Thông Gia (Hào Môn)


Ở một góc tối trong bệnh viện, hai người thi nhau cắn xé đối phương, như thể họ dùng cách này để làm dịu cảm xúc kích động trong lòng, nước bọt không kịp nuốt xuống chạy dọc khóe miệng, chảy xuống cằm, thấm ướt cổ áo, tiếng nước và tiếng thở trong không gian chật hẹp có thể làm bất kì người nào đi ngang qua đỏ mặt.

Mãi cho đến khi sắp hết dưỡng khí, hai người mới lưu luyến tách ra, trán chạm trán thở dốc, Lục Minh cười khẽ: “Sao anh bảo ghét mùi thuốc khử trùng, không có hứng mà.”

Diêu Cẩn Hi giống như xả giận cắn mạnh vào môi hắn, lần đầu tiên, hình tượng lạnh lùng bình tĩnh của Diêu Cẩn Hi sụp đổ, không ngờ anh cũng có lúc kích động thế này, mà còn là vì hắn.

Nghĩ như vậy, Lục Minh tự nhiên dấy lên cảm giác rung rinh kì lạ, hôn lên môi anh lần nữa.

Diêu Cẩn Hi đẩy vai hắn, nhắc nhở: “Đổi chỗ đi.”

Lục Minh suy nghĩ một lúc, kéo anh xuống lầu, đi thang máy đến bãi đỗ xe, phăng phăng túm Diêu Cẩn Hi tiến về xe mình, mở cửa, đẩy anh vào ghế rồi đè lên.

Một lẫn nữa quấn quít vào nhau, ở trong không gian kín, âm thanh như được phóng đại mấy lần, xúc cảm dâng trào mãnh liệt như muốn nhấn chìm hai người trong đó.

Gần đến ranh giới giương súng bóp cò, Diêu Cẩn Hi vẫn còn sót lại một chút lý trí đẩy Lục Minh ra, khàn khàn nói: “… Đủ rồi, dừng lại.”

Mặc dù đang ở bãi đỗ xe, nhưng vẫn là nơi công cộng, Lục Minh tiếc rẻ tặc lưỡi, liếm môi anh, không tiến thêm bước nữa. Hắn cúi người ôm chặt chặt Diêu Cẩn Hi, vùi mặt vào cổ anh, dịu dàng hôn dọc phần gáy nhạy cảm, thì thầm: “Không phải tôi cố ý, tôi chỉ muốn anh không hiểu lầm thôi…”

“Bỏ đi.” Diêu Cẩn Hi cắt ngang: “Không sao cả.”

Lục Minh yên chí thở phào, Diêu Cẩn Hi mà nói như vậy nghĩa là mọi chuyện vẫn ổn, nếu anh coi như không có chuyện gì thì mới đáng sợ, như thế khác nào hai người chẳng có chút cảm tình, dù sao họ cũng là vợ chồng hợp pháp, đã nghe phải chuyện phong phanh, đối tượng còn là tình cũ muốn đào góc tường, thử hỏi ai mà nhịn được. Huống chi, Lục Minh rất tin tưởng, trong tình huống đó Diêu Cẩn Hi sẽ không ngoảnh mặt với mình.

Lại nói, nếu như người Tề Thụy đu càng hôm nay là Diêu Cẩn Hi, Lục Minh chỉ sợ bản thân sẽ không nhẫn nhịn tống một đấm vào mặt cậu ta, phản ứng của Diêu Cẩn Hi tuy không dữ dội, nhưng anh đã bỏ phong độ của mình, khiến cho Tề Thụy anh từng nâng niu tím tái mặt mày, cho dù anh làm vì thể diện hay là vì ghen, Lục Minh vẫn cảm thấy rất vui.

“Thật không được à?” Lục Minh nói, ngón tay trêu chọc cù hông anh.


Diêu Cẩn Hi ngửa đầu nhìn trần xe, thở dồn dập, lát sau mới chất vấn: “Lúc cậu ta nói, trong lòng anh có cảm giác gì?”

Quả nhiên chưa hết giận mà, Lục Minh cười nhoẻn: “Thấy tức cười, cảm thấy trước kia mình có mắt như mù.”

Diêu Cẩn Hi nhắm mắt, lúc mở ra đã toàn là ý vui, chậm rãi nói: “Tôi nghĩ anh hẳn rất vui.”

“Sao tôi phải vui?”

“Không phải anh muốn chinh phục cậu ta sao? Bây giờ coi như đạt thành ước nguyện, cậu ta thích anh, hơn nữa bấy lâu nay chúng ta bất thân thắng bại, cuối cùng cũng có người thua.”

Lục Minh nhổm dậy, hai tay ôm lấy mặt Diêu Cẩn Hi nói: “Anh có ngửi thấy mùi dấm đâu đây không?”

“Tôi nói gì sai sao?” Diêu Cẩn Hi hỏi lại.

Lục Minh tiếp tục hôn lên đôi môi mình để ý bấy lâu, dán vào tai anh nỉ non: “Anh ghen thật đấy à? Không phải anh bảo cậu ta diễn sao?”

Diêu Cẩn Hi sững lại, đẩy Lục Minh ra, chỉnh lại quần áo xốc xếch, thong thả đáp: “Tôi không biết.”

“Không biết?”

Diêu Cẩn Hi tựa vào ghế, tinh nghịch nhìn Lục Minh: “Tôi cũng không biết cậu ta nói thật hay giả.”

“Vậy sao anh …”


“Cậu ta câm miệng chúng ta mới dễ rút lui, hay anh định tiếp tục nghe cậu ta bày tỏ?”

Lục Minh ngớ người, sau đó cười phá lên: “Anh đoán mò hả? Tôi còn tưởng anh nhìn ra thật chứ.”

Diêu Cẩn Hi: “Tôi không nghĩ ra tại sao cậu ta muốn lừa gạt tôi và anh, hơn nữa cậu ta thực sự ly hôn với Tư Đồng.”

Lục Minh nhíu mày, thực ra hắn cũng thấy việc này rất lạ, hắn không tin Tề Thụy luôn miệng nói thích mình, trước đám cưới Tề Thụy, Lục Minh vẫn nhớ bản thân còn suýt xâm phạm cậu ta, sự căm ghét của Tề Thụy lúc đó không thể giả, mới qua bao lâu, đột nhiên lại thay đổi 180 độ, chạy tới nói ly hôn vì hắn, Lục Minh trừ phi óc shit mới tin cậu ta nói thật.

Nhưng cũng lạ, ngày xưa Tề Thụy ở rể Tần gia, Lục Minh không nghĩ ra lý do nào khác ngoài lợi ích, thật vất vả mới được như nguyện, bỗng nhiên vứt hết trở về hai bàn tay trắng, Lục Minh thực sự không hiểu vì lí do gì cậu ta phải làm vậy.

Tất nhiên, hắn tin hay không cũng chẳng sao, cho dù Tề Thụy nói thật cũng đếch liên quan đến hắn, cho nên đề tài này dừng được rồi, Lục Minh chép miệng nhìn Diêu Cẩn Hi: “Anh ngồi trên đi, chúng ta về nhà.”

Đổi lên trên, Diêu Cẩn Hi bỗng nhớ túi đồ ăn bị mình bỏ quên, anh quay sang nói Lục Minh, làm hắn dở khóc dở cười: “Diêu tổng tài tiết kiệm từ bao giờ thế? Ăn xong còn đóng gói mang về.”

“Trời mưa to, ai mà biết anh về khi nào.”

Lục Minh gật gù: “Nên anh lo tôi về muộn không có đồ ăn, mới mang thêm hả?”

Diêu Cẩn Hi “Ừ” một tiếng, thừa nhận, Lục Minh vui như mở cờ, rướn người giúp anh cài dây, khi nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của Diêu Cẩn Hi ở ngay trước mắt, hắn không nhịn được hôn lên, Diêu Cẩn Hi khó chịu đẩy hắn ra: “Anh không đói còn tôi thì có đây, lái xe nhanh nhanh đi.”

“Anh cũng chưa ăn?” Lục Minh nghe xong bất ngờ.

“…”


Hiếm lắm mới có một lần anh làm sinh nhật, kết quả bị âm hồn hại leo cây, còn đâu tâm trạng ăn uống.

Cả hai người đều đói, bây giờ mới hơn chín giờ, Lục Minh lấy điện thoại đặt chỗ ở nhà hàng quen của họ, lái xe qua.

Đến khi thức ăn được dọn lên, Lục Minh mới ra nhớ chuyện làm hắn tò mò cả ngày: “Hôm nay sao anh tới trước mới cho tôi đến, anh định làm gì vậy?”

Diêu Cẩn Hi gắp đồ ăn, nói qua loa: “Chẳng có gì, chẳng qua hôm nay là cuối tuần, định rủ anh chơi bời một chút, không ngờ bể kế hoạch.”

“Cẩn Hi, khi anh không nói thật sẽ dùng cái giọng này.”

Lời nói dối bị vạch trần, Diêu Cẩn Hi nhìn Lục Minh, rốt cuộc vẫn lấy gói quà được chuẩn bị sẵn, đẩy ra trước mặt hắn, tức giận nói: “Vốn định chúc mừng sinh nhật đại thiếu, tiếc là không được nể mặt, toi công.”

Lục Minh không thể ngờ sẽ nhận được kinh hỉ, hắn mở hộp ra, là một chiếc đồng hồ limited, hắn cười khẽ: “Tôi cũng quên mất, cảm ơn anh.”

Bỗng nhiên hắn nghĩ đến một khả năng, nhìn chằm chằm Diêu Cẩn Hi hỏi: “Anh làm vậy là muốn tạo bất ngờ cho tôi hả?”

” …Hừm.”

Lục Minh cười càng vui vẻ, vươn tay đến trước mặt Diêu Cẩn Hi, ý bảo “Nếu anh đã tặng thì đeo luôn cho tôi đi.”

Diêu Cẩn Hi không từ chối, lấy chiếc đồng hồ mình đặt ở Thụy Sỹ đeo lên cổ tay trái Lục Minh.

Không thể không khen, mặt và dây đồng hồ cực kì tinh xảo, rất xứng danh là đồ Diêu Cẩn Hi chọn lựa, Lục Minh thích vô cùng, nhưng lúc này sự chú ý của hắn lại là ngón áp úp của Diêu Cẩn Hi: “Hôm nay anh đeo nhẫn?”

Hắn nói xong, Diêu Cẩn Hi cũng nhìn xuống tay mình, gật đầu: “Không phải anh thấy lâu rồi à …”

Nụ cười của Lục Minh càng đậm hơn, tự nhiên có cảm giác tiếc nuối vì bỏ lỡ bữa tiệc bất ngờ, cũng may bữa ăn này bù lại.

Diêu Cẩn Hi đeo cho hắn xong, rút tay về, nâng ly rượu nhìn hắn, Lục Minh cũng nâng theo.


“Sinh nhật vui vẻ.”

Lục Minh sống gần ba mươi năm, đây là lần đầu tiên hắn xúc động nhường này khi nghe câu chúc mừng sinh nhật.

*****

Gần tới sáng mới lết về nhà, Lục Minh vừa vào cửa đã ôm Diêu Cẩn Hi, dán trên tai anh thổi khí: “Cẩn Hi, sinh nhật tôi chưa qua, cho tôi thêm một món quà đi.”

“Nào có người tự đi đòi quà như anh chứ.”

Nói thì nói vậy, nhưng Diêu Cẩn Hi cũng hiểu “món quà” Lục Minh muốn là gì, anh tặc lưỡi nhìn phòng tắm nói: “Tắm trước đã.”

Ở giữa căn phòng mịt mù hơi nước là hai thân thể trần trụi quấn quít, Lục Minh đột nhiên nhớ lại những lời Diêu Cẩn Hi nói với Tề Thụy, hai tay vuốt ve hông anh dò hỏi: “Có phải anh giận tôi để anh nằm dưới mãi không?”

Diêu Cẩn Hi không ngờ hắn sẽ hỏi thế này, nhíu mày đáp: “Không.”

“Nhưng anh nói với Tề Thụy …”

“… Đó là hù dọa hắn.”

Đã không thể yêu đàn ông, đời nào có chuyện tự nguyện nằm dưới, Diêu Cẩn Hi khiêu khích Tề Thụy để cậu ta biết khó mà lui, ai ngờ Lục Minh lại hỏi, Diêu Cẩn Hi bỗng nhiên buồn cười, lần đầu tiên trời xui đất khiến của họ anh đã nằm dưới, sau này thì bị Lục Minh chiếm quyền chủ động, vị trí hai người như được ngầm thỏa thuận, không thấy vấn đề gì, đột nhiên bây giờ Lục Minh lại nghĩ anh tức giận.

“Nếu như anh thích, tôi nằm dưới cũng được.” Lục Minh nói rất chân thành.

“Để sau này đi, tôi thấy ổn.” Diêu Cẩn Hi quay lại ôm vai Lục Minh: “Hôm nay là sinh nhật của anh, để anh chỉ đạo chứ.”

Lục Minh mỉm cười, đã nói như vậy thì còn ngại gì, tình nhân của mình – thật toẹt vời!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận