Thứ Nữ Công Lược


Edit: Leticia


Beta: Hạ


Chuyện này cùng trong sạch hay không trong sạch, có phải là

cô nương trong sạch hay không thì có quan hệ gì?


Thập Nhất Nương cảm thấy phân vân ở trong lòng, có chút buồn

bực, không khỏi thốt lên một câu:”Tự oán sầu dung trường chiếu kính. Hối giáo

chinh thú mịch phong hầu (1)…”


(1)Đây là hai câu thơ cuối trong bài thơ “Xuân khuê oán” của

Lý Tần*. Tạm dịch là “Nỗi oán nơi khuê phòng”


(*) Lý Tần: 李頻 (818-876) tên thật là Đức Tân 德新,

ông là người Thọ Xương, Mục Châu (nay là Lý Gia, Kiến Đức), đỗ tiến sĩ năm Đại

Trung thứ 8 (854) thời nhà Đường.


Chữ Hán:


春闺怨


红妆女儿灯下羞,


画眉夫婿陇西头。


自怨愁容长照镜,


悔教征戍觅封侯。


Hán Việt:


Xuân Khuê Oán


Hồng trang nữ nhi đăng hạ tu,


Hoa mi phu tế lũng tây đầu.


Tự oán sầu dung trường chiếu kính,


Hối giáo chinh thú mịch phong hầu.


Giải nghĩa:


Người con gái cài trang sức màu đỏ e thẹn dưới ánh đèn,


Vẽ lông mày hôn phu đang ở đầu Lũng Tây


Soi mình u sầu trong gương tự oán giận.


Hối hận vì đã để chồng đi chinh chiến kiếm phong hầu.


Ý Thập Nhất Nương muốn nói ban đầu người vợ tự tay khuyên chồng

nạp thiếp để rồi hối hận u oán. (Nguồn baidu.com)


Nếu như La Chấn Hưng không trúng tiến sĩ, lấy tính cách của

La Chấn Hưng, bất luận là Đại thái thái còn sống hay đã mất, có thể sẽ không nạp

thiếp!


Giọng nói của nàng mặc dù nhỏ, nhưng vì chú ý đến nàng nên Từ

Lệnh Nghi lại nghe được rất rõ ràng.


Hắn có chút bất ngờ.


Nhớ đến lúc nàng mới gả vào đây khuyên nhủ mình, nghĩ đến lần

đó nàng nghe được chuyện của Chu An Bình và Thất Nương thì rơi lệ, khóe miệng

không khỏi cười thản nhiên mấy phần.


Thập Nhất Nương hình như đặc biệt hâm mộ những vợ chồng có

thể ở gần nhau, thậm chí đối với việc mình có thể từ quan, nhàn rỗi ở nhà cũng

rất vui mừng.



Suy nghĩ vừa chuyển, hắn không khỏi ngẩng đầu cẩn thận đánh

giá thê tử.


Nàng đang cúi đầu sửa sang lại đồ trong giỏ mây nhỏ. Ngón

tay thon dài mảnh khảnh, móng tay được cắt tỉa gọn gàng. Nàng tỉ mỉ xếp tất chồng

lên nhau, sắp đặt chỉnh tề từng cái kim thêu, động tác ưu nhã thong dong, thần

sắc bình tĩnh ôn hòa. Hắn đột nhiên nhớ lại khi còn bé, nửa đêm tỉnh lại, nhũ

nương ngồi ở bên giường, cũng không nhanh không chậm loay hoay may vá giống như

thế này, cười dịu dàng, bưng trà nóng cho mình uống, vỗ về để mình chìm vào giấc

ngủ. Đợi đến khí mở mắt lần nữa, nhũ nương vẫn ngồi ở chỗ đó, cầm lấy quần áo

đã được chuẩn bị xong xuôi, cười nhẹ nhàng chờ mình rời giường. Cuộc sống trôi

qua bình bình, cũng rất an ổn…cảm giác lúc đấy thật giống như lúc này!


Đã rất nhiều năm rồi mình vẫn chưa có loại cảm thụ như thế

này.


Từ Lệnh Nghi cầm lấy tay Thập Nhất Nương.


Nhìn nàng đang quăng ánh mắt hoài nghi tới, liền nghẹn lời.

Có rất nhiều lời muốn nói muốn tuôn ra, nhưng mà lại không biết nên nói lời nào

trước mới tốt.


Thập Nhất Nương cười nói: “Hầu gia yên tâm. Sáng sớm mai thiếp

sẽ chuẩn bị xong lễ gặp mặt tặng di nương mới để cho Đại ca mang qua.....

.”


Không thể thay đổi sự thật, oán trách xong rồi, sẽ phải học

cách buông xuống, tránh cho ở trong lòng buồn bực đến hỏng đi. Huống chi giáp

chi thạch tín, giáp chi mật đường(2).


(2)Giáp chi thạch tín, giáp chi mật đường: Câu này có hai ý

nghĩa. Nghĩa thứ nhất là thứ nào đó đối với bạn là đẹp, là phù hợp; nhưng với

người khác thì nó độc hại, có thể gây tổn thương, cũng có thể gây chết người.

Nghĩa thứ hai là dùng trong tình yêu, có đắng cay cũng có ngọt ngào.


Từ Lệnh Nghi gật đầu, muốn nói lại thôi.


Còn có cái gì mình không biết?


Thập Nhất Nương muốn hỏi cẩn thận, thì Từ Tự Giới vẫn vùi đầu

chăm chú luyện chữ ở một bên, chợt ngẩng đầu lên: “Phụ thân, mẫu thân, con viết

xong rồi..” Sau đó cầm giấy Tuyên Thành lên vội mang tới cho Từ Lệnh Nghi và

Thập Nhất Nương xem.


Trên mặt hai người không hẹn mà cùng nở nụ cười, Từ Lệnh

Nghi thậm chí còn khen ngợi Từ Tự Giới hai câu: “Viết khá lắm. Nếu dành nhiều

thời gian luyện tập, còn có thể viết đẹp hơn...”


Từ Tự Giới nhìn Thập Nhất Nương, cười giống như đóa hoa dưới

ánh nắng mặt trời trong ngày hè.


Nam Dũng tức phụ vội vàng tới ôm Từ Tự Giới: “Hầu gia và phu

nhân nghỉ ngơi sớm đi ạ.”


Thập Nhất Nương gật đầu, đợi Từ Tự Giới hành lễ xong, sai

Thu Vũ đưa họ ra cửa.


Từ Lệnh Nghi ôm Cẩn ca nhi đến noãn phòng để bé ngủ, lúc này

mới đi rửa mặt nghỉ ngơi.


Nửa đêm, Thập Nhất Nương cảm giác hô hấp có chút khó khăn,

mơ mơ màng màng tỉnh lại, cảm giác tay của hắn đang ôn nhu thăm dò trong thân

thể mình.


Mở mắt, lúc này mới phát hiện mình bị Từ Lệnh Nghi ôm chặt

chẽ ở trong lòng, mặt dán vào ngực của hắn.


Chẳng lẽ vì vậy mà có cảm giác hít thở không thông.


“Hầu

gia......” Nàng cảm thấy có chút khó chịu, trong thân thể dâng lên cỗ cảm

giác tê tê dại dại.



Thập Nhất Nương”Ưm” một tiếng, nhắm hai mắt lại, ôm cổ Từ Lệnh

Nghi, tùy theo hắn.


Từ Lệnh Nghi cũng không để nàng chôn mặt trong ngực của hắn,

nâng mặt nàng lên đánh giá cẩn thận.


Thân thể nàng không tốt, đối với chuyện giữa phu thê gần như

sẽ không có yêu cầu gì.


Từ Lệnh Nghi cần dò xét thần sắc của nàng.


Nếu như hai đầu lông mày của nàng hiện lên vẻ mỏi mệt, bình

thường hắn sẽ lập tức thu tay, để cho thân thể hắn từ từ bình phục lại. Nếu như

mặt nàng chỉ đỏ tới mang tai, thì hắn sẽ tiếp tục thưởng thức chăm sóc, vuốt ve

thân thể của nàng, cho đến khi nàng bị không khí mập mờ này làm cho xấu hổ đến

nỗi không thể ước gì mình chui vùi vào hắn,….rồi để cho hoan ái biến thành một

cuộc thịnh yến......


Lần này, Thập Nhất Nương vẫn núp ở trong ngực Từ Lệnh Nghi

không muốn ngẩng đầu lên.


“Nàng

sao vậy!”, Từ Lệnh Nghi không thể làm gì khác hơn là hôn thái dương, thấp giọng

dụ dỗ nàng.


Thái độ của Từ Lệnh Nghi đối với việc La Chấn Hưng nạp tiểu

thiếp khiến cho trong lòng Thập Nhất Nương cảm thấy hơi xúc động.


Nàng đã biết rõ đạo lý giang sơn khó đổi bản tính khó dời. Đặc

biệt là giữa nam nữ, Dùng danh nghĩa yêu thương khiến đối phương thỏa hiệp nhượng

bộ, đại đa số mọi người sẽ kết thúc trong thất bại. Huống chi là sĩ phu chịu ảnh

hưởng tư tưởng giáo dục phong kiến như Từ Lệnh Nghi. Nếu ngươi nghĩ muốn thuyết

phục hắn làm trái với những lời hắn được dạy bảo, vậy quả thực ngươi đang nói

chuyện hoang đường viển vông. Nàng cũng biết lúc tình cảm áp đảo lý trí, con

người có thể vừa thỏa hiệp, nhượng bộ, thậm chí là đạt đến trình độ hèn mọn. Nếu

không tại sao lại có thể có nhiều người khi gặp được người khiến mình rung động,

thì tất cả mọi điều kiện đều là thùng rỗng kêu to?


Chỉ có điều rằng muốn xem người này có tình cảm sâu đậm với

ngươi đến đâu thôi!


Thập Nhất Nương muốn thử lưu lại người trước mắt này.


Dùng săn sóc và trái tim bao dung. Tựa như lúc mình ngã bệnh

thì hắn có thể bỏ qua quan niệm phong kiến nam nữ khác biệt để Lưu Y Chính châm

cứu cho mình, hay giống như lúc mình sinh Cẩn ca nhi, sống chết trước mắt buông

bỏ trách nhiệm gia tộc mà quát bà đỡ cứu tính mạng của mình trước......


Nghĩ tới những chuyện này, sống mũi nàng có chút cay cay.


Đầu vùi càng sâu hơn.


Thập Nhất Nương không muốn hắn nhìn thấy sắc mặt của mình mà

làm việc.


“Chàng

luôn bắt nạt thiếp......” Nàng dán thật chặt vào thân thể hắn.


Từ Lệnh Nghi thích lúc Thập Nhất Nương gặp chuyện khi thì lý

trí, khi lại nói chuyện khôi hài, không bao giờ thuận theo nguyên tắc nào. Cũng

không hùng hổ tranh cãi dọa người, thậm chí là khi nàng ấy khăng khăng giữ ý kiến

của bản thân, ở trước mặt mình (Từ Lệnh Nghi) mà đùa giỡn lộ ra một chút giảo

hoạt, một chút thủ đoạn....Lúc mình nhàn hạ cũng thích vui đùa cùng nàng ấy,

thích xem bộ dạng khi nàng ấy quở mắng, khi nàng ấy thẹn thùng nhưng có khi lại

cực kỳ tức giận ở trước mặt mình.


Từ Lệnh Nghi nghe vậy không khỏi thấp giọng mà cười, hỏi


nàng: “Ta bắt nạt nàng như thế nào? Nàng cũng không thể oan uổng ta đâu nhé..

....” Nhưng tay thì dò xét vào khe suối hoa kia, dịu dàng xoa nắn khỏa trân

châu.


Nếu như là bình thường, Thập Nhất Nương sẽ hờn dỗi mà xô đẩy

hắn, vừa tức vừa vội mà hô: “Từ lệnh Nghi”...... Nhưng lúc này nàng chỉ

ngâm nga một tiếng, tuy thân thể vừa chặt chẽ vừa căng lên, nhưng môi mềm đỏ mọng

như cây thù du(3) thở dốc dồn dập hôn trước ngực hắn.


(3)Loại cây có quả màu đỏ, vào Tết Trùng Dương, người ta cài

cành có chum qur thù du lên tóc để xua đuổi tà ma.


Đôi môi mềm mại, mềm nhũn dán vào da thịt cực nóng của hắn,

như đổ thêm dầu vào lửa, thân thể bắt đầu nóng như lửa đốt.


Tay của hắn xuyên qua mái tóc đen như mây xõa tung trên gối

đỏ thẫm nâng đầu nàng lên.


Nàng ngẩng đầu lên, thấy mặt nàng như được nhuộm một rặng

mây đỏ, vẫn đang nhắm mắt lông mi nhẹ nhàng run rẩy.


“Mặc

Ngôn......” Hắn chạm trán mình vào trán của nàng.


Thập Nhất Nương không lên tiếng, chẳng qua là mặt càng đỏ

hơn, mở rộng thân thể, chủ động tiếp nhận thứ to lớn của hắn...


Ngược lại Từ Lệnh Nghi hít vào một hơi, ôn nhu nhưng có chút

vội vã mà luật động...


Sắc trời mới vừa sáng tỏ, Từ Lệnh Nghi đã tỉnh rồi.


Thân thể Thập Nhất Nương mệt mỏi nằm trong lòng hắn, trong

lòng là làn da trắng nõn nà lại nhẵn mịn, hắn không khỏi muốn vuốt ve trong chốc

lát.


Cảm giác được có động tĩnh, mí mắt nàng khẽ giật giật, nhưng

rốt cuộc vẫn không mở mắt ra, nao nao quát lên”, Từ Lệnh......”.


Tiếng nói vừa nhỏ lại vừa yếu ớt, giống như tiếng kêu của một

con mèo nhỏ.


Người ở phía dưới mình vô lực rên rỉ ra một âm điệu.


Khóe miệng Từ Lệnh Nghi vểnh lên thành một độ cong tiết lộ

tâm tình vui sướng của hắn, cúi đầu ở bên tai nàng đáp một tiếng.


Thập Nhất Nương xê dịch vào trong lòng ngực của hắn, say sưa

ngủ.


Từ Lệnh Nghi nửa đứng dậy, tựa vào đầu giường, nắm mái tóc

đen như mây của nàng xõa trên gối gấm đỏ thẫm thêu cá chép và hoa cúc trong

tay.


Cứ như vậy, Thập Nhất Nương vẫn chưa tỉnh lại.


Từ Lệnh Nghi cúi người hôn một cái vào trán nàng.


Sau mỗi lần cực kỳ mệt mỏi như vậy, Thập Nhất Nương nếu đột

nhiên bị đánh thức, đều hô tên của Từ Lệnh Nghi, nhận được câu trả lời của hắn,

lại nặng nề mà thiếp đi. Giống như chỉ cần có Từ Lệnh Nghi ở bên cạnh, là nàng

có thể yên tâm ngủ, có thể phó thác tất cả mọi chuyện của mình cho hắn.


Nghĩ tới những thứ này, Từ Lệnh Nghi không khỏi nhìn qua vẻ

mặt an tường khi nàng ngủ say.


Thật giống như trước đây, thật lâu, nàng đã như vậy.....

. Cẩn thận ngẫm lại...Chính là vừa thành thân đã như vậy, mặc dù nàng không

thoải mái, nhưng cho tới bây giờ chưa từng sợ mình.... cho dù sợ cũng chỉ là

sợ chuyện hắn làm với nàng, mà không phải sợ hắn......


Ý nghĩ vừa chuyển, hắn hơi sửng sốt.


Thập Nhất Nương cũng không phải là nữ tử chỉ biết ngoan

ngoãn nghe lời, nhưng nàng còn chưa từng hoài nghi hắn. Phải biết rằng, lần đầu

tiên hai người họ gặp mặt là ở tiểu viện, hắn bị Nguyên Nương bắt gian….


Ở trong mắt của nàng, hắn là người như thế nào đây?


Từ Lệnh Nghi ôn nhu vỗ về mặt của nàng.


Giấc ngủ bị quấy rầy, đôi mi thanh tú của Thập Nhất Nương

cau lại, nghiêng mặt lại.



Từ Lệnh Nghi dừng vuốt ve.


Lông mày của Thập Nhất Nương từ từ giãn ra, khóe miệng nở nụ

cười mềm nhẹ như một nụ hoa mùa xuân đang chớm nở.


Từ Lệnh Nghi không biết chính hắn cũng đang cười theo.


Hắn rất thích Thập Nhất Nương của ngày hôm qua.


Lúc đó, nàng đối xử với hắn nhiều thêm một phần thân mật

cùng tin cậy….Mặc kệ hắn làm như thế nào thì làm, làm cái gì nàng cũng chỉ run

rẩy thừa nhận... Không giống như lúc trước, nhất định phải hiểu rõ, mới có thể

mặc hắn muốn làm gì thì làm.


Ý niệm trong đầu hiện lên, hắn không khỏi muốn chỉnh sửa góc

chăn vốn đã cực kỳ bao chặt lấy nàng.


Ánh mắt khóa chặt vào dấu hôn đỏ tím ở xương quai xanh mà hắn

lưu lại.


Hình ảnh vô cùng tinh tế, niềm vui sướng giống như đèn kéo

quân không có chút dấu hiệu nào mà chuyển động trong đầu hắn.


Miệng đắng lưỡi khô, hầu kết cao thấp trơn trượt, tay bắt đầu

vuốt ve theo đường cong duyên dáng của nàng...... Nhưng trong lòng lại

nghĩ tới trong nhà có mấy quyển bí tàng đông cung đồ…không biết đã cất ở nơi

nào rồi..... Có mấy bản vẽ khi còn bé hắn đã nhìn thấy đến nỗi huyết mạch

căng phông sục sôi…. Nếu lấy ra thử một lần với Thập Nhất Nương.... Không biết

nàng ấy có thể một cước đá mình xuống giường không nhỉ..... Nếu nha hoàn đứng

ở bên ngoài nghe được tiếng động, chỉ sợ sẽ giả vờ làm cảnh thái bình mà lôi

kéo hắn lên giường đi.(Leti: Anh Nghi càng ngày càng cầm thú =]]])


Thập Nhất Nương mang vẻ mặt hung thần rồi lại không thể làm

gì hiện lên trong đầu óc hắn.


Không nhịn được cười ra tiếng, trong lòng lại càng cố ý hơn.


“Mặc

Ngôn, Mặc Ngôn…” Dứt khoát gọi bên tai nàng.


Thập Nhất Nương bị đánh thức, mắt vì buồn ngủ vẫn còn lim

dim, ngượng ngùng đáp “Dạ” một tiếng, Từ Lệnh Nghi đã tiến vào thân thể của

nàng.


Cảm giác sưng lên khiến từ trong cổ họng nàng phát ra một tiếng

mềm nhũn, chân mày một hồi lâu mới giãn ra.


Trong lòng có chút mơ hồ.


Đây là lần thứ ba hay là lần thứ tư…


Lúc Từ Tự Truân vội tới thỉnh an mẫu thân, cảm thấy không

khí trong nhà có chút khác thường.


Mặc dù trên mặt của phụ thân và mẫu thân đều mang theo ý cười,

nhưng nụ cười của mẫu thân lại có chút cứng ngắc, không giống nụ cười của phụ

thân, từ khóe mắt đến đuôi lông mày đều lộ ra vẻ ôn hòa, giống như cảnh xuân

tháng ba.


Từ Tự Giới lôi kéo ống tay áo của Từ Tự Truân.


Từ Tự Truân rất cơ trí, cái gì cũng không hỏi, trả lời câu hỏi

của phụ thân, rồi cùng Từ Tự Giới đi ra cửa.


“Mẫu

thân bị bệnh rồi!” Từ Tự Giới lập tức nói với Từ Tự Truân nói, “Buổi sáng hôm

nay lúc đệ đi thỉnh an thì mẫu thân còn chưa tỉnh dậy...”


Từ Tự Truân nghe vậy thì giật mình: “Vậy có nặng lắm không?

Mau đi mời đại phu thôi….”


Từ Tự Giới có chút buồn bực: “Tống ma ma nói không cần mời đại

phu, nghỉ ngơi cả ngày là tốt rồi!” Lại nói, “Huynh nói thử xem, tại sao có người

bị bệnh lại không mời đại phu đây.”


Từ Tự Truân nghĩ nửa ngày, nói: “Nếu không, chúng ta học

xong sẽ đi nói cho tổ mẫu? Mẫu thân không muốn mời đại phu, tổ mẫu đồng ý, dĩ

nhiên là không có kiêng kị gì rồi....”


Từ Tự Giới nghe xong vui vẻ trở lại: “Đúng vậy, chúng ta đi

nói cho tổ mẫu......”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận