Thú Tu Thành Thần


Nàng cùng hắn đi qua phạm vi kết giới thì nàng bắt đầu nhanh chóng quan sát xung quanh, Băng Thần cười hỏi:


"Ngươi đã muốn tìm chỗ trốn nhanh thế rồi sao ?"


Nguyệt Thuần Thuần cười nói:


"Chứ ta không muốn làm gánh năng cho huynh làm gì."


Băng Thần mỉm cười nói:


"Cứ yên tâm, lần này thậm chí chúng ta còn không cần phải đánh nhau làm gì, những người kia sẽ nhanh chóng giải quyết với nhau thôi, còn nếu bọn họ vẫn chậm tay chậm chân quá thì ta mới tham gia thôi, với lại ta chắc chắn có vài mười còn gấp gáp đồ sát gấp trăm lần tất cả mọi người."


Nguyệt Thuần Thuần ngạc nhiên hỏi:


"Huynh biết họ là ai sao?"


Băng Thần mỉm cười nói:


"Dĩ nhiên là ta biết rồi muội có đoán được họ là ai không?."


Nguyệt Thuần Thuần lắc đầu nói:


"Làm sao ta biết được cơ chứ:


Băng Thần mỉm cười nói:


"Muội chịu khó động não chút thì sẽ biết ngay thôi, đơn giản tất cả những người có thu hoạch lớn trong hai địa khu đầu tiên sẽ là những người đó, khu 7 không cho thưởng khi tiêu diệt mục tiêu, những khu khác nếu cho thì họ sẽ lời to.


Thế nên ta đảm bảo họ sẽ phát điên lên tìm giết tất cả những người có mặt trong khu vực này, thậm chỉ những kẻ mạnh sẽ liên kết lại với nhau để dọn hết toàn bộ những người thừa trong khu vực này, có khi bọn họ đang lên kế hoạch ngay trong lúc này không chừng."


Băng Thần thực ra dự đoán đúng hết, kẻ đứng đầu trung cấp sever Hoài Phong đã lấy danh nghĩa của mình triệu tập toàn bộ các thành viên đứng top 10000 trong trung cấp sever, âm thanh pha trong đó là tinh khiết nguyên khí khiến cho chỉ những người có thực lực nhất định mới nghe được.


Riêng Băng Thần thì chẳng muốn tham gia bởi hắn ta rất có thể bị lộ danh tính, điều này thì không hay chút nào, thà biến mất giống như đã bị loại bỏ còn hơn bị lộ, huống chi nói chuyện với mỹ nhân không vui hơn còng lưng đi giết người lại chẳng được gì nhiều hay sao.


Nguyệt Thuần Thuần ôm đùi nhỏ giọng nói:


"Ta hỏi huynh có thể thật sự trả lời ta sao?"


Băng Thần gật gù nói:


"Muội cứ hỏi ta đảm bảo sẽ trả lời thật nhất có thể."


Nguyệt Thuần Thuần thở dài nói:


"Huynh có cảm thấy người sinh ra trên đời ai cũng đã có sẵn vị trí của mình rồi hay không?"


Nghe thấy nàng nói như thế thì Băng Thần mỉm cười nói:


"Cũng có thể nói như thế nhưng chỉ khi muội không muốn thay đổi số phận của mình thôi, ta lấy chính ta làm ví dụ đi, tuy rằng có cơ duyên thật nhưng nếu cứ hài lòng với những gì mình có mà không chịu tiến bộ thì có lẽ bây giờ ta chưa chắc đã hóa hình nữa chứ đừng nói đến chuyện ngồi đây nói chuyện."


Nguyệt Thuần Thuần ngạc nhiên hỏi:


"Thế có phải ý huynh nói nếu chúng ta không hai lòng với hiện tại thì sẽ có động lực hơn không?"


Băng Thần mỉm cười nói:


"Ta nói thật ra thì đã hài lòng với ta hiện tại rồi nhưng điều đó không có nghĩa ta không có động lực, muội nghĩ xem thế giới luôn biến đổi nếu ta không càng ngày càng tốt hơn thì làm sao giữ được thế giới sống của ta tốt đẹp.


Làm nhiệm vụ rồi về ăn uống với mọi người, cả nhà cười nói vui vẻ hạnh phúc rất tốt nhưng đó chỉ là bây giờ, nếu ta không phấn đấu thì một năm sau ra ngoài thực tại ta lại chẳng có tý sức mạnh nào được tăng lên cả.


Nhỡ đâu Hắc Nguyệt giáo tấn công Thiên Vương học viện thì sao, ta lấy gì ra ngăn cản chuyện đó khi nó xảy ra, dù chúng ta cứ trốn mãi trong Tân Sinh nhưng liệu Phất Nữ, Tầm Yên, Sư Sư, Liễu Liễu sẽ có ai vui vẻ được, các nàng ấy không vui thì ta cũng không còn hạnh phúc, chính vì thế ta phải mạnh lên muội hiểu không."


Nguyệt Thuần Thuần gật đầu nói:


"Huynh nói thế ta đã hiểu rồi."


Hai ngươi nói chuyện trên trời dưới đất cho tới khi tiếng đánh nhau đã rất gần bọn họ, Băng Thần nhỏ giọng nói:


"Muội núp đi ta ra ngoài xem có chuyện gì xảy ra."


Nguyệt Thuần Thuần gật đầu nói:


"Huynh cẩn thận một chút."


Băng Thần mỉm cười nói:


"Muội cứ yên tâm ta không dễ ngỏm như thế đâu, không lẽ ta lại gặp top 1 ở đây, khả năng đó quá nhỏ."


Băng Thần vừa bay lên trên không trung thì thấy ba người đang lơ lửng nhìn mình đầy chăm chú, hắn mỉm cười nói:


"Muốn đánh nhau ư?"


Người dẫn đầu nói:


"Từ cảm giác cho ta thấy ngươi cũng không yếu thậm chí còn mạnh hơn hai người đằng sau ta, phiền ngươi cho ta biết danh tính rồi chúng ta thương lượng một chút."


Băng Thần lắc đầu cười nói:


"Nếu đã che mặt thì ta phải có lý do của nó, bây giờ hoặc là đánh nhau còn không thì các ngươi có gì muốn nói thì nói đi."


Ngươi gật đầu rồi nói:


"Ngươi nói cũng có lý, ta tên là Hoài Phong người đứng đầu trung cấp sever, bây giờ thời gian để hoàn thành nhiệm vụ hệ thống giao không còn nhiều, thực lực ngươi không yếu chắc ngươi sẽ không dừng ở đây chứ?"


Băng Thần mỉm cười thản nhiên nói:


"Tất nhiên ta sẽ không dừng ở đây nhưng ta cũng không muốn động tay làm gì bởi ta nghĩ các ngươi dư sức có thể giải quyết số người, chưa kể ta nghĩ người chỉ cấn né mấy kẻ lười như ta đi chứ không lên phí thời gian ở đây thuyết phục ta làm gì."


Hoài Phong ánh mắt nhìn chăm chăm vào mắt Băng Thần sau đó nhẹ giọng nói với hai tên thuộc hạ:


"Chúng ta đi thôi."


Hai người kia tràn đầy vẻ ngạc nhiên nhưng vẫn đi sau hắn ta, một lúc sau một kẻ nhỏ giọng hỏi:


"Phong đại thần tại sao lại không tiêu diệt hắn?"


Hoài Phong nhỏ giọng nói:


"Chức nghiệp của ta sở hữu cho ta khả năng cảm giác nguy hiểm cực tốt, điều này giúp ta né tránh rất nhiều boss không thể giết, không chỉ có tác dụng với boss mà còn với cả người chơi khác, ta nếu đánh nhau với tên kia thì có thể cân kèo còn hai người các ngươi bị hắn giết cũng chỉ là sớm hay muộn thôi."


Hai người kia nghe thế rất không cam tâm nhưng vẫn không dám quay lại mà nghe theo lời Hoài Phong tiếp tục đi dọn dẹp những chỗ khác.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...