Thứ Nữ Thành Thê


“Đương nhiên là ta biết mình nói gì, cả đời này chưa bao giờ ta hiểu mình muốn gì, đang làm gì như bây giờ.” Ninh Mặc Hiên chân thành nói.


“Đại ca là Thế tử Ninh quốc công phủ, địa vị cao quý, tương lai tam thê tứ thiếp mới xem như là đủ thể diện. Giờ trong kinh thành đừng nói là hậu duệ quý tộc, ngay cả một huyện lệnh nho nhỏ như phụ thân muội cũng có bốn phòng thiếp thất rồi.”


“Không phải ai cũng giống phụ thân muội, Lam nhi, muội phải tin tưởng rằng trên đời này vẫn có tình cảm đích thực.” Ninh Mặc Hiên có chút sốt ruột nói: “Đời này ta đã nhận định muội, thì sẽ mãi mãi không xa không rời, chỉ một mình muội mà thôi.”


Trong lòng Triệu Tình Lam không ngừng vang lên âm thanh nói nàng nên tin tưởng người trước mắt, nhưng cũng có một âm thanh khác nhắc nàng không nên tin. Triệu Tình Lam nhìn người trước mắt lại không biết phải làm thế nào, nên tin hay không tin? Khoảng cách giữa nàng và huynh ấy thật không cần phải quan tâm sao? Tương lai huynh ấy thật sự sẽ không nạp thiếp sao?


“Lam nhi, ta biết rõ muội không thể dễ dàng tin tưởng ta, có điều nếu muội nghĩ kỹ hẳn có thể hiểu được, ta sẽ không miễn cưỡng muội, ta sẽ chờ muội.” Dien|dann: Lê;quý-đôn Ninh Mặc Hiên nhìn biểu tình không biết phải làm sao của Triệu Tình Lam, cũng thực sự không muốn ép nàng, nên chỉ cười an ủi rồi thôi.


Triệu Tình Lam cảm kích mỉm cười nhìn về phía Ninh Mặc Hiên, biết nhau một thời gian dài, huynh ấy vẫn luôn săn sóc nàng như vậy.


“Thời gian cũng chưa muộn lắm, mới rồi trên đường đi ta thấy có một mảng vườn hồng, phía trên quả hồng đỏ rực, trông có vẻ ngọt, chúng ta qua đó thử xem.” Ninh Mặc Hiên cười, nói với Triệu Tình Lam. Vật như vậy chắc Lam nhi thích ăn, không bằng hắn đưa nàng qua đó xem một chút.


Triệu Tình Lam thấy Ninh Mặc Hiên không ép buộc mình cái gì, trong lòng rốt cuộc an tâm, giờ tránh được lúc nào thì hay lúc ấy đi, có gì đợi thêm mấy ngày rồi lại nói. Nàng cầm lấy áo choàng trải trên đá, cẩn thận khoác lại cho hắn, còn thắt một nút kết xinh đẹp.


Nhìn động tác cẩn thận của Triệu Tình Lam, Ninh Mặc Hiên đột nhiên cảm thấy hạnh phúc chắc cũng chỉ như vậy mà thôi, nên lại càng quý trọng khoảng khắc ngọt ngào này. Mặc dù trong khoảng thời gian này hai người vẫn sống chung, nhưng Lam nhi chưa từng đối xử với hắn như vậy, cảm giác này như thể bọn họ đang dựa vào nhau mà sống, còn gì trân quý hơn khi có thể cảm nhận từng chút từng chút ôn nhu dịu dàng như vậy chứ. Hắn nhất thời không kiềm chế được, đưa tay nắm lấy tay nàng.


“Sao lại lạnh vậy? Là ta sơ sót, sức khỏe muội không tốt, đương nhiên là không chịu lạnh được rồi.” Trong nháy mắt chạm vào bàn tay lạnh buốt của Triệu Tình Lam, Ninh Mặc Hiên vô cùng hối hận, lúc ra ngoài hắn có mang theo áo choàng, nhưng Lam nhi lại chỉ mặc trang phục bình thường, giờ mới vào đông, ban ngày còn đỡ, nhưng buổi tối lại vô cùng lạnh, mà hắn lại hoàn toàn không để ý, khiến nàng phải chịu lạnh rồi.


Ninh Mặc Hiên vội vàng cởi áo choàng, cẩn thận bao lấy Triệu Tình Lam.


“Nha đầu này, lạnh cũng không biết nói, nếu bệnh thì sao bây giờ.”


“Đại ca, huynh đừng lo lắng, chẳng qua là tay ở bên ngoài nên mới lạnh vậy thôi, muội mặc cũng không ít, không có thấy lạnh, ngược lại đại ca mặc mỏng vậy, còn không khoác áo choàng, chỉ sợ là lạnh muốn hỏng rồi.” Triệu Tình Lam vừa nói vừa muốn cởi áo choàng.

“Đại ca, huynh đừng lo lắng, chẳng qua là tay ở bên ngoài nên mới lạnh vậy thôi, muội mặc cũng không ít, không có thấy lạnh, ngược lại đại ca mặc mỏng vậy, còn không khoác áo choàng, chỉ sợ là lạnh muốn hỏng rồi.” Triệu Tình Lam vừa nói vừa muốn cởi áo choàng.


Ninh Mặc Hiên làm sao chịu, vội vàng giữ tay nàng lại.


“Muội cứ an tâm nghe lời ta đi.” Ninh Mặc Hiên không nói nữa, chỉ dẫn nàng đi về phía trước. 


Triệu Tình Lam cũng không để ý nữa, đi được một đoạn không xa, quả nhiên là thấy một mảng vườn hồng, đầu đông đúng là mùa hồng chín, nhìn một đám hồng tròn căng, đỏ rực trên cây, Triệu Tình Lam cũng có chút thèm rồi.


“Thế nào? Nhìn là cảm thấy muốn ăn ha?” Ninh Mặc Hiên khó thấy được biểu hiện đáng yêu như vậy của Triệu Tình Lam, cho nên sủng nịnh nói: “Muội a, nhìn thấy đồ mình thích là lại trưng ra bộ dạng thèm nhỏ dãi, có điều ta thích.”


“Đại ca, muội đâu có vậy đâu, chẳng qua là thấy hồng đẹp mắt nên nhìn nhiều một chút thôi.” Triệu Tình Lam mới không thừa nhận mình là mèo tham ăn nha.


“Nếu vậy chúng ta nhìn một chút rồi đi. Vốn ta còn muốn xem xem chủ vườn có ở đây không, mua mấy trái, giờ có vẻ không cần thiết rồi.” Ninh Mặc Hiên cười nói.


“Đại ca….” Triệu Tình Lam nghe vậy lập tức sốt ruột, cây hồng sai như vậy, trông có vẻ ngon, đã đi qua sao có thể không mang mấy trái về chứ?


Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắm của Triệu Tình Lam vo thành một nắm, Ninh Mặc Hiên bật cười, nói: “Còn nói chỉ muốn nhìn không muốn ăn. Thôi, ta cũng không đùa muội nữa, chúng ta tìm một chút xem chủ vườn có ở đây không, nếu không ở đây thì không ăn được rồi.”


“Đại ca xấu lắm, chỉ muốn nhìn muội sốt ruột.” Lúc này khuôn mặt xinh đẹp của Triệu Tình Lam lại ửng đỏ, có điều hiện giờ mặt trời đã lặn, xung quanh đã tối nên không rõ lắm.


“Đi thôi.” Ninh Mặc Hiên cẩn thận kéo tay Triệu Tình Lam, đi sâu vào trong vườn hồng. Quả nhiên cách đó không xa có hai gian nhà lá, bên trong lộ ra ánh đèn lờ mờ. Dienndan&Lequy;don


“Xin hỏi có ai không?” Ninh Mặc Hiên đứng cách đó không xa, gọi vào.


Sau đó một giọng nói già nua truyền gia, hỏi: “Ai vậy?”

Sau đó một giọng nói già nua truyền gia, hỏi: “Ai vậy?”


“Lão trượng, chúng ta là khách đi ngang qua, thấy hồng của lão trông ngon nên muốn mua một ít mang về, không biết có được không?” Ninh Mặc Hiên đoán người bên trong chắc cũng đã lớn tuổi, vậy nên dùng hai chữ lão trượng để gọi.


Ninh Mặc Hiên vừa nói xong, chỉ thấy cánh cửa từ từ mở, một lão nhân tóc bạc trắng bước ra, thoạt nhìn có vẻ tuổi già sức yếu.


“Các ngươi muốn mua hồng? Ta đã già, cũng không hái được, các ngươi muốn quả nào thì tự mình hái đi.” Thoạt nhìn lão nhân này có vẻ ốm đau bệnh tật, ngay cả hơi sức nói chuyện cũng không có.


“Chỉ là không biết lão trượng định bán hồng này thế nào?” Ninh Mặc Hiên vẫn là cẩn thận một chút, sợ sau khi hái xong, lại bị ép giá cao.


“Quý khách cứ nhìn rồi tùy tiện đưa một chút là được, nếu các vị không hái, ta cũng không hái được, mấy quả hồng đó cũng chỉ có thể chín rục rồi rụng nát thôi.” Lão trượng nhìn đám hồng sai trĩu trên cây mà tiếc, nếu thân thể lão tốt hơn tý, cũng không đến nỗi bất đắc dĩ như vậy.


“Ta thấy thân thể lão trượng dường như không tốt lắm. Không biết là chỗ nào không thoải mái?” Mặc dù trời đã tối, nhưng Ninh Mặc Hiên vẫn nhận ra tình huống của lão nhân trước mắt có vẻ không tốt lắm, cho nên hỏi.


“Đây là bệnh cũ, bị nhiều năm rồi, không nghĩ một người trẻ như ngươi lại nhìn ra.” Lão giả chậm rãi nói.


“Lão trượng, có thể để ta bắt mạch cho lão được không?” Ninh Mặc Hiên vẫn luôn cảm thấy bệnh của lão nhân này không nhẹ, trong lòng dâng lên mấy phần thương tiếc, cho nên cười hỏi.


“Ngươi trẻ vậy mà là đại phu?” Lão giả này có chút giật mình hỏi, sao tự nhiên lại có người đến tận nơi chẩn bệnh cho lão? Không lẽ nói lão may mắn gặp được quý nhân?


“Ta là đại phu.” Ninh Mặc Hiên cười, trả lời.


“Ta không có tiền, chỉ có vườn hồng này.” Lúc nói lời này, lão giả có chút xấu hổ.


Ninh Mặc Hiên nghe vậy liền hiểu, ý lão giả này là lão không có tiền chữa bệnh, vì vậy hắn chỉ cười, nói: “Không sao, nếu hôm nay đã đến nơi này của lão trượng thì cũng coi như là có duyên, ta sẽ không lấy tiền của lão.”

Ninh Mặc Hiên nghe vậy liền hiểu, ý lão giả này là lão không có tiền chữa bệnh, vì vậy hắn chỉ cười, nói: “Không sao, nếu hôm nay đã đến nơi này của lão trượng thì cũng coi như là có duyên, ta sẽ không lấy tiền của lão.”


Lão giả nghe Ninh Mặc Hiên nói vậy, trong lòng lập tức kích động, vội vàng nói: [email protected]*dyan:leeequyyydooon “Hôm nay cũng coi như là ta gặp được quý nhân, thật không ngờ trên đời có người tốt vậy. Đợi lát nữa các ngươi đi thì cầm nhiều hồng chút, lão không có gì báo đáp, chỉ có hồng này thôi.”


“Này là việc mà một đại phu nên làm, lão trượng nói vậy thật khiến ta xấu hổ. Về phần hồng, Lam nhi quả thực rất thích, vậy xin nhận một chút là được.” Ninh Mặc Hiên cười, nói.


“Đã vậy, mời hai vị khách quý vào nhà. Chỗ này của ta đơn sơ, vốn không chiêu đãi được hai vị, nhưng sắc trời đã tối, cứ đứng ngoài nói chuyện cũng không tiện.” Lão giả có chút xấu hổ nói.


Ninh Mặc Hiên cũng không để ý, chỉ khiêm nhượng đôi câu rồi cùng Triệu Tình Lam đi vào, căn nhà này quả thực rất đơn sơ, bên trong là một cái bàn xiêu xiêu vẹo vẹo như thể lúc nào cũng có thể đổ và mấy cái ghế cũ nát, ngoài ra còn có một cái giường lớn, chăn nệm bên trên cũng rách nát cả, dễ thấy tình cảnh trong nhà khá quẫn bách.


Có điều hai người Ninh Mặc Hiên và Triệu Tình Lam cũng không ghét bỏ, tìm chỗ ngồi xuống.


“Lão trượng, trời lạnh như vậy, sao lại không nổi lửa?” Triệu Tình Lam cảm thấy trong nhà rất lạnh, nên hỏi.


“Để tiểu thư chê cười rồi, bởi vì hiện tại ta có chút túng quẫn, không mua nổi than củi, nên dù trời đã lạnh, nhưng cũng chỉ có thể để vậy mà thôi.” Lúc lão giả nói những lời này, trong giọng không nén nổi nghẹn ngào.


“Chẳng lẽ hàng năm lão trượng đều trải qua như vậy sao?” Triệu Tình Lam có chút không đành lòng cho nên hỏi, sao cả một vườn hồng như vậy lại chỉ có mình lão ở? Không lẽ lão không có người nhà sao?


“Nói ra thì rất dài, lão sống một mình ở đây cũng đã mười mấy hai mươi năm rồi, trước kia còn trẻ, còn hái được hồng đổi chút vật phẩm cần thiết cho cuộc sống, có điều năm nay bệnh tới sớm, hơn nữa tuổi cũng lớn, hái không nổi nữa, cho nên hiện tại ngay cả ăn cũng là một vấn đề.”


Lời này của lão giả thật khiến Triệu Tình Lam rung động, không ngờ trên đời này còn có người đáng thương như vậy, chỉ là tại sao lão lại phải lẻ loi một mình ở chỗ này?


Hết chương 109!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận