Thú Phi Thiên Hạ: Thần Y Đại Tiểu Thư


“Đi thôi, chúng ta âm thầm đi tìm Vân tỷ tỷ của muội, nói rõ chuyện này với muội ấy, chuyện lúc trước muội đã làm, muội ấy vô cùng đau đớn vào khổ sở, trước đây muội ấy đã yêu mến muội như vậy, tự tay nấu nướng cho muội, nhưng muội làm như vậy thật sự khiến muội ấy quá đau lòng.”


Tiểu Linh Đang đi theo sau Phượng Vô Nhai, nàng cũng không chịu được khẽ nói: “Ca ca, Vân tỷ tỷ liệu có chịu tha thứ cho muội không, hay là sẽ hận muội.”


“Không đâu, muội ấy nhìn bề ngoài lạnh lùng như vậy thôi nhưng bên trong vô cùng hiền lành, sẽ không hận muội đâu.” 


“Được, vậy muội sẽ nói với tỷ ấy.”


Hai huynh muội đi tới chỗ Vân Thiên Vũ ở.


Lúc này Vẫn Thiên Vũ vẫn đang ngủ say. Giấc ngủ này nàng ngủ rất sâu, rơi vào trong mơ hồ, không muốn tỉnh lại. 


Nhưng bản thân là cao thủ linh hoàng cao cấp, lại có linh thú trong bóng tối bảo vệ, vừa thấy có người tới đã thông báo cho nàng biết: “Chủ tử, có người tới.”


Vân Thiên Vũ vẫn không chịu nhúc nhích, nàng khẽ mở mắt, nhìn lên trần nhà xanh thẳm.


Tới khi những người bên ngoài bước vào đến gần cửa sổ, đột nhiên nàng xoay người ngồi dậy, một chưởng linh lực ngưng tụ trong lòng bàn tay, nàng đưa tay phất chưởng linh lực về người đang đứng trước giường. 

Tới khi những người bên ngoài bước vào đến gần cửa sổ, đột nhiên nàng xoay người ngồi dậy, một chưởng linh lực ngưng tụ trong lòng bàn tay, nàng đưa tay phất chưởng linh lực về người đang đứng trước giường. 


Nhưng người ở cửa nhanh chóng lên tiếng: “Vũ Nhi, là ta.”


Giọng nói này khiến Vân Thiên Vũ đành phải thu hồi linh lực, nàng nhanh chóng ngẩng đầu nhìn người bên ngoài.


Một thân hình cao lớn rắn rỏi hòa lẫn trong màn đêm, đôi mắt thân tinh nhìn chằm chằm vào nàng, ánh mắt chất chứa nhiều tâm sự, có đau đớn, có lo nghĩ, có dày vò, cứ thế nhìn nàng. 


Vân Thiên Vũ nhìn thấy hắn không khỏi tức giận: “Ngươi còn tới đây làm gì, đi ngay đi, đi tới chỗ của ý trung nhân của ngươi đi.”


Tiêu Cửu Uyên đưa tay bắt lấy tay của Vân Thiên Vũ nói: “Vũ Nhi, nàng nghe ta nói đã.”


Vân Thiên Vũ yên lặng ngẩng đầu nhìn hắn, nói: “Được, ngươi hãy giải thích cho ta xem, nếu như ta không hài lòng với cách giải thích của ngươi thì ta sẽ không để cho ngươi yên đâu.” 


Tiêu Cửu Uyên nắm chặt tay nàng, trầm giọng nói: “Ngày đó tại Băng Hà cốc, Thanh Long thế gia đã phái tới rất nhiều linh hoàng cường giả, trong đó ngũ tinh linh vương cũng có, ta không dám chắc chúng ta có thể sống sót trở lại, với tình hình như vậy, chuyện họ tức giận mà giết chết nàng chắc chắn sẽ xảy ra, cho nên ta đồng ý đi cùng với họ.”


“Ta về Thanh Long thế gia, thì họ đã đưa ta đi gặp linh tôn trưởng lão, bởi vì ta biết việc ta mất trí nhớ có liên quan đến vị linh tôn trưởng lão này, nên đã lo lắng lão ta sẽ làm gì bất lợi với ta nên đã sớm đề phòng.”

“Ta về Thanh Long thế gia, thì họ đã đưa ta đi gặp linh tôn trưởng lão, bởi vì ta biết việc ta mất trí nhớ có liên quan đến vị linh tôn trưởng lão này, nên đã lo lắng lão ta sẽ làm gì bất lợi với ta nên đã sớm đề phòng.”


“Không ngờ họ lại sử dụng lại chiêu thực cũ, nhưng bởi vì ta vẫn luôn âm thầm đề phòng, âm thầm điều động linh lực chống lại lão ta, nên thực sự bị ta ngăn chặn lại.” 


“Nhưng vì không muốn họ phát hiện, cho nên ta vẫn luôn giả vờ mất trí nhớ, không nhớ về đoạn trí nhớ ở học viện Thiên Kình.”


“Nhưng họ vẫn không hề tin, nên vẫn luôn phái người âm thầm theo dõi ta.”


“Khi ta tới tìm Tiểu Linh Đang, thực sự đang có hai trưởng lão linh vương cao cấp đang theo dõi, nếu ta không để ý, lộ sợ hở, vậy thì nàng chắc chắn sẽ gặp chuyện chẳng lành.” 


“Nhất định họ sẽ giết nàng.”


Tiêu Cửu Uyên nói xong, Vân Thiên Vũ giận tới xanh mặt, đến cả khuôn mặt cũng tái đi, tay nàng nắm chặt lại, đánh vào người hắn.


“Đánh chết Thanh Long thế gia các người, đồ đáng chết, a…” 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận