Thủ Đoạn Phu Nhân



“Mộ Quân, khi nãy tôi nghe thấy có người gọi tên mình, còn gọi hai lần nữa, là ảo giác của tôi sao?”
Trương Tử Trạch đứng cạnh chiếc Land Rover của mình, khó hiểu hỏi.

Trình Duy ở bên cạnh bật cười.

“Đâu chỉ gọi tên cậu, cô ta còn tự xưng là bạn gái cậu nữa, giọng nói này có lẽ là cô gái chia bài kia, cũng không biết đã trêu vào ai rồi.

Sao hả, có muốn đi làm anh hùng cứu mỹ nhân không?”
Trương Tử Trạch nghĩ đến người phụ nữ kia đã thấy người mình nóng lên, anh động lòng rồi.

Ngoài cái đêm sáu năm trước, anh chưa từng có cảm giác mãnh liệt như vậy thêm lần nào cả.

Cập nhật sớm nhất tại.

Trực giác nói với anh, cô gái này rất khác biệt.

Miệng của Đường Tú Linh đã bị băng dán che lại, cô cắn chặt môi mình.

Trong miệng tràn đầy mùi máu tươi, Đường Tú Linh không dám để mình té xỉu.


Mấy người đàn ông kéo cô, chuẩn bị ném cô vào trong xe.

Đường Tú Linh kêu ưm ưm ưm mấy tiếng, mong có người phát hiện mấy người đàn ông này bắt người ở bên đường.

Vào khoảnh khắc bị ném vào thùng xe, nước mắt của Đường Tú Linh rơi xuống.

Hóa ra, dù có ra tù rồi, ác mộng của cô vẫn chưa kết thúc!
“Buông cô ấy ra…”
Bên tai đột nhiên vang lên giọng nói lạnh lùng của một người đàn ông.

Đường Tú Linh cố gắng ngẩng đầu lên, nhìn thấy một người đàn ông cao to đứng bên ngoài xe, vẻ mạnh anh vô cùng hờ hững, thậm chỉ còn đang chỉnh ống tay áo của mình.

“Dám làm hỏng chuyện tốt của ông đây, chán sống rồi hả?”
Người đàn ông cầm đầu bắt Đường Tú Linh mắng một tiếng, sau đó ra hiệu cho người xung quanh gã ta.

Năm sáu người lập tức xông đến bên cạnh Trương Tử Trạch.

“Bốp!”
“Bốp!”

Mấy chục giây trôi qua, Trương Tử Trạch xử lý hết đám đàn ông xung quanh.

Nhìn thấy cảnh trước mắt, ngời đàn ông kia run rẩy quỳ xuống đất dập đầu xin tha.

Trương Tử Trạch hừ khẽ một tiếng.

“Ném bọn họ vào cục cảnh sát, nhớ phải tra hỏi cho kỹ vào xem rốt cuộc là ai phái đến.


Nghe thấy lệnh, mấy vệ sĩ áo đen đi qua dẫn đám đàn ông dưới đất đi.

Đường Tú Linh nhìn Trương Tử Trạch đi về phía mình.

Miếng dán trên miệng cô được xé ra, dây thừng trên tay chân cũng bị Trương Tử Trạch cởi bỏ.

Người đàn ông bế cô ra khỏi xe, lúc này, Mộ Quân và Trình Duy cũng đi tới.


“Lâu rồi không thấy cậu ra tay đó, rõ ràng khi nãy có vệ sĩ, cậu tự ra tay là muốn diễn cảnh anh hùng cứu mỹ nhân trước mặt người đẹp chứ gì?”
Mộ Quân trêu ghẹo chớp mắt với Đường Tú Linh.

Trình Duy cũng cười với cô.

“Người đẹp, người đàn ông này vừa ý cô rồi, nắm bắt cơ hội nhé.


Trương Tử Trạch liếc hai tên bạn xấu của mình một cái.

“Cút, hiểu chưa?”
Trình Duy và Mộ Quân cùng bật cười.

“Hiểu rồi, đương nhiên tụi tôi phải hiểu chứ, đêm dài đằng đẵng, cậu nhất định phải biết quý trọng đó.


Mộ Quân và Trình Duy nói xong thì cười rời đi.

Đường Tú Linh giãy khỏi người Trương Tử Trạch đứng lên, không biết phải làm sao.

“Khi nãy cảm ơn anh.

”.

Xin ủng hộ chúng tôi tại == TRUMTR UYEN.


C O M ==
Ngẫm nghĩ một hồi, Đường Tú Linh quyết định nói cảm ơn.

Trương Tử Trạch nhìn cô gái đầu tóc rối bời trước mắt, anh cúi đầu định vén tóc rối bên tai cho cô, nhưng người phụ nữ lại né tránh theo bản năng.

Cô gái này đang tránh anh ư?
Trương Tử Trạch không vui.

“Cũng không biết khi nãy ai mạo nhận bạn gái tôi nữa, tôi tốt bụng cứu cô, cô còn lòng lang dạ sói, trở mặt không quen biết!”
Mặt Đường Tú Linh lập tức đỏ ửng.

“Xin… Xin lỗi, tôi chỉ không biết phải làm sao, muốn gọi anh thử xem… Tôi không cố ý đâu…”
Rõ ràng hơi tức giận, nhưng thấy vẻ xin lỗi của người phụ nữ lúc này trông rất đáng thương, nên Trương Tử Trạch lại hơi đau lòng.

Thật lạ quá, rõ ràng tối nay mới gặp cô gái này lần đầu.

Nhưng mỗi hành động của cô đều như đang tác động đến suy nghĩ của anh vậy.

“Biết xin lỗi, vậy đã nghĩ kỹ nên báo đáp thế nào chứ?”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận