Thuận Tay Dắt Ra Một "Bảo Bảo"


“Vẫn ổn. Đúng rồi Tiên phi, lúc cô về thăm người thân có từng gặp qua Tiểu Tiểu hay không”


Tiểu Tiểu vừa mới yên tâm một chút liền bị hù đến thót tim, Lân vương này

làm sao vậy nè, không để mình sống yên được chút nào hay sao?


“Sao Vương gia lại hỏi ta như vậy? Chẳng lẽ Vương gia cho rằng ta nên quen

biết nàng ta hay sao?” Tiểu Tiểu chạy tới chỗ Điểm Điểm, nhưng mới chạy

được hai bước, Lân vương đã giữ nàng lại: “Cô có gặp Tiểu Tiểu hay

không?”


Lân vương nghi hoặc mà đánh giá Tiểu Tiểu, nàng ta có gặp nàng hay không, nàng thân với nàng ta lắm mà!


“Có, gặp một lần!” Tiểu Tiểu khẽ thở dài một tiếng:


“Chính là vào ngày thứ hai ta thăm người thân, từng nhìn thấy nàng ta trở về

phủ nói lời từ biệt với Thủy Thủy, nói là muốn dọn khỏi phủ Thừa tướng,

nàng ta đã tìm được nhà ở bên ngoài rồi…nếu Vương gia quan tâm tới nàng

ta, ngài có thể lên phố hỏi thăm xem nơi ở mới của nàng ta ở đâu, chắc

sẽ dễ dàng tìm ra nàng ta thôi…”


Lân vương nhìn nàng, lời nàng

nói không chút sơ hở, cũng không khác sự thật là bao. Nhưng Tiểu Tiểu

chẳng phải là người dễ nói chuyện, nếu đúng là hôm đó gặp mặt, Tiểu Tiểu sẽ nói với nàng ta nhiều chuyện như vậy hay sao, chẳng lẽ khi đó Thủy

Thủy cũng ở bên cạnh? Tiểu Tiểu nói chuyện với Thủy Thủy, mà nàng ta thì đứng bên nghe?


“Không thấy nàng ấy nữa, cô không biết à?” Lân vương hỏi.


“Cái gì? Không thấy nàng ta nữa? Chuyện lúc nào?” Tiểu Tiểu cố ý trợn to

mắt, làm ra bộ dạng kinh hãi. Lại không biết biểu hiện này, càng giống

Tiểu Tiểu hơn, sự hoài nghi của Lân vương càng thêm nghiêm trọng.


“Chính vào ngày thứ hai cô hồi cung. Tiên phi, trên mặt cô có thứ gì kìa…”


Tay Lân vương sờ lên mặt Tiểu Tiểu, nhanh chóng sờ thử chỗ giao nhau giữa

tóc và mặt ở bên tai, nhưng lại không phát hiện ra gì cả.


“Thứ gì vậy?” Tiểu Tiểu không nghi ngờ gì mà hỏi hắn.


“Không có gì, một ít bụi thôi, ta vừa giúp cô lau đi rồi.” Lân vương tìm đại

một lí do, nhưng trên mặt lại mang vẻ thất vọng không thể che giấu được: Nàng ta không đeo mặt nạ, không phải nàng!


“Vậy sao? Thế thì phải cảm ơn Lân vương rồi.”


Ban nãy hắn làm gì? Thật sự chỉ là có bụi nên cần phải lau đi thôi sao? Hay là hắn đã nghi ngờ mình rồi? Trong lòng Tiểu Tiểu bắt đầu đắn đo, cái ý nghĩ không lâu trước kia lại hiện lên, có cần hỏi hắn một tiếng không

nhỉ? Nếu như hắn không để bụng, nàng có thể sớm rời đi, đem mọi chuyện

giao cho hắn xử lí…


Nhưng nếu như hắn để bụng thì sao? Mình sẽ

hoàn toàn buông tay à? Buông tay…nói thì rất đơn giản, nhưng tại sao sau khi biết tình yêu hắn dành cho mình rồi lại phải làm tổn thương hắn,

bắt hắn buông tay chứ?


“Cô đang nghĩ gì vậy?” Không biết tại sao, hiện giờ Lân vương không muốn gọi nàng là Tiên phi, không muốn gọi nàng là gì cả.


“Lân vương, ta đang nghĩ một vấn đề, ngài yêu cái cô Tiểu Tiểu kia à?” Tiểu

Tiểu nhìn cái khuôn mặt ửng đỏ kia của hắn, hóa ra bộ dạng đỏ mặt của

đàn ông cũng thật là đẹp.


“Cái này…ta vốn yêu nàng ấy mà!”


Lân vương thở dài tự nói:


“Ta cũng không biết lúc nào thì bắt đầu yêu nàng ấy. Ta và nàng ấy, có thể

đến với nhau là do trùng hợp, nhưng ta tin đó cũng là duyên phận trời

định. Khi đó nàng ấy và Thủy Thủy rất tốt, mà Thủy Thủy thì lại thích

ta, cái cô ngốc kia lại muốn thúc đẩy chuyện tốt giữa ta và Thủy Thủy.

Trùng hợp không lâu sau đó, gặp được trên phố, ta hẹn hai người họ đến

phủ của ta, thiết yến chiêu đãi. Không ngờ nàng ấy lại dám hạ xuân dược

với ta, muốn để ta và Thủy Thủy gạo nấu thành cơm…kết quả là, ta và Thủy Thủy không có, mà lại cùng nàng ấy gạo nấu thành cơm. Nhưng nàng ấy còn tưởng là ta không biết, còn cởi sạch quần áo của Thủy Thủy, đặt Thủy

Thủy nằm cạnh ta, muốn làm ra hiện trường giả ta và Thủy Thủy ở bên

nhau. Thật ra, ta cũng chỉ là không muốn vạch trần nàng ấy mà thôi, Sau

đó Vu Hoa tới tìm nàng ấy, ta thấy Vu Hoa có tâm tư không trong sáng đối với nàng, liền nhanh chóng bảo nàng ấy dọn ra khỏi Vu phủ. Ra khỏi Vu

phủ rồi, vốn hai người bọn ta sẽ có nhiều cơ hội gặp mặt hơn, nhưng ai

mà biết lúc đó, hoàng huynh lại bảo ta đi sứ, cái đêm trước lúc đi ta

còn tới tìm nàng ấy, hỏi nàng ấy có muốn theo ta ra ngoài vui chơi hay

không, nhưng nàng mang việc trên người, không đi theo…cứ như vậy, nàng

biến mất vào ngày thứ hai sau khi ta đi, mà lúc ta biết, đã là hơn mười

ngày sau. Bây giờ ta rất hối hận, nếu như khi đó ta biết nàng sẽ biến

mất, nói sao đi nữa ta cũng sẽ buộc chặt nàng bên người…”


Nghe

đến khúc cuối, trong lòng Tiểu Tiểu ngọt lịm, Lân vương, đúng là một

người rất si tình, hắn chẳng qua chỉ là biết được hơi trễ tí thôi. Nhưng ban nãy hắn vẫn chưa nói hết, hắn không nói rõ cái đoạn cuối khi mình

đi tìm hắn.


“Lân vương, nếu như Tiểu Tiểu đã từng có một người

đàn ông trước khi gặp ngài, ngài có còn thích nàng ta chứ?” Lúc Tiểu

Tiểu hoàn hồn lại, thấy hai mắt Lân vương nhìn về phía trước, trong mắt

mang theo vẻ u buồn khó tả.


“Không có loại giả thiết này, ta là

người đàn ông đầu tiên của nàng ấy, cái này ta biết.” Lân vương cười khẽ nhìn Tiểu Tiểu, cứ như người đang nói tới là nàng vậy, Tiểu Tiểu đỏ

mặt, khó hiểu hỏi:


“Làm sao ngài biết được?”


Nàng không

những từng có đàn ông trước khi gặp hắn, còn có cả con nữa rồi đấy? Con

còn đang đứng chơi bên kia kìa, Lân vương làm sao mà xác định được hắn

là người đàn ông đầu tiên của nàng? Chẳng lẽ người năm n