Thú Tu Thành Thần


Băng Thần mỉm cười thản nhiên nói:


"Nếu quái vật sắp tràn khắp nơi thì ta nghĩ chúng ta không nên ở đây thì hơn, tốt nhất nên trốn xuống những nơi trú ẩn dưới lòng đất như là bong ke chẳng hạn, như thế chúng ta sẽ an toàn hơn rất nhiều."


Trịnh Vũ Di gật đầu cười nói: 


"Người này nói rất đúng chúng ta lên quay lại biệt thự của ta, phía dưới có một bong ke rất chắc chắn, chứ ở nơi cao như thế này mấy quái vật khổng lồ từ trên không trung va xuống thì chắn chắn chúng ta sẽ ngỏm củ tỏi một cách cực kỳ xàm xí."


Thương Nhược Nhược nghe quái vật khổng lồ thì hơi lo lắng nói:


"Thế thì chúng ta lên đi nhanh thì hơn."


Trịnh Thúy Di nhìn Băng Thần thở dài nói:


"Sao ngươi không mang nàng đến biệt thự của ta, để bây giờ lại phải một lần nữa chấp nhận nguy hiểm đi về biệt thự của ta."


Băng Thần giả ngu cười nói:


"Ta nào đâu biết trước truyện quái vật."


Trịnh Thúy Di nhìn Băng Thần ánh mắt tràn đầy nghi ngờ nói:


"Thôi được rồi chúng ta nhanh đi thôi."


Trịnh Thúy Di không chút nào ngốc, Thương Nhược Nhược cũng không ngốc thế nên khi Băng Thần quyết tâm chém gió thì các nàng có dùng cách nào cũng khó cạnh miệng kẻ láu cá như hắn ta, ba người nhanh chóng xuống mặt đất tìm một chiếc ô tô rồi chạy nhanh về biệt thự.


Vừa dừng xe trước công thì zombie đã lao tới như dã thú vồ mỗi, Thương Nhược Nhược cực kỳ nhanh chóng phản ứng, hai tay nàng bốc lửa sau đó liên tục bắn những cầu lửa nàng tạo ra vào bọn chúng, vài chục giây sau chẳng còn con nào cả thế nhưng nàng lại kiệt sức. 


Trịnh Thúy Di thấy sự mạnh mẽ của Thương Nhược Nhược thì ánh mắt không khỏi sáng lên, hai người sau đó đỡ cô nàng vào nơi trú ẩn, dùng dị năng quá độ như vừa nãy đã khiến Thương Nhược Nhược nhanh chóng gục ngã, bây giờ nàng chỉ có thể nghỉ ngơi bởi theo kinh nghiệm của Băng Thần thì nàng tệ nhất thì sáng mai mới tỉnh táo lại.


Trịnh Thúy Di thì đi ra ngoài đợi, Băng Thần an bài xong cho Thương Nhược Nhược rồi mới đi ra ngoài ngồi xuống cạnh Trịnh Thúy Di, hắn mỉm cười nói:


"Có câu nào muốn hỏi ta thì nàng cứ hỏi đi ta sẽ trả lời hết."


Trịnh Thúy Di ngồi bệt xuống đất rồi nhỏ giọng hỏi:


"Rốt cuộc làm sao ngươi biết ta thích gì khi còn chẳng biết tên nhau? Siêu năng lực của ngươi là gì thế?"


Băng Thần cười nói: 


"Ta dùng siêu năng lực để đối phó Nhược Nhược cũng để qua mặt nàng tạm thời thôi, còn lý do thực sự thì cực kỳ hoang đường nói ra chỉ sợ nàng không tin thôi."


Trịnh Thúy Di mỉm cười nói:


"Cuộc đời ta đã như một cuốn phim bi kịch vậy có cái gì ta không thể tin?"


Băng Thần ngồi tựa vào bờ tường nói:


"Ta thực tế đang quay về quá khứ để cứu nàng thôi, nghe khó tin quá phải không?"


Trịnh Thúy Di gật đầu nói:


"Ngươi nói thế giới này có người ngoài hành tinh đang sinh sống ta còn tin chứ ngươi nói đến từ tương lai ai tin được, nếu không ngươi thử chứng minh xem."


Băng Thần mỉm cười nói:


"Nàng tên Trịnh Thúy Di năm nay 26 tuổi sinh ngày 12 tháng 3 vào lúc 11 giờ 2 phút, nàng thích ngắm trời đêm một mình mỗi tối, nàng mỗi khi ăn đều ăn hết nhưng thực ra nàng ghét ớt xanh cùng các loại hành nhưng nàng ép mình phải ăn cả chúng.


Đến nay nàng đã nằm mơ về mẹ mình được 1000 lần trong suốt hơn ba năm, cách đây một tháng nàng có mơ về mấy tên mặc áo đen ánh mắt kỉnh tởm nhìn về phía Trái Đất từ mãi sâu trong vũ trụ, thực ra nàng có một cuốn từ điển rõ ràng chỉ tiết về quái vật nhưng đã học thuộc lòng cách đây hai hôm rồi tiêu hủy.


Thân thể nàng trên người có ba vết sẹo lớn nhỏ tuy nhiên có hai cái nàng đã tẩy đi, chỉ còn một cái được nàng dùng để ghi nhớ mối thù sâu trong lòng, nàng không thích được khen là dễ thương thay vào đó nàng muốn người ta nhìn thấy nàng trưởng thành và quyến rũ, thậm chí ta còn biết nàng đã uống hai ly nước ép đủ đủ và đang rất đau bụng."


Nói xong hắn ta ngón tay lam quang sáng lên khiến nàng cảm giác đau bụng khi nãy ngay lập tức biến mất ngay tức khắc, bàn tay nàng bị hắn ta nắm chặt từ bao giờ, đè ép trong lòng hoảng loạn bởi hắn biết được tất cả những điều về nàng bao gồm những truyện nàng chưa nói cho ai bao giờ.


Nàng hô hấp dồn dập nhìn về phía Băng Thần nét mặt tràn ngập vẻ nghiêm túc hỏi:


"Ngươi làm sao biết về ta chi tiết về ta như thế?"


Băng Thần mỉm cười nói:


"Thấy không ta nói nàng cũng đã tin vào khả năng kia đâu, nàng thử suy nghĩ một chút đi có phải những gì ta nói đều rất hợp lý hay không?"


Trịnh Thúy Di lâm vào trầm tư suy nghĩ, quả thật ngoài truyện Băng Thần nói rằng bản thân từ tương lai trở về thì thật sự không có lý do nào hợp lý hơn cả, chưa kể nếu mình đã nói ra những chuyện đó thì mình cũng hắn phải có mối quan hệ rất thân thiết.


Nàng nghĩ đến một khả năng nào đó rồi nói:


" Nếu ta đã kể cho ngươi cả những chuyện này thì chúng ta phải rất thân nhau chứ nhỉ."


Băng Thần xích lại gần nàng tay vòng qua vai nhỏ giọng nói:


"Thế ngươi có muốn biết chúng ta thân đến mức nào không? "


Trịnh Thúy Di run rẩy hỏi:


" Mức nào?"


Băng Thần mỉm cười nói:


"Nàng ngốc thật hay giả ngốc đấy Thúy Di?" 


Trịnh Thúy Di cắn môi nói:


"Ngươi không nói thì ta làm sao biết, ngươi không nói thì ta muốn đi vào hầm trú ẩn đây."


Băng Thần biết nàng đã hoàn toàn tin lời mình, bây giờ chỉ còn bước tiếp theo cần xử lý nữa thôi, hắn thật sự cũng đã mong chờ từ rất lâu rồi, hắn ta kéo vai nàng giữ cho nàng không đi được, Trịnh Thúy Di to giọng:


"Ngươi không nói cũng không cho ta......"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...