Thứ Nữ Công Lược


Buổi tối Từ Lệnh Nghi trở lại, Thập Nhất Nương đang chơi trò tìm đồ vật với Cẩn ca nhi.


” Cẩn ca nhi chúng ta tìm cái trống xem ở chỗ nào rồi?” Nàng đùa với Cẩn ca nhi, “Mau tìm rồi đến chỗ nương.”


Cẩn ca nhi lắc lắc cái mông bò đến góc kháng lấy ra cái trống cho Thập Nhất Nương nhìn.


Thập Nhất Nương thơm một cái thật sâu ở má của Cẩn ca nhi. Thở dài

nói: “Con thông minh như vậy, sao lại vẫn chưa nói được lời nào chứ!”


Cẩn ca nhi phe phẩy cái trống hướng về phía mẫu thân cười.


Thập Nhất Nương không khỏi có chút uể oải.


Từ Lệnh Nghi đi qua ôm con trai.


“Muốn con nói chuyện sớm như vậy làm gì?” Hắn không cho là đúng mà nói, “Líu ríu, không ổn trọng.”


“Hầu gia về rồi!” Thập Nhất Nương xuống kháng, ngửi thấy trên người

Từ Lệnh Nghi có mùi rượu, lại đi bế con, “Hôm nay có rất nhiều khách

sao? Hầu gia mệt mỏi một ngày rồi, nhanh đi rửa mặt đi ạ!”


Từ Lệnh Nghi bế con không buông tay: “Đợi lát nữa rồi đi, trước chơi một lúc với Cẩn ca nhi đã!” Sau đó tung Cẩn ca nhi lên giữa không trung rồi đưa tay ra tiếp được.


Cẩn ca nhi cười khanh khách không ngừng, không biết vui vẻ bao nhiêu.


Thập Nhất Nương cũng biết rõ tay Từ Lệnh Nghi rất khỏe, nhưng trong lòng vẫn buộc thật chặt.


“Hầu gia nhanh đi rửa mặt đi!” Nàng khẩn trương đứng ở một bên, “Cẩn ca nhi chơi hưng phấn thì sẽ không ngủ được!”


Từ Lệnh Nghi nghe vậy, lúc này mới thôi, giao con giao cho Thập Nhất Nương.


Cẩn ca nhi hướng về phía Từ Lệnh Nghi gây ồn ào.


Từ Lệnh Nghi không thể làm gì khác hơn là xoa đầu Cẩn ca nhi: “Ngày mai chúng ta lại chơi nữa nhé.”


“Ngày mai Hầu gia còn phải đãi khách mà.” Bởi vì phủ Vĩnh Bình Hầu

làm đám cưới, những người có nhân tình lui tới đều tặng hạ lễ, Tam gia

lại không ở nhà, Từ Lệnh Nghi chủ trì đại cục, chiêu đãi khách khứa đến

chung vui. “Cũng không thể tùy tiện hứa với con trẻ được. Lúc này con

nghe không hiểu, sau này lớn lên, sẽ không tín nhiệm người làm cha mẹ

như chúng ta nữa.”


“Ta biết rồi!” Có thể là uống rượu, Từ Lệnh Nghi không nghiêm túc như bình thường, cười nhéo nhéo mũi Thập Nhất Nương “Sao nàng lại nói nhiều như vậy ~ chuyện trong nhà đã có các quản sự, sáng mai ta chơi với Cẩn

ca nhi rồi đi tiếp khách cũng được, dù sao hôn lễ định vào đầu giờ hợi.

Nàng ấy à, tìm lấy cớ mà nghỉ ngơi một chút cho khỏe, người mới vào cửa, không chừng sẽ náo nhiệt đến hừng sáng. Ngày hôm sau còn phải nhận

người thân nữa.”



Thập Nhất Nương “vâng ” một tiếng.


Từ Lệnh Nghi đi tịnh phòng.


Lúc đi ra Thập Nhất Nương và Cẩn ca nhi cũng không ở trong phòng.


Thu Vũ vội nói: “Phu nhân dỗ Lục thiếu gia đi ngủ rồi ạ!”


Từ Lệnh Nghi gật đầu, trèo lên giường, nhìn hơn phân nửa bản du ký, Thập Nhất Nương với khuôn mặt tràn đầy mệt mỏi mới đi tới.


“Cẩn ca nhi ngủ rồi à!” Hắn có chút chột dạ, xốc góc chăn ý bảo Thập Nhất Nương nhanh lên nghỉ ngơi.


Nhưng Thập Nhất Nương lại chỉ vào cái áo dài màu xanh ngọc thêu hoa

văn bằng chỉ vàng treo trên giá áo bằng đầu con Tỳ Hưu được sơn đen nói: “Đó là quần áo Hầu gia ngày mai phải mặc.”


Ánh mắt Từ Lệnh Nghi không khỏi rơi vào cái ghế con đặt dưới giá áo.


Phía bên trên là đôi tất lụa trắng, dùng sợi tơ màu xanh ngọc cùng

màu vàng thêu mấy hoa văn tinh tế, trong sang trọng lộ ra mấy phần tao

nhã, khiến người ta nhìn thấy thì trước mắt sáng ngời, cũng biết không

phải là vật phàm.


“Đừng động đến kim thêu nữa.” Hắn cầm tay Thập Nhất Nương, “Chỉ là đôi tất thôi mà, người khác cũng không nhìn thấy.”


Như là áo gấm đi đêm vậy, thật sự là chà đạp tay nghề khéo léo của nàng, mình đi cũng cảm thấy đáng tiếc.


Nhưng cũng không phải là không có người chú ý tới.


Ngày hôm qua Chu Sĩ Tranh lôi kéo mình, hỏi tất là người nào làm,

còn nguyện ý ra một ngàn lượng bạc, để mình tặng thêu nương đấy cho hắn, còn nói: “….Dù sao ngươi cũng không chú ý đến những thứ này.”


Từ Lệnh Nghi không tiện nói là Thập Nhất Nương làm, không thể làm gì khác hơn là nói thêu nương này là người may quần áo cho Thập Nhất

Nương, thuận tiện nên làm cho mình hai đôi tất.


Chu Sĩ Tranh nghe xong không khỏi thất vọng.


Kế thất của Từ Lệnh Nghi thích trang phục, nổi danh khắp Đại Chu. Đòi lấy thêu nương của người ta, chẳng khác gì lấy mất hồng nhan tri kỷ của người ta vậy.


“Hầu gia không phải nói đi thật thoải mái đấy sao?” Thập Nhất Nương cười nói, “Sao lại không được!”


Như vậy là sao?


Thập Nhất Nương làm tất cho mình không chỉ vừa chân, còn phù hợp tâm ý của mình, tiếp xúc không quá tinh xảo, cũng không quá tùy ý khiến mình

cảm thấy rất hài lòng.



Mà Thập Nhất Nương nhìn thấy Từ Lệnh Nghi không lên tiếng, cũng trầm mặc, từ trên mặt đất lên giường.


Từ Lệnh Nghi nhìn thấy nàng không có nói chuyện gì cùng mình, quan tâm hỏi: “Có phải mệt mỏi hay không?”


“Là chuyện của Tam phòng, thiếp không chủ trì việc bếp núc, chỉ để ý ở một bên xem náo nhiệt, không mệt mỏi.” Giọng nói có mấy phần do dự.


“Tại sao?” Từ Lệnh Nghi dựa vào đầu giường, bày ra tư thế muốn bàn luận.


Thập Nhất Nương trở mình, nằm nghiêng nhìn Từ Lệnh Nghi: “Chàng nói thiếp nhận lại việc bếp núc một lần nữa thì như thế nào?”


Từ Lệnh Nghi suy nghĩ một chút, nói: “Có phải thấy nương bận bịu nên trong lòng có chút không nỡ hay không?”


Thập Nhất Nương gật đầu: “Thiếp đã nghĩ qua, năm nay Truân ca nhi

mười tuổi rồi, Cửu tiểu thư Khương gia chỉ lớn hơn nửa tháng so với

Truân ca nhi. Qua năm, sáu năm nữa, kể cả chúng ta không vội, Khương gia cũng cảm thấy gấp rồi. Đến lúc đó, để cho Cửu tiểu thư Khương gia tới

chủ trì việc bếp núc, chàng nói như thế nào?”


Từ trước đến nay tuy nàng không tích cực đi tranh thủ, nhưng là rất

dụng tâm quản lý. Đây là lần đầu tiên nàng lộ ra ý không muốn làm đương

gia.


Từ Lệnh Nghi không lên tiếng.


Thập Nhất Nương cũng ngồi dậy: “Hầu gia cảm thấy không ổn sao?”


Từ Lệnh Nghi suy nghĩ một chút, nói: “Trước đó vài ngày ta không phải là dẫn theo Truân ca nhi đi leo núi sao? Thằng bé…” Muốn nói lại thôi.


Lúc về phủ Từ Tự Truân vui vẻ lắm, rất có hứng thú nói cùng nàng về

chuyện đã đi đâu, thấy người nào, ăn thứ gì....., Từ Lệnh Nghi về

cũng không có nói gì. Thập Nhất Nương còn tưởng rằng chuyện tiến hành vô cùng thuận lợi. Không nghĩ tới cảm giác của hai người hoàn toàn khác

nhau.


“Đã xảy ra chuyện gì ạ?” Thập Nhất Nương không khỏi nhăn nhíu mày.


Từ Lệnh Nghi trầm tư một hồi mới thấp giọng nói: “Cháu trai của Đậu

các lão lớn hơn Truân ca nhi hai tuổi thì ta không nói làm gì. Nhưng con trai của Vương Lệ còn nhỏ hơn Truân ca nhi một tuổi, mà đã biết đạo lý

‘Học trò phải gánh vác những việc vất vả cực khổ’. Hắn đến tốt….” Từ

Lệnh Nghi cười khổ, “Đi theo đám sai vặt ở chung một chỗ thì cười cười

nói nói, đến khi để thằng bé gặp mặt Đậu các lão, Vương Lệ thì nó lại

bắt đầu luống cuống.....” Dần dần không thể nghe thấy giọng nói,

nhưng khó nén thất vọng.



“Từ từ sẽ được mà!” Thập Nhất Nương không thể làm gì khác hơn là an

ủi Từ Lệnh Nghi, “Nói không chừng con trai nhà Vương Lệ là trường hợp

đặc biệt ngoại lệ!”


Cả đời Từ Lệnh Nghi chưa bao giờ thua người khác, cho dù thỉnh thoảng ở thế hạ phong, cũng cảm thấy mình có một ngày nào đó sẽ đứng được lên, chỉ có gặp phải Truân ca, thì trong lòng lại luôn luôn không có nắm

chắc.


Hắn thở dài một hơi: “Ngủ đi! Ngày mai còn phải bận rộn đấy.”, Thập Nhất Nương dán mặt vào lưng của hắn, ôm eo hắn.....


Ngày hôm sau, khai tiệc đãi khách, đốt pháo khởi kiệu, toàn bộ đều tiến hành đâu vào đấy.


Đợi tân nương vào cửa, uống rượu giao bôi xong, Ngũ phu nhân lôi Thập Nhất Nương đi xem tân nương.


Ma ma quản sự có uy tín danh dự, tiểu nha hoàn đứng ở dưới mái hiên

phòng tân hôn, mấy mợ, dì của Cam gia đã sớm vào trong phòng tân hôn

rồi. Một màu đỏ rực khắp nơi đều là người, không khí vui mừng hiện lên

trên mặt từng người.


Thập Nhất Nương và Ngũ phu nhân rảo bước tiến đến cửa sân nhỏ, thì ma ma quản sự cơ trí cao giọng bẩm báo: “Tứ phu nhân cùng Ngũ phu nhân

tới!”


Âm thanh chào hỏi khom gối hành lễ “Tứ phu nhân”, “Ngũ phu nhân” nối liền không dứt, người chắn trước của phòng tân hôn khiến nước chảy

không lọt cũng lộ ra một con đường.


Thập Nhất Nương cùng Ngũ phu nhân khẽ gật đầu, sóng vai vào phòng.


Người nhà bên Cam gia có quen biết thì đi tới chào hỏi, cũng có người không quen biết thì đứng ở nơi đó hoặc cười căng thẳng, hoặc sợ rúc vào góc tường, hoặc chủ động tiến lên chào hỏi.


Thập Nhất Nương, Ngũ phu nhân cùng hành lễ với những thân thích của Cam gia, lúc này mới rảnh rỗi, có cơ hội đánh giá tân nương.


Khó trách Tam phu nhân đồng ý cửa hôn sự này.


Tân nương tử đang trong tuổi dậy thì, vầng trán giống như đóa hoa

bạch ngọc lan mới nở không nói, hai đầu lông mày lộ ra khí chất của một

đại gia khuê tú dịu dàng ngoan ngoãn, tuyệt đối không phải nhà bình

thường có thể nuôi dạy được. Có thể nhìn ra được, Phương gia đối với

người con gái này đã từng cẩn thận dạy qua.


Từ khí chất mà nói thì Từ Tự Cần hơi trèo cao rồi.


Thấy Thập Nhất Nương và Ngũ phu nhân đánh giá mình. Tân nương xấu hổ

đỏ mặt như ánh bình minh, cố nén sự e thẹn lại, cúi đầu nói: “Hai vị

thẩm thẩm đừng trách. Sáng sớm ngày mai cháu dâu sẽ dập đầu thêm hai cái với hai vị thẩm thẩm.”.Ngồi giường là không thể xuống đất.


Ngũ phu nhân và Thập Nhất Nương không khỏi trao đổi một ánh mắt với

nhau, sau đó cười tiến lên cầm tay tân nương: “Cháu dâu thật đúng là

xinh đẹp. Thảo nào Tam tẩu vội vã muốn cưới cháu vào cửa mới an tâm!”


Sắc mặt tân nương càng đỏ hơn, khách sáo đáp lại một câu: “Đa tạ Ngũ thẩm thẩm nâng đỡ, Phương thị không dám nhận.”.


Từ Hồ Châu đến Yên Kinh xa lạ, chưa quen cuộc sống nơi đây, lập tức

gặp phải cuộc sống mới, cho dù ai cũng sẽ có vài phần lo lắng.



Thập Nhất Nương cười nói: “Ta là người Dư Hàng, từ lúc xuất giá cũng

chưa từng ra khỏi cửa, cũng không biết cách Hồ Châu có xa lắm không.”


Ánh mắt tân nương chợt sáng ngời, rạng rỡ như thủy ngọc, vì vậy mà khuôn mặt nàng còn xinh đẹp hơn hai phần.


Nàng nhẹ giọng nói: “Cháu dâu từng theo tổ mẫu đi qua phủ Hàng Châu

một lần. Lại theo chân phụ thân nhậm chức ở đó hai năm. Chưa từng đi qua Dư Hàng, nhưng hình như đã xem ở trong quyển sách nào đó, nói suối nhỏ

từ Dư Hàng chảy vào Ô Trình huyện Đông Bắc, đổ vào Thái Hồ ở Hồ Châu

chúng cháu….” Nói tới đây, chợt thấy mình lỡ lời, đáy mắt có một phần

xấu hổ, một lần nữa nói, “Hồ Châu thuộc phía bắc của Thái Hồ, chắc là

cách Dư Hàng không xa đâu ạ......” Nói xong, vẻ mặt nàng quả nhiên

thoải mái hơn chút ít.


Thập Nhất Nương cười nói: “Ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Đáng tiếc hôm nay là ngày vui của con, bằng không, cầm sách tới cùng con xem xét

cẩn thận, là có thể tính ra rốt cuộc Dư Hàng cách Hồ Châu có xa lắm

không!”


Phương thị nhấp miệng cười, có dáng vẻ ưu nhã của con gái nhà thế gia vọng tộc.


Ngũ phu nhân đứng ở một bên trêu ghẹo: “Thế thì tốt rồi, nhà của

chúng ta có thể ăn cá mãi mà không hết rồi!”, Phương thị cùng Thập Nhất Nương bèn nhìn nhau cười, không khí trong nhà rất hòa hợp.


Có người bưng ghế thái sư tới cho hai người ngồi.


Thập Nhất Nương ngẩng đầu, chính là hai ma ma đưa tân nương gả tới đây ngày hôm qua.


Phương thị liền giới thiệu: “Vị này là Trình ma ma, vị này là Lý ma

ma. Đều là theo con đến.” Thập Nhất Nương gật đầu với hai người.


Hai người bận rộn quỳ xuống dập đầu cho Thập Nhất Nương cùng Ngũ phu nhân.


Thu Vũ cùng nha hoàn Hà Hương bên cạnh Ngũ phu nhân bước lên phía trước nâng hai vị ma ma lên.


“Hôm nay là ngày vui của Đại thiếu phu nhân các người, muốn dập đầu

cho chúng ta, cũng không phải là lúc này!”, Ngũ phu nhân cười.


Phía ngoài truyền đến nụ cười vui vẻ của Tam phu nhân: “Đại tẩu đi

chậm một chút, trong viện này đá gạch xanh đều được muội sửa chữa lại

một lần.Tuy hơi vội vàng, chuyện của muội cũng nhiều, nhưng cũng không

thể đi nhanh như đi đường bằng phẳng bình thường được, cẩn thận trật

chân.”


Thân thích của Cam gia bên kia đều đến vây quanh.


Thập Nhất Nương giải thích với Phương thị: “Đây là phu nhân Trung Cần bá tới.”


Phương thị khẽ gật đầu, hiển nhiên biết vị phu nhân Trung Cần bá này!


Ngũ phu nhân thì nhẹ giọng nói với Thập Nhất Nương nói: “Phòng tân hôn nhỏ như vậy, chúng ta vẫn là trở về đi thôi!”


Thập Nhất Nương cũng không muốn cùng phu nhân Trung Cần bá nói thêm cái gì, gật đầu cười.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận