Thứ Nữ Công Lược


Edit: Thu


Beta: Tiểu Tuyền


Đợi Cẩn ca nhi về phòng, Thập Nhất Nương thấy đầu hắn đầy mồ hôi, vội lau người, thay y phục cho hắn, cười hỏi: “Sư phụ được không?”


“Được!” Cẩn ca nhi lớn tiếng nói, hai mắt sáng lên, “Mũi tên của hắn có thể xuyên qua lỗ thủng của đồng tiền bắn vào cây đại thụ. Còn có thể một chưởng đánh vỡ ba viên gạch xếp chồng lên nhau. Rất lợi hại đấy!”


Sùng bái lão sư là tốt nhất.


Thập Nhất Nương cười hôn hai gò má Cẩn ca nhi một cái: “Có chỗ nào cảm thấy không thoải mái không?”


Cẩn ca nhi lắc đầu, cười hì hì nói: “Con đứng trung bình tấn được ba nén hương. Thất đệ chỉ trung bình tấn được hai nén hương.” Bộ dáng rất tự hào. Nhưng không nói Trường An và Hoàng Tiểu Mao, Lưu Nhị Vũ trung bình tấn được bao nhiêu thời gian.


Thập Nhất Nương bật cười.


Nhớ đến lúc nàng đi thì bọn nhỏ đều đang nghỉ ngơi. Thời gian ba nén hương của Cẩn ca nhi hẳn là ba lượt đứng trung bình tấn đấy.


Xem ra, Bàng sư phụ áp dụng chính là phương pháp tiến hành theo chất lượng.


Ấn tượng đầu tiên của Thập Nhất Nương đối với Bàng sư phụ rất tốt.


Nàng hợp thời khen ngợi nhi tử: “Cẩn ca nhi thật giỏi!”, lại nói khẽ, “Sân ca nhi nhỏ tuổi hơn con, đương nhiên là không có đứng tấn được lâu như con!” Vừa nói, vừa dẫn hắn tới ngồi xuống trên giường lớn cạnh cửa sổ ở tây thứ gian, bóc cam cho hắn ăn.


Cẩn ca nhi nghe xong hứng thú hơi có chút sa sút, nhưng thấy mẫu thân cười dịu dàng mà đút cam cho hắn ăn, hắn lại cao hứng trở lại: “Mẹ, sư phụ nói, chế tạo cho bọn con mỗi người một cái cung tên nhỏ, về sau sư phụ còn muốn dạy bọn con học bắn tên. Còn phải làm áo ngắn vải thô, lúc luyện quyền, đứng tấn như vậy sẽ rất thuận tiện. Hắn còn bảo người trong viện làm cái cọc hoa mai, không phải là một cái đâu, là hai cái.” Hắn hứng chí bừng bừng mà khoa tay múa chân, “So với con còn cao hơn, cắm cùng một chỗ. Bảo bọn con nếu đứng tấn tốt, thì có thể đi trên cọc hoa mai rồi…”


Đang nói, thì Từ Lệnh Nghi trở về.


“Sao sớm vậy?” Thập Nhất Nương có chút kinh ngạc.


Cẩn ca nhi đã trượt xuống giường nhào tới trong ngực Từ Lệnh Nghi, “Phụ thân, phụ thân, hôm nay con đứng trung bình tấn rồi. Đứng được ba nén hương!! Sư phụ nói con đứng tấn tốt hơn so với Sân ca nhi.”



Hôm nay là ngày đầu tiên Cẩn ca nhi đi tới võ đường học võ, Từ Lệnh Nghi ngoài miệng không nói nhưng trong lòng lại vẫn nhớ. Thấy Cẩn ca nhi cực kỳ hứng thú, giữa hai đầu lông mày của hắn cũng có chút hứng khởi.


“Không tệ, không tệ!” Từ Lệnh Nghi ôm Cẩn ca nhi đặt ở trên giường, “Con đi theo Bàng sư phụ học thật giỏi, chờ con có thể lên cọc hoa mai rồi” Hắn trầm ngâm nói, “Phụ thân thưởng cho con một thanh bảo kiếm tốt!”


“Không được!” Thập Nhất Nương nhận trà của tiểu nha hoàn dâng lên, đặt ở trước mặt Từ Lệnh Nghi, trầm giọng nói, “Thưởng cái gì không thưởng, muốn thưởng bảo kiếm!”


“Được ạ! Được ạ!” Cẩn ca nhi cực kỳ hưng phấn, không đếm xỉa đến sự phản đối của mẫu thân, cười đến mức mặt mày cong cong, giống như một tiểu hồ ly, nói, “Con muốn chuôi bảo kiếm bát bảo lưu ly treo ở trong phòng phụ thân!”


Từ Lệnh Nghi sững sờ, sau đó cười to.


“Đây chính là con nói!” Ánh mắt của hắn sáng long lanh mà nhìn nhi tử, hào phóng nói, “Chỉ cần con có thể đứng trên cọc hoa mai, cha sẽ lấy bảo kiếm kia tặng cho con.”


Theo bản năng, Cẩn ca nhi cảm thấy không đúng: “Con…con…” Hắn nhìn mẫu thân đang nhíu mày nhìn mình một cái, lại nhìn nhìn phụ thân đang cười vô cùng thoải mái một cái, thì do dự hồi lâu, sau đó mới lộ ra bộ dáng dứt khoát kiên quyết mà nói: “Nương nói rồi, không cho phép thưởng bảo kiếm. Con, con không muốn bảo kiếm!”


Vợ chồng Từ Lệnh Nghi rất là bất ngờ, Từ Lệnh Nghi lại càng nói: “Sao lại thay đổi ý kiến rồi? Vậy con muốn cái gì?”


“Bộ dáng của phụ thân rõ ràng là muốn cười nhạo con!” Cẩn ca nhi bĩu bĩu môi nói, “Con mới không mắc mưu đâu!” Nói xong, hắn nghiêng đầu suy nghĩ nói, “Con, con muốn lấy cung tên, muốn lấy cái cung tên xinh đẹp!”


Từ Lệnh Nghi cười ha ha, quay đầu nói với Thập Nhất Nương: “Con trai chúng ta rất ghê gớm rồi, biết học xem sắc mặt rồi.” Sau đó vô cùng cảm khái mà cười hỏi nhi tử, “Sao con muốn lấy thanh bảo kiếm kia của phụ thân?”


“Nó đẹp mắt á!” Cẩn ca nhi nghĩ cũng không nghĩ mà nói, “Vỏ kiếm là vàng khảm ngọc đấy, còn điểm ba hạt hồng bảo thạch, so với bông hoa trên trâm cài tóc của mẹ còn to hơn đấy!”


Nụ cười của Từ Lệnh Nghi dần dần thu lại, thẳng người lên, gọi nha hoàn đi lấy bảo kiếm kia đem vào.


Thập Nhất Nương nhìn khuôn mặt không giận mà uy của Từ Lệnh Nghi sau khi thu lại nụ cười, lộ ra nụ cười nhàn nhạt.


Nha hoàn rất nhanh đã cầm kiếm tới.


Từ Lệnh Nghi cầm kiếm đưa cho Cẩn ca nhi: “Rút!”



Cẩn ca nhi nghi ngờ mà nhận kiếm, ấn vỏ kiếm, dùng sức rút thanh kiếm ra.


Thân kiếm sáng ngời soi được bóng người.


Từ Lệnh Nghi chỉ vào cái bàn trên giường: “Con thử đi!”


Đây chính là bàn của mẫu thân.


Cẩn ca nhi không khỏi nhìn về phía Thập Nhất Nương.


Thập Nhất Nương cười ngồi ở phía trong, vẻ mặt mang theo mấy phần cổ vũ.


Cẩn ca nhi không hề do dự, hai tay nắm lấy chuôi kiếm, dùng sức bổ vào cái bàn giường.


Cái bàn giường có nước sơn màu đen, ngay cả cái dấu vết cũng không có.


Hắn kinh ngạc mà nhìn phụ thân.


Từ Lệnh Nghi sờ sờ đầu nhi tử: “Đồ vật xinh đẹp, lộng lẫy, cũng không nhất định là thứ tốt!”


Cẩn ca nhi như có điều suy nghĩ.


Từ Lệnh Nghi quay đầu nhìn về phía Thập Nhất Nương cười cười, trong nụ cười tràn đầy sự vui vẻ, yên tâm.


Thấy con lớn lên mỗi ngày như vậy, sẽ có một loại cảm giác thành tựu cái gì cũng không sánh bằng.


Nụ cười của Thập Nhất Nương càng sâu, nhẹ nhàng mà ôm nhi tử vào trong ngực.


Cẩn ca nhi có chút xấu hổ mà hướng về phía Từ Lệnh Nghi cười cười.



“Được rồi!” Từ Lệnh Nghi bảo nha hoàn mang thanh bảo kiếm cất vào trong thư phòng, một bộ dáng bất kể hiềm khích lúc trước, cười nói với Cẩn ca nhi, “Chúng ta đã nói rồi, nếu như con có thể đi trên cọc hoa mai, phụ thân sẽ thưởng cho con cung tên.”


“Phụ thân chờ nhé, không lâu nữa,con có thể đi trên cọc hoa mai đấy.” Cẩn ca nhi nâng cao bộ ngực nhỏ mà cam đoan.


Từ Lệnh Nghi và Thập Nhất Nương đều bật cười.


Cẩn ca nhi lại nói về Bàng sư phụ, lợi hại như thế nào, dạy bọn chúng đứng tấn như thế nào, còn xuống giường biểu diễn cho Từ Lệnh Nghi xem, kéo Nhất Nương và Từ Lệnh Nghi học theo. Thập Nhất Nương chơi với nhi tử, đứng tấn theo hắn, hiển nhiên là không có hình dạng. Làm cho Từ Lệnh Nghi cười to.Thập Nhất Nương lại kéo Từ Lệnh Nghi xuống nước. Cẩn ca nhi nhìn rồi thẳng thắn trách móc, “Phụ thân đứng trung bình tấn so với Bàng sư phụ còn đẹp mắt hơn.” Thập Nhất Nương cười đến mức không thẳng eo nổi. Từ Lệnh Nghi cau mày “Không cần đẹp mắt, chỉ cần thực dụng.” Lời còn chưa nói xong, tự mình cũng bật cười, trong phòng vừa nói vừa cười, so với lễ mừng năm mới còn náo nhiệt hơn. Bầu không khí này còn kéo dài tới lúc cơm nước xong xuôi, Từ Tự Truân cùng Từ Tự Giới tới vấn an Thập Nhất Nương, Từ Lệnh Nghi.


Bởi vì không biết chuyện gì xảy ra, trên mặt Từ Lệnh Nghi giấu cũng không giấu nổi sự vui vẻ khiến cho hai người có chút đưa mắt nhìn nhau.


Cẩn ca nhi liền vẽ âm vẽ sắc mà đem chuyện vừa mới phát sinh kể cho hai người nghe.


Từ Tự Truân và Từ Tự Giới đều rất giật mình. Chờ sau khi đi theo Từ Lệnh Nghi, Thập Nhất Nương đi vấn an Thái phu nhân xong, hai người đi trên con đường bằng đá ra khỏi nội viện.


Buổi tối mùa xuân, trăng sáng sao thưa, gió thổi vào mặt không lạnh, cây liễu dịu dàng ngoan ngoãn mà ôn nhu đứng yên ở chỗ đó, có loại nhu hòa vạn mộc phù tô ở phía sau.


Trong đầu Từ Tự Giới đột nhiên hiện ra bộ dạng của Cẩn ca nhi dựa dẫm, rúc vào trong ngực Thập Nhất Nương lúc hắn vừa tiến vào trong phòng.


Ánh mắt của mẫu thân hết sức chăm chú mà dừng ở trên người Lục đệ, khóe miệng hơi cong, khóe mắt, đuôi lông mày đều mang theo ý cười nhàn nhạt, yên tĩnh an bình giống như ánh trăng sáng trong này, “Người sinh ra hắn, có phải đã từng ôm hắn như vậy không?”


Ý niệm chợt lóe lên, giống như muốn thăm dò mọi chuyện khiến hắn hoảng sợ, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một đôi mắt ân cần.


“Làm sao vậy?” Từ Tự Truân cười nói, “Sắc mặt trắng bệch.” Nói xong, hắn lộ ra vẻ mặt đùa giỡn, “Chẳng lẽ, đệ nhìn thấy quỷ rồi!” Nói xong, còn làm cái động tác giương nanh múa vuốt.


Ngày hôm qua, bọn họ ở trong sân ngắm trăng, cùng bọn nha hoàn kể chuyện ma.


“Không phải!” Từ Tự Giới như là đang giải thích cái gì đó, giọng điệu vô cùng gấp rút, không chỉ không có sự bình thản thường ngày, mà còn lộ ra có chút chói tai, “Đệ cái gì cũng không có nghĩ!”


Từ Tự Truân dừng bước lại, khó hiểu mà nhìn hắn: “Đệ…”


Mình làm sao vậy?


Từ Tự Giới hít vào một hơi thật sâu, muốn hồi phục lại tâm tình của mình, nhưng không biết cái bộ dạng này của hắn rơi vào trong mắt Từ Tự Truân, càng cảm thấy Từ Tự Giới có việc giấu hắn.


“Vậy thì vì sao?” Vẻ mặt Từ Tự Truân lo lắng nhìn Từ Tự Giới.



Đối với ca ca y hệt như bạn thân, Từ Tự Giới không có cách nào nói dối, khóe miệng mấp máy, hồi lâu sau vẫn im lặng.


Khêu đèn chính là tiểu nha hoàn Nga Nhụy bên người Từ Tự Truân, tính tình của nàng vẫn luôn hoạt bát. Thấy thế “phì” cười: “Tứ thiếu gia ngài cũng đừng bức Ngũ thiếu gia nữa. Chẳng lẽ Ngũ thiếu gia sợ hãi ở trong lòng cũng phải một năm một mười nói cho ngài sao?”


Cũng phải!


Từ Tự Truân có chút ngại ngùng mà bật cười, vẻ mặt lộ ra đúng là có chút xấu hổ.


Có gió xuân thổi qua, nhẹ nhàng mà ấm áp như tay của mẫu thân.


Nét mặt Từ Tự Truân mang theo áy náy khiến cho Từ Tự Giới có chút muốn độn thổ cho xong.


“Không phải!” Từ Tự Giới phủ nhận, “Vừa rồi đệ nghĩ đến mẫu thân ôm Lục đệ, thân thiết như vậy… Đệ liền nghĩ tới khi ra còn bé có phải, cũng như vậy…” Như ma xui quỷ khiến, lại đem lời ở đáy lòng nói ra.


Trong lúc nhất thời, hắn xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất.


Từ Tự Truân sững sờ một lát, đột nhiên cười rộ lên: “Thì ra là Ngũ đệ lại ăn dấm chua của Lục đệ a!” Hắn ôm Từ Tự Giới, “Lúc đệ còn nhỏ, mẫu thân cũng ôm đệ như vậy nè!” Nói xong, hắn thấp giọng nói, “Lúc đó, ta cũng cảm thấy có chút ghen!” Hắn cười ha ha, “Nhưng mà đệ ít tuổi hơn ta, ta lại nhường cho đệ.” Vừa cười vừa khuyên hắn, “So với chúng ta, Lục đệ nhỏ hơn, chúng ta cũng phải nhường cho hắn mới đúng!” “Ta đã biết!” Từ Tự Giới căn bản không nghe rõ rốt cuộc là Từ Tự Truân nói cái gì, hắn chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, cũng giống như phải đem cái suy nghĩ ngỗ nghịch vừa rồi bỏ lại chỗ này, “ Chúng ta đi nhanh lên! Sáng sớm ngày mai tiên sinh còn muốn kiểm tra bài học của chúng ta đấy!”


“Không xong!” Từ Tự Truân cũng hoảng lên, “Đệ không nói ta cũng quên mất chuyện này!” Kéo Từ Tự Giới, “Đi mau!”


Ánh trăng như cái khay bạc, treo ở trên bầu trời cao cao, nhìn xuống hai bóng người có chút luống cuống.


Sự vui vẻ của Cẩn ca nhi chỉ duy trì được hai ngày, sáng sớm ngày thứ ba, Từ Lệnh Nghi và Thập Nhất Nương vừa mới tỉnh dậy, A Kim đã vội vàng, hoang mang chạy vào: “Hầu gia, phu nhân, các ngài mau đi xem một chút a, Lục thiếu gia, Lục thiếu gia không thể rời giường rồi.”


Vẻ mặt hai vợ chồng đều biến đổi.


Thập Nhất Nương vội dậy chạy tới tây sương phòng.


Từ Lệnh Nghi dù sao cũng là nam nhân, so với Thập Nhất Nương thì trấn định hơn nhiều, trầm mặt hỏi A Kim: “Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”


Nước mắt đảo quanh trong hốc mắt của A Kim: “Nô tỳ cũng không biết…đêm hôm qua vẫn còn tốt…chúng nô tỳ hầu hạ Lục thiếu gia mặc quần áo… Lục thiếu gia đột nhiên ‘Ôi’ một tiếng, rồi ôm đùi ngã xuống trên giường khóc…” Nàng nhịn không được bật khóc.


Từ Lệnh Nghi vẫn luôn trấn định cũng lộ ra vẻ mặt sợ hãi.


Hắn ba bước cũng thành hai bước đi ra khỏi chính phòng.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận