Thứ Nữ Công Lược


Edit: Hoa Hạ

Thập Nhất Nương nằm trong ngực Từ Lệnh Nghi, thật lâu tinh thần đều chưa có hồi phục.


“Nơi này là Vĩnh Bình hầu phủ, nàng là thê tử của Từ Lệnh Nghi ta.”


Từng câu chữ trong lời nói ấy cứ ong ong vang lại bên tai nàng.


Rất nhiều chuyện trước đây bị xem nhẹ, hoặc những người, những chuyện đã chọn quên lãng nay đều nhất nhất từ chỗ sâu nhất trong đầu nhảy ra

ngoài.


Trong lòng giống như nước được khai thông vậy, ùng ục ùng ục mà nổi

lên bong bóng, sức nóng bừng bừng chảy cuồn cuộn. Lúc thì cảm giác có

chút chua, lúc thì cảm thấy có chút chát, lúc thì lại cảm thấy có vị

khổ… tất cả cứ dây dưa ở một chỗ, khiến nàng không biết tư vị gì.


Có những chuyện, từ trước đến đến nay nàng chưa nghĩ đến sẽ là sẽ gặp phải; Có những việc, từ trước đến giờ nàng chưa từng nghĩ rằng sẽ phát

sinh.


Nhưng hết thảy, đều đang chứng minh dấu hiệu nào đó.


Sao có thế như vậy?


Nàng vùi đầu vào vai Từ Lệnh Nghi, nhất thời không biết nên làm thế nào cho tốt!


Từ Lệnh Nghi tiện tay mò tìm kiếm trung y giúp nàng lau mồ hôi mỏng trên lưng.


“Sao thế?” Thấy thân thể nàng có chút cứng nhắc, hắn khẽ hỏi nàng, “Có phải có chỗ nào không thoải mải phải không?”


Trước đây hắn không dám bừa bãi như ngày hôm nay.


“Không, không có gì!” Thập Nhất Nương không biết nên trả lời Từ Lệnh Nghi như thế nào, đầu óc nàng vẫn còn chút mơ hồ.


Từ Lệnh Nghi không tin.


Thập Nhất Nương là người có thể nhu thuận, đôi khi bị thương cũng không nói tiếng nào.


Hắn cẩn thận quan sát nàng, giống như ngày thường bị nàng đẩy ra: “Chỉ là có chút mệt mỏi!”


Từ Lệnh Nghi nhìn nàng một tia bối rối chợt thoáng trên hai đầu lông mày, nào có chỗ nào còn không hiểu.


Thập Nhất Nương biết bản thân mình có ý gì!


Hắn làm sao lại không biết tâm tư của nàng. Từ chuyện ban ý chỉ đến

chuyện Dương thị vào cửa, nàng ấy tuy bình tĩnh giống như bình thường

nhưng thật ra phía trong là tâm trạng lo được lo mất, do dự không yên,

chần chừ băn khoăn, hắn đều nhìn thấy ở trong mắt. Nhưng hắn cũng không

có biện pháp nào tốt hơn. Ý chỉ đã nhận rồi, ngày cũng đã quyết rồi, lúc này nói gì thì cũng đã quá muộn. Chỉ có thể dùng phương thức này để nói cho nàng ấy biết ý nghĩ của bản thân hắn.



May mắn Thập Nhất Nương từ trước đến giờ đều không phải kiểu nữ tử tự liên tự ái (tự yêu thương bản thân) trốn tránh đi vào ngõ cụt, rất

nhanh hiểu rõ ý đồ của hắn! Từ Lệnh Nghi cười yên tâm vui vẻ, chính hắn

cũng không cảm giác được động tác dịu dàng nhẹ nhàng hôn lên thái dương

Thập Nhất Nương: “Có muốn uống nước hay không?”


Thập Nhất Nương giống như gốc cây hoa thủy tiên vậy, nhìn qua chỉ cần dùng chậu gốm là có thể nuôi trồng chăm sóc, nhưng trên thực tế vừa cần phải có cát tốt, vừa cần có nước tốt, còn phải ở dưới ánh mặt trời ấm

áp vui vẻ, yêu sạch sẽ, điệu bộ nũng nịu yểu điệu, muốn nuôi trồng chăm sóc tốt không phải dễ dàng.


Sau chuyện nàng thích uống nước ấm.


Thập Nhất Nương lung tung gật đầu, thì Từ Lệnh Nghi đang bưng chén trà uống được vài ngụm, tâm tình khẽ bình tĩnh.


Coi như là như vậy thì thế nào? Có những chuyện chỉ cần không xoi mói, là có thể giả bộ hồ đồ.


Nhưng giống như nhìn trộm đến thứ mà mình không nên nhìn, trong lòng

Thập Nhất Nương không có thản nhiên như trước đây được nữa. Ngồi xổm

trên đầu gối của Từ Lệnh Nghi như thế này cảm thấy có chút lúng túng

không tự nhiên.


Sắc mặt nàng khẽ đỏ: “ Ngày mai thiếp còn phải thương lượng với Giản sư phó về chuyện thêu bổ tử, thiếp ngủ trước đây!”


Nhưng cánh tay lại bị Từ Lệnh Nghi siết chặt: “Chúng ta nói chuyện một chút!”


Cái tư thế này …


Thập Nhất Nương có chút không tự nhiên, thân thể vặn vẹo.


Thế nhưng lại khiến hạ thể của Từ Lệnh Nghi vốn đã lui bước lại bắt đầu hồi phục.


Thập Nhất Nương hết sức quẫn bách, nhưng Từ Lệnh Nghi lại có chút sửng sốt.


Hắn vẫn luôn có thể khống chế được bản thân.


Không khỏi thoáng do dự.


Tuổi Thập Nhất Nương vẫn còn nhỏ…nhưng cũng không tính là nhỏ… năm

ngoái đã đến tuổi cập kê rồi… nữ nhi trưởng thành giống như nàng thế

này, rất nhiều người đã làm mẹ rồi…


Lại nghĩ đến Thập Nhất Nương đang nằm dưới thân mình như mùi vị tuyệt đẹp của bông hoa đang nở rộ, Từ Lệnh Nghi thuận theo bản năng của mình, ở bên tai nàng thấp giọng nỉ non: “Mặc Ngôn…”


Tống ma ma giống thường ngày, trên mặt luôn mang theo nụ cười thân

thiết mà không mất vẻ trang nghiêm mỉm cười sai bọn tiểu nha hoàn trải

chăn, đệm sạch sẽ lên giường một lần nữa. Thập Nhất Nương nói chuyện

cùng Hổ Phách đang hầu hạ nàng, cố gắng không chú ý đến động tĩnh bên


trong la trướng: “…nói như thế này, tức là đã bắt đầu ăn uống thả cửa?”


Năm trước Tân Cúc chẩn mạch hỉ, Vạn gia cao hứng không thôi, đón Tân

Cúc về thôn trang để chăm sóc chiếu cố. Vì trong ba tháng đầu, không

được gặp người ngoài (khách lạ), Thập Nhất Nương mấy ngày này mới phái

tiểu nô đến đưa đồ ăn tặng Tân Cúc.


“Đâu chỉ có thế ạ” Hổ Phách giúp Thập Nhất Nương cài trâm vàng gắn hồ lô điền ngọc, “Nói một ngày có thể ăn bốn bữa, làm hại bà bà (mẹ chồng) của nàng ấy một ngày phải nhóm bếp bốn lần. Vạn tỷ phu cứ có thời gian

rảnh là chạy về nhà”. Hổ Phách đang nói, không khỏi có chút lo lắng,

“Nếu sinh nữ nhi ….”


“Ngươi xem chữ ‘Tốt’ viết như thế nào? Trước gái, sau trai.” Thập

Nhất Nương tán gẫu cùng Hổ Phách, “Sinh con gái đầu lòng là một chuyện

tốt…”


Thập Nhất Nương nói dông dài một cách nhẹ nhàng ung dung, giọng điệu

của Hổ Phách có hứng thú, cây hoa sơn trà đỏ chót trên bệ cửa sổ, nha

hoàn, bà tử thì nhanh chóng thu thập giường chiếu, tất cả tạo thành một

cảnh ôn hòa ấm áp, tràn đầy sức sống. Khiến Từ Lệnh Nghi ở trong sân

luyện xong quyền đi vào, lẳng lặng đứng ở cửa ngắm nhìn một hồi lâu.


Tâm tình Thập Nhất Nương tốt hẳn lên, không khí trong nhà cũng như thế mà sôi nổi theo…


Thật sâu trong đáy mắt hắn lộ ra tiếu ý hài lòng, sau đó sải bước vào trong nội thất.


“Lại nghỉ tại chính phòng?”


Văn di nương vừa mới thức dậy, đắp chăn ngồi ở giường, có chút kinh ngạc nhìn Thu Hồng.


Thu Hồng gật đầu, thấp giọng nói: “Nô tỳ còn nhìn thấy Tống ma ma còn tự mình thay tiểu nha hoan ôm chăn đi đến phòng giặt.”


Văn di nương nghe thấy vậy, vẻ mặt có chút âm tình không yên ( vẻ mặt lo lắng, u tối)


Thu Hồng nghĩ đến Thập Nhất Nương đem Dương di nương giao cho Văn di

nương, trong lòng lo lắng vội vàng hỏi: “Vậy, vậy chúng ta nên làm gì

bây giờ?”


Văn di nương nghe thế liếc nhìn Thu Hồng một cái: “nếu ta biết được,

còn cần giống như bây giờ, đi ngủ đều cảm thấy không yên hay sao?”


Văn di nương vừa dứt lờ, Ngọc Nhi đã chạy vào bẩm: “Di nương, di nương, không xong rồi, Dương di nương đến đây vấn an người!”


Văn di nương với Thu Hồng không khỏi nhìn nhau một cái, sau đó vội

vàng đứng dậy thay y phục, phân phó Ngọc Nhi: “Trước tiên mời Dương di


nương vào trong phòng khách ngồi, nói ta lập tức ra ngay!”


Ngọc Nhi vâng lời rồi đi ra ngoài, Văn di nương thúc giục Thu Hồng:

“Mau, mau giúp ta rửa mặt.” Lại lẩm bẩm một mình, “Sao không bớt lo chút thế nhỉ! Ngươi nhìn chằm chằm vào một di nương thất sủng như ta làm gì

đây?”


So với thời điểm lười biếng của Văn di nương, Tần di nương lại thức

dậy từ rất sớm. Đây là thói quen khi còn làm nha hoàn của Tần thị.


Sau khi rửa mặt, Tần di nương đi đến trước mặt Bồ Tát thắp hương, lúc này mới quay về nội thất ngồi xuống, bởi Thúy Nhi hầu hạ đã ăn xong mấy khối điểm tâm.


Đây cũng là thói quen khi còn là nha hoàn ____Sáng sớm đi hầu hạ

người khác, ai biết được sẽ bị sai đi làm những chuyện xấu, chuyện tồi

tệ gì, trước tiên phải ăn chút bánh ngọt điểm tâm lót dạ đã, chính là

nếu lúc nào không kịp ăn đồ ăn sáng cũng không đến nỗi đói bụng đến

hoảng hốt.


Nói đến chuyện này, đây chính là Ngọc Bích nói cho nàng biết.


Vẻ mặt Tần di nương vốn là cười khanh khách thì đình trệ lại.


Sau đó đứng dậy rửa sạch tay đi đến điện thờ an trí ấm áp lại cung kính thắp ba nén nhang.


Lúc đi ra ngoài, Thúy Nhi đang cầm vài đổng tử (tiền?) khen thưởng

tiểu nha hoàn đến báo tin. Đợi đến khi nha hoàn kia cao hứng vui vẻ nói

tạ ơn, Tần di nương hỏi: “Nói thế nào?”


“Nghỉ tại chính phòng ạ!” Thúy Nhi một bên quan sát sắc mặt của Tần di nương, một bên thấp giọng nói.


Gương mặt Tần di nương quả nhiên biến sắc.


Tần thị thoáng do dự, xoay người đi vào trong nhà ấm.


Sau khi thắp ba nén hương, đi ra phân phó Thúy Nhi: “Ngươi sai người

mang thư cho Tể Trữ sư thái, nói là ta muốn làm pháp sự (cúng bái) cho

Nhị thiếu gia.”


Thúy Nhi nghe vậy có chút bất ngờ, nhắc nhở nàng: “Di nương, lập tức đến mùng tám tháng tư rồi…”


“Bảo ngươi đi, thì ngươi cứ đi đi!” Tần di nương có chút không kiên

nhẫn nói, “Ngươi lúc nào trở nên lắm mồm nhiều chuyện như vậy!”


Có tiếng đập đồ “ loảng xoảng” ở trong sân viện trước mặt truyền đến. Chẳng qua là khoảng cách khá xa, cho dù là Tần di Nương hay là Thúy

Nhi, đều không nghe thấy gì hết.


Chờ đến thời điểm ăn sáng, mấy vị di nương nối đuôi nhau đi vào vấn an.


Người đầu tiên đi vào là Kiều Liên Phòng, sau đó là Văn di nương, Tần di nương và Dương di nương.


Kiều Liên Phòng mặc một chiếc áo khoác có hoa văn bảo bình màu xanh

da trời, chải tóc búi kiểu Trụy Mã, cài trâm hoa thược dược màu vàng to

như miệng chén uống rượu, trong tay cầm một khay thủy tinh bên trong để

ba gốc cây hoa mà đỏ, một gốc hoa màu hồng phấn, một gốc hoa màu tím.



“Tỷ tỷ”, Kiều Liên Phòng cười khanh khách tiến đến khom gối hành lễ

với Thập Nhất Nương, “Sáng sớm hôm nay mới nở, muội chọn vài bông đẹp

nở đẹp nhất mang đến cho tỷ tỷ cài.” Nói xong, cười cười bưng khay thủy

tinh để trên bàn.


Bây giờ còn chưa đến mùa hoa thược dược nở, nhưng Từ gia có phòng ấm, hoa cỏ thường nở trước hai tháng.


Văn di nương, Tần di dương và Dương di nương sau khi hành lễ xong thì cung kính buông thõng tay đứng thẳng một bên. Đặc biệt là Dương thị,

đứng ở phía sau cùng, khóe mắt cũng không có liếc nhìn Từ Lệnh Nghi ngồi trên kháng phía đối diện Thập Nhất Nương dù chỉ một chút.


Thập Nhất Nương mỉm cười cầm lấy một trâm hoa màu đỏ chót.


Cánh hoa dày dặn nhiều lớp, sắc hoa kiều diễm: “Rất đẹp.”


Kiều Liên Phòng cười nói: “Muội giúp tỷ tỷ cài tóc nhé!”


Thập Nhất Nương không có thói quen cài hoa, nên trả lời cho có lệ:

“Đợi khi nào ta chải búi kiểu Trụy Mã rồi cài trâm này cũng không muộn”. Sau đó chỉ Hổ Phách nói: “Để mấy vị di nương cũng chọn trâm hoa mà mình thích đi!”


Văn di nương nghe xong lập tức nói: “Khó có được phu nhân có thiện

chí như vậy, nô tỳ đi theo cũng hưởng lây lợi ích ____ gia đình bình

thường đừng nói là trâm hoa thược dược, chỉ sợ ngay đến nụ hoa thược

dược cũng đều không nhìn thấy!” Nói xong, thì chọn lấy một trâm hoa màu

hồng phấn cài lên tóc mai.


Tần di nương xem rồi chọn một cây trâm hoa màu tím.


Còn dư lại một trâm hoa màu đỏ chót.


Văn di nương cười cầm lên: “Không nghe thấy buổi nói chuyện của phu

nhân, nô tỳ còn không biết trâm hoa này cũng được xem trọng. May mắn

chưa có mạo phạm đến trâm, nếu không, sợ rằng đã làm trò cười cho người

trong nghề rồi.” Hôm nay Dương thị vấn tóc thành búi nhỏ. Lại nói, “Nô

tỳ nghe người khác nói, Mẫu đơn là vua của các loài hoa, Thược Dược được coi là người quân tử của các loài hoa. Mà thược dược lại nở rộ trong

mùa hoa đào, hoa mận nở. Không cài thì thật đang tiếc, mà cài lên thì

không hợp với tác phong lời nói của phu nhân.” Nói xong, Dương thị khom

gối hành lễ với Thập Nhất Nương, “Phu nhân, nếu phu nhân đồng ý, nô tỳ

nghĩ đem trâm hoa này tặng cho Đại tiểu thư nhà chúng ta.”


Văn di nương, Tần di nương và Kiều Liên Phòng nghe xong đều khẽ giật mình, Từ Lệnh Nghi ngẩng đầu đánh giá Dương thị một phen.


Thập Nhất Nương bưng chén trà lên chậm rãi nhấp một ngụm, cười nói:

“Hiếm thấy Dương di nương có lòng như thế. Vậy thì mang tặng cho Đại

tiểu thư đi!”


Dương di nương mỉm cười cầm trâm hoa đặt lại vào trong khay thủy tinh.


Từ Tự Truân và Từ Tự Giới đến vấn an, trong phòng náo nhiệt hẳn lên, cũng đem chuyện vừa rồi cắt đứt.


Sau khi Trinh tỷ nhi đến, Thập Nhất Nương cho các di nương lui xuống, sai Lục Vân đi mời Giản sư phó, cùng Từ Lệnh Nghi và bọn nhỏ đi ăn

sáng, rồi đến viện thái phu nhân thỉnh an.


Thái phu nhân lúc này đang ngồi trên kháng lớn trước cửa sổ viết chữ, thấy bọn họ đi vào thì dừng bút


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận