Thú Tu Thành Thần


Băng Thần nhẹ nhàng bế nàng lên ôm nàng vào lòng mang nàng đi sang căn phòng khác, hắn ta không muốn Cố Mạn tỉnh lại và thấy em gái nàng bị mình khi dễ thảm hại đến mức phải khóc lên, mamg nàng sang phòng bếp đặt trước mặt nàng một cốc cà phê thơm phức rồi mới hỏi:


"Sao nàng khóc?"


Cố Khuynh Thành bĩu môi nói: 


Thú Tu Thành Thần Trailer


"Lần trước sự kiện huynh mời nhiều người tổ đội như thế lại không mời ta, đã thế trước kia thường xuyên đối nghịch với ta bây giờ thì lại bá đạo đòi giữ ta cho huynh, Cố Khuynh Thành ta cũng đẹp cũng nhan sắc nghiêng nước khuynh thành sao lại có thể rớt giá như thế."


Băng Thần cười khổ nói:


"Nàng bình tĩnh......"


Cô Khuynh Thành gạt phắt đi rồi to tiếng nói:


"Huynh để im để cho ta nói hết, đừng tưởng huynh tài giỏi, đẹp trai, nấu ăn ngon, biết đàn hát, làm thơ..... thì muốn gì cũng có thể chiếm được dễ dàng, Cố Khuynh Thành ta người theo đuổi dài hằng hà xa số hơn huynh người cũng không ít, cớ sao huynh nhắm lấy ta thì mãi mãi sẽ là của huynh."


Băng Thần nhỏ giọng hỏi:


"Thế mấy người kia hơn ta cái gì?"


Cố Khuynh Thành tính mở miệng nói gì đó nhưng lại suy một chút rồi nói:


"Bọn họ không hoa tâm như huynh."


Băng Thần tha thu rồi không biết nói gì cho phải nữa, hít sâu một hơi hắn nhỏ giọng nói:


"Ta xin lỗi vì đã không bảo vệ được nàng trong sự kiện kia bởi ta nghĩ người tự lập như nàng sẽ khó chịu nếu ta đề nghĩ, còn lý do tại sao ta bá đạo như thế bởi ta sợ mình sẽ mất đi nàng, chim cò thì nhiều còn cá có bao nhiều.


Lỗi của ta thì có thể sửa được nhưng nếu nàng thích ta thì xin hãy cho cả hai chúng ta một cơ hội, đời của tu giả chúng ta quá mức dài, trăm vạn năm sau dù có bước đến đỉnh cao ta không muốn mình phải hối hận vì bất cứ điều gì trong đó có cả nàng."


Cố Khuynh Thành cúi đầu nói:


"Ta không hiểu làm sao ta lại rung động trước một người như huynh nữa, có lẽ tất cả đã có ông trời sắp xếp rồi, nhưng huynh có thể hứa với ta dù ta có tỏ ra mạnh mẽ thế nào đi nữa thì huynh vẫn cứ dịu dàng với ta được chứ."


Băng Thần nắm chặt tay của nàng nhỏ giọng nói:


"Nàng yên tâm ta sẽ không bao giờ để cho mình phải hối hận vì bất cứ chuyện gì đâu, làm nàng vui là nghĩa vụ của ta."


Cố Khuynh Thành mặt ngượng ngùng đỏ như trái cà chua, sau đó thì chỉ biết cười chứ không nói gì cả, Băng Thần ngồi cạnh nàng sau đó hỏi:


"Nàng làm sao lại để cho Hắc Nguyệt giáo tiếp cận như thế?"


Cố Khuynh Thành thở dài nói:


"Thực ra ta đáng nhẽ muốn ở trong Tân Sinh luôn nhưng thứ bùa của huynh cho đã hết, khi ta muốn ở lại thì thời gian đã hết rồi, đi ra ngoài thì do ta luôn chưa từng ra khỏi Tân Sinh thế nên không ai để ý đến ta cả, khi vừa xuất hiện ở ngài thì ta bị chính người trong tộc khống chế, khi đó ta đã biết có chuyện không ổn đang xảy ra.


Nhưng nhanh chóng mất ý thức đến tận bây giờ, mọi thứ đối với ta luôn luôn mơ mơ màng màng, chỉ có những người như ba mẹ hay ai đó cực kỳ thân thiết mới có thể khiến ta có phản ứng, nhưng những phản ứng đó cũng không thật một chút nào cả."


Nàng hơi lắc đầu một cái rồi nói:


"Khi đó lúc nào ta cũng có cảm giác như mình có thể suy nghĩ nhưng ta không bao giờ nói ra đúng ý mình cả, tất cả mọi thứ đều mơ hồ cho đến khi hình như ta lục soát biệt thự rồi bị mấy tỷ muội bắt lại.


Bình thường ta cảm giác như có ai đó sai khiến lúc ta mất đi ý thức nhưng khi bị trói lại giam dưới kia thì có thứ gì đó như muốn phá nát ta mà ra, có điều hình như Đỉnh Liêm tiền bối đã ra tay giúp ta thì phải, cuối cùng thì khi vào nơi đây thì trí tuệ của ta quay lại nào ngờ cảnh đầu tiên nhìn thấy là huynh cùng tỷ tỷ làm chuyện xấu hổ kia."

Bình thường ta cảm giác như có ai đó sai khiến lúc ta mất đi ý thức nhưng khi bị trói lại giam dưới kia thì có thứ gì đó như muốn phá nát ta mà ra, có điều hình như Đỉnh Liêm tiền bối đã ra tay giúp ta thì phải, cuối cùng thì khi vào nơi đây thì trí tuệ của ta quay lại nào ngờ cảnh đầu tiên nhìn thấy là huynh cùng tỷ tỷ làm chuyện xấu hổ kia."


Băng Thần từ trong giới chỉ lấy ra đã phong ấn thứ nước màu đen kia, hắn cảm giác được thứ này như đang sống vậy và có vẻ như nó được cấy vào người của Cố Khuynh Thành để nuôi dưỡng, nhìn thứ đã hại mình xuất thời gian qua Cố Khuynh Thành có vẻ khác e dè.


"Huynh mau xử lý nó đi chứ để lại làm gì?"


Băng Thần mỉm cười nói:


"Biết địch biết ta trăm trận trăm thắng, Hồng Hắc đã đi qua giới hạn chịu đựng của ta rồi, nếu không xử lý được hắn thì trong lòng ta sẽ không có một chút nào dễ chịu, ta phải trả thù cho nàng rồi còn lời hứa mang thủ cấp của hắn về đặt trước mộ mẹ của Hồng Hắc và Hồng Nhị. Không làm được thì ta không xứng đáng ở bên các nàng nữa, làm người nam nhân ta rõ nhất cái gí nên làm cái gì không, nhưng có những chuyện lý trí mách bảo là không nhưng nếu đã hứa thì chết cũng phải hoàn thành.


Có điều ta không hiểu rõ về Hồng Hắc thì ta sẽ không đi giết hắn bởi vì nếu hắn có ẩn tàng thủ đoạn nào đó thì ta chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm, thế nên ta thu được thứ kia từ trong cơ thể nàng ta sẽ xem xét nó để xem có manh mối nào về sức mạnh của Hồng Hắc không, như thế ta có hành động thì nó cũng an toàn hơn rất nhiều."


Cố Khuynh Thành lắc đầu nói:


"Huynh chừng nào mới bằng tu vi hắn, chuyện đó chắc phải còn lâu lắm thế nên huynh không cần lo lắng làm gì, tốt nhất hơn tu vi hắn rồi tính."


Băng Thần lắc đầu nói:


"Có chút chuyện nàng không hiểu đâu, không phải cứ hơn thực lực thì sẽ thắng đâu, như ta tái tạo nhị trọng thì ta đã không sợ bất cứ tái tạo nào cả, thậm chí nàng cũng nghe đến chuyện ta sát hại Loạn Tượng cảnh với Hư Vô cảnh giới cao thủ chứ." 


Cố Khuynh Thành che miệng nói:


"Ta còn tưởng đó chỉ là lời đồn thôi."


Băng Thần cười nói:


"Ta giết thật đấy nhưng là giết một con quái vật Loạn Tượng cửu trọng đỉnh phong cơ chứ không phải thứ nhãi nhép như nàng nghe được đâu."


Cố Khuynh Thành giật mình khi nghe được chuyện này nhưng tự Băng Thần nói thì chắc không phải chém gió rồi, nàng nghĩ một chút rồi hỏi:


"Như thế chẳng phải huynh có thể giết chết Hồng Hắc người đang có đẳng cấp Loạn Tượng cửu trọng hay sao?"


Băng Thần lắc đầu nói:


"Thực sự thì ta không chắc chắc một chút nào cả, nàng nghĩ xem làm sao ta có thể chắc được khi nếu đám người kia mạnh thế sao không lật đổ Hồng Hắc để nên nắm quyền, nhỡ Hồng Hắc cũng có khả năng như cái thứ hôm trước ta tiêu diệt thì sao?"


Cố Khuynh Thành nhíu mày hỏi:


"Thế huynh tính phải làm sao? "


Băng Thần mỉm cười nói:


"Nếu không thể làm từng bước từ yếu đến mạnh từ ngoài vào trong thì ta nên đánh tan cốt lõi trước rồi mới lo đến những chuyện khác, ví dụ như Hồng Hắc không chết phá tan bao nhiêu cái Hắc Nguyệt hắn cũng có thể xây dựng lại, thế nên đánh rắn phải đánh vào đầu một lần làm triệt họa mãi về sau, chỉ cần Hồng Hắc chết thì đám người Hắc Nguyệt như rắn không đầu lúc đó chúng ta muốn chém thì chém muốn giết thì giết, thực lực càng lúc càng hao tổn đến khi tự chịu diệt vong.


Nhưng dù ta cũng đã tấn thăng Loạn Tượng cảnh nhưng ta vẫn chưa dám liều, có lẽ phải chờ một thời gian để ta xác định chắc chắn một số thứ đã, ví dụ như ta nhất định phải biết rõ tu vi chính xác của Hồng Hắc, ta muốn biết được lá bài tẩy cuối cùng của hắn ta mạnh như thế nào, quá nhiều điều ta cần phải biết trong khi bây giờ ta chưa biết rõ gì cả."


Đúng lúc này này hành lang Cố Mạn mặc sườn sám đi ra cười nói:


"Ta có cách đấy."


Băng Thần cùng Cố Khuynh Thành quay qua nhìn nhau sau đó mới quay qua Cố Mạn hỏi lại:


"Nàng nói thật chứ?"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...