Thú Tu Thành Thần


Băng Thần gảy xong khúc đầu tiên thì liền có một đám người bu tới có nam có nữ, một nam nhân lập tức lên tiếng, hắn ta rất nho nhã nói với hai cô gái :


"Hai vị cô nương có thể cùng ta đi ra ngoài dạo chơi được không, trên hồ minh nguyệt sẽ chỉ dành cho ba người chúng ta."


Băng Thần nghe xông tên này nói thì không khỏi buồn ói, người này nghĩ cái gì lại nói ra câu như thế với hai người mình mới quen vậy hả trời, tán gái cũng phải biết dùng não chứ, thứ não cá vàng như người này thì chỉ có khả năng sẽ bị từ chối mà thôi.


Nhưng Băng Thần không nghĩ tới hai cô nàng kia có cách giải quyết triệt để hơn, mỗi người ôm lấy một tay của Băng Thân hôn lên má của hắn rồi tươi cười nói:


"Xin lỗi ngươi chúng ta đang ở với bạn trai của mình thế nên chỉ biết thành thật xin lỗi thôi."


Người kia xấu hổ gãi đầu gượng cười nói:


"Tại hạ lỗ mãng xin vị công tử này không phật lòng."


Băng Thần tuy biết hai nàng lấy mình làm lá chắn nhưng vẫn không nghĩ đến chuyện phá bĩnh, còn hai người này trừng phát sau, hắn không đàn nữa mà cắm nhạc vào để cho nó tự chạy những bản nhạc tiếp theo hai tay ôm chặt lấy hông của hai cô nàng cười nói:


"Vị công tử này không cần cảm thấy có lỗi gì cả, thực ra cũng là nam nhân thế nên ta hiểu hoàn cảnh của ngươi mà."


Người kia không nói gì mà chỉ chậm rãi lui ra xa Băng Thần thì ôm hai cô nàng leo lên nóc nhà sau đó nhỏ giọng nói:


"Chưa quen biết một ngày mà các ngươi đã mang ta ra làm lá chắn rồi, các ngươi hãy đón nhận sự phẫn nộ của ta."


Hắn dứt lời liền ôm hai nàng từ trên cao nhảy xuống nước, những người khác tranh thủ tránh ra kẻo va chạm với ba người bọn họ."


"Ùm "


Ba người rơi tùm xuống nước, khi ngoi lên thì ba người tiếp tục nô đùa với nhau sau đó hòa mình với những người xung quanh, phía xa xa Thủy Tiên quốc công chúa vẻ mặt ấm ức nói:


"Ngươi xem xem bọn họ đã quây thành một đoàn rồi kia, đã thế hai nàng con hôn mặt của hắn nữa."


Thủy Ngạc quốc công chúa cười nói:


"Ngươi không nhìn ra tên kia đang giúp hai cô nàng đuổi ruồi muỗi thôi sao, không tin thì để ý xem, hắn ta còn chuyện phải làm thế nên chắc chắn không nói yêu đương đâu."


Mấy ngày tiệc tùng trôi qua rất nhanh, Băng Thần cùng hai người kia vừa làm vừa chơi quên cả trời đất nhưng bữa tiệc bài cũng có lúc phải tàn, khi khách mời đã về hết thì ba người bọn họ cũng xong việc giải tán.


Hai cô nàng thì muốn trước khi đi nói vài lời với Băng Thần thế nên không đi vội, đứng ngoài công thành Dịch Thiên Ca ấp úng nói:


"Băng Thần ngươi có muốn chuyển sever hay không?"


Băng Thần ngạc nhiên mỉm cười nói:


"Các ngươi tính giúp ta sao?"


Dịch Thiên Ca gật đầu nói:


"Ngươi ở đây thì quá lãng phí tài năng không bằng lên cao cấp sever thì sẽ tốt hơn rất nhiều."


Băng Thần ôm lấy hai nàng mỉm cười nói:


"Các ngươi đối với ta tốt như thế có khi ta sẽ hiểu lầm rằng các ngươi thích ta đấy, thực ra cách đấy không lâu các ngươi nói thế thì ta chắc chắn sẽ đồng ý nhưng hiện tại ta có việc phải hoàn thành ở nơi này, nếu đi lên cao cấp sever mọi thứ sẽ đổ bể hết."


Buông hai nàng ra Dịch Thiên Ca bĩu môi nói:


"Ngươi lại tự mình đa tình rồi, chúng ta sao lại thích ngươi, chẳng qua xem ngươi như bằng hữu lên muốn giúp ngươi thôi."


Dịch Thiên Hậu thì không mạnh mẽ như tỷ tỷ, nàng nắm chặt tay Băng Thần nói:


"Nếu ngươi không nên cao cấp sever thì bao lâu nữa chúng ta mới gặp lạu nhau đây."


Băng Thần mỉm cười nói:


"Các ngươi không cần phải như thế buồn rầu, không dấu các ngươi, ta đâu bắt đầu từ cấp độ 0 chứ không phải 500 như hạ vị vi diện, đến được đây đã là một hành trình thần kỳ rồi, các ngươi ở trên Thiên Khánh sever đợi ta một thời gian.


Một ngày nào đó chúng ta sẽ tụ hợp lại ăn uống, nấu nướng, đàn hát thả phanh, huống chi Thiên Khánh sever chính là đích đến của ta, ta đảm bảo nhiều nhất ba năm các ngươi sẽ thấy một Băng Thần vui vẻ đứng trước mặt các ngươi."


Dịch Thiên Ca thở dài nàng nhỏ giọng nói:


"Thật sự không được sao?"


Băng Thần lấy ra hai chiếc nhẫn đeo lên cho các nàng mỗi người một cái rồi nói:


"Trong đây có đồ ăn ta làm khi rảnh rỗi, số lượng cực nhiều đủ để các ngươi ăn trong ba năm, nếu sau khi các ngươi ăn hết mà ta vẫn chưa tới thì khi gặp lại ta sẽ chiều theo một nguyện vọng của hai ngươi, đồng ý không?"


Dịch Thiên Ca cười gượng gạo nói:


"Ngươi là nam nhân nhớ không được nuốt lời đâu đấy."


Băng Thần mỉm cười nói:


"Các ngươi yên tâm, ta tin không tới ba năm có khi ta đã đến đó, chỉ sợ lúc đó hai người các ngươi lại quên mất người bằng hữu như ta thì chán chết."


Dịch Thiên Ca triệu hồi cốt sáng kéo hai người bọn họ đi, nàng biết Dịch Thiên Hậu sắp không kiềm chế được rồi, em gái tính y như mẹ vậy yếu đuối vô cùng, thấy hai ngươi chuẩn bị đi thì Băng Thần cũng hóa về bản thể bay đi mất.


Hai cô nàng đi về cao cấp vi diện Tân Sinh trò chơi sau đó thoát luôn ra bên ngoài, Dịch Thiên Hậu ngay lập tức như nước vỡ bờ khóc như mưa, một đôi trung niên vợ chồng cùng cùng một thanh niên chạy ra.


Mỹ phụ nhìn hai người, Dịch Thiên Ca rưng rưng nước mắt con Dịch Thiên Hậu khóc không ngừng, nàng nhỏ giọng hỏi:


"Có chuyện gì mà hai ngươi khóc thế?"


Dịch Thiên Ca quật cường nói:


"Ta đâu có khóc, còn nàng thì vì một nam nhân lại khóc như thế này còn ra thể thống gì nữa."


Thanh niên kia nhìn nàng rồi cười nói:


"Chị cả trước khi nói thế ngươi lau nước mắt của mình đi đã."


"Bụp "


Vừa dứt lời hắn ta ăn ngay một cước trời giáng của Dịch Thiên Ca vào họa mi, thế là tên này nằm lăn ra đất quằn quại như con tôm, mỹ phụ kia đá hắn qua một bên rồi ôm lấy đang khổ sở hai cô con gái nhẹ giọng nói:


"Các ngươi sao thế, mới đi mấy ngày đã bị người ta trộm mất tim rồi, không khóc nữa ngồi xuống kể cho ta nghe xem nào."


Nàng sau đó an ủi rất lâu thì hai cô bé mới không khóc nữa, Dịch Thiên Hậu lẩm bẩm:


"Không biết có còn gặp lại hắn nữa hay không."


Thanh niên kia vừa bớt đau đứng lên liền lạnh giọng nói:"


"Một nam nhân ở trung cấp vi diện thôi, chắc chắn thua xa ta."


"Bụp "


Thanh niên lại một lần nữa nằm quằn quại dưới đất ôm họa mi nước mắt muốn chảy ra, còn Dịch Thiên Hậu bĩu môi nói:


"Ngươi so với hắn cọng lông cân của hắn cũng hơn ngươi."


Dịch Thiên Hậu sau đó kheo khoang rất nhiều về Băng Thần , thanh niên kia cầm lấy bánh ăn vừa ăn vừa khóc, hình ảnh rồi các tài lẻ của Băng Thần được Thiên Hậu mang ra hết thì mỹ phụ kia mỉm cười nói:


"Người như thế này chả sao lại khiến các ngươi bỏ mất trái tim ở lại, ta thấy nam nhân này chắc chắn cũng không phải dạng ăn chay đâu, có lẽ hắn ta thật sự có việc cần phải hoàn thành, còn chuyện hắn lên được cao cấp sever không thì ta không biết được."


Dịch Thiên Ca vẻ mặt nghiêm túc nói:


"Riêng ta thì rất tin hắn có thể làm được, lần đầu tiên nghe tên hắn thì hắn chỉ mới cấp thấp lè tè bây giờ đã 2080, ta tin hắn ta có thể đứng trước mặt chúng ta đúng như lời hắn hứa."


Trung niên nhân nhìn nàng liếm mép nói:


"Con gái ngươi có thể cho cha ít đồ ăn được không?"


Dịch Thiên Ca liếc mắt nhìn hắn hơi hậm hực nói ra:


"Hắn cho nhiều đồ ăn như thế này nghĩ bồi chúng ta thành heo hay sao."


Băng Thần cảm nhận được tình cảm của hai nàng nhưng hắn biết đây không phải lúc để yêu đương, một tháng sau sever đại chiến mới là thứ hắn ta cần quan tâm, bây giờ chỉ còn hơn 20 ngày nhưng mục tiêu của hắn ta là cấp 2100 để đi vào nhóm trên của trung cấp vi diện.


Hắn chỉ tin mình chứ không muốn đặt nghề nghiệp của mình an nguy vào tay kẻ khác huống chi hắn còn chẳng tìm được một lý do để một người nào đó từ chối nữa cơ, thế nên đôi lúc có những thứ chính mình ra tay thì tốt nhất.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...