Thú Tu Thành Thần


Băng Thần nhìn thấy cảnh này thì suýt nữa cười ra tiếng, đám người này rất hay bắt nạt người khác đến khi chính mình rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm thì mặt thộn hết cả ra, nhưng bọn họ lại chẳng ai thương tiếc cho ai cả, Trịnh Hằng vẫn chưa từ bỏ hi vọng nới thanh kiếm kia, ánh mắt hắn trực câu vào thanh Lôi Thần kiếm còn treo lơ lửng trên không trung.


Một số người không chút do dự quay đầu bỏ chạy, bọn họ không muốn bị yêu thú xé xác, Băng Thần không ngăn cản những người này, Trịnh Hằng cũng những người chỉ huy của các gia tộc khác thì mặt mũi tràn đầy gân xanh, Trịnh Hằng hét lên:


"Ngươi kia là ai nếu có giỏi thì lộ mặt nhanh."


Tiếng hét của hắn ta có bao gồm cả sức mạnh đủ để khiến lỗ tai Băng Thần đau nhức, người này rất mạnh, trong Tân Sinh tên này ít nhất cấp độ cũng phải gần 600 rồi, chưa kể nội công hắn ta tu luyện ngoài thực tại cũng phải thuộc dang anh tài cái thế rồi.


Nhưng Băng Thần chỉ ngoáy tay nhẹ một cái rồi ngồi im ở đó, trên đầu của hắn thì gió bắt đầu thổi, đây không phải gió trời mà là gió được tạo ra từ những các vỗ cánh của các yêu thú phi hành khổng lồ, lũ quái vật lao với tốc độ chóng mặt về hướng những người trong quảng trường.


Những người nãy giờ lo chạy thì may ra còn có đường sống, đám người này chắc chắn không hiểu được sự hung tợn của đám quái vật này rồi, ngoài đời quái vật không giống như trong Tân Sinh, chết đi có thể sống lại được mà là vĩnh viễn lìa khỏi trần đời.


Người nếu không đủ mạnh mẽ để giữ cái đầu lạnh đi phán đoán tình huống thì phải phải biết sợ nếu không thì chỉ có thể chết sớm, quái vật nhanh chóng tiếp cận đám người, đám người nhanh chóng bị yêu thú phân thây.


Trên trời cao các loài yêu thú phi hành cũng lao xuồng vồ mồi, một người đứng bên cạnh Trịnh Hằng lo lắng nói:


"Thiếu gia ngươi mau chóng rời khỏi đây cũng chúng ta, nếu không chúng ta có thể sẽ chết ở đây hết đấy, ngài dù quyết định thế nào thì cũng phải nhanh lên."


Trịnh Hằng tức giận quát:


"Im mồm ngay lập tức, bây giờ ngươi muốn dạy bổn thiếu gia sao?"


Ngươi kia cúi đầu vẻ mặt nghiêm túc nói:


"Thưa thiếu gia chúng ta là cận vệ của ngài, lão gia chỉ có mình ngài thôi, nếu ngài có mệnh hệ gì chúng ta chết cũng không thoát khỏi trách nhiệm, con cái chúng ta sẽ đời đời hổ thẹn vì sự tắc trách của ta ngày hôm nay."

"Thưa thiếu gia chúng ta là cận vệ của ngài, lão gia chỉ có mình ngài thôi, nếu ngài có mệnh hệ gì chúng ta chết cũng không thoát khỏi trách nhiệm, con cái chúng ta sẽ đời đời hổ thẹn vì sự tắc trách của ta ngày hôm nay."


Một người khác cũng chắp tay đầy nghiêm túc nói:


"Thần binh vẫn còn treo trên cao, đã thế còn có người dùng súng bắn tỉa tấn công, khả năng lấy được nó gần như bằng không, bây giờ chúng ta nhanh chóng rời đi, khi nào chuyện điên rồ này dừng lại thì chúng ta sẽ trở thành ngư ông lấy hết mọi lợi ích vào tay."


Nghe được mấy người này nói thì ánh mắt Trịnh Hằng nhanh chóng biến đổi, hắn ta cắn răng nói:


"Được rồi chúng ta rút lui thôi, thần kiếm bị người đoạt đi khả năng gần như bằng không, tất cả chúng ta sẽ sống."


Mấy người bên cạnh nghe hắn ta nói thế thì lập tức hô vang:


"Thiếu gia anh minh, thiếu gia vạn tuế."


Băng Thần trong lúc bọn họ còn lo chém gió đã chậm rãi di chuyển tới tòa nhà gần quảng trường nhất, khi Trịnh Hằng vừa ra quyết định thì một viên đạn cũng xé gió hướng về phía hắn ta, một kẻ giật mình vội đưa kiếm ra đỡ theo cảm giác.


"Keng "


Thanh kiếm bị viên đạn cắt đôi sau đó nó phá tan vai phải của Trịnh Hằng khiến cánh tay của tên này đứt rời ra.


"A... aaaaaaa "


Tiếng la thất thanh của Trịnh Hằng làm cho những thành viên của các thế lực khác cũng hiểu ra thần kiếm này chính là bùa đòi mệnh, cả đám tìm hết mọi cách có thể để bỏ chạy. Trịnh gia nhân cũng bao bọc quanh Trịnh Hằng để mang hắn ta đi ra khỏi nơi nguy hiểm này.


Nhưng Băng Thần đã muốn ai chết thì người đó phải chết, một tuần liên hắn ta hì hục làm việc không thể trở nên phí phạm, đạn súng ngắm súng trường phóng tới, Băng Thần không muốn cho Trịnh Hằng sống sót qua đêm nay.


Những thanh kiếm thường không đỡ được khiến bọn họ chuyển sang xài đồ mang từ Tân Sinh ra, tốc độ đạn rất nhanh nhưng cũng không qua được mắt của bọn họ, thấy đám người tiến gần tới lối vào đường ống thoát nước thì Băng Thần làm sao cam tâm được.


Lấy ra một khổ bazoka trộm từ quân khu gần đó hắn nhất định phải cản bước chấn của đám người này lại, nhưng thứ này có thể hắn lộ diện trước yêu thú, nếu không nay trong khoảng khắc đó có yêu thú phát hiện thì hắn phiền to.


Đạn Bazoka đã được thi phép lao nhanh như gió đến vi trí của mấy người kia, Băng Thần quan sát xung quanh thì thấy yêu thú vẫn không chú ý đến mình thì rút thêm một quả bắn rồi yên lặng chờ đợi, tiếp đó hắn phóng to camera chiếu thẳng vào người Trịnh Hằng.


Hắn muốn nếu Trịnh Hằng chết thì mình cũng không bỏ qua khoảng khắc đáng nhớ này, quan trọng nhất hắn muốn cho Trịnh Thúy Di thấy được cừu nhân chết đi, những người hộ vệ nhìn thấy hai quả Bazoka thì chỉ hi vọng chúng không giống loại đạn kia gây được tổn thương cho họ.


Nhưng cảm giác của một cường giả cho bọn họ biết thứ này có thể giết họ, đội trưởng cận vệ cắn răng cầm thanh kiếm của mình ném thẳng về phía trái thứ nhất.


"Bùm "


Một tiếng nổ vang trời khiến cho rất nhiều yêu thú chú ý tới nơi này, nhưng đám người kia thì thở phào một hơi, nhưng trái Bazoka thứ hai được Băng Thần phóng ra nhanh chóng xuyên qua lớp khói lửa từ vụ nổ đầu tiên đâm xầm xuống mặt đất.


"Oanh "


Lại một tiếng nổ vang trời nhưng lần này khi màn khói tan đi thì các cận vệ ai cũng thương tích đầy mình dù cho đã mặc áo giáp trong Tân Sinh, Trịnh Hằng không biết từ bao giờ đã mặc vào một bộ áo giáp kín mít như thời trung cổ bên châu Âu.


Băng Thần thấy đám người này giống như tiểu cường giết mãi không chết thì trên mặt vẻ tức giận tràn đầy, nhưng chỉ một giây sau thì hắn ta lại mỉm cười bởi vì con Phượng Hoàng đang lại gần bọn họ, đám người này chắc chắn chết rồi.


Hắn ta bây giờ chỉ cần giống như một người quay phim tập trung để tạo ra những thước phim đẹp nhất có thể, con phượng hoàng kia vừa đám đất thì đám người kia máu me đầy mình nhanh chóng có dấu hiệu bốc hơi, trên người thịt chắc cũng bắt đầu tỏa hương thơm rồi.

Hắn ta bây giờ chỉ cần giống như một người quay phim tập trung để tạo ra những thước phim đẹp nhất có thể, con phượng hoàng kia vừa đám đất thì đám người kia máu me đầy mình nhanh chóng có dấu hiệu bốc hơi, trên người thịt chắc cũng bắt đầu tỏa hương thơm rồi.


Còn riêng đang nằm trong bộ giáp sát Trịnh Hằng thì giãy như gà bị cắt tiết, cả một giám nhanh chóng xạm màu đi vì cái nóng khủng khiếp, chỉ khoảng mười giây sau đám người kia chết sạch chỉ còn lại một mình Trịnh Hằng vẫn đang giãy đành đạch.


Một lúc sau khi bộ giáp đã hoàn hoàn chuyển sang màu vàng sáng trưng thì Trịnh Hằng mới ngừng giãy giụa, Băng Thần tắt đi máy quay nhanh chóng di chuyển xuống dưới, con phượng hoàng này làm cho Băng Thần có chút lo lắng.


Hắn cảm giác thứ này có trí khôn, nếu nó lấy được Lôi Thần Kiếm thì không vui chút nào, nhưng lúc này kiếm chưa hạ xuống hoàn toàn còn rất nhiều yêu thú lẫn nhân loại cản đường thì Phượng Hoàng cũng chào thua.


Băng Thần sử dụng Vô Hình Phù di chuyển thật nhanh tới nơi thanh kiếm sắp hạ xuống, nhưng khi gần tới nơi thì phát hiện Phượng Hoàng cũng chỉ cách thanh kiếm vài chục thước, khổng lồ Phượng Hoàng bỗng chốc biến hóa thành một cô gái mà Băng Thần cũng không lạ gì.


Hồng Thiên Nữ


Họa mi của Băng Thần không khỏi run lên, hắn vẫn nhớ rõ hai cái đoạn tử tuyệt tôn cước của nàng, hóa ra cô nàng này kiếp trước là Phượng Hoàng, khẽ lắc đầu cho mình tỉnh táo lại Băng Thần tiến tới chộp lấy thanh kiếm phong ấn nó lại cất vào một cái giới chỉ tự chế.


"Ầm "


Cảm nhận được khí tức của thanh kiếm biến mất đang chậm rãi Phượng Hoàng trực tiếp một quyền tách đôi dòng người ánh mắt chăm chăm vào trống không mắt phượng vẻ tức giận nhanh chóng lan tràn khó kiềm chế.


Băng Thần nhanh chóng bỏ chảy một hút còn Phượng Hoàng hóa khổng lồ cất giọng:


"Ai dám cướp đồ trước mặt bổn tọa muốn chết sao."


Tuy chỉ là kiếp trước của Hồng Thiên Nữ nhưng Băng Thần vẫn có khoái cảm khi chiếm được lợi của nàng, nói trắng ra việc sở hữu thanh kiếm hoàn toàn không làm hắn vui bao nhiêu, còn Hồng Thiên Nữ tức giận làm hắn vui quên cả trời đất.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...