Thứ Kình


Tháng thứ hai sau khi bà ngoại Trì Kiến đi, Cửu Lộ nhận được điện thoại của Hồng Dụ.


Lúc ấy cô đang trên giảng đường nghe giảng, vừa thấy dãy số xa lạ đến từ tỉnh lẻ, khom lưng, nhân lúc giáo viên không để ý chuồn ra từ cửa sau.


Hồng Dụ nói tâm trạng Trì Kiến không ổn, cả người vô cùng suy sút, tính tình nóng nảy dễ giận, xăm cho người ta cũng không chú tâm, nếu khách hàng cũ tỏ vẻ không hài lòng, anh trực tiếp đẩy bàn chạy lấy người, mỗi đêm đều đến nửa đêm mới về, sau đó say rượu đến rạng sáng, cửa tiệm thường mở cửa vào xế chiều.


Hồng Dụ đắn đo thật lâu mới gọi điện thoại cho cô: "Anh hy vọng em có thể khuyên nhủ cậu ấy."


Cửu Lộ dựa lưng vào vách tường, rũ mắt: "Em cũng rất muốn, nhưng căn bản anh ấy không nhận điện thoại của em."


Anh ấy im lặng một lát: "Dù sao người thân nhất đã chết, không ai chịu được cú sốc này, em cho cậu ấy chút thời gian nhé."


Khi đó mặt trời đang lặn dần về phía Tây, hoàng hôn nhuộm chân trời thành lửa đỏ.


Cửu Lộ vực lại tinh thần, khẽ thở dài: "Bây giờ anh ấy đang làm gì ạ?"


Vậy mà Hồng Dụ lại do dự vài giây.


Cô suy đoán: "Chẳng lẽ anh ấy lại uống rượu à?"


Hồng Dụ nghĩ nghĩ, không muốn giấu diếm cô: "Trì Kiến uống nhiều, ngã từ trên cầu thang xuống, bị thương ở chân, bây giờ đang nằm trong bệnh viện."


Cơ thể Cửu Lộ đột nhiên thẳng lên: "Vậy giờ anh ấy sao rồi?"


"Xương ống chân bị gãy."


"Anh ấy ở bệnh viện nhân dân hay bệnh viện số ba ạ?"


"Bệnh viện nhân dân."


"Em đi mua vé về ngay đây."


Sau đó Hồng Dụ lại nói gì đó, nhưng cô cúp điện thoại quá nhanh, không kịp nghe rõ.


Cửu Lộ về ký túc xá lấy tiền, sau đó đi thẳng đến nhà ga.


Trên đường đi cô nhắn tin cho La Phân, bảo cô ấy mang giúp sách vở về ký túc xá, sau đó thay cô xin giảng viên nghỉ mấy ngày.


Không lâu sau, La Phân nói: Thầy giáo vừa mới giảng qua mấy phần khó của học kỳ này, vắng mặt có thể bị nợ môn đấy. Rốt cuộc cậu đang làm gì thế?


Cửu Lộ cất điện thoại đi, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, không nhắn lại.


7 giờ tối đến Tiểu Tuyền, cô lại bắt xe đến bệnh viện.


Hồng Dụ xuống dưới đón cô, sau đó theo anh ấy vào phòng bệnh, Cửu Lộ bị bộ dáng kia của Trì Kiến dọa sợ đến ngây người.


Chân phải anh bó thạch cao rất dày, được cố định giữa không trung, cả người nằm im không nhúc nhích, tóc quá dài, râu trên cằm chưa cạo, gò má hốc hác hõm sâu.


Trước đây, hình tượng của anh bất cứ lúc nào cũng sạch sẽ nhanh nhẹn, hiện giờ lại suy sút như vậy, làm cô vừa khổ sở vừa đau lòng.


Cửu Lộ lặng lẽ đến gần.


Ánh mắt Trì Kiến từ ngoài cửa sổ kéo về, trong mắt hiện lên kinh ngạc, lát sau lại khôi phục như thường. Điều khác biệt với trước đây, cô không thấy được nét mừng rỡ trong mắt anh, sự chênh lệch này làm lòng cô trầm xuống.


"Sao em lại quay về, không phải em đang ở trường à?"


Cửu Lộ ngồi trên ghế không hé răng.


Trì Kiến miễn cưỡng nhếch khóe miệng, cánh tay duỗi ra cầm lấy tay cô, lòng bàn tay kia vẫn khô ráo lành lạnh như cũ, nhưng Cửu Lộ không khỏi cảm thấy xa lạ.


"Hôm đó...... Mưa thật sự quá to, trời quá tối, em nhìn thấy thấp thoáng trên mái nhà có người, tưởng nóc nhà mưa dột, công nhân đang sửa gấp." Khi đó tâm trí cô còn đang rối loạn, chưa từng chú ý nhiều động tĩnh trên mái nhà, mở ô, đi thẳng đến "Văn nhân thiên hạ".


Anh cố nhớ lại những ký ức ngắn ngủi hôm đó, mày Trì Kiến nhíu chặt, ngay sau đó lại giãn ra: "Ừ, không phải em đã nói rõ với cảnh sát rồi sao?"


Cô ngập ngừng: "Nếu em biết đó là bà ngoại......"


Trì Kiến cầm tay cô, đưa đến bên miệng mổ mổ: "Anh hiểu mà."


Cửu Lộ không nói tiếp, nghiêng người dựa vào lồng ngực anh, cảm nhận tay anh vuốt ve lưng cô, trán chợt ẩm ướt, anh hôn lên trán cô.


Hai người không nói một lời, cứ ôm nhau như vậy.


Cửu Lộ ở lại bệnh viện chăm sóc Trì Kiến gần hai tuần, trong lúc này Trì Kiến vẫn luôn giục cô quay lại trường học, Cửu Lộ không yên tâm, nên trước sau không chịu đi.


Sau khi dỡ thạch cao, bác sĩ đề nghị về nhà tĩnh dưỡng, yêu cầu anh vận động vừa phải cộng thêm tẩm bổ đầy đủ, tốt nhất tạm thời không đụng vào rượu và thuốc lá.


Cửu Lộ dối Giang Mạn ở lại trấn Tiểu Tuyền, cô chưa bao giờ xuống bếp, vậy mà lại lên mạng download thực đơn bồi bổ về, học theo các bước trong đó nấu cho Trì Kiến canh bổ xương.


Nhưng hiển nhiên anh biến lời bác sĩ nói thành gió thoảng bên tai, thuốc vẫn hút liên tục, trên bàn cơm không bao giờ thiếu rượu.


Nhẫn nại nhiều ngày, rốt cuộc Lý Cửu Lộ cũng không chịu được, cô giật lấy chai rượu, đổ hết rượu trong chén của anh, đổi thành một cốc nước ấm.


Khi đó Hồng Dụ đã rời đi, cửa tiệm đóng cửa, trong phòng chỉ còn hai người họ.


Trì Kiến giương mắt, mặt vô cảm nói: "Em làm gì thế?"


"Ăn cơm đi, bác sĩ nói anh bây giờ không thể uống rượu." Anh cười lạnh một tiếng: "Bọn họ nói mình cứu được người chết cơ mà, anh đã chết đâu?"


Cửu Lộ cầm bát đũa, rũ mắt, không muốn tranh luận với anh.


Ngồi một lát, Trì Kiến đứng dậy, chân nhảy lò cò lấy chai rượu của mình về.


Cơm trong miệng cô bỗng nhiên biến thành một khối đá cứng rắn, vô cùng khó nuốt.


Cửu Lộ lẳng lặng nói: "Bộ dạng này của anh, bà ngoại biết sẽ không yên tâm đâu."


Động tác tay anh dừng lại.


Lý Cửu Lộ không giỏi an ủi người khác, tìm lời phân tích trong đầu: "Có những bi kịch chúng ta không thay đổi được, anh phải nhìn về tương lai phía trước, anh phải sống tốt, mới là điều bà ngoại mong nhất."


Trong phòng yên tĩnh một lúc, động tác của anh lại tiếp tục.


"Xem ra em cũng giống bọn họ, đều đứng ngoài nói mà không đau lòng." Trì Kiến nhấc mắt lên nhìn cô, đột nhiên cười: "Cũng đúng, người mất bà ngoại đâu phải em."


Lời nói tổn thương người khác cứ như vậy mà vô tình nói ra, Cửu Lộ cảm thấy có vô số mũi kim không ngừng đâm vào ngực mình.


Cô đặt bát đũa xuông, không nhịn được nhớ đến một người.


"Bố em cũng chết ngoài ý muốn."


Trì Kiến cứng đờ.


Cửu Lộ: "Ông ấy đến đảo Nham Lai tham gia cuộc thi lặn tự do, trước đó không tìm được bạn đồng hành trong quá trình huấn luyện, sau đó xảy ra chuyện ngoài ý muốn, mãi mãi ở lại dưới đáy biển, đến nay vẫn không tìm được thi thể."


Trì Kiến hoảng sợ, đặt cái chén trong tay xuống, đến gần nắm tay cô.


Lý Cửu Lộ cúi đầu, kìm nén một lúc vẫn không nhịn được rơi nước mắt, cô chậm rãi rút tay ra, đứng lên, nhẹ nhàng đi ra ngoài.


Hậu viện chìm trong bóng đêm, KTV bên cạnh vẫn ồn ào như trước, tiếng nhạc rung trời, tiếng người ầm ĩ, trái đất này không vì ai gặp bi kịch mà ngừng quay, ai ra đi ai phải sống, đau khổ hay không, dường như chỉ có anh phải gánh vác tất cả.

Hậu viện chìm trong bóng đêm, KTV bên cạnh vẫn ồn ào như trước, tiếng nhạc rung trời, tiếng người ầm ĩ, trái đất này không vì ai gặp bi kịch mà ngừng quay, ai ra đi ai phải sống, đau khổ hay không, dường như chỉ có anh phải gánh vác tất cả.


Nhưng Trì Kiến không thể chịu được loại thử thách này, đau thương làm anh biến thành một con nhím, chỉ biết đâm những người quan tâm đến anh.


Không lâu sau, anh đuổi theo.


Trì Kiến nhảy lò cò nhẹ nhàng ôm lấy cô từ phía sau: "Anh xin lỗi."


Cửu Lộ lau sạch nước mắt.


"Em chỉ hy vọng anh có thể kiên cường hơn, thời gian rất bạc bẽo vô tình với con người, em tin một ngày nào đó, nó sẽ giúp chúng ta quên đi hết đau thương."


Nghe xong lời nói của cô, Trì Kiến gần như sụp đổ.


Anh vùi mặt vào hõm vai cô, cô cảm thấy chỗ da đó hơi lạnh, cũng nghe thấy tiếng nức nở: "Anh chỉ đang hận chính mình mà thôi."


Cửu Lộ xoay người lại ôm lấy anh, vỗ nhẹ lưng anh.


"Em có biết...... Câu cuối cùng anh nói với bà ngoại là gì không?" Anh nghẹn ngào: "Anh nói, đừng trách con không để ý tới bà."


Hốc mắt cô lại ướt át.


Anh như một đứa trẻ khóc rống lên, chất lỏng dâng lên như thủy triều thấm ướt cổ và tóc cô.


"Bà ngoại nhất định quá đau lòng, quá tuyệt vọng nên mới nhảy từ trên đó xuống...... Anh là tên súc sinh, anh là tội phạm giết người, anh không bằng lợn bằng chó, anh......" Anh cắn chặt hàm răng: "Thậm chí còn không nói một lời từ biệt nghiêm chỉnh với bà."


Cửu Lộ không biết an ủi anh như thế nào, cánh tay siết chặt, chỉ có thể truyền chút ấm áp của mình cho anh.


Phòng ca hát bên cạnh náo nhiệt như vậy, tiếng khóc của anh càng thêm đau đớn thê lương.


Giọng điệu Trì Kiến vô cùng cô đơn: "Trên đời này chỉ còn lại mình anh, anh không còn người thân nữa rồi."


Thật lâu sau.


"Anh không chỉ có một mình." Cửu Lộ ngẩng đầu lên, lẳng lặng nhìn bóng đêm tăm tối, khẽ nói: "Anh vẫn còn người thân."


Hai mắt Trì Kiến đẫm lệ mông lung buông cô ra, khó hiểu hỏi: "Em nói thế là có ý gì?"


Cửu Lộ không nói chuyện, kéo tay anh phủ lên bụng nhỏ của mình, nơi đó đã có một sinh mạng nhỏ, là huyết mạch tương liên duy nhất của anh.


Ban đầu cô định mọi việc xong xuôi mới thương lượng với anh đến bệnh viện, nhưng bây giờ không cần nữa rồi, vì cô đã có quyết định.


Sau này, mỗi khi Lý Cửu Lộ nhớ lại buổi tối hôm đó, cô chưa bao giờ hối hận.


Quyết định này rất liều lĩnh cũng rất nóng vội, trong mắt Giang Mạn là đại nghịch bất đạo, trong mắt người bên ngoài là ngu dốt, cuộc sống như một trò chơi, không ai có thể hiểu được.


Nhưng cô biết, lựa chọn của cô không sai, bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể khiến chàng trai bị cuộc đời quật ngã nhìn thấy hy vọng.


......


Đến khi Cửu Lộ hoàn hồn, Giang Mạn đã đứng trước mặt cô.


"Con đang nghĩ gì thế, sao ngẩn người như vậy?" Bà đi vào đặt cuốn sách "Tâm kinh"xuống.


"Mẹ đến chùa Đại Bi à?"


"Ừ." Giang Mạn đáp qua loa, không nhìn Cửu Lộ, vội vàng lấy kinh thư trong túi ra.


Năm tháng cuối cùng cũng để lại dấu vết trên mặt bà, từ khi Chu Khắc đi, Giang Mạn như bông hoa hồng bị bão táp tàn phá, cành lá trụi lủi, tất cả sự xinh đẹp và quyến rũ đều không thể khôi phục, không còn cơ hội trở mình.


Bà không còn trẻ nữa, trán đã có nếp nhăn, tóc bắt đầu có sợi bạc, thậm chí lưng cũng hơi còng.


"Mẹ, vì sao mẹ phải tin Phật?"


Động tác Giang Mạn chậm lại, giọng điệu không thay đổi: "Vì mẹ không có việc gì để làm." Bà lật từng tờ kinh thư, ngồi xuống: "Đúng rồi, hôm nay lúc ăn cơm chay mẹ gặp được bà Hoàng, bà ấy giúp con tìm đối tượng xem mắt, người Nam Châu, làm luật sư, cha mẹ là công nhân viên chức đã về hưu, có nhà có xe, hẹn gặp vào thứ sáu, con đi......"


"Trì Kiến đến đảo Nham Lai rồi."


Giang Mạn đang nói thì bị cắt đút, tiếng nói của Lý Cửu Lộ át mất tiếng bà.


Khi nghe được cái tên kia, cả người bà run lên, nỗi hận không kiềm chế được ập đến: "Con nói ai cơ?"


Cửu Lộ nhìn Giang Mạn chằm chằm: "Bên cạnh anh ấy còn có một đứa bé trai, vừa mới tròn bốn tuổi...... Khuôn mặt có vài phần giống con."


Giang Mạn siết chặt tay, ánh mắt tránh không thể tránh né, tia hoảng loạn trong mắt bị Lý Cửu Lộ nhìn thấy.


Không cần hỏi lại, cô đã tìm được đáp án.


"Vậy nên năm đó đứa trẻ kia không chết non." Cửu Lộ như rơi xuống hầm băng, giọng khô khốc đến buồn nôn, cố gắng bình tĩnh lại: "Vì sao mẹ lại đối xử với con như vậy?"


Một lát sau, Giang Mạn từ trong khiếp sợ trở lại, đoán được cô đã biết sự thật, không hề lừa gạt: "Đấy đều là vì tốt cho con."


Giang Mạn nói: "Mẹ là một người mẹ đơn thân, biết rõ một mình mang theo đứa trẻ khó sống như thế nào, sau này gặp được bố con mới có một mái nhà, cho nên mẹ tuyệt đối sẽ không để tên cặn bã kia hủy hoại cuộc sống của con. Còn nữa......" Bà vô tình nhìn cô: "Con quên Tử Thần của mẹ chết như thế nào rồi sao? Chẳng phải là vì quen biết những thứ cặn bã của xã hội đó, cuối cùng bị hại chết? Con định đi lên vết xe đổ của con bé à?"


"Vậy nên mẹ có quyền tự ý xử trí con trai của con à?" Cửu Lộ đột nhiên hét to, từ nhỏ đến lớn, cô chưa bao giờ mất kiểm soát như vậy.


"Ít nhất mẹ đã không ném nó đi."


Lý Cửu Lộ giật lấy kinh thư của bà, xé thành hai nửa: "Vậy vì sao bây giờ mẹ phải sám hối?"


Giang Mạn khiếp sợ há hốc mồm, không nói nên lời.


"Có đọc nhiều kinh văn đến mấy cũng không tẩy được tội nghiệt trên người mẹ đâu."


"Lộ Lộ." Giang Mạn chậm chạp đứng lên, khó tin nhìn cô: "Sao con lại có thể nói những lời đấy với mẹ?"


"Nếu mẹ là mẹ ruột của con, có lẽ sẽ không làm như vậy."


Phòng chợt rơi vào yên tĩnh, Lý Cửu Lộ biết những lời này nhất định đã tổn thương đến bà, nhưng những việc sai trái trong bốn năm đó của bà ai sẽ bù đắp lại cho cô đây?


Cửu Lộ nhẹ nhàng đặt cuốn kinh thư bị xé rách lên bàn, xoay người về phòng, thu dọn đồ lặn rồi ra ngoài.


"Thật buồn cười, cái người mà con gọi là mẹ ruột giờ đang ở đâu?" Giang Mạn lạnh lùng nói.


Cửu Lộ dừng bước, không quay đầu lại: "Bất kể bà ấy đang ở đâu, những lý do tốt cho con của mẹ thật quá đường hoàng, nhưng mẹ có dám nói những cái đó không phải vì hận Trì Kiến?"


Người phía sau không đáp một lời.


"Mẹ đừng quên, Trì Kiến cũng không mắc nợ ai, Chu Khắc bị trừng phạt đúng tội, căn bản là một nhà chúng ta nợ anh ấy."


Cô nói xong đẩy cửa đi ra ngoài, bước nhanh rời đi.


Đi khá xa, trong phòng đột nhiên truyền đến tiếng hét thảm thương: "Tao hận nó! Là nó...... Là nó phá hủy cuộc sống yên bình mà tao đã cực khổ có được!"


Hết chương 52


Lời editor: Truyện bắt đầu đến lúc mở những nút thắt trong quá khứ rồi, những việc diễn ra năm xưa sẽ dần được làm sáng tỏ. Đừng ai giận anh Kiến chương trước quá đáng, thực ra trong suốt 5 năm qua, anh Kiến đã chịu khổ nhiều rồi, vừa gà trống nuôi con, lại bị Giang Mạn làm hiểu nhầm Lộ Lộ ghét con mà vứt lại cho anh nên mới tìm cách trả thù Lộ Lộ thế thôi:"<


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận