Thứ Nữ Công Lược


“Hỏi Ngũ thúc?” Mặt Từ Tự Giới lộ ra thần sắc khó khăn “......, nhưng chúng ta tra sau lưng chuyện trước kia của phụ thân như vậy...... Chỉ sợ Ngũ thúc cũng không giúp chúng ta!” Ở trong ấn tượng của hắn, Ngũ thúc là người hết sức lãnh đạm. Hắn cũng không có nắm chắc Ngũ thúc nhất định sẽ giúp bọn hắn. Nhưng mà Ngũ thúc luôn có vẻ mặt vui mừng với Tứ ca, có lẽ Tứ ca đi hỏi, thì sẽ khác......


Trong khi đang suy nghĩ, Từ Tự Truân đã cười nói: “Dĩ nhiên chúng ta không thể trực tiếp đi hỏi. Chúng ta phải tìm cớ! Nói là thỉnh thoảng chúng ta nghe nói Liễu Huệ Phương và Liễu Khuê là phụ tử, để Ngũ thúc nói ra một chút chuyện năm đó thì tốt rồi!” Hắn càng nói càng cảm giác chủ ý của mình có thể thực hiện được, “Ngũ thúc thích nhất nói chuyện với người khác về những thứ chuyện nhàn thoại này. Đến lúc đó chúng ta tinh tế hỏi tới, nhất định có thể hỏi ra được một chút chuyện!” Nói xong, lôi Từ Tự Giới đi đến chỗ của Ngũ phu nhân, “Đệ cứ nghe ta là chắc chắn không sai!”


Từ Tự Giới do dự một chút, rồi đi theo phía sau Từ Tự Truân.


Từ Lệnh Khoan không ở nhà.


“Các cháu tìm thúc ấy làm cái gì?” Ngũ phu nhân để cho nha hoàn mang mấy quả hồng, quả cam mới được ra thị trường chiêu đãi bọn hắn, “Đầu giờ Dậu buổi chiều thúc ấy mới có thể về nhà.”


Hai người có chút thất vọng.


“Nghe nói chúng ta có thêm một chất nữ, Tam bá phụ muốn mời Đức âm xã đến biểu diễn tại nhà, chúng cháu đi hỏi Ngũ thúc xem họ sẽ hát những vở kịch gì?” Từ Tự Truân hàn huyên mấy câu với Ngũ phu nhân, rồi đứng dậy cáo từ.


Đi ngang qua cửa sau của chính phòng, thì thấy có hai tiểu nha hoàn chưa búi tóc ngồi ở trên bậc thang chơi lật dây thừng.


“Nếu không, chúng ta đến trong phòng mẫu thân ngồi chờ nhé?” Từ Tự Truân nói, “Chờ đầu giờ Dậu thì lại đi đến chỗ Ngũ thẩm thẩm.”


Từ Tự Giới đã có loại trạng thái vừa nghe hơi đã sợ bóng.


Hắn nhìn trên bức tường màu trắng có một nhánh cây màu xanh bóng vươn ra, trong đầu đột nhiên hiện lên ánh mắt cười dịu dàng của Thập Nhất Nương, tựa hồ ngầm trộm nghe thấy giọng nói ôn nhu của Thập Nhất Nương: “Giới ca nhi, con chậm một chút......,


Ánh mắt của Từ Tự Giới trở nên có chút chua chát, có chút mờ mịt.


Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, khổ sở nói: “Chúng ta trở về phòng đợi đi” Cúi bả vai đi qua cửa sau của chính phòng.


Hai tiểu nha hoàn vội vàng đứng dậy hô: “Tứ thiếu gia, Ngũ thiếu gia!”


Từ Tự Giới không yên lòng nên hồn nhiên không phát giác ra.


Từ Tự Truân thì gật đầu cười với các nàng, bước nhanh đuổi theo Từ Tự Giới.


“Ta cảm thấy được, chuyện này đệ căn bản là không cần để ở trong lòng.” Những ngày qua, Từ Tự Giới đau khổ, giãy dụa Từ Tự Truân đều xem ở trong mắt, đối với người đệ đệ này lại càng thương cảm hơn lúc trước, “Trong mắt thế nhân, đệ chính là Ngũ thiếu gia của phủ Vĩnh Bình Hầu. Phụ thân không truy cứu, mẫu thân không truy cứu, còn có người nào có quyền đi truy cứu. Người khác nói cái gì cũng chỉ là lời đồn đãi chuyện vô căn cứ mà thôi......”


“Đệ biết.” Từ Tự Giới cắt đứt lời Từ Tự Truân, chán nản nói, “Tuy là thế nhưng trong lòng đệ rất bất an.. mọi người càng đối tốt với đệ, trong lòng đệ lại càng bất an......”



Từ Tự Truân nghe vậy sắc mặt khẽ biến, chợt dừng bước lại, sửng sốt đứng ở nơi đó.


Bên cạnh đột nhiên thiếu người, Từ Tự Giới không khỏi xoay người lại: “Làm sao vậy...” Đập vào mi mắt là khuôn mặt có chút phát xanh của Từ Tự Truân.


Đã xảy ra chuyện gì? Là hắn vô lễ cắt đứt lời của Tứ ca nên Tứ ca tức giận sao? Hay là trong lúc vô tình hắn đã nói cái gì để cho Tứ ca mất hứng?


Ý niệm vừa hiện lên trong đầu Từ Tự Giới đã lập tức phủ định suy đoán của mình.


Tứ ca không phải là người hẹp hòi như vậy.


Trái lại, kể từ khi hắn hoài nghi thân phận của mình thì luôn nghi thần nghi quỷ......


“Tứ ca!” Hắn xấu hổ lôi kéo ống tay áo của Từ Tự Truân.


Thật giống như bị sét đánh, thân thể của Từ Tự Truân chấn động, lôi tay Từ Tự Giới chạy đi hướng ngoại viện.


“Tứ ca!” Từ Tự Giới ngạc nhiên.


“Đệ đừng nói cái gì.” Từ Tự Truân quát to một tiếng, cái trán tràn đầy mồ hôi, “Chúng ta mau trở lại Đạm Đỗ trai.”


Hắn khác thường để cho Từ Tự Giới không dám hỏi nhiều, đi theo hắn một đường chạy nhanh trở về Đạm Đỗ trai.


Từ Tự Truân không để ý tới những nha hoàn, tức phụ, bà tử rối rít hành lễ với hắn, lớn tiếng gọi Vương Thụ, sau đó kề sát vào lỗ tai Vương Thụ nhỏ giọng nói mấy câu rồi đóng cửa “cạch” một tiếng.


“Tứ ca, ca làm sao vậy?” Từ Tự Giới kỳ quái nói.


“Không có chuyện gì, không có chuyện gì!” Từ Tự Truân nghĩ đến suy đoán kia của chính mình, ánh mắt có chút kinh hoảng bất đinh, “Chúng ta cứ ở trong nhà đợi.” Sau đó tìm quyển sách đưa cho Từ Tự Giới, “Nếu không đệ xem sách một chút đi!” Còn chính mình lại đi tới đi lui trong phòng, lộ ra vẻ vô cùng lo lắng.


Dưới tình huống này, Từ Tự Giới cũng đâu có thể yên lòng. Hỏi mấy lần, nhưng Từ Tự Truân đều chỉ nói để cho hắn chờ một chút. Hắn không thể làm gì khác hơn là chống cằm nhìn Từ Tự Truân đi đi lại lại ở trong phòng.


Qua ước chừng thời gian một nén hương, Vương Thụ tới gõ cửa.


Từ Tự Truân bỏ lại Từ Tự Giới đi nhanh ra ngoài.


Chỉ chốc lát sau, hắn đã trở lại.



Từ Tự Giới lập tức đứng lên: “Sao, tại sao......” Hắn có loại dự cảm xấu.


“Ngũ đệ” Bờ môi Từ Tự Truân có chút run rẩy. “Ngay cả chúng ta cũng có thể điều tra ra...... Lúc ấy phụ thân ở Tây Bắc đánh giặc...... Sao phụ thân lại có thể không biết chứ....., phụ thân là Vĩnh Bình hầu, ai có thể để cho hắn chịu thiệt...... Hơn nữa đã nhiều năm như vậy, cũng không truy cứu...... nhất định là tự nguyện...... Nghe nói, năm đó Ngũ thúc có bao dưỡng một gánh hát, lấy người học qua hát hí khúc...... Sau đó, tất cả những người biết chuyện của Liễu gia năm đó đều không tìm thấy rồi......”,


Vừa rồi hắn đột nhiên nhớ tới khi còn bé có một lần tổ mẫu vì chuyện Ngũ thúc bao nuôi gánh hát mà phát giận. Người đứng đầu bảng của gánh hát tên hình như là họ Liễu. Hắn để cho Vương Thụ đi hỏi những lão nhân trong nhà, chứng thật cái người đứng đầu bảng kia chính là Liễu Huệ Phương. Giọng nói của Từ Tự Truân run run rẩy rẩy nên nói chuyện cũng không mạch lạc nữa rồi, nhưng Từ Tự Giới lại nghe hiểu.


Khuôn mặt của hắn cũng trở nên giống Từ Tự Truân, mơ hồ lộ ra vẻ tái xanh.


Ánh mắt của hai huynh đệ không hẹn mà cùng nhìn về phương hướng chỗ của Ngũ phu nhân.


Làm sao có thể?


Sẽ không?


Tại sao mình có thể là nhi tử của Ngũ thúc?


Sẽ không đâu?


Nếu như hắn không phải là nhi tử của phụ thân, thì nên là con nuôi của vị Đông di nương chứ? Tại sao có thể là nhi tử của Ngũ thúc đây?


Hắn nghĩ đến lúc phụ thân dùng khăn lau miệng cho hắn thì trong mắt hiện lên một tia ôn hòa, nghĩ tới lúc nhỏ khi phụ thân thấy hắn có thể viết chữ nhỏ thì vui mừng...... Nghĩ đến ngày lễ ngày tết cả phòng náo nhiệt người kia lại làm như không thấy mình, nghĩ đến trên đường lúc vô tình gặp được người kia lạnh lùng đối với mình......


“Có phải là ca nghĩ sai rồi không?” Từ Tự Giới nắm cánh tay của Từ Tự Truân thật chặt, “Ca để cho Vương Thụ đi hỏi nữa đi. Nhất định là nghĩ sai rồi! Nhất định là nghĩ sai rồi......”


Từ Tự Truân không nói gì, lẳng lặng nhìn hắn, trong ánh mắt tràn đầy đồng tình


Trong lòng giống như là có ngọn lửa đang thiêu đốt hừng hực.


Hai mắt Từ Tự Giới đỏ ngầu, đẩy tấm bình phong ra, lảo đảo chạy ra ngoài: “Đệ muốn đến hỏi, đệ muốn đến hỏi......”


Tiểu nha hoàn tránh không kịp, bị Từ Tự Giới đụng ngã trên mặt đất, bước chân của hắn lại nhanh hơn rồi.



Nguy rồi!


Hắn như vậy, nhất định sẽ huyên náo khiến mọi người đều biết rõ đấy.


Nếu phụ thân hỏi tới, hắn sẽ phải trả lời như thế nào?


“Ngũ đệ!” Sắc mặt của Từ Tự Truân đại biến, không dám chần chờ chút nào, lập tức đuổi theo, hô Vương Thụ đang canh giữ ở ngoài cửa: “Mau ngăn cản Ngũ thiếu gia!”,


Vương Thụ lớn tiếng đáp “Vâng”, đuổi theo.


Từ Tự Truân cũng không nghỉ ngơi, thở hồng hộc đuổi theo ở phía sau, “Ngũ đệ, đệ chờ ta một chút!”


Hỏa Thanh nhạy bén nhìn thấy, cũng đi theo.


Gạch đá dưới chân ngăn nắp, hoa sen đen tảng ở trên nền đá tạo cảm giác yên tĩnh trang trọng, đại thụ cao chọc trời màu xanh lục đang yên ổn thong dong...... Những thứ từng để cho hắn cảm giác là cảnh vật xinh đẹp, giờ phút này lại xa lạ như thế.


Nước mắt khiến ánh mắt của Từ Tự Giới mơ hồ mông lung.


Hắn muốn đi hỏi một chút...... nhất định là Tứ ca nghĩ sai rồi, hắn muốn chính mình đến hỏi.....


Có người túm được cánh tay của hắn.


Hắn liều chết giãy dụa, vùng vẫy ném người đó lại phía sau.


“Ngũ thiếu gia!” Vương Thụ không nghĩ tới Từ Tự Giới lại tránh thoát được hắn, liền ngẩn người, rất nhanh lại đuổi theo Từ Tự Giới đang chạy lung tung như con ruồi mất đầu. Đã trải qua lần giáo huấn lúc trước, hắn liền nhào tới sau lưng Từ Tự Giới, vòng tay ôm lấy thắt lưng của Từ Tự Giới.


Từ Tự Giới như một con cá bị vớt lên, bất kể xê dịch như thế nào cũng không thoát khỏi.


“Buông ta ra, buông ta ra!”, Từ Tự Giới kêu la, cổ vừa thô vừa đỏ lên, “Các ngươi gạt ta, các ngươi gạt ta......”


Những nô bộc đi qua đứng ở đằng xa chỉ chỏ.


Thừa cơ đuổi theo đến đây, bờ môi của Từ Tự Truân trắng bệch, thở hổn hển một phát bắt được tay của Giới ca nhi: “Đệ muốn làm ầm lên để cả nhà đều biết sao? Đến lúc đó mẫu thân phải làm sao bây giờ? Là giúp đệ nhận hay là giúp đệ đến cầu tình ở trước mặt tổ mẫu?”


Thân thể Từ Tự Giới cứng đờ, giật mình đứng ở nơi đó.


Ngũ đệ tôn kính mẫu thân nhất.


Từ Tự Truân thở phào nhẹ nhõm: “Kéo hắn về cho ta đi! Đừng để cho người ta chế giễu!”


Hỏa Thanh bước lên phía trước giúp đỡ Vương Thụ mang Từ Tự Giới về Đạm Đỗ trai.



Bích Loa đi ra: “Đây là tại sao?” Thần sắc nàng rất khẩn trương.


“Ngũ đệ cãi nhau với ta.” Từ Tự Truân thở dốc nói, “Để cho tất cả mọi người lui ra. Nếu ai dám nói lung tung, lập tức tìm người môi giới bán ra ngoài!”


Hắn luôn đối xử khoan dung với mọi người, giọng nói nghiêm nghị như vậy, đừng nói là Bích Loa, ngay cả bọn nha hoàn lúc trước còn xem nào nhiệt cũng đều giật mình, không đợi Bích Loa phân phó, trong viện một người cũng không còn.


Từ Tự Truân đóng cửa.


“Ngũ đệ, đệ đừng như vậy!”, hắn nhìn đôi mắt phương của Từ Tự Giới đang trừng lên thật to, trong lòng cảm thấy rất khổ sở, “Nói không chừng là chúng ta nghĩ sai rồi. Không phải là Ngũ thúc vẫn chưa về sao? Đến lúc đó chúng ta đi hỏi....” Hắn nghĩ một đằng nói một nẻo để an ủi Từ Tự Giới.


“Tốt, tốt, tốt!” Từ Tự Giới vừa nghe, lộ ra một nụ cười còn khó coi hơn so với khóc. “Ca đi hỏi thăm giúp đệ, ca đi hỏi thăm giúp đệ. Nhất định là nghĩ sai rồi.”


Hắn thật hối hận!


Ban đầu tại sao phải đi tìm nữ tử sinh ra hắn.


Hắn tình nguyện mình là đứa trẻ được Từ gia thu dưỡng.


Cứ như vậy, hắn sẽ vĩnh viễn là nhi tử của Từ Lệnh Nghi và Thập Nhất Nương rồi!


“Ngũ thúc trở lại ta liền đi hỏi!” Từ Tự Truân vội vàng trấn an hắn, “Đệ yên tâm, ta nhất định sẽ giúp đệ hỏi rõ ràng!”


Từ Tự Giới lại đột nhiên sợ hãi.


Hắn nghĩ đến nữ tử thương tiếc ôm hắn ở trong ngực, làm cao điểm cho hắn ăn, nghe hắn thổi tiếng sáo chói tai, dắt tay tiễn hắn đến cửa viện, đưa mắt nhìn hắn đi học, theo hắn tô chữ dưới ánh đèn, kiểm tra bài tập của hắn, đắp nhà xây phòng cho hắn.....


Nếu như Ngũ thúc nói “đúng”......thì hắn nên làm cái gì bây giờ?


Từ Tự Giới nắm chặt hai tay, móng tay bấm vào trong lòng bàn tay, đau đến tận tim gan.


“Không” không” không.” Mồ hôi lạnh chảy ròng, “Ca đừng đi hỏi. Ca cũng đừng hỏi ai...” Rồi lại nói, “Hay là ca vẫn đi hỏi thăm giúp ta......” Một hồi đi, rồi một hồi không đi, nói năng lộn xộn như thế không thể nghi ngờ là đã lộ ra tâm tình mâu thuẫn của hắn.


Từ Tự Truân nghĩ tới hai người cùng lớn lên, cùng nhau đi học, cùng nhau đá xúc cúc, cảnh tượng cùng nhau nhảy trăm bước, mà trong lòng ê ẩm.


Vương Thụ và Hỏa Thanh đã rón ra rón rén lui xuống.


Từ Tự Truân ngồi xuống ghế thái sư ở bên cạnh, nhẹ giọng nói: “Ngũ đệ, đệ đừng lo lắng. Bất kể như thế nào, đệ thật sự tốt với ta, ta đối với đệ cũng là tình nghĩa thật sự. Còn có phụ thân, mẫu thân, nhị ca, Lục đệ......”


“Tứ ca!” Từ Tự Giới lôi kéo tay Từ Tự Truân, nước mắt lại rơi xuống.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận