Thuần Tình Nha Đầu Hỏa Lạt Lạt


“Ha, Trương đổng sự, tôi bây giờ chỉ là tổng tài đại diện thôi. Cánh hoa rơi cuối cùng vẫn chưa có ai định sẵn được.”


“Mọi người nhìn xem, mọi người nhìn đi, Phong tổng giờ mới 22 tuổi, đã có thành tựu như vậy, thật không dễ dàng.” Vài vị lão tổng sau khi ngớt lời ca tụng, liền vẫy người phục vụ: “Còn không mau rót rượu cho Phong tổng, sao lại kém tinh ý vậy?”


“Vâng, vâng, thưa Trương đổng sự.” 


Phong Thần Dật thấy vậy, liền lấy tay che miệng cốc: “Trương đổng sự, giờ muộn rồi.”


“Hử?” Hắn quay sang, cười gượng: “Mới có 8 giờ, rõ ràng mới bắt đầu. Thần Dật à, từ khi anh kết hôn đến giờ thấy anh ít ra ngoài chơi hẳn. Không phải là, anh là người sợ vợ đó chứ? Ha ha ha ha.


“Đúng vậy. Phong tổng vội gì chứ, cứ ở đây đi. Nói không chừng là bởi có cô trợ lý xinh đẹp bên cạnh như vậy, vợ anh không yên tâm sao?” Một vị lão tổng khẽ cười rồi chỉ Tạ Chỉ Tinh lúc này đang ngồi cạnh bên Phong Thần Dật. 


Tạ Chỉ Tinh xấu hổ vội cúi đầu: “Lưu tổng, xem ngài nói kìa.”


“Ơ kìa? Còn ngại à? Ha ha ha, không sao, ở công ty chúng tôi, thư kí, trợ lý chính là “bà nội trợ hiền dịu” thứ hai của chúng tôi. Yên tâm đi, tiểu nha đầu, cô theo Phong tổng thì Phong tổng sẽ không để cô chịu thiệt đâu.”


Bị mọi người cùng nhau hùa vào, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Tạ Chỉ Tinh khẽ ửng hồng ngượng ngùng, đôi mắt long lanh ngại ngùng quay sang nhìn Phong Thần Dật: “Phong tổng, ngài xem họ kìa, sao có thể…” 


“Thế này đi, Trương đổng sự, tôi chỉ ở đây được một lúc, lát nữa tôi phải về rồi.” Phong Thần Dật lạnh lùng ngắt lời Tạ Chỉ Tinh, dường như không để ý tới thính của Tạ Chỉ Tinh, tiếp tục quay sang nói chuyện với mấy vị lão tổng.


Sắc mặt Tạ Chỉ Tinh tối sầm xuống.


“Ừm, được, phục vụ, mau rót rượu!” 


Nhận lúc mọi người đang tập trung uống rượu, một mình Phong Thần Dật đi sang một góc quán bar. “9h anh về.” Chắc chắn, cuộc gọi này là gọi cho Dao Dao.


“Ừm, được.”


Cúp máy, Phong Thần Dật lại quay về chỗ mấy vị lão tổng, cùng họ uống rượu. 


Tạ Chỉ Tinh ngồi cạnh bên, sắc mặt có chút không tốt như vô cảm xúc, ánh mắt vô hồn hướng về chiếc điện thoại đặt trên chén trà.


Cô đảo mắt một lượt, lén đút chiếc điện thoại vào túi áo rồi nhanh chóng bước ra khỏi quán bar.


“Hứ?” Cô nhếch hàm, nhìn sang chiếc điện thoại của Phong Thần Dật: “Đồ ngốc?” trong danh sách cuộc gọi ban nãy có lưu lại số của người được lưu là “Đồ ngốc.” Hóa ta Phong Thần Dật lại lưu tên vợ trong điện thoại là “Đồ ngốc”? Vậy để tôi xem xem cô ta ngốc như thế nào. Xì…” Đôi mắt long lanh chợt lóe lên, cô cầm máy gọi… 


“Reng…reng…reng.”


Tiếng chuông điện thoại vừa cúp máy cách đây không lâu lại reo lên, Dao Dao nhìn số điện thoại hiện trên màn hình: “Alo? Alo? Thần Dật?!”


1 giây, 2 giây, đầu dây bên kia không ai nói gì. 


Lại không để ý nhấn vào phím gọi sao?


Đợi đến lúc Dao Dao chuẩn bị cúp máy, chỉ nghe… đầu dây bên kia âm thanh quen thuộc. “Thần Dật, anh uống ít thôi nhé. Ầy, anh xem rượu đổ lên áo anh rồi kìa, để em giúp anh lau nhé.”


“Lách tách, lách tách” tiếp đó là một âm thanh rất chói tai, rồi ngay sau đó điện thoại cũng cúp luôn. 


Điện thoại rơi tuột khỏi tay Dao Dao, cô ngồi sụp xuống sofa.


Giong nói lúc nãy là của Tạ Chỉ Tinh, đều là phụ nữ, cô chỉ thoáng nghe là đã có thể nghe ra sự thân mật trong câu nói của Tạ Chỉ Tinh.


Có điều, cô tin Thần Dật là được, cho dù Tạ Chỉ Tinh có ý định gì nhưng Thần Dật vẫn một lòng với cô là được. 


Đồng hồ chuyển từ 9h sang 10h rồi 11h.


Lời hứa 9h trở về trước đó của Thần Dật đã trôi qua 2 tiếng rồi.


Dao Dao chốc lát lại nhìn điện thoại, chỉ sợ chỉ vì không thấy tín hiệu mà lỡ mất cuộc gọi của Thần Dật. Nhưng tín hiệu vẫn rất ổn định, tại sao Thần Dật giờ này vẫn chưa về? 

Dao Dao chốc lát lại nhìn điện thoại, chỉ sợ chỉ vì không thấy tín hiệu mà lỡ mất cuộc gọi của Thần Dật. Nhưng tín hiệu vẫn rất ổn định, tại sao Thần Dật giờ này vẫn chưa về? 


Thần Dật không phải kẻ thiếu trách nhiệm, hắn nói 9h về nhà, cho dù có việc phải thay đổi cũng sẽ gọi một cuộc về nhà.


Lẽ nào…


Thần Dật xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? 


Cảm giác nôn nóng trong lòng, cô nhấc máy gọi cho Thần Dật.


“Tút… tút… tút..”


Điện thoại vừa được kết nối, còn chưa đợi Phong Thần Dật nói nửa lời, cô đã vội vã hỏi: “Thần Dật, anh đang ở đâu?” 


“Ầy? Bà Phong… đúng không?”


Đầu dây kia lại vang lên giọng nói của Tạ Chỉ Tinh, sắc mặt Dao Dao trầm xuống.


Chỉ nghe, giọng nói của Tạ Chỉ Tinh bên kia đầu dây lại cất lên: “Bà Phong, tôi là trợ lí của Thần Dật, tôi là Tạ Chỉ Tinh, thật ngại quá, bây giờ Thần Dật không tiện nghe điện thoại của chị.” 


Ha…ha ha…


À Tạ Chỉ Tinh này cũng thật lộ liễu, trước mặt bà Phong mà cứ mở miệng lại gọi tên Thần Dật? Nếu không phải lần trước chính mắt cô trông thấy thủ đoạn của ả, chỉ sợ lần này lại trúng phải kế sách của ả rồi!


Mục đích của Tạ Chỉ Tinh là ép mình cãi nhau với Thần Dật, sau đó Thần Dật sẽ nghĩ mình toàn đi giận hờn vô cớ, lại đi ghen với cô trợ lý. Đến cuối cùng, Thần Dật sẽ càng ghét mình, còn mình lại càng trở nên hoài nghi Thần Dật. 


Là như vậy sao? Mục đích của Tạ Chỉ Tinh là như vậy sao?


Phù…


Dao Dao khẽ hít một hơi, rồi lạnh lùng nói: “Ồ, vậy phiền cô rồi Tạ tiểu thư, đợi đến khi nào Thần Dật nghe máy của tôi thì phiền cô bảo anh ấy gọi lại cho tôi nhé.” 


Rõ ràng, khi Tạ Chỉ Tinh nghe được giọng điệu của bà Phong vẫn điềm tĩnh như vậy thì lặng người đi. “Ồ, được thôi…”


Nhưng đúng lúc đó, Phong Thần Dật tự nhiên xuất hiện, giật lấy chiếc điện thoại trong tay Tạ Chỉ Tinh, lạnh lùng lườm sang cô. “Alo.”


“Thần Dật?” 


Vừa nghe thấy giọng nói của Dao Dao truyền lại từ đầu dây bên kia, vẻ mặt lạnh lùng ban nãy bỗng tiêu tan: “Xin lỗi em, bên anh xảy ra chuyện đột xuất nên anh quên mất không gọi lại cho em.”


“Không sao, anh bình an là tốt rồi. Đúng rồi, mấy giờ anh về?”


Lúc hỏi đến câu hỏi này, Thần Dật tỏ ra rất căng thẳng: “Hôm nay em ngủ một mình nhé, có thể anh…không về.” 


Lúc đó Dao Dao ở đầu dây bên kia tỏ vẻ khó chịu: “Thần Dật à? Anh…” Phải tin tưởng anh ấy, tin tưởng anh ấy đi, nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì. “Ừm, vậy được thôi. Em đi nghỉ trước đây.”


Cuối cùng cũng cúp được máy, Phong Thần Dật hãy còn chưa thể lấy lại bình tĩnh. Một lát sau, ánh mắt lạnh lùng của hắn hướng về phía Tạ Chỉ Tinh: “Ai cho phép cô nghe điện thoại của tôi?”


“Phong… Phong tổng, xin lỗi. Tôi thấy lúc nãy anh chụp CT, điện thoại lại liên tục reo nên tôi…” 


Ban đầu, Thần Dật vẫn đang uống rượu bình thường, đúng lúc 9h đang định trở về nhà thì đột nhiên hôn mê bất tỉnh, sau được mọi người đưa đến bệnh viện.


“Tạ tiểu thư, tôi không biết trong thời gian đào tạo Lisa có nói qua cho cô biết chưa, tôi cực kì ghét người khác đụng vào đồ dùng cá nhân của tôi.”


“Phong, Phong tổng, thật sự xin lỗi anh, tôi, tôi không cố ý đâu.” 


Trông Tạ Chỉ Tinh bị dọa đến nỗi suýt khóc, Phong Thần Dật vô cảm nhìn đồng hồ: “Đã muộn lắm rồi, Tạ tiểu thư, cảm ơn cô đưa tôi đến bệnh viện, cô có thể về rồi.”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận