Thừa nhận đi, cậu yêu tôi, phải không?


...tôi ko bao giờ muộn cậu hận tôi...

nhưng nếu làm thế mà để cậu khắc sâu 

hình ảnh của tôi trong tim mình mãi mãi...

có lẽ tôi sẽ phải dùng đến thủ đoạn ấy.



Ring! Ring!_Tiếng chuông gió treo trên cửa sổ khẽ đung đưa mỗi khi một làn gió thoảng nào đó lướt qua căn phòng tràn ngập ánh đèn, tàn nhẫn đánh thức thính giác nhạy bén cuả con người luôn cảnh giác thái quá với mọi thứ. Giờ đây, Tử Di đã ko còn phải ăn nhờ ở đậu như những tên ăn mày ko nơi nương tựa trong Tháp đồng hồ cũ kĩ hay phải trải qua 1 đêm cực "lãng mạn", gió lạnh thấu xương trên cây đại thụ thọ tuổi ở P P nữa, bởi lẽ cái tuần lễ man rợ SSW ấy đã kết thúc ngay khi cô nàng té chỏng vó khỏi cây đại thụ sáng hôm sau-ngày tổng kết kết quả chung cuộc cuối cùng, và vì lí do nào đó, phe cố thủ của cô lại nghiễm nhiên dành chiến thắng. Nằm lăn xuống giường đổi tư thế cho đỡ mỏi, Tử Di tiếp tục tận hưởng những giây phút cuối của tuần lễ trước khi kim đồng hồ điểm 12 giờ bằng những quyển truyện đã ẩm mốc từ lâu với cái dạ dày no căng vì ăn quá nhiều lúc phe mở tiệc đánh chén. Đương lúc mạch khoái cảm đang dâng lên đỉnh điểm thì bỗng dưng âm thanh va chạm giữa da bọc xương và lớp gỗ của cánh cửa đang tách biệt cô với thế giới bên ngoài vang lên, lôi cô nàng ra khỏi cơn cào trào đang bủa vây.

-Mở cửa đi, Tử Di!_Tiếng nói bên ngoài vọng lên thật nhẹ nhàng, ấm áp nhưng nó lại mang cho người được vinh hạnh nghe thấy một cảm giác nguy hiểm ko tả nổi

-Oan gia Lăng đấy à?_Ko cần mở cửa Tử Di cũng đoán được chất giọng quen thuộc đến chai cả lỗ tai ấy là ai song để cho phù hợp với ngữ cảnh, cô nàng đành ném 1 câu hỏi tu từ sặc mùi mỉa mai

-Biết rồi thì mở cửa ra đi!_Chất giọng nguy hiểm của chàng trai họ Lăng lại vang lên thật nhẹ, hệt y đang vỗ béo 1 con gà trước khi cho nó biết nước sôi nóng đến độ nào vậy

-Cậu vào làm gì?_Cận trọng nhất có thể, Tử Di xuống giường, tay lăm le cán chổi rồi tiến về phía cửa

-Tôi mua lỡ vài gói snach, nếu cậu ko ăn thì thôi_Phía bên kia như đã chuẩn bị trước, tay xốc xốc mấy gói snách dụ con mồi

-Ra liền!_Tử Di, dù có no đến mấy thì khi nhìn hoặc nghe thấy sự mời gọi của thức ăn vẫy luôn bị lay động 1 cách dễ dàng vì thế, việc cô nàng lột bỏ hết vũ khí phòng bị trên người để chào đón kẻ mình ko ưa gì là việc cực dễ hiểu

-Cậu đúng là dễ bị dụ thật đấy!_Mỉm cười tà mị chào đón con mồi dễ thương vừa sa vào cái bẫy mình dăng ra, Tử Thần dúi vào tay Tử Di mấy gói snach rồi ngang nhiên cầm theo chiếc gối kè kè bên mình đi vào trong, đặt nó xuống giường cạnh gối ai đó rồi ngả người xuống ko xin phép

-Này! Cậu có biết đang vất xác ở đâu ko hả?_Mở miệng to hết cỡ thể hiện sự kinh ngạc ko tả nổi của mình, Tử Di tay chóng nạnh ra mặt chủ phòng, hật hàm_Sao cậu dám nằm trên giường tôi? Bộ say quá ko biết đâu phòng mình à?

-Này! Cậu có biết đang vất xác ở đâu ko hả?_Mở miệng to hết cỡ thể hiện sự kinh ngạc ko tả nổi của mình, Tử Di tay chóng nạnh ra mặt chủ phòng, hật hàm_Sao cậu dám nằm trên giường tôi? Bộ say quá ko biết đâu phòng mình à?

-Tối nay tôi sẽ ngủ ở đây!_Ko thèm để ý đến khói giận đang bốc lên ngút ngàn trên đầu người kia, Tử Thần tay vỗ vỗ xuống mặt nệm, miệng nói ra câu mà Tử Di cho là "mật ngọt chết ruồi" bởi lẽ, bất kì kẻ nào ngu ngơ làm theo, cuộc đời sau này coi như chấm dứt_Cậu cũng nên lại đây nằm đi

-Tôi đâu có ngu!_ Tử Di túm lấy lại cây chổi mấy phút trước mình vừa cho phiêu lưu 1 chuyến ngắn ngủi trên ko, mặt mũi nhuốm hẳn 1 màu đen_Tôi cho cậu thời gian 3 giây để ra khỏi đây, nếu ko đừng trách tôi hạ thủ lưu tình nhé

Nhắm mắt im lặng, Tử Thần coi lời cảnh báo của Tử Di như tiếng muỗi vo ve bên tai

-Cậu tự chọn kết cục đấy nhé!_Phừng phừng lửa giận, Tử Di ko kiêng nể nhắm cán chủi vào người oan gia họ Lăng, vận hết nội công nhằm phát ra uy lực cao nhất để khiến đối phương một đòn lên thiên mà choảng. Nhưng trái với suy đoán của Gia Cát Di, cán chổi ko bay thẳng tới vùng bụng màu mỡ của kẻ thù cô mà bị chệch hướng về phía khác, theo đó, cả cơ thể cô lẫn cái đuôi chổi bị cùn mất đà nhào tới trước, nhằm vào vùng ngực rộng ko biết có nở nang hay ko của đối phương mà hạ cánh, đem lại cho chiếc mũi ột cảm giác thật là ...Yomost...

-Ko ngờ cậu lại nóng lòng muốn được ôm tôi như vậy_Luồn tay qua vòng eo của kẻ dám lấy thịt đè vào vùng ngực của mình, Tử Thần ko để cánh đàn ông thế giới mất mặt, lòng thì kêu đau như ai oán nhưng mặt vẫn tươi cười hết sực mãn nguyện, đã thế lại còn thừa sức châm chọc_Chí ít cũng nói tôi một tiếng để tôi còn sẵn sàng đã chứ

-Sẵn...sẵn sàng cái óc cậu á!_Hít một hơi dài lấy hết toàn bộ mùi hương thoang thoảng đậm chất đàn ông đang toả ra trên người của kẻ thù, Tử Di mặt mũi đỏ lừng, chẳng biết dùng cách gì để nó có thể bình thường trở lại nên chỉ dám cúi mặt, câu nói vừa thốt ra thị uy cũng giảm đi hơn phân nửa

-Vậy à? Nếu đã mong muốn đến thế sao tôi mời lại còn tỏ vẻ cao sang làm gì?_Sẵn lực đẩy người kia xuống phần giường lạnh lẽo mình đã trừa bên cạnh, Tử Thần đảo ngược mọi tình thế, để Tử Di phủ phục người ở dưới, còn mình chiếm thế thượng phong ở trên nhưng vẫn cố giữa khoảng cách để cô nàng ko bị ngợp mà hét toáng lên gọi điện cho cảnh sát thì cậu ko những ko được gì mà còn mất cả chì lẫn chài.

-Xem ra đành phải để gió chiều nào theo chiều ấy rồi!_Đứng hình một lúc, Tử DI ngẫm ngợi điều gì đó rồi cười khẩy man rợ, dường như trong giây phút quyết định, cô nàng đã soạn thảo ình một kịch bản mới đỡ đòn đối phương_Nếu cậu đã mời thì tôi chẳng tội gì mà ko hưởng? Coi như cũng là cơ hội để chúng ta thắt chặt thêm tình cảm, nhở?

-Ồ, được đấy!_Gật đầu nhẹ, Tử Thần cười đáp trả, đưa tay vuốt nhẹ lên gò má trắng hồng của kẻ nằm dưới, ánh mắt hút hồn như muốn dấn chìm người kia trong mê muội, làm cho người đó khuất phục mình hẳn mới thôi_Cậu muốn thể loại nào để, tự nhiên hay cưỡng ép

-Ôi dào!_Đập cái bốp lên ngực Tử Thần, Tử Di mi quyến rũ như mời gói, mắt nháy nháy liếc xiên liếc xẹo để gửi tình trao ý_Muốn gì cũng chiều tất!

-Nhớ đó nhé!_Thích thú cười bằng mắt, Tử Thần tay thôi chống trên mặt nệm, rục rịch làm chuyện cần làm, cởi khuy cái áo cho người đối diện_Thế này mới lên đến cao trào được

-Này!_Nhận thấy tến kia có vẻ làm khi thấy cử chỉ rất sung và nhiệt tình của hắn, Tử Di mồ hôi trộm đổ nhễ nhại, mặt mũi thất kinh chiếu tướng lên 2 bàn tay đang cởi bỏ từng chiếc nút trên áo mình, nhất thời não tê liệt đắm chìm trong choáng váng_Làm thật hả?

-Thật chứ sao ko được?_Trộm thấy khuôn mặt méo dần, méo dần, biến dạng trong hãi hùng tột độ của Tử Di, Tử Thần đâm ra mủi lòng, đưa môi hôn nhẹ lên gò má càng ngày càng đỏ của cô, trấn an bằng biện phát rào trước đón sau

-Thật chứ sao ko được?_Trộm thấy khuôn mặt méo dần, méo dần, biến dạng trong hãi hùng tột độ của Tử Di, Tử Thần đâm ra mủi lòng, đưa môi hôn nhẹ lên gò má càng ngày càng đỏ của cô, trấn an bằng biện phát rào trước đón sau

-Ngươi dám!_Hành động ban nãy của oan gia họ Lăng như một giọt nước tràn li, làm bùng nổ cơn giận giữ khi bị xúc phạm trắng trợn của cô, khiến cô có thêm động lực để giáng cho anh chàng một tát long trời lở đất vào khuôn mặt điển trai cô vạn lần ko nỡ. Tráng sĩ khi vào chiến trận thì dù có một đàn kiến bò qua trước mặt mình cũng có thể tàn nhẫn dẫm lên ko thương tiếc chúng có thể bị tịt nòi huống chi là Tử Di, một cô gái ngây thơ trong trắng là thế. Đối diện với cơn nguy hiểm đang kề cận, cô nàng ko chỉ cho tên yêu râu xanh ban ngày ban mặt muốn hại đời con gái của cô mà còn đẩy hắn xuống nệm, ra sức cào cấu giữ dội lên bất cứ đâu có thế, y chang như cái viễn cảnh vợ đi xử người tình của chồng ấy, tiếc là tên người tình đó, lại là con trai và đáng nhẽ cô ko nên đụng tới mới đúng, vì khi con ác quỷ ở sâu thẳm bên trong cậu ta được giải thoát, chẳng ai biết sẽ xảy ra chuyện gì với cô

-Cậu mà ko dừng lại hành động bạo lực ấy là sẽ có chuyện đáng tiếc xảy ra đó nha_Đưa tay trước mặt đỡ những cú cào xé của Tử Di, Tử Thần đến lúc chết vẫn thản nhiên buông lời đe doạ thay cho lời xin lỗi chân thành

-Tôi ko tin cậu có thể làm gì được tôi đấy!_Lấy hai tay công phá hàng rào phòng thủ của địch, Tử Di nhằm thẳng hai gò má gầy của đối thủ, ra sức véo để cho hắn biết cơn giận điên người trong mình đang ở cấp độ nào

-Khi thú tính trong người phe mạnh như bọn tôi nổi dậy, bất cứ chuyện gì, dù là làm tổn thương trái tim của một ai đó để đạt dược dục vọng đang dâng lên trong cơ thể, chúng tôi đều có thể làm được_Ko biết bằng cách nào, chỉ trong chốc lát chàng trai họ Lăng đã có thể khoá chặt đôi tay của người trước mặt chỉ bằng một bàn tay của mình, ko để cho cô nàng vùng vẫy mà thoát ra

-Nếu cậu dám, tôi sẽ hận cậu suốt đời_Giãy giụa mạnh, Tử Di vẫn nói cứng

-Thế nên..._Xoay xở tài tình để ngồi dậy, Tử Thần đưa tay còn lại vuốt bờ môi hồng của Tử Di, nhìn xoáy sâu vào đôi mắt trong trẻo nhưng tinh ranh như loài mèo đêm, từng lời phát ra như đã nằm sâu trong trái tim cậu hàng thế kỉ_...tôi ko bao giờ muộn cậu hận tôi...nhưng nếu làm thế mà để cậu khắc sâu hình ảnh của tôi trong tim mình mãi mãi...có lẽ tôi sẽ phải dùng đến thủ đoạn ấy.

Dứt lời, Tử Thần lặng người một chút rồi đưa môi hôn lên đôi môi như đang mời gọi mình ấy, thật lâu và cũng thật kì lạ, cô gái trong vòng tay cậu...đã ko còn phản đối quyết liệt như thế...thay vào đó là một sự hợp tác dù ko lộ liễu

-Giờ ngủ nhé!_Khó khăn lắm mới có thể dứt khỏi sự nồng cháy trong khoảnh khắc tuyệt vời ấy, Tử Thần cười hiền, lại thốt lên một câu như sét đánh giữa trời quang, một phát làm tan đi sự mê muội đang ngự trong đầu ai kia

-Mơ đi nhá!_Dứt khỏi độc do kẻ thù phóng ra, Tử Di tiếp tục kháng cự

Như đã đoán biết được hành động thất thường tiếp theo của cô, Tử Thần tay trấn giữ vòng eo nhỏ nhắn, tay lại khoá chặt đôi tay kia, đưa cô cùng mình nằm nhào xuống nệm. 

-Ngủ đi! Khuya rồi!_Nhắm mắt để ngủ, Tử Thần siết chặt vòng tay, đưa toàn bộ cơ thể mình ôm trọn cơ thể của người kia, giọng nói nhỏ dần_Một lần thôi...

-Tên chết tiệt!_Lặng người lấy sức cho cú phản công tiếp theo, Tử Di quyết định lôi thế võ Bazooka (là một cú chọi chân về phía sau với lực sát thương lớn, chủ yếu nhằm vào phần bụng của người đằng sau mình, trong trường hợp này, Tử Di đã dùng chân để chọi vào bụng của Tử Thần) thoát thân. Nhưng thật ko may cho cô nàng, sau khi kết thúc cú Bazooka hoàn mĩ lên người chàng trai họ Lăng, cô nàng cũng đồng thời đưa mình một phát bay xuống sàn đá lạnh, đầu thản nhiên va chạm mặt tường tội lỗi đầy tình cảm, tạo cơ hội ột cục u rõ to nhổ lên nở rộ với màu đỏ tươi tắn

Nằm rũ rượi như gà chết dịch tại nơi xảy ra án mạng, Tử Di lẩm bẩm, mường tượng đến cái cảnh máu me be bết từ bộ não lắm chất xám của mình mà ra, cảnh sát đi đi lại lại vòng quanh đến chóng mặt hết chụp ảnh rồi lại còm men về cái chết bất ngờ của mình mà cảm thấy chúa trên trời sao vĩ đại đến thế_ơn trời, mình còn sống

-Nếu cậu nghe lời tôi thì đâu đến nỗi này_Tiến đến gần thể xác tồi tàn của Tử Di, Tử Thần nở nụ cười vạn người mê đầy thánh thiện, kèm theo đó là một cái nhìn hết sức thủ đoạn

-Nếu cậu nghe lời tôi thì đâu đến nỗi này_Tiến đến gần thể xác tồi tàn của Tử Di, Tử Thần nở nụ cười vạn người mê đầy thánh thiện, kèm theo đó là một cái nhìn hết sức thủ đoạn

Sáng, ánh nắng heo hắt báo hiệu 1 ngày mới yếu ớt rọi vào căn phòng khá rộng cuả Tử Di, ám vài vệt loang lỗ trên khuôn mặt diễm lệ vương chút thơ dại, khiến cô nàng phải nhăn mặt nheo mắt rất đỗi khó chịu rồi lăn qua lăn lại trên giường như bánh tráng cuộn hòng tránh thứ đang làm chói mình

-Hàn tiểu thư, mặt trời đã đứng bóng rồi đấy!_Một giọng nói ôn tồn cuả người đàn ông chừng ngoài 50 tuội dịu nhẹ lọt vào tai cô, nhưng nó chẳng hề có tác dụng mà hoàn toàn ngược lại, nó khiến con người âm mưu nướng nguyên ngày kia quyết tâm vùi chăn ngủ tiếp ngon lành

-Hàn tiểu thư, bữa sáng hôm nay có sôcôla đá và đùi gà KFC_Bất lực vì mức độ lì lợm đẳng cấp cuả người đang thoả thích ngủ dù đã nằm lăn quay xuống sàn, người đàn ông ban nãy đành dùng đến thủ đoạn mà chủ nhân mình đã bày ra để đối phó với ai kia, miệng tuôn 1 tràng về những món nằm trong thực đơn sáng mà cậu chủ mình đã cất công chuẩn bị và tất nhiên ko quên thêm vào mấy muỗng mắm, vài bát muối để tâng bốc độ ngon cuả chúng

-Tôi xuống!_Như robot vừa nạp xong năng lượng, Tử Di phi như bay vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân kỉ lục trong 1 phút rồi nhanh nhẹn phi về phía phòng ăn với tốc độ ánh sáng còn phải ngã mũ "tôi thua rồi"

-Chị đúng là..._Nhìn thấy bộ dạng ko kém cạnh gì mấy tên ăn xin sống chết tranh nhau 1 miếng bánh, Gia Minh uống vội tách cà phê sáng, lắc đầu như thể ko biết nói gì hơn trước hành động thái quá của cô chị rồi quay lưng đi ra ngoài

-Ko ăn sao?_Tử Di quan tâm hỏi han thằng em quý báu rất biết cách chọc giận người khác, tự phóng đại chuyện nó bỏ bữa sáng là 1 chuyện còn khủng khiếp hơn gà biết nhẩm số pi

-Cho chị ăn cho đã đó_Nhếch mép cười khẩy, Gia Minh đưa tay tạm biệt cô chị, sải bước dài tiến đến chiếc ô tô đang chờ ở ngoài

-Hàn tiểu thư, mời cô_Đã đuổi theo sau Tử Di từ lúc nào, người đàn ông ko chút mệt mỏi đưa tay mời người trước mặt ngồi vào chiếc ghế mình đã kéo sẵn, khuôn mặt đức hậu nhìn cô với vẻ ưu ái

-Ông là ai?_Giờ mới chịu lục lọi bộ nhớ tìm danh tính của người đàn ông, Tử Di tròn mắt nhìn vào bộ vest chỉnh tề trên người ông ta, cơ người dần chuyển sang tư thế phòng bị nhưng ko lộ liễu để kẻ kia phát giác được

-Tôi là cựu quản gia của Lăng gia, được cậu chủ giao trách nhiệm chăm sóc tiểu thư trong quãng thời gian cậu ấy vắng mặt_Người đàn ông cười mỉm ẩn ý_Đảm bảo tiểu thư được béo tốt là phi vụ lần này của tôi cũng như tập cho cô những hành trang thiết yếu trước khi trở thành người của Lăng gia

-Vậy Lăng Tử Thần đâu?_Ngó nghiêng tìm kiếm bóng hình đêm hôm qua cùng mình nằm chung giường nhưng ko làm chuyện gì trái phép, Tử Di lẩm bẩm, mắt lần lượt ngự trên những cô gái xinh xẻo y chang người mẫu đang chăm chú dọn dẹp căn nhà vốn sạch boong

-Ngài ấy đã đi từ đêm hôm qua rồi_Đẩy gọng kính lên cao, người đàn ông đưa ánh mắt dò xét soi lên từng biểu hiện trên mặt cô, chằm chằm hồi lâu ko dứt


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...