút rồi.

Thiên Hải rời khỏi trang viện, bất kể ngày đêm mà thi triển thuật khinh công Phi ma độn hình nhắm hướng Ðoạt Hồn sơn. Trong tâm chàng suy nghĩ có thể nhờ lão thần y Dương Yên Thượng giúp mình trong tình cảnh này.

Từ kinh thành đến trấn HỒ Nam phải cách nhau hơn vạn dặm đường. Trong lúc bối rối, Thiên Hải quên bẵng đôi tuấn mã. Khi chàng đã đi được ba canh giờ mới hối tiếc đã quên đi đôi tuấn mã có thể giúp mình thêm sức vượt qua đoạn đường dài đó.

Cùng lúc đó, Thiên Hải nghe tiếng vó ngựa rộn ràng đập tới thính nhĩ. Thiên Hải nghĩ ngay:

"Ðây có lẽ là ý trời muốn giúp mình." Cùng với ý niệm đó, Thiên Hải băng mình ẩn vào một táng cây đại thụ. Chàng vừa ẩn mình thì đôi ky sĩ cũng xuất hiện. Ðôi nhân mã đó gồm một nam một nữ mà Thiên Hải nhận ra ngay. ÐÓ là gã thiếu gia phái Thanh Thành Lư Thành Văn và Lưu Cát Vân.

Nghe hai người nói cười rôm rả, Thiên Hải phải cau mày. Và như hai người đang nhắc đến tên của mình. Thiên Hải nghĩ:

"Mình theo họ để tìm cơ hội đoạt lấy ngựa." Trong khi Thiên Hải nghĩ thì không ngờ Lư Thành Văn và Lưu Cát Vân lại giật cương ngựa rẽ vào con đường mòn tiến ngay đến cây đại thụ của Thiên Hải. Thấy hai người phi ngựa đến cây đại thụ của mình, Thiên Hải những tưởng họ phát hiện ra mình, nhưng rồi chàng bỏ ngay ý niêm đó khi nghe Lư Thành Văn nói:

- Gã tiểu thái giám Chu Thiên Hải hẳn không ngờ Lư Thành Văn trở thành người thay thế gã. Lưu muội có nghĩ ra mặt hắn như thế nào không?

Lưu Cát Vân bật cười khúc khích.

Lư Thành Văn vòng tay ôm ngang vòng eo của Cát Vân. Nàng nũng nịu nói:

- Cát Vân đâu có yêu thương gì Chu Thiên Hải.

- Phải không? Hay tại vì gã biến thành thái giám, nàng mới không màng đến nữa?

Hai người vừa nói, vừa cười dắt nhau đến ngay gốc cây đại thụ. Thiên Hải phải thi triển thuật Phi ma độn hình lướt lên chạc ba ẩn mình để nghe Lưu Cát Vân nói.

Lư Thành Văn dìu Lưu Cát Vân ngồi xuống gốc đại thụ. Nàng ngả người vào hắn, vòng tay bá cổ, nũng nịu nói:

- Lư thiếu gia không tin Cát Vân nói à?

- Ta tin chứ... Nhưng đến lúc... Lư thiếu gia mới tin.

Gã vừa nói vừa thọc tay vào xiêm y của Lưu Cát Vân.

Cát Vân ưỡn người, ngúng nguẩy:

- Lư thiếu gia làm Cát Vân nhột quá hà.

Lư Thành Văn giả lả cười:

- Nhưng nàng thích kia mà.

Lư Thành Văn cúi xuống sát mặt Lưu Cát Vân nói:

- Nàng không yêu tên thư sinh thúi Chu Thiên Hải sao lại nhận làm nương tử của gã? Nếu như ngày song hỷ, gã không nổi điên thì nàng đã thuộc về gã rồi.

- Nàng không yêu tên thư sinh thúi Chu Thiên Hải sao lại nhận làm nương tử của gã? Nếu như ngày song hỷ, gã không nổi điên thì nàng đã thuộc về gã rồi.

- Cát Vân buộc phải nghe theo lời lão Vương nói thôi.

Nàng vuốt má Lư Thành Văn:

- Nếu Cát Vân thành hôn với Thiên Hải thì được nhận năm trăm lạng bạc đó.

Nàng ưỡn người khi tay của Lư Thành Văn thọc vào đôi nhũ hoa. Cát Vân co người lại, nũng nịu nói:

- Lư thiếu gia không nghe Cát Vân nói à?

- ấy! Huynh đang nghe Cát Vân nói đây!

Lưu Cát Vân nói:

- Tất cả mọi chuyện đều do lão Vương xếp đặt. Khi Cát Vân thấy Thiên Hải...

- Thì sao?

- Y cũng khôi ngô anh tuấn, nên...

- Nên cũng chấp nhận?

- Huynh có thể làm ngơ với số ngân lượng nhiều như vậy được không?

Lư Thành Văn cười khẩy:

- Theo nàng thì Thiên Hải và ta, ai hơn ai?

- Thiên Hải giờ đã là một gã thái giám, người chẳng ra người, ngợm chẳng ra ngợm, làm sao bì được với Lư công tử thiếu gia phái Thanh Thành được.

Lư Thành Văn đắc ý cười khoái trá. Hắn vừa cười, vừa lột bỏ y trang của Lưu Cát Vân Lưu Cát Vân giả vờ chống cự, nhưng lại gián tiếp vặn người để họ Lư dễ dàng lột bỏ y trang của mình. Ðôi nhũ hoa căng cứng của nàng phơi ra dưới ánh trăng đêm.

Lư Thành Văn phấn khích áp mặt lên vùng đồi trắng nõn của Lưu Cát Vân. Gã dụi đầu rồi áp mặt vào mặt nàng, trong khi tay lần dần để cởi nốt chiếc váy của Lưu Cát Vân Cát Vân vặn người:

- Lư công tử!

- Hê! Nàng không cưỡng lại Lư thiếu gia chứ?

- Thiếp chỉ sợ chàng chê thiếp thôi.

- Gã tiểu thái giám Chu Thiên Hải thì có thể chê nàng, bởi y đã biến thái, còn Lư thiếu gia thì không.

Gã thốt dứt lời thì chiếc váy của Lưu Cát Vân cũng bị trôi ra khỏi người phơi tất cả những gì kín nhất dưới mắt họ Lư.

Cát Vân nũng nịu nói:

- Lư công tử đừng có bắt chước Chu Thiên Hải nhe.

- Bổn thiếu gia đâu có ngốc như gã. Trời sinh ra mình là nam nhân, lại tự biến mình thành nữ nhân. Bây giờ nàng gặp Chu Thiên Hải thì sao?

- Thiếp chẳng muốn gặp lại gã nữa. Gã cứ tưởng thiếp là diệt nữ Giãn hoa tiên tử Lưu Ngọc Ninh.

Lưu Cát Vân cười khẽ, khi Lư Thành Văn xoa lên đôi gò bồng đảo của nàng. Cát Vân ưỡn người hổn hển nói:

- Lư công tử...

Vòng tay bá lấy cổ Lư Thành Văn của Cát Vân từ từ kéo gã ngã xuống.

Tất cả hoạt cảnh dưới gốc cây đại thụ đều đập vào mắt Chu Thiên Hải cũng những lời nói xúc xiểm thốt ra từ cửa miệng Lưu Cát Vân. Chàng nghĩ thầm:

"Hóa ra tất cả đều do lão Vương sắp xếp. Lão Vương sắp xếp thì hẳn có bàn tay của Lý Canh Ðôn nhúng vào. Tứ vương gia muốn chia cắt mình với Xảo Nhi." Thiên Hải buông một tiếng thở dài:

"Mình đã may mắn không tế trời, tế đất thành thân với ả ma nữ xảo trá này." Tiếng của Lưu Cát Vân lại cất lên. Nàng lột được ngoại y của Lư Thành Văn. Nàng xoa rờ khắp ngực họ Lư, nói:

- Không biết những gã thái giám trong nội cung có còn giống như huynh không?

Lời nói kia còn đọng trên miệng Lưu Cát Vân thì Thiên Hải thi triển thuật Phi ma độn hình lướt xuống. Chàng đứng ngay sau lưng Lư Thành Văn mà gã chẳng hay biết gì Trong khi đó, Lưu Cát Vân lại úp mặt vào ngực họ Lư nên cũng chẳng thấy Thiên Hải.

Lư Thành Văn nói:

- Gã thái giám Chu Thiên Hải thì sao có thể sánh bằng huynh.

Gã vừa nói dứt câu thì Thiên Hải cú luôn một cái vào đầu họ Lư.

Lư Thành Văn thốt lên:

- úi cha!

Gã giật mình quay lại, miệng há hốc thét lên:

- ôi, ma!

Lư Thành Văn và Lưu Cát Vân hốt hoảng bật đứng lên mà quên cả thân thể lõa lồ của mình. Khi nhận ra Thiên Hải, Lư Thành Văn mới biến sắc, gã ngượng ngùng nói:

- Ơ Hóa ra...

Thiên Hải nói:

- Gia gia của ngươi mà ngươi không nhận ra à? Ngươi còn nhớ gia gia của ngươi chứ?

Thiên Hải nhìn Lưu Cát Vân:

- Hai người thành thân với nhau trong chốn rừng rú này, nhưng cũng phải biết lễ nghĩa bái thiên bái địa chứ. Ðã làm càn rồi còn đem lão nhân gia ra tán hươu tán vượn, nói xấu nữa.

Lư Thành Văn khúm núm. Gã đã nghe chuyện đoạt kim bài Ngự tiền sứ của Thiên Hải, giờ đâu dám lên mặt như buổi đầu.

- Thành Văn thất kính, mong...

Thiên Hải nạt ngang:

- Lão nhân gia không cần nghe mấy lời thốt ra từ cửa miệng thúi của ngươi đâu. Lão nhân gia cũng không muốn cản trở việc các ngươi thành thân như bầy thú rừng. Lão nhân gia chỉ muốn một điều...

Lưu Cát Vân đỏ mặt nhìn xuống, hai tay cứ khoanh tròn rút người để giấu mặt.

Thiên Hải nhìn Lưu Cát Vân, nghĩ thầm:

"Còn làm bộ làm tịch với bổn thiếu gia nữa. Chẳng đáng một nén bạc vụn." Lư Thành Văn nói:

- Chu...

Thiên Hải trừng mắt nhìn gã:

- Ngươi muốn chết sao?

Lư Thành Văn quỳ móp xuống:

- Thành Văn không muốn chết.

- Không muốn chết thì gọi ta bằng lão nhân gia.

- Thưa vâng. Lão nhân gia muốn gì?

- Lão nhân gia muốn hai người phải giữ đạo phu thê. Hai người phải bái lạy trời đất, và lão nhân gia, như thế mới đúng đạo song hỷ.

- Dạ, Thành Văn nghe theo lời lão nhân gia.

Thiên Hải mỉm cười:

- Ngươi và nương tử của ngươi làm theo lời lão nhân gia.

Lư Thành Văn gật đầu nhìn sang Lưu Cát Vân:

- Nàng phải làm lời lão nhân gia.

Thiên Hải cười khảy nói:

- Nhất bái thiên địa.

Lư Thành Văn và Cát Vân phải hành đại lễ, trong khi chẳng có quần áo che thân.

- Nhị bái lão nhân gia.

Hai người phải lạy Thiên Hải.

- Tam bái phu thê.

HỌ lại bái nhau.

Chờ cho hai người bái xong, Thiên Hải nói:

- Chưa được.

Lư Thành Văn ngẩng lên nhìn chàng hỏi:

- Lão nhân gia muốn gì nữa à?

- Hai người vốn đã có tâm xảo trá, ta sợ không sống với nhau đến đầu bạc răng long, nên buộc hai người phải bái nhau trăm lạy. Người này cụng trán người kia, để lại dấu tích đặng có ý xa nhau nhớ lấy đó mà giữ nhau. Nào! Lão nhân gia đếm đây.

- Nhất bái, nhị bái, tam bái, tứ bái...

Thiên Hải đếm, Lư Thành Văn và Lưu Cát Vân phải cụng đầu vào nhau. Khi chàng đếm đến ngũ thập bái thì hai người ngã lăn ra bất tỉnh với vầng trán sưng tấy đỏ bầm.

Thiên Hải nhìn hai người nói:

- Hai người sẽ nhớ nhau suốt đời đó.

Nói xong, Thiên Hải phấn chấn thúc ngựa lao đi như một mũi tên. Chàng nằm rạp trên mình ngựa để tuấn mã tung cước phi nước đại lao về phương nam. Mất nửa ngày, Thiên Hải mới đến được ngoại vi trấn HỒ Nam. Suốt đoạn đường đó, con ngựa Thiên Hải cỡi phải dụng hết sức để phi nước đại, nên nó gần như kiệt lực, buộc chàng phải bỏ ngựa.

Thiên Hải vuốt ve nó:

- Tuấn mã! Ta cảm ơn ngươi nhiều lắm.

- Tuấn mã! Ta cảm ơn ngươi nhiều lắm.

Thiên Hải cởi yên cương, rồi vỗ vào mông ngựa:

- Kể từ hôm nay, ngươi được tự do.

Chàng chờ cho tuấn mã lao vào rừng mất dạng mới trổ khinh công hướng về Ðoạn Hồn sơn. Thiên Hải vừa thi triển khinh công vừa nghĩ thầm:

"Không biết thần y Dương Yên Thượng có giúp được mình không? .

Thiên Hải càng nghĩ, càng háo hức muốn gặp lão thần y Dương Yên Thượng. Vào trong trấn HỒ Nam, Thiên Hải nhận ra cuộc sống nơi đây đã khác trước hoàn toàn. Mọi người dân ngụ trong trấn như sung túc hơn so với trước kia. Ðiều đó khiến chàng cũng cảm thấy thư thái phần nào, mặc dù trong lòng chàng mang nỗi muộn phiền.

Thiên Hải quay lại đúng cửa hiệu thuốc của lão Liễu Nghi. Chàng vừa bước vào cửa hiệu thì gặp Vàng Vàng đang đứng ngay bên quầy. Vàng Vàng ngẩng lên nhìn thấy Thiên Hải. Y đang bốc thuốc liền bỏ ngay bước ra đón chàng.

Vàng Vàng nhìn Thiên Hải từ đầu đến chân rồi ôm chầm lấy chàng:

- Thiếu gia!

- Ngươi vẫn nhận ra bổn thiếu gia à?

- Làm sao Vàng Vàng quên được.

Y nắn vai Thiên Hải:

- Thiếu gia ốm quá!

Y kéo Thiên Hải vào trong cửa hiệu, rồi phấn khích nói:

- Ðể Vàng Vàng làm cơm đãi thiếu gia.

Thiên Hải khoát tay:

- Không cần đâu.

Vàng Vàng nhìn sững Thiên Hải:

- Thiếu gia đến đây để thăm Vàng Vàng và tôn sư?

Thiên Hải mỉm cười gật đầu:

- Bổn thiếu gia có ý thăm ngươi và tôn sư Dương Yên Thượng. Lúc này ta có chuyện rất gấp muốn diện kiến lão thần y Dương Yên Thượng. Ngươi có thể giúp ta chứ?

Vàng Vàng nhìn Thiên Hải:

- Thiếu gia cần gặp tôn sư gấp không?

Thiên Hải gật đầu:

- Rất gấp.

vàng Vàng lưỡng lự.

Thiên Hải lo lắng hỏi:

- Vàng Vàng! Thần y Dương Yên Thượng có chuyện gì? Ngươi mau nói cho thiếu gia biết.

- Thiếu gia đã đến trễ một chút rồi.

- Ta đến trễ?

Vàng Vàng gật đầu.

Thiên Hải khẩn trương hỏi:

- Thần y Dương Yên Thượng ra sao rồi?

- Tôn sư chẳng làm sao cả, nhưng chiều hôm qua, tôn sư đã được lão công công thỉnh đến kinh thành.

Thiên Hải cau mày:

- Lão công công?

Vàng Vàng gật đầu:

- HỌ chắc chưa đi xa đâu.

- Lão công công đến rước Dương Yên Thượng thần y là người nhỏ nhắn, râu tóc bạc phơ, thích uống hảo tửu Tây Hạ?

vàng Vàng nhướn mày:

- ì Sao thiếu gia biết?

Thiên Hải nheo mày nghĩ thầm:

"Sao lão công công biết thần y Dương Yên Thượng? Lão thỉnh Dương tiền bối đến kinh thành để trị bệnh cho ai?" Vàng Vàng hỏi:

- Thiếu gia nghĩ gì vậy?

- Ta đang nghĩ đến Dương tiền bối.

Vàng Vàng nói:

- Nếu thiếu gia cần gặp Dương tôn sư thì cứ đến thẳng nha môn. CÓ lẽ lúc này tôn sư đang Ở đó - Trong nha môn?

Vàng Vàng gật đầu.

Thiên Hải nói:

- Ta muốn gặp tôn sư. Vàng Vàng! Ngươi và ta đến nha môn. Ngươi vào trong đó, nếu gặp lão công công thì trao chiếc nhẫn này, nói ta cần gặp. Còn nếu như đoàn nhân mã đã đi rồi thì cũng báo cho ta biết.

Gã Vàng Vàng gật đầu như tế sao:

- Thiếu gia chờ Vàng Vàng thay y trang.

Thiên Hải gật đầu.

Chàng chờ cho Vàng Vàng thay y phục mới cùng với hắn đến nha môn. Không tiện xuất đầu lộ diện, Thiên Hải ghé vào một tửu điếm chờ tin Vàng Vàng.

Chàng gọi một vò rượu ba cân cùng đĩa thức ăn đạm bạc.

Gã tiểu nhị vừa bưng rượu dọn ra thì từ ngoài tửu điếm, Mạc Kình bước vào. Thấy Mạc Kình, Thiên Hải quay mặt nhìn nơi khác, tránh tầm mắt gã. Lúc này chàng không muốn có thêm chuyện rắc rối xảy đến với mình.

Mạc Kình ngồi xuống chiếc bàn sau lưng Thiên Hải. Y gọi một lúc bốn vò rượu năm can Gã tiểu nhị bước ra nhìn Mạc Kình:

- Khách quan...

Mạc Kình nhìn gã tiểu nhị gằn giọng nói:

- Ngươi không nghe ta nói à?

- Dạ, nhưng...

Mạc Kình lấy nén bạc đặt lên bàn:

- Mang rượu ra đây.

- Thưa vâng.

Gã tiểu nhị phải bưng hai lần mới dọn đủ số rượu mà Mạc Kình kêu. Gã tiểu nhị vừa lui gót thì Mạc Kình bưng cả vò rượu tu ừng ực. Chỉ trong một hơi, gã đã nốc hết nửa bầu rượu. Ðặt bầu rượu xuống bàn, Mạc Kình nhìn nó mà nói chuyện:

- Tại sao lại như vậy được? Ta không tin. Tại sao lại như vậy được? Ta có làm gì đâu mà nàng lại đối xử với ta như vậy?

Mạc Kình nói xong, bưng bầu rượu uống cạn. Y đặt bầu rượu xuống dưới chân mình, mở nắp bầu thứ hai. Thấy gã uống rượu, bất giác những người có mặt trong tửu quán nhìn Mạc Kình như nhìn một quái nhân dị dạng.

Mạc Kình dốc một hơi nữa cạn hết hai cân rượu. Rượu đổ ra hai bên mép gã. Gã đặt bầu rượu xuống trước mặt, lẩm nhẩm nói:

- Hằng Hằng! Nàng dối gạt ta. Nàng không chung thủy với ta. Ta biết mà.

Nghe gã nói, mọi người bắt đầu xì xầm bàn tán.

Mạc Kình như chẳng nghe những lời xầm xì của những khách thập phương đang có mặt. Ðôi mắt thừ thừ của y cứ nhìn vào cõi mơ hồ nào đó, miệng thì cứ lẩm nhẩm.

Thiên Hải ngồi bên nghe hắn nói mà nghĩ thầm:

"Gã Mạc Kình này hẳn đã điên vì tình." Mạc Kình dốc hơi thứ tư thì bầu rượu thứ hai rỗng tuếch. Y lại đặt bầu rượu rỗng tuếch xuống dưới chân mình. Y bưng bầu rượu thứ ba.

- Hằng Hằng! Nàng có biết ta yêu nàng không? Ta chết vì nàng cũng được nhưng nàng đừng bỏ ta. Hằng Hằng...

Thiên Hải buông một tiếng thở dài. Chàng lắc đầu muốn quay lại nói với Mạc Kình vài câu, nhưng lại bỏ ý niệm đó mà nghĩ:

"Hắn đã cuồng trí vì tình thì có nói cũng chỉ bằng thừa. Tội nghiệp cho gã. Không biết ả Hằng Hằng kia làm gì mà Mạc Kình lại ra nông nỗi này. Hẳn là ả đã cho y mọc sừng, khi gã biết được mới sầu não muốn tìm rượu để quên." Từ ngoài cửa điếm, Vàng Vàng hối hả bước vào:

- Thiếu gia!

Thiên Hải kéo Vàng Vàng ngồi xuống:

- Ngươi gặp lão công công chứ?

Vàng Vàng gật đầu:

- Lão công công chờ thiếu gia Ở cửa hiệu của Vàng Vàng. Chắc chắn lão công công sẽ cùng đi với Dương tôn sư.

- Ðược lắm.

Vàng Vàng nhìn qua bàn Mạc Kình. Y lắng tai nghe Mạc Kình nói rồi nhìn lại Thiên Hải, nhỏ giọng nói:

- Thiếu gia! Vị khách bên kia đang bị tâm bệnh rất nặng.

Thiên Hải mỉm cười:

- Tâm bệnh của gã nặng lắm. Vàng Vàng không thể trị nổi đâu.

- Thấy bệnh như thấy họa, phải ra tay. Tôn sư đã dặn như vậy.

- Thấy bệnh như thấy họa, phải ra tay. Tôn sư đã dặn như vậy.

- Nhưng đệ không thể trị được cho gã đâu. Huynh biết y không thể trị được.

- Ðể đệ thử xem.

Vàng Vàng nói xong bước qua bàn Mạc Kình. Y từ tốn nói:

- Tôn giá có điều chi u uất, cứ nói ra sẽ vơi bớt. Vàng Vàng đây có chút ít y thuật, có thể giúp tôn giá.

Mạc Kình ngẩng lên nhìn Vàng Vàng bằng cặp mắt đỏ hoe. Gã nhạt nhẽo nói:

- Tiểu tử! Ngươi là ai?

- Vàng Vàng chỉ là một lang y. Thấy tôn giá có tâm bệnh không nỡ đứng nhìn, muốn giúp tôn giá.

- Giúp ta hay muốn đoạt nương tử của ta?

Vàng Vàng mỉm cười, từ tốn nói:

- Tôn giá hẳn đã bị phiền não quá độ mà tâm trí không được minh mẫn. Vàng Vàng có thể giúp tôn giá.

Mạc Kình dốc bầu rượu để uống, nhưng Vàng Vàng đã cản lại:

- Tôn giá không nên uống rượu nhiều như vậy.

Lời còn đọng trên miệng Vàng Vàng thì Mạc Kình rít lên:

- Mạc mỗ không cần ngươi.

Cùng với lời nói đó, y lòn tay ra sau lưng rút phắt ngọn dao thái thịt phạt thẳng vào tay Vàng Vàng. Thao tác của Mạc Kình quá nhanh, Vàng Vàng gần như đứng lặng người, nhưng Thiên Hải nhanh hơn dao của Mạc Kình.

Ðạo chỉ khí Kim cang thoát ra, điểm tới sóng lưỡi dao.

Cạch...

Nhờ đạo chỉ Kim cang của Thiên Hải mà Vàng Vàng không bị biến thành phế nhân cụt mất hai cánh tay khỏi còn dịp thi thố y thuật nữa.

Lưỡi dao của Mạc Kình bị đạo chỉ Kim cang đánh bật khỏi tay gã, bắn đi ghim vào cây cột, trong khi Vàng Vàng vẫn ngây người ra như pho tượng bất động.

Mạc Kình đứng phắt lên.

Thiên Hải nhìn thẳng vào mắt gã:

- Tôn giá nhận ra tại hạ chứ?

- Thiên Hải!

- Lão đệ của tại hạ tàn phế thì tôn giá mất mạng đó.

Chàng nhìn Mạc Kình khẽ nói tiếp:

- Tôn giá muốn giữ nương tử của mình thì hãy ôm thể pháp của thị mà chui xuống huyệt, đừng cho một gã nam nhân nào thấy. CÓ như vậy mới giữ được mỹ nhân Hằng Hằng của tôn giá.

Thiên Hải nhìn lại Vàng Vàng:

- Chúng ta đi thôi.

Mạc Kình nhìn theo Thiên Hải, lẩm nhẩm nói:

- Chui xuống huyệt ôm lấy nàng. Chui xuống huyệt giữ lấy Hằng Hằng.

Thiên Hải và Vàng Vàng quay lại cửa hiệu. Hai người đẩy cửa bước vào thì gặp ngay lão công công và thần y Dương Yên Thượng. Lão công công thì nhìn Thiên Hải chằm chằm. Lão chắt lưỡi, xuýt xoa nói:

- Tiểu Thuận Tử! Ngươi hại lão phu quá!

Thiên Hải vỗ vai lão công công:

- Bao nhiêu ngân lượng mà Thiên Hải đã trao cho lão công công không đủ sao?

- ấy! Tiểu Thuận Tử! Ngươi quay về nội cung đi. Từ lúc ngươi thay lão phu bấm huyệt cho Bạch Hải Ðường phi tử, khi ngươi đi, chẳng còn ai thay thế được nữa.

- Thế lão công công thì sao?

- Bạch Hải Ðường phi tử không chịu lão phu. Không có Tiểu Thuận Tử, Bạch Hải Ðường phi tử lâm bịnh nặng rồi. Phi tử chỉ muốn có ngươi nhập nội cho người thôi.

Lão phu van xin Tiểu Thuận Tử.

Thiên Hải kéo lão công công vào thư phòng:

- Nếu Tiểu Thuận Tử nhập cung thì lão công công khó giữ được cái đầu đó.

- Sao vậy?

- Vãn bối đâu có bị cung hình mà làm thái giám được. Vãn bối nhập nội chủ đích vì cuộc hội võ tại võ đường. Còn chuyện kín của vãn bối đã vận hành Tục hoàng công qua mặt lão công công.

Lão công công trợn mắt nhìn chàng:

- Thật... thật như vậy không?

- Nếu lão công công không tin thì cứ cho vãn bối nhập nội, chẳng bao lâu sau vãn bối có thể biến khỏi nội cung, nhưng các cung nữ nổi loạn không biết thủ cấp của lão còn dính trên cổ không?

Lão công công lắc đầu:

- Không được. Không được. Ngươi không được nhập nội nữa.

- Vãn bối cũng đâu có ý nhập nội.

Thiên Hải lấy chiếc nhẫn gói vào miếng lụa. Chàng nói với lão công công:

- Tiểu Thuận Tử nhờ lão công công trao vật này lại cho Bạch Hải Ðường phi tử.

Nhận ra vật này, nhất định người sẽ khỏi bệnh. Lão công công nhớ nói với Phi tử. Sau ba năm Tiểu Thuận Tử sẽ quay lại truyền thụ kiếm pháp cho người, và chỉ có tình yêu chân chính mới đáng được gần thiên tử.

Lão công công nhìn chàng khẽ gật đầu.

Thiên Hải tiễn lão công công quay ra ngoài chính sảnh. Chàng nói:

- Vãn bối có chuyện cần nói với Dương tiên sinh. Lão công công cho vãn bối khỏi tiễn.

- Ơ Thiên Hải nheo mắt:

- Vật vãn bối trao cho tiên sinh chẳng khác gì thần dược đối với Phi tử. Phi tử sẽ hết bệnh mà chẳng cần đến Dương tiên sinh.

- Lão phu về báo với Phi tử.

Chờ cho lão công công đi khỏi, Thiên Hải mới nhìn lại Dương Yên Thượng thần y.

Chàng chậm rãi thuật lại tất cả những chuyện mình đang nan giải cho Dương Yên Thượng nghe.

Nghe xong, mặt Dương Yên Thượng thần y đanh hẳn lại. Lão vuốt râu buông một tiếng thở dài rồi nói:

- Lão phu không phải là Hoa Ðà hay Biển Thước, nhưng cho dù Hoa Ðà hay Biển Thước tái sinh cũng không thể nào bào chế được hoàn dược "Cải tử hồi sinh". Làm như thế là chống lại ý trời.

- Tiên sinh! Vậy trong hoàn cảnh của vãn bối phải làm sao đây? Nếu lấy mạng Xảo Nhi, vãn bối lại biến thành người bất nghĩa, bất nhân. Lấy mạng lão Ngươn Nhi và Dao Bội Như, vãn bối lại biến thành người bất nhân, bất đạo. Cả hai điều đó vãn bối chẳng thể nào nhắm mắt được. Chính vì không muốn mình trở thành kẻ bất nhân, bất nghĩa, bất đạo nên vãn bối mới cần đến tiên sinh.

- Thiếu hiệp! Lão phu nghe thiếu hiệp nói, biết thiếu hiệp rất khó xử. Lão phu có cách này.

Thiên Hải nghe lão nói phấn chấn hẳn lên liền ôm quyền:

- Vãn bối xin nghe lời chỉ huấn của tiên sinh.

Thần y Dương Yên Thượng dẫn chàng vào thư sảnh một lúc sau quay trở ra. Lão đặt tay lên vai Thiên Hải, mỉm cười nói:

- Chỉ cần thiếu hiệp không làm tổn thương đến đại huyệt Bách Hội và giữ cho thể xác của Xảo Nhi qua ba ngày đừng cho ai tàn phá nó, lão phu sẽ đến.

- Vãn bối trông chờ vào Dương tiên sinh.

- Lão phu còn nợ thiếu hiệp mà. Khi nào rảnh rỗi, thiếu hiệp hãy đến Ðoạn Hồn sơn.

Bây giờ trên Ðoạn Hồn sơn đã khác hẳn lúc trước rồi.

- vãn bối nhất định sẽ lên Ðoạn Hồn sơn.

Thiên Hải ôm quyền:

- Vãn bối cáo từ, tiên sinh bảo trọng.

Chàng nhìn lại Vàng Vàng:

- Lão đệ đúng là có tâm của một thần y đó. Thiên Hải chúc mừng lão đệ.

- Thiếu gia không lưu lại à?

- Thiên Hải phải đi gấp, nhưng thế nào Thiên Hải cũng quay lại HỒ Nam để uống rượu với lão đệ. Bấy giờ lão đệ phải hốt thuốc bắt mạch để Chu Thiên Hải không phải biến thành con sâu rượu đó.

Thiên Hải nói xong đi ngay ra ngoài cửa hiệu thi triển môn khinh công Phi ma độn hình. Khi chàng đi ngang qua tửu quán của Mạc Kình thấy có đông người đứng túm tụm bên ngoài. Thiên Hải tò mò bước vào xem.

Cảnh trong tửu quán khiến chàng không thể nào ngờ được. Mạc Kình ôm chặt lấy Hằng Hằng nằm gọn trong hố huyệt được đào ngay giữa tửu điếm.

Yết hầu của Hằng Hằng và yết hầu Mạc Kình đều bị đứt bởi con dao thái thịt vốn là binh khí của gã. Ðiều mà mọi người Ở đây vây quanh, đó là thi thể trần truồng của hai người nằm dưới huyệt.

Thiên Hải buông một tiếng thở dài, lắc đầu bỏ đi.

chàng vừa đi vừa nhẩm nói:

- Hắn yêu sắc đẹp, yêu nhục thể thì phải chết vì sắc đẹp, vì nhục thể.



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận