Thứ Nữ Công Lược


Chu phu nhân biết Thập Nhất Nương có lời muốn nói với mình,

cũng không quay đầu lại, bất động thanh sắc, thừa dịp mọi người tham gia lễ tắm

ba ngày đang ồn ào náo nhiệt mới đứng ở bên cạnh Thập Nhất Nương.


Thập Nhất Nương nhỏ giọng nói tất cả ý tứ của Từ Lệnh Nghi

và Hoàng hậu nương nương cho Chu phu nhân nghe. Hiển nhiên sắc mặt của Chu phu

nhân thoải mái hơn rất nhiều. Đợi từ chỗ Phương tỷ nhi ra ngoài, thậm chí Phúc

Thành công chúa còn gật đầu mỉm cười với Thập Nhất Nương.


Vẫn không có lên tiếng, đáy mắt Thái phu nhân thì có ý cười

thật sâu.


Bà vỗ vỗ tay Thập Nhất Nương đang dìu tay mình, cùng Ngũ phu

nhân, Hoàng phu nhân cười cười nói nói đi thiên điện.


Trở lại Hà Hoa Lý, đã là xế chiều, tới đón các nàng không chỉ

có Từ Lệnh Nghi, còn có La Chấn Hưng.


“Đại ca......” Thập Nhất Nương cực kỳ mừng rỡ.


Khóe mắt đuôi lông mày của La Chấn Hưng đều hàm chứa ý cười,

hướng về phía muội muội gật đầu rồi tiến lên hành lễ với Thái phu nhân.


“Trông mong cuối cùng đại tỷ phu cũng đến rồi!”, Ngũ phu

nhân cười chào hỏi La Chấn Hưng, “Tứ tẩu ngày ngày ở nhà lẩm bẩm sao huynh còn

không có tới đấy...”


Thái phu nhân cũng cười nói: “Làm sao lúc này mới đến....

..”


“Để cho Thái phu nhân, huyện chủ, muội muội nhớ mong!”, La

Chấn Hưng cười trả lời Thái phu nhân, nhưng giống như giải thích cái gì, ánh mắt

rơi vào trên người Thập Nhất Nương, “Trên đường có chút việc trì hoãn. So với

thời gian đã định ra thì khởi hành chậm hơn nửa tháng......”


Thái phu nhân, Ngũ phu nhân nghe vậy cũng không tiện hỏi nhiều.

Đứng ở trước cửa thuỳ hoa cũng không phải là chỗ nói chuyện. Thái phu nhân vừa

đi vào trong, vừa cười nói việc nhà với La Chấn Hưng: “Bình an đến là tốt rồi.

Để lão Tứ đón hụt các con, các con phải uống phạt hai chung nhé......” Lại

hỏi, “Trong nhà có khỏe không? Nghe nói vợ của con mang thai, như thế nào? Con

bé có khỏe không?”, “Nhờ phúc của Thái phu nhân.” La Chấn Hưng cung kính nói,

“Trong nhà đều khỏe mạnh, bên cạnh có Ngũ di nương trông chừng, cũng không phải

lo lắng gì cả......”


Sau khi Lục di nương tới Yên Kinh vẫn chưa trở về.


Thập Nhất Nương nghĩ tới bộ dáng khúm núm của Ngũ di nương,

không biết La Chấn Hưng là đang nói xã giao khách sáo hay là thật tâm nữa!


Đoàn người ở chỗ Thái phu nhân ngồi một hồi, Thái phu nhân

thấy một bên là huynh muội gặp lại, một bên là người đang có bầu cũng không giữ

các con dâu ở bên người hầu hạ, bưng trà tiễn khách.


Ngũ phu nhân trở về sân viện mình, Thập Nhất Nương thì cùng

Từ Lệnh Nghi mời La Chấn Hưng đến thư phòng ngồi chơi.



Không đợi Thập Nhất Nương mở miệng, La Chấn Hưng đã chủ động

nói: “Muội đừng lo lắng. Trong nhà không có việc gì. Chỉ có phú thương nọ là

người mà cùng chúng ta kinh doanh lá trà trước đây đột nhiên mang theo gia quyến

đến Hàng Châu, cầu xin ta giúp hắn an trí ở Hàng Châu.”


Thập Nhất Nương nghe trong lòng nhảy dựng lên: “Tình hình ở

Phúc Kiến rất rối ren sao?”, chuyện như vậy, hẳn không phải chuyện nữ nhân nên

quan tâm.


La Chấn Hưng không khỏi nhìn Từ Lệnh Nghi một cái.


Từ Lệnh Nghi lại nói: “So với chúng ta tưởng tượng còn xấu

hơn. Bên Phúc Kiến chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Chuyện thôn Đại An

bị tàn sát là không thể che dấu được, lúc này mới báo lên......” Một bộ

dáng bình tĩnh, giống như có biết nhưng không thể trách.


“Cũng do bên chỗ Lý tổng binh, không hề nghĩ sẽ giống lúc

trước, vì thế thế cục ở Phúc Kiến dần dần đã khống chế được......” Thập

Nhất Nương trầm ngâm nói.


Nếu quả thật là như vậy thì quân của Lý Vụ...., nàng mơ

hồ có loại cảm giác không tốt.


Từ Lệnh Nghi “ừ” một tiếng, nghiêng người nói với La Chấn

Hưng: “Đại tỷ phu tới vừa đúng lúc, ta đang muốn viết thư cho Vân Phi. Huynh

hãy kể rõ ràng rành mạc chuyện thương nhân trà với ta một chút......”


Thập Nhất Nương đang muốn vểnh lỗ tai nghe một chút, nhưng thấy

La Chấn Hưng nhìn nàng một cái.Lúc này nàng mới giật mình thất thố.


Vội vàng đứng lên: “Thiếp đi rót trà cho Hầu gia cùng ca ca

...”


Từ Lệnh Nghi lơ đễnh: “Sai tiểu nha hoàn đi cũng được! Nếu

nàng không kiên nhẫn nghe những chuyện này thì trở về phòng nghỉ ngơi đi...”


Cẩn ca nhi càng ngày càng nặng, tuy rằng Thập Nhất Nương thường

xuyên bế cậu nhóc nhưng Cẩn ca nhi cũng không nằm yên, Từ Lệnh Nghi vốn lo lắng

Thập Nhất Nương nhất thời kiệt sức làm rớt Cẩn ca nhi xuống đất.


“Thiếp biết rồi......” Thập Nhất Nương cười cười, vẫn

là đứng dậy tránh đi.


La Chấn Hưng rất khiếp sợ.


Mọi người trong Hàn Lâm viện nói tuy Từ Lệnh Nghi nội liễm

ít nói, nhưng cơ trí hơn người, làm việc cẩn thận. Không nghĩ tới…, mặc Thập Nhất

Nương ở một bên nghe hai người họ đàm luận đại sự triều đình.


La Chấn Hưng cúi đầu uống trà, che dấu vẻ mặt của mình nhưng

ánh mắt nhưng không nhịn được mà liếc về phía Thập Nhất Nương.


Thấy nửa bên người Thập Nhất Nương đang phân phó tiểu nha

hoàn cái gì.



Thân thể mảnh khảnh như liễu, dáng vẻ thướt tha mềm mại,

khuôn mặt trắng nõn, như nụ hoa ngọc lan chớm nở, người thanh lệ như vậy, lại từ

bên trong lộ ra vài phần tươi đẹp khiến người ta nhìn không khỏi kinh diễm


La Chấn Hưng không khỏi nhìn về phía Từ Lệnh Nghi.


Từ Lệnh Nghi đang nói chuyện: “...... Thành cũng Tiêu

Hà, bại cũng Tiêu Hà*. Lý tổng binh giỏi về tính toán thánh ý, nhưng lại xuyên

tạc ý của Hoàng thượng. Phải biết rằng, trong thiên hạ, tất cả đều là đất của

vua. Hoàng thượng muốn hắn khoe tài có thể trấn thủ giúp đỡ Phúc Kiến, hắn nhiều

lần giải quyết các chuyện nhỏ ở Khu gia, tâm nhãn vẫn còn nhỏ một chút….” Cũng

không có nhìn thêm Thập Nhất Nương một cái.


(*)Tiêu Hà: ông là người tiến cử Hàn Tín cho Lưu Bang, Lưu

Bang phong Hàn Tín làm đại tướng quân. Về sau Hà Tín làm phản, và cũng chính

Tiêu Hà đã vạch ra mưu kế, tiêu diệt được Hàn Tín, điều này ngay cả Hàn Tín

cũng không ngờ tới. Về sau, lưu truyền câu nói “Thành cũng Tiêu Hà (Hà Tín trở

thành đại tướng quân do Tiêu Hà tiến cử), bại cũng Tiêu Hà (Hàn Tín chết là do

Tiêu Hà giết)” là bắt nguồn từ tích trên, ý muốn nói mọi chuyện thành hay bại,

tốt hay xấu đều do một người tạo thành. (Nguồn baidu.com)


Không biết tại sao La Chấn Hưng lại thầm thở phào nhẹ nhỏm.

Vội vàng thu hồi tâm tư, chú ý đến chuyện Từ Lệnh Nghi đang nói: “Có thể là lẫn

lộn đầu đuôi rồi!”, Thập Nhất Nương nghe xong thì đi ra ngoài, sai tiểu nha

hoàn phân phó Ngô ma ma ở phòng bếp nhỏ bày tiệc rượu cho hai người. Còn mình

trở về phòng rửa mặt một phen, thay quần áo mặc trong nhà.


Tỉnh giấc lại lần nữa, đã là lúc chiều muộn


Từ phòng ngoài truyền đến giọng nói của Từ Tự Giới: “Đồ này

không thể ăn, là cái ô để chơi thôi......” Sau đó chỉ nghe thấy mấy tiếng

nhổ ra, tiếng gõ gõ.


Mấy ngày nay, Cẩn ca nhi bắt được cái gì đều nhét vào trong

miệng, Thập Nhất Nương sợ cậu nhóc nuốt phải cúc áo, vì thế căn dặn nha hoàn

thu lại tất cả các đồ vật nhỏ, còn đặc biệt dặn dò A Kim phải chú ý thật cẩn thận.


Biết đây là Từ Tự Giới sau khi học xong thì đến chơi đùa với

Cẩn ca nhi, nàng lộ ra khuôn mặt tươi cười.


Sau khi Từ Tự Truân chuyển ra ngoại viện, hai huynh đệ vẫn

giống như lúc trước, mỗi sáng sớm đến thỉnh an Thái phu nhân và Thập Nhất Nương

rồi sau đó cùng đi học ở Song Phù Viện, buổi trưa hoặc đến chỗ Thái phu nhân,

hoặc đến chỗ Thập Nhất Nương ăn cơm và ngủ trưa, nhưng sau khi học xong, Nam

Dũng tức phụ sẽ khéo léo cự tuyệt Từ Tự Truân muốn mời Từ Tự Giới trở lại chính

phòng, Triệu tiên sinh cũng sẽ giữ một mình Từ Tự Truân ở lại để giảng bài học

cho cậu bé thêm nửa canh giờ nữa. Thường xuyên như thế, hai đứa bé cũng không

giống như lúc trước, mỗi giờ mỗi khắc đều ở chung một chỗ. Cũng may bài học của

Từ Tự Truân tăng thêm, cho nên phải dành nhiều thời gian hơn vào việc học. Còn

Từ Tự Giới thì mỗi ngày đều sẽ chơi với Cẩn ca nhi một hồi, cũng không cảm thấy


cô đơn.


Thập Nhất Nương rửa mặt xong xuôi rồi đến gian phía tây,

đúng lúc này Từ Tự Giới đang thổi sáo cho Cẩn ca nhi nghe.


Mặc dù không hiểu về nhạc cụ dân gian nhiều, nhưng từ tiếng

sáo du dương uyển chuyển mà trôi chảy mượt mà Từ Tự Giới thổi thì nàng có thể

thưởng thức ra tài nghệ thổi sáo của Từ Tự Giới đã vượt xa so với khi cậu bé ba

tuổi, lúc cùng học thổi sáo với Từ Tự Truân.


Từ Tự Giới thổi rất say sưa, Cẩn ca nhi cũng thay đổi vẻ hoạt

bát thường ngày, mở đôi mắt thật to nhìn ca ca.


Thập Nhất Nương đứng ở cửa, nghe Từ Tự Giới thổi xong một

khúc rồi vỗ tay hoan hô.


“Giới ca nhi càng thổi càng hay rồi!”, “Mẫu thân.....

.” Từ Tự Giới chạy tới ôm eo Thập Nhất Nương, khóe mắt đuôi lông mày tất cả đều

là nụ cười, có chút không vui nói, “Tiên sinh nói cần phải luyện tập nhiều thêm

mới được!”, Thập Nhất Nương xoa đầu của Giới ca, ôm Cẩn ca nhi đang nhún nhảy

ngọ nguậy trong ngực Cố ma ma: “Con mau đi học đi. Sau đó chúng ta ăn cơm. Rồi

đi thỉnh an tổ mẫu!”, Từ Tự Giới cung kính đáp “Vâng”, ngồi ngay ngắn cạnh

bàn ở trên kháng, cầm cuốn “Ấu học” lên học.


Năm nay mở quán (trường học), Triệu tiên sinh chính thức cho

Từ Tự Giới học vỡ lòng.


Cẩn ca nhi nghe thế hiển nhiên có chút không kiên nhẫn, y y

a a bắt lấy khuyên tai của Thập Nhất Nương.


Thập Nhất Nương cười vỗ vỗ vào mông Cẩn ca nhi, đợi mấy người

A Kim gỡ bàn tay nhỏ bé của Cẩn ca nhi ra, Thập Nhất Nương giao Cẩn ca nhi cho

Cố ma ma: “Ngũ thiếu gia phải học thuộc lòng, đừng để Lục thiếu gia làm ồn.”


Cố ma ma cười đáp “Vâng...” Ôm Cẩn ca nhi đi vào noãn

phòng.


Kiểm tra bài học cho Từ Tự Giới, Thập Nhất Nương phân phó tiểu

nha hoàn bày bữa tối. Đợi đi thỉnh an Thái phu nhân, rồi lại ngồi trên giường

nhìn Từ Tự Giới ở gian tây tô chữ.


Lúc Từ Lệnh Nghi trở lại, sắc trời đã tối, trong viện im ắng

, đã đổi nha hoàn, bà tử trực đêm.


Ngọn đèn dầu sáng ngời trong gian tây ở cửa sổ chiếu đến

dáng người xinh đẹp của Thập Nhất Nương đang thêu thùa cùng dáng người nho nhỏ

của Từ Tự Giới đang luyện chữ.


Từ Lệnh Nghi ngăn tiểu nha hoàn thông truyền, đứng tại chỗ lặng

yên nhìn hai mẹ con một lúc, mới sải nhẹ bước chân đi vào phòng.


“Hầu gia về rồi......” Thập Nhất Nương xuống kháng.


Từ Tự Giới quay đầu hô một tiếng “Phụ thân”, buông bút xuống,

tiến lên hành lễ với Từ Lệnh Nghi.


Từ Lệnh Nghi gật đầu cười, ánh mắt lại rơi vào đứa bé mặc áo

ngủ đỏ thẫm bên cạnh bàn ở trên kháng—— khuôn mặt nhỏ bé của Cẩn ca nhi đỏ bừng

đang ngủ rất say.


“Đã làm xong bài tập chưa?”, hắn cười hỏi Từ Tự Giới, ngồi

xuống bên cạnh Cẩn ca nhi, giúp Cẩn ca nhi chỉnh góc chăn.



“Còn có một chữ nữa ạ......” Từ Tự Giới đỏ mặt nói.


Cậu bé sợ phụ thân quở trách.


Nhưng Từ Lệnh Nghi chỉ ôn hòa cười cười, nói: “Vậy thì viết

nhanh lên một chút nữa cho xong, viết xong thì đi ngủ.”


Từ Tự Giới phấn chấn hẳn lên, thưa “Vâng” một tiếng, vui sướng

trèo lên trên kháng.


Thập Nhất Nương bưng trà đi vào.


Từ Lệnh Nghi uống một ngụm, khóe mắt xẹt qua giỏ mây nhỏ để ở

bên cạnh, cười nói: “Nàng đang làm gì đấy….”


Thập Nhất Nương ngồi xuống bên người Từ Tự Giới, thu dọn giỏ

mây: “Muốn làm đôi tất mùa hè cho Hầu gia...”


Từ Lệnh Nghi có chút bất ngờ.


Đây là lần đầu tiên Thập Nhất Nương tự mình làm tất cho

mình, huống chi nàng còn có một bức bình phong “Cốc phong”chưa thêu xong....

.. Tiếp theo cảm thấy rất hứng thú: “Cho ta xem một chút......”


Thập Nhất Nương cười đưa tất qua.


Mảnh vải đay màu vàng nghệ, miệng tất thêu hoa văn màu đen.

Trang trọng hào phóng.


Từ Lệnh Nghi rất thích, cầm ở trong tay tinh tế ma sát một hồi

mới đem trả lại tất.


Thập Nhất Nương hỏi về La Chấn Hưng: “Đại ca đi rồi ạ....

..”


“Vẫn chưa.....” Từ Lệnh Nghi nói, “Uống hơi nhiều, ta

giữ huynh ấy ở lại...” nói tiếp, “, Chấn Hưng mới nạp thêm tiểu thiếp, nàng

chuẩn bị chút ít đồ trang sức, ngày mai làm lễ ra mắt cho di nương mới.”


Thập Nhất Nương giật mình kinh ngạc: “Tại sao có thể như vậy.

.. ” Lại cảm thấy mình nói quá nóng vội, giọng điệu chậm rãi lại, “Chuyện khi

nào thế ạ? Trước đó vài ngày đại ca có gửi thư sao không nhắc tới một tiếng….”


“Là chuyện mấy ngày gần đây thôi.....” Từ Lệnh Nghi cười

nói, “Chuyện như vậy, sao huynh ấy tiện nói ra…..”


Thập Nhất Nương không lên tiếng.


Đại thái thái qua đời, sau này La Đại phu nhân chính là

đương gia. Muốn ở nhà hầu hạ La Đại lão gia, chủ trì việc bếp núc, quản lý công

việc vặt, dưỡng dục con cái, không thể nào theo La Chấn Hưng đến Yên Kinh, mà

bên cạnh La Chấn Hưng cũng không thể không có ai chiếu cố......


Kinh ngạc lúc đầu đi qua,mặc dù nàng có thể hiểu rõ cách an

bài này, nhưng trong lòng vẫn có chút không thoải mái.


Không khí trong phòng liền trầm mặc.


Từ Lệnh Nghi nhìn mới vừa rồi thần sắc của Thập Nhất Nương vẫn

điềm tĩnh mà giờ này lại lộ ra ánh mắt buồn bã, suy nghĩ một chút, nói: “Nàng đừng

lo lắng. Người là do Đại tẩu làm chủ, di nương được nạp một bà con xa của nhà mẹ

đẻ Đại tẩu, tổ tiên đã từng trúng qua tú tài, là cô nương thuộc nhà thanh bạch

trong sạch...”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận