Thứ Nữ Công Lược


Edit: Thu Phùng

Beta: Hạ

Từ Lệnh Nghi thấp giọng nói: “Nàng nói, chuyện hôn sự của Dụ ca nhi khó, khó ở chỗ nào?”


Chủ yếu vẫn là tuy Từ Tự Dụ xuất thân từ thế gia vong tộc nhưng lại là thứ trưởng tử của tỳ nữ sinh.


Nhưng bây giờ đang ở trước mặt Từ Lệnh Nghi, Thập Nhất Nương lại nói không ra.


Từ Lệnh Nghi cũng không có ý muốn nàng phải trả lời. Trầm giọng nói: “Khó là khó ở chỗ xuất thân của Dụ ca?”


Thập Nhất Nương không khỏi gật đầu.


Lời này của Từ Lệnh Nghi nói đến điểm quan trọng rồi.


Con trai của Từ Lệnh Nghi có thể có ân ấm vua ban, nhưng mà ân ấm này cũng là có hạn, Từ Lệnh Nghi lại có vợ kế tuổi còn trẻ, theo lẽ thường

mà nói, sau này nàng còn có thể vì Từ gia mà thêm đinh thêm khẩu, dựa

theo đệ đệ, muội muội ra đời, tỷ lệ danh gạch này tới trên đầu Từ Tự Dụ

càng ngày càng xa vời.


Có câu nói, xuất giá theo chồng, cơm ăn áo mặc. Nếu như là gia đình

nghèo khó, mười lượng bạc cũng có thể sống qua vài năm. Nhưng, Từ Tự Dụ

lại xuất thân cao môn, chẳng nói đến cái khác, chỉ phần lễ vật, đón tiếp khách tới, một năm cũng phải mấy trăm lượng bạc. Một người ngay cả ăn

mặc cũng khó khăn thì lấy cái gì bảo đảm, có ai đồng ý gả con gái cho Dụ ca?


“Nếu như Dụ ca nhi trúng tú tài, mặc dù không phải là cái chuyện ghê

gớm gì.” Từ Lệnh Nghi thấy Thập Nhất Nương đồng ý, tiếp tục nói: “Nhưng

ít nhất không cần phải quỳ xuống ở trên công đường, được miễn sai dịch,

thuế ruộng, coi như không có ân ấm, dựa vào quyền lực của gia đình chúng ta, làm cái chức quan nhỏ chẳng lẽ lại là cái chuyện khó khăn gì hay

sao? Lại thêm là thứ trưởng tử, sau khi thành thân có thể ở riêng một

mình.” Nói xong, hắn cười rộ lên, “Cho nên ta nói, đến lúc đó nàng cứ

chờ chọn con dâu đi!”


“Hầu gia thật là!” Thập Nhất Nương oán trách nói, “Nói xong làm thiếp giật mình. Thiếp còn tưởng là Hầu gia đã nhìn trúng cô nương nhà ai,

chỉ chờ Dụ ca nhi trúng tú tài xong đi cầu hôn. Nói cả buổi, vẫn là hoa

trong gương, trăng trong nước!”


“Không vội, không vội.” Từ Lệnh Nghi cười an ủi nàng, “Lớn tuổi một

chút, tính tình ổn định hơn, cũng biết làm thế nào để sống qua ngày.

Thành thân quá sớm, cả hai đứa đều là trẻ con, có đôi khi, rõ ràng là

chuyện có thể nhịn một chút, lui một bước thì đằng này vừa nói một chút

đã bắt đầu ầm ĩ, cuối cùng có khúc mắc, ngược lại tình đậm chuyển nhạt,

trở thành vợ chồng bất hòa.”


Là chính bản thân chàng ấy đồng cảm sao?


Thập Nhất Nương rất muốn hỏi một câu, thấy giữa hai đầu lông mày hắn

có buồn phiền nhàn nhạt, trong lòng có phần buồn vô cớ, nuốt câu hỏi


xuống.


Nàng lại nói ra chút ít chủ đề vui vẻ: “Hầu gia có thể còn không biết chuyện này? Hai ngày trước thiếp và Văn di nương rõ ràng là gửi quần áo mà Cẩn ca nhi mặc khi còn bé đến Thương Châu. Người trở về nói. Trinh

tỷ nhi hiện giờ rất tốt, mẹ chồng sợ con bé sợ sệt, còn mời cháu dâu ở

nhà mẹ đẻ biết ăn nói, đã từng sinh bốn đứa con trai tới trong nhà làm

khách, giúp đỡ Trinh tỷ nhi nói chuyện, chiếu cố chuyện ăn mặc đi lại

của Trinh tỷ nhi. Mấy ngày nữa sẽ là mười lăm tháng tám rồi, thiếp muốn

viết thư cảm tạ để người đưa tới Thương Châu cùng với quà biếu tết trung thu, Hầu gia cảm thấy thế nào?”


“Không cần vì cái này mà viết thư cảm ơn.” Từ Lệnh Nghi do dự nói,

“Người ta là mẹ chồng, muốn đối xử với Trinh tỷ nhi như thế nào chúng ta cũng không tiện nói gì!”


“Ơ, chính là giúp Trinh tỷ nhi nịnh mẹ chồng!” Thập Nhất Nương không

cho là đúng nói, “Ai mà không muốn nghe lời hay! Chúng ta như vậy, nàng

có mặt mũi, Trinh tỷ nhi có làm gì không tốt, cũng sẽ bao dung nhiều

hơn.” Sau đó cười nói, “Thiếp tính thời gian, qua hai tháng nữa Trinh tỷ nhi hẳn là sinh con rồi. Không biết là con trai hay con gái? Bà tử mà

thiếp phái đi đưa đồ đi cho Trinh tỷ nhi trở về nói, nhìn bộ dạng của

Trinh tỷ nhi, có lẽ là con gái. Nhưng thiếp vẫn luôn cảm thấy bà tử muốn lừa gạt tiền thưởng của thiếp. Khi biết thiếp mang thai Cẩn ca nhi, tất cả mọi người cũng đều nói xem bộ dáng này là con gái….”


Từ Lệnh Nghi nghe nàng nói dông nói dài, liền dán vào mặt nàng, thấp giọng hỏi nàng: “Vậy còn nàng?”


“Sao cơ?” Thập Nhất Nương thoáng chốc không có nghe rõ ràng.


Từ Lệnh Nghi thấp giọng cười: “Nàng đưa tất cả quần áo của Cẩn ca nhi nhà chúng ta cho người khác, đến lúc đó con trai của chúng ta thì mặc

cái gì?”


“Cẩn ca nhi đã lớn rồi, những bộ quần áo kia cũng dùng không được…..” Thập Nhất Nương vừa nói, đột nhiên hiểu được Từ Lệnh Nghi ám chỉ cái

gì. Nàng không khỏi có chút không được tự nhiên, giọng nói ngừng một

chút, lúc này mới ngượng ngùng mà nói, “Mọi người không phải là đã nói

Cẩn ca nhi là người có phúc sao, Thái tử phi có thể thuận lợi mà sinh hạ Hoàng trưởng tôn, đều là hưởng phúc của Cẩn ca nhi, thiếp cũng muốn

Trinh tỷ nhi thả lỏng người đã…”


“Hoàng trưởng tôn hưởng phúc của Cẩn ca nhi?” Từ Lệnh Nghi nghe được có chút không biết nói gì, “Ai nói như vậy?”


“Chàng thật sự không biết sao?” Thập Nhất Nương che miệng cười, “Hai

hôm trước thiếp đi thăm Cam thái phu nhân, ở phủ của Trung Cần Bá gặp

được Tứ thái thái của Đường gia Trung Sơn hầu, thấy Cẩn ca nhi nhà chúng ta, hai mắt liền sáng lên. Trách chúng ta không đi đến nhà tỷ ấy làm

khách được. Tứ thái thái nói con dâu nhà mình đã mang thai lần thứ tư

rồi, nhưng đều là cô nương, muốn cho Cẩn ca nhi của nhà chúng ta đến

giường của con dâu của Tứ thái thái ngồi một chút. Nếu không phải thiếp

nói Phúc Thành công chúa sai người bảo thiếp đi tới phủ công chúa một

chuyến, chỉ sợ còn không thoát thân được. Cho dù như vậy, Tứ thái thái

còn có chút không tin, một đường đi cùng thiếp tới trước cửa phủ công

chúa mới chia tay. Bằng không, thiếp cũng sẽ không lỗ mãng bước chân vào cửa nhà Chu tỷ tỷ!”


Từ Lệnh Nghi bật cười, trêu chọc Thập Nhất Nương: “Ta thấy, trước

tiên Cẩn ca nhi nên tới trên giường nương mình ngồi một chút rồi hãy


nói!”


Thập Nhất Nương nhịn không được đánh một cái ở trên vai của hắn, “Quỷ ranh mãnh!”


“Ta nói nghiêm túc đấy.” Từ Lệnh Nghi cười trêu nàng, “Nàng thành

thực cho ta, rốt cuộc tặng vài món y phục của Cẩn ca nhi cho người

khác….”


Thập Nhất Nương cười không ngừng được: “Nào có giống như chàng nghĩ…. Tặng vài món cho Trinh tỷ nhi, tặng hai bộ cho Đường Tứ thái thái,

trước đó còn tặng cho Vĩnh Yên công chúa hai bộ…..”


Hai người cười cười nói nói, làm cho Từ Lệnh Nghi tạm thời quên bùi ngùi chuyện Vương Cửu Bảo bị định tội.


......


Vào tháng Tám, ở Yên Kinh nổi lên mưa phùn liên tục.


Thập Nhất Nương đánh giá chiếc áo thụng dài bằng lụa tơ tằm nền màu

xanh ngọc họa tiết màu đen như bông hoa tròn, theo hướng dâng cao dần,

mới tinh trên người Từ Tự Dụ, cười nói: “Cũng may phụ thân con nhắc nhở

ta, tháng sáu mang giỏ thi và bảng tên* của con ra phơi nắng, bằng không thì có thể hỏng rồi! Hơn nữa, Hầu gia nói,giỏ thi, bảng tên này đã đồng hành cùng con thông qua kỳ thi Huyện, thi Phủ, về sau cũng có thể cùng

con tham gia thi Hương, thi Hội.”


(*)Nguyên văn Hán – Việt: Khảo lam: Cái giỏ đựng sách, sĩ tử ngày xưa hay đeo trên lưng khi đi thi. Khảo

liêm: bảng tên làm bằng vải trên giỏ đựng sách.


Sắp sửa lên trường thi rồi, nàng muốn cho Từ Tự Dụ thêm chút khích lệ.


Từ Tự Dụ khẽ cười, không có lên tiếng,nhưng mắt lại sáng ngời.


Từ Lệnh Nghi cũng không quá quen Thập Nhất Nương ở trước mặt con trai nói lời như vậy, hắn nhẹ nhàng ho một tiếng, hờ hững nói: “Được rồi,

thời gian cũng không còn sớm, đến thỉnh an tổ mẫu xong, con cũng nên đi

đi. Miễn cho đến lúc đó mọi người lại chen chúc tới, làm tắc đường đến

mức chật như nêm cối. Trời mưa, cũng còn phải đi tới trường thi.” Sau đó phân phó Từ Tự Truân đứng ở một bên, “Cùng Bạch tổng quản đi tiễn ca ca con đến trường thi!”


Hai huynh đệ chắp tay hành lễ, cung kính mà lên tiếng trả lời, “Vâng.”


Cẩn ca nhi chạy tới.


Cậu nhóc nắm tay của Từ Tự Dụ, chớp đôi mắt phượng to tròn nhìn lên ca ca: “Đệ cũng muốn đi!”


Từ Tự Dụ bật cười.


Cậu cúi người, ôn hòa nói: “Chờ đệ lớn hơn chút thì đi!”



Thập Nhất Nương lập tức ôm Cẩn ca nhi sang một bên: “Ca ca có việc, con đừng ầm ĩ. Đợi lát nữa nương kể chuyện cổ cho con nghe.”


Cẩn ca nhi cũng đến tuổi nghe chuyện cổ, rất giống với Từ Tự Giới,

nói hết lần này đến lần khác, nói đến mức miệng đắng lưỡi khô cũng không ngừng nghỉ.


Mặc dù không có kiên trì muốn đi theo, Cẩn ca nhi vẫn trề môi, lộ ra vẻ có chút mất hứng.


Thập Nhất Nương sợ Cẩn ca nhi ảnh hưởng đến tâm trạng của Từ Tự Dụ,

vội giục Từ Tự Dụ xuất môn: “Để mẫu thân sai Trúc Hương đưa các con tới

chỗ tổ mẫu! Tổ mẫu cũng lo chuyện con tới trường thi, lúc này, có lẽ đã

dậy rồi!”


Từ Tự Dụ “Vâng” một tiếng, nhưng không có lập tức đi ngay, mà lại hỏi Cẩn ca nhi: “Đệ thích ăn cái gì? Lúc ca ca trở về mang cho đệ!”


Cho tới bây giờ Cẩn ca nhi chưa từng ăn đồ ở bên ngoài, lại càng

không giống như Từ Tự Giới khi còn bé, dù chỉ là một viên kẹo cũng cảm

thấy như ăn được thứ ngon. Mặc dù cậu nhóc chưa bao giờ kén ăn, nhưng từ trước đến nay cũng chưa từng la hét đòi nhất định phải ăn cái gì đó.


Nghiêng cái đầu nhỏ suy nghĩ nửa ngày, Cẩn ca nhi nhìn Thập Nhất Nương nói: “Ăn cá rán nhỏ!”


Mọi người không nhịn được cười.


Bữa sáng ngày hôm nay là ăn cá rán.


Cười xong, Từ Tự Dụ nghiêm túc nói: “Xuân Hi Lâu hẳn là có cá rán. Ca ca ra khỏi trường thi sẽ mua cho đệ!”


Cẩn ca nhi cười hì hì dựa sát vào người Thập Nhất Nương ở bên cạnh.


Từ Lệnh Nghi liền nói:”Con thi tốt là được rồi. Phái sai vặt đi mua cá rán cho đệ đệ cũng được.”


Hai cha con cũng không có ý lừa gạt Cẩn ca nhi.


Trái tim Thập Nhất Nương buông lỏng.


Nàng sợ nhất người lớn bởi vì trẻ nhỏ, cho rằng trẻ không hiểu chuyện mà đồng ý lung tung, sau lại không thể thực hiện. Thời gian lâu dài,

con trẻ sẽ mất đi sự tin tưởng vào người lớn.


Từ Tự Dụ thi xong, quả nhiên mang cá rán về cho Cẩn Ca Nhi.


Chỉ tiếc là Cẩn ca nhi đã ngủ rồi.


Từ Tự Dụ có chút áy náy mà nói: “Vốn chuẩn bị trở về sớm một chút,

kết quả Phương đại ca chờ con ở ngoài trường thi, kéo con đi uống trà….. còn có đồng khoa và đồng liêu của Phương đại ca, nên mới bảo Ti Trúc

trở về báo tin…. Vốn là muốn tự tay giao cho Lục đệ, không ngờ được lại

nói chuyện lâu một chút….”


Có thể tưởng tượng.


Giống như họp lớp sau hay ngày thi đại học, bất kể thi có được hay

không cũng đều cảm thấy có thể thở phào nhẹ nhõm. Về phần là thông qua

hay là học lại, đó là chuyện lo lắng của hai ngày sau.


Nàng cười nói: “Không sao. Ngày mai mẫu thân đưa cho Cẩn ca nhi là được rồi!”



Từ Tự Dụ áy náy ra ngoài.


Ngồi ở trên giường lớn gần cửa sổ chờ Từ Tự Dụ trở về, Từ Lệnh Nghi

buông quyển sách trong tay xuống, nói: “Từ lúc nào Dụ ca lại cùng Phương thám hoa qua lại gần như vậy rồi?”


Lúc trước bảo người canh giữ ở cửa, Từ Tự Dụ trở về thì bảo Nhị thiếu gia tới đây để hỏi thăm. Kết quả nhìn thấy Từ Tự Dụ thì lại một câu

cũng không có hỏi.


Thập Nhất Nương không khỏi mỉm cười.


“Dụ ca nhi với Phương thám hoa vẫn rất tốt mà!” Nàng nói, “Chẳng qua

lúc trước vì chuyện của vợ Cần ca nhi, đều có lập trường riêng mà thôi.

Bây giờ mối quan hệ giữa hai nhà lại tốt đẹp như xưa, hai huynh đệ Dụ ca qua lại cũng tương đối gần gũi.”


Từ Lệnh Nghi gật đầu, không có hỏi nữa.


Sáng ngày hôm sau, Cẩn ca nhi tỉnh dậy, thấy ở đầu giường đặt một túi cá rán, có chút nghi hoặc.


“Đây là Nhị thiếu gia đặc biệt đi Xuân Hi Lâu mua cho Lục thiếu gia

đấy.” Cố ma ma vội nói, “Đêm hôm qua lúc tới đây, nhưng Lục thiếu gia đã ngủ rồi.”


Cẩn ca nhi vui vẻ trở lại, cầm túi cá rán rồi chạy vào trong phòng

Thập Nhất Nương: “Nương, nương, Nhị ca mua cho con cá rán nhỏ này!”


Thập Nhất Nương cười thơm mặt Cẩn ca nhi: “Nhớ lát nữa gặp Nhị ca phải nói cảm ơn với Nhị ca!”


Cẩn ca nhi gật đầu, nhìn thấy Từ Tự Dụ ngoan ngoãn nói cảm ơn với Nhị ca.


“Không có gì!” Từ Tự Dụ cười, sờ sờ đầu Cẩn ca nhi.


Có tiểu nha hoàn chạy vào: “Phu nhân, Nhị phu nhân hỏi Nhị thiếu gia

có tới đây vấn an không? Nếu là vấn an rồi, mời Nhị thiếu gia đi Thiều

Hoa Viện một chuyến.”


Lời còn chưa dứt, lại có tiểu nha hoàn chạy vào: “Phu nhân, Ngọc Bản

tỷ tỷ bên người Thái phu nhân đã tới. Nói phụng mệnh Thái phu nhân, hỏi

Nhị thiếu gia có tới không? Nếu như tới rồi, bảo đi qua đó một chuyến!”


Ngày hôm qua Từ Tự Dụ trở về quá muộn, Thái phu nhân và Nhị phu nhân cũng không có chờ được Dụ ca.


Thái phu nhân và Nhị tẩu là đang quan tâm Từ Tự Dụ thi như thế nào đi?


Thập Nhất Nương không khỏi bật cười.


Ngược lại, Từ Lệnh Nghi một câu cũng không có hỏi.


Nàng phân phó nói: “Nhanh đi! Cẩn thận để cho Thái phu nhân và Nhị bá mẫu con chờ sốt ruột!”


Từ Tự Dụ lên tiếng trả lời rồi đi.


Qua vài ngày nữa, bên phủ Thuận Thiên truyền tới tin tức, Từ Tự Dụ

thi đứng thứ chín, trở thành một lẫm sinh của vương triều Đại Chu. Không những được đi học ở phủ, mỗi tháng còn được lĩnh sáu đấu gạo.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận