Thú Tu Thành Thần


Cô gái quay sang nhìn cha mình thì thấy hắn ta thở dài với vẻ mặt bất lực, hắn chán nản nói:


"Ta đã nói sẽ không cứu được ngươi, về nhà thôi con gái."


Tiếng thở của nàng gấp gáp đến mức ở đằng xa trung niên kia cũng nghe được, cô gái căn răng nói:


"Ta không quay về nơi đó đâu cha đi đi."


Trung niên nhân kia lắc đầu nói:


"Nàng chết đi để lại mình người ta không thể ngươi ở ngoài tự sát như thế này được, lần trước ngươi sử dụng tiểu tiết ta đã nhắc nhở rồi nhưng người không nghe."


Cô gái cắn răng nói:


"Tất cả chỉ vì ta quá chấp nhất với Thanh Thủy, xin cha một lần cơ hội để cho ta làm lại chỉ một lần thôi, ta không chịu được ánh mắt khinh thường cũng như thương hại của đám người kia. "


Trung niên nhân vẫn kiên định nói:


"Tử tội ngươi cũng dám phạm ngươi hỏi sao ta có thể tin ngươi."


Cô gái run rẩy hết cả tay nhưng vẫn kiên định lấy kiếm chém lại tay mình khiến máu văng ra, dùng máu của mình nàng ta vẽ một loại trận pháp rồi ngẩng lên nhìn trời. Cuối cùng nàng nhìn thẳng cha mình rồi nói:


"Nếu làm sai lời hứa ta sẽ bị trừng phạt bằng cách xé tan hồn phách mãi mãi không siêu sinh."


Trung niên thờ dài khẽ nói:


"Ta không phải người bình thường và con cũng thế, nếu con đã dám thề thì ta cũng sẽ không can thiệp nhưng làm ơn đừng chấp nhất với Thanh Thủy như thế.Nó chọn hắn ta vì nó cảm giác người này xứng đáng làm chủ nhân của nó còn ngươi thì không thậm chí ta cũng không."


Cô nàng một quyến vỗ vào Hư Không khiến không gian nứt nẻ nhưng có trung niên nhân kia nhanh chóng ổn định. Băng Thần thì nghe thấy âm thanh trên trời như tiếng sấm lại không có ánh chớp, hắn gặp quá nhiều chuyện kỳ lạ trong thế giới này rồi thế nên vẫn kiên định đi vào trong khu vực hai.


Cô gái kia tức giận nói:


"Nhưng ta đã tập luyện chăm chỉ từ bé đến lớn không ngưng nghỉ một ngày nào, ta cũng phải chịu bao dèm pha nhưng không hề suy sụp ngược lại càng cố gắng hơn nữa. Chính ngài cũng nói với ta rằng ta tốt hơn mẹ rất nhiều thế tại sao nó lại chọn người kia nhưng lại không chấp nhận ta......tại sao?"


Trung niên nhân nhìn nàng rồi chỉ xuống phía dưới:


"Có lẽ hắn ta chính là câu trả lời ngươi quan sát xem mình thua hắn ta ở cái gì, Thanh Thủy không phải đồ vật tầm thường mà chỉ cần thiên phú cao thì sẽ được nó chọn. Giống như mẹ ngươi dù nàng thiên phú không cao nhưng nàng vẫn làm được những chuyện vĩ đại đến không tưởng."


Dứt lời hắn ta quay mặt bỏ đi để lại cô gái ngồi suy nghĩ một mình, gạt đi những giọt nước mắt của mình nàng gằn giọng khẽ nói:


"Ta muốn xem xem chủ nhân của Thanh Thủy sẽ vĩ đại thế nào."


Băng Thần không biết có một Thượng nhân chút nữa mất mạng vì mình, lần này hắn ta đã hoàn toàn không thèm quan sát nữa mà dùng hết sức lực của mình lao thẳng về phía trước.


Hắn ta sau khi đối mặt với con rùa thì biết được mình không thể chống trả bất cứ con vật nào, đang lao nhanh thì bỗng nhiên cô nàng Thượng nhân xuất hiện trước mặt hắn ta. Cười khổ một tiếng Băng Thần khẽ hỏi:


"Lại chuyện gì nữa đây?"


Cô nàng lấy ra một cuốn sách rồi nói:


"Lần trước ta quên đưa cho ngươi thứ này, với lại ta cũng đưa ngươi đến sai địa điểm bởi nếu đúng luật ngươi sẽ đi tới khu vực một. Bây giờ ta sẽ đưa ngươi về khu vực một ngươi có đồng ý hay không?"


Băng Thần ngay lập tức lắc đầu nói:


"Cái đó thì không cần."


Cô nàng khẽ nhíu mày sau đó ném một viên bảo thạch cho hắn rồi nói:


"Thứ này ta đền bù cho ngươi vì đã đối xử bất công còn mảnh giấy kia chính là bản đồ khu vực của Hư giới."


Băng Thần mở tấm bản đồ kia ra rồi ngạc nhiên hỏi:


"Sao chỉ có mỗi vành ngoài hiện còn bên trong thì lại đen thui thế?"


Cô nàng khẽ giọng nói:


"Những nơi đó ngươi chưa có thực lực tương đương sẽ chỉ hiện màu đen."


Băng Thần gật đầu mỉm cười nói:


"Cám ơn cô nương."


Cô gái nhìn hắn vài giây rồi nói:


"Ta tên Hạ Y nhớ kỹ đừng làm ta thất vọng."


Dứt lời nàng ấy biến mất như chưa từng xuất hiện để lại còn đang ngẩn ngơ tự hỏi Băng Thần:


"Không làm nàng thất vọng là sao nhỉ?"


Nếu bị một người mới gặp vài lần nói như thế thì chắc ai cũng phải tự hỏi như hắn, suy nghĩ một lúc Băng Thần cầm Thanh Thủy đưa lên khẽ nói:


"Có phải vì ngươi hay không? Nếu ngươi đã cao quý như thế tại sao lại chọn một phàm nhân như ta?"


Thanh Thủy khẽ rung động truyền lại ý nghĩ cho Băng Thần:


"Vì ngài xứng đáng."


Băng Thần cười khẩy nói:


"Một con mọt sách mười sáu tuổi thì có gì xứng đáng, ngươi cũng giống như cô nàng Thượng Nhân kia thật quá khó hiểu."


Hắn ta thấy nó không trả lời thì đeo lên mặt nạ tiếp tục lao về phía trước, bây giờ hắn không biết nhưng chỉ cần cứ tiến tới thì một lúc nào đó hắn sẽ tim ra câu trả lời thôi. Còn ngay lúc này đã không thể biết thì phải gạt qua một bên, chính nhờ sự chuyên tâm mới có Băng Thần của ngày hôm nay.


Có điều Băng Thần lúc nhìn bản đồ thì thấy chấm đỏ nơi mình đứng đã nằm sát cạnh khu vực số hai rối thế nên cũng nhẹ nhõm đi ít nhiều. Hai ngày liên tục hắn ta chịu đói chịu khát dùng hết tốc lực lao thẳng đến khu vực số hai.


Thế nhưng dù cho cố đến thế nào thì chấm đỏ vẫn chỉ dừng tại chỗ, hắn ta bắt đầu cảm thấy rất khó hiểu cuối cùng chấp nhận kết thúc hai ngày trong Hư giới. Vừa xuất hiện ngoài thực tại thì đã thấy Thiên Ý chờ sẵn, cảm giác đói khát vừa nãy còn rất mãnh liệt cũng biến mất, có điều hắn vẫn muốn ăn uống cho thật đã.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận