Thời Gian Sánh Bước Bên Em


Edit: Quỳnh Nga | Beta: Khánh Yên + Oanh Kiyomi

Mai Nhiễm đẩy cửa, người bên trong nghe thấy tiếng động quay đầu nhìn, bốn mắt chạm nhau, anh khẽ gật đầu, khuôn mặt vẫn thản nhiên.

“Anh Phó,” Mai Nhiễm bước vào trong, thuận tay đóng cửa lại: “Tối đó, cảm ơn anh.”

Lời nói ấy chất chứa bao ý tứ, thậm chí ngay cả chính cô cũng không tài nào phân rõ được rốt cuộc là cảm ơn sự giúp đỡ của anh vào tối hôm đó hay là ba năm về trước tại Provence, hoặc cũng có thể là bởi cả hai.

Ánh mặt trời ấm áp chiếu lên lưng anh, nhưng giọng anh chẳng có chút độ ấm: “Đừng khách sáo.”

Mai Nhiễm tỉ mỉ quan sát sắc mặt anh, so với lần trước thì tái đi vài phần nhưng cặp mắt màu nâu vẫn thế, sâu thẳm mà u trầm. Cô hắng giọng, bắt đầu xem mạch.

Mạch tượng hỗn loạn, ấn đường Mai Nhiễm nhíu lại, sau khi cẩn thận xác nhận mấy lần mới buông tay.

“Anh Phó, xin hỏi anh có uống thuốc tôi kê đúng giờ không?”

Phó Thời Cẩn nhìn cô gật đầu.

“Vậy mấy ngày gần đây anh có uống các loại như trà đặc hay cà phê không?”

“Không uống.”

Anh lại bổ sung: “Nhưng tôi có uống rượu.”

Mai Nhiễm: “……”

“Anh Phó, đối với chứng đau nửa đầu này ngay từ đầu anh nên chọn phương pháp trị liệu Trung y mới phải. Dựa vào kinh nghiệm của tôi thì Tây y chỉ có thể giúp ngừng đau tạm thời chứ không thể chữa trị dứt điểm, hơn nữa rất dễ xuất hiện tác dụng phụ của thuốc. Tôi có nghiên cứu qua bệnh trạng của anh, bệnh này không nghiêm trọng lắm. Tôi tin trong vòng hai tháng có thể khống chế được căn bệnh này, có điều tôi cần anh phối hợp.”


Nhìn thấy người đối diện vẫn trưng ra vẻ mặt lạnh lùng không để ý, Mai Nhiễm đứng bật dậy, nghiêm khắc nhìn về phía anh: “Anh Phó, tôi khẳng định lúc trước đã liên tục nhấn mạnh với anh không được uống trà đặc, cà phê và rượu! Chẳng lẽ anh lại xem tất cả những lời nói đó như gió thổi qua tai hay sao!?”

Đúng là điên rồi, bệnh tình bỗng trở nên xấu như vậy, rốt cuộc là anh ta đã uống bao nhiêu rượu?!

Đối mặt với bệnh nhân không có tinh thần hợp tác thế này, Mai Nhiễm thật sự tức giận, giọng nói có phần không kiềm chế được, hiển nhiên cô cũng ý thức được điều đó.

“Xin lỗi, tôi hơi kích động.”

Trước kia, dẫu đối mặt với bệnh nhân khó nhằn đến mấy, Mai Nhiễm cũng chưa từng phạm phải sai lầm như thế, tâm trí bị ký ức xáo trộn, cô quên mất thân phận của anh, giờ này phút này anh chỉ là bệnh nhân của cô. Hơn thế nữa, anh còn là một bệnh nhân không nghe lời.

“Xin lỗi.” Ánh mắt Phó Thời Cẩn lẳng lặng nhìn cô: “Nhất định lần sau tôi sẽ nhớ kỹ.”

Mai Nhiễm gật đầu, sắc mặt có vẻ đã bình thường trở lại, cô đi rửa tay, lau khô, sau đó bước tới trước mặt anh: “Tiếp theo tôi sẽ tiến hành giúp anh mát xa đầu, khi mới kích thích huyệt vị, cảm nhận sẽ không rõ, nhưng càng về sau dần dần sẽ mạnh hơn.” Tay cô chạm đến nơi cách mép tóc anh nửa tấc, nhẹ nhàng xoa bóp huyệt Thần Đình để anh thích ứng, sau đó luân phiên mát xa bằng hai ngón cái.

Ngón tay lành lạnh vừa mềm mại vừa có lực của cô ấn từng chút từng chút lên da đầu Phó Thời Cẩn khiến anh cảm thấy thoải mái không thể diễn tả bằng lời.

Tuy không hề có ý mạo phạm, nhưng khoảng cách giữa hai người rất gần. Anh có thể ngửi được hương thơm dịu nhẹ như có như không xen lẫn với mùi thuốc thoang thoảng trên người cô.

Gò má trắng ngần của cô phản chiếu trong mắt anh, hô hấp của hai người gần như hòa quyện vào nhau. Anh trước nay đã gần gũi với cô gái nào đến thế đâu?

Phó Thời Cẩn nhanh chóng nhìn ra hướng khác, ngồi thẳng lưng, chật vật kéo dài khoảng cách giữa hai người.

Mai Nhiễm chuyên tâm vào động tác trên tay, không hề phát hiện ra sự khác thường của anh. Đầu ngón tay mềm mại tựa ngọc khẽ ấn mười lần xuống huyệt Thái Dương của anh rồi lại đến huyệt Đầu Duy.

Cánh tay phải từng bị thương của cô lúc này bỗng hơi nhức, cô đành dừng lại xoa nhẹ một chút rồi mới tiếp tục được.

Vầng trán anh ở ngay nơi lòng bàn tay khiến lòng cô ngứa ngáy, trái tim cô cũng theo đó khẽ run.


Mát xa xong, Mai Nhiễm kê lại đơn thuốc, dặn dò những chuyện cần chú ý lần nữa mới đưa anh ra ngoài.

Phó Thời Cẩn cầm gói thuốc, vừa đến bãi đỗ xe của bệnh viện thì nhận được điện thoại của Diệp Khởi Hàn.

“Nghe nói hôm nay cậu đi tái khám hả? Tình hình sao rồi?”

Phó Thời Cẩn nhàn nhạt hỏi lại “Cậu nói xem?”

Diệp Khởi Hàn sao nhìn thấu được tâm tư anh, chỉ đành hỏi vài chuyện linh tinh vô thưởng vô phạt: “Có phải mấy cô y tá của bệnh viện thấy cậu thì lại mặt đỏ tim đập không? Còn có…”

Phó Thời Cẩn không muốn nghe cậu ta lảm nhảm bèn kể lại vắn tắt câu chuyện.

“Cô ấy nói cậu là thằng nát rượu?” Diệp Khởi Hàn cười to không ngớt: “Thú vị đấy! Tớ mà có thời gian thì nhất định sẽ đích thân đến gặp bác sĩ Mai!”

Bị chụp mũ hai chữ “nát rượu” lên đầu, Phó Thời Cẩn quả thực có phần vô tội. Tửu lượng của anh không tốt, trong vòng ba chén đã say quắc cần câu. Hôm qua là lễ tưởng niệm MR, hễ nghe được chữ nào có liên quan đến MR thì cảm xúc của Phó Thời Cẩn lại tựa như bị ai đó ấn công tắc khiến anh không nói được thành lời. Tối qua có lẽ tâm trạng anh tồi tệ cực điểm, kìm lòng không đặng nên mới uống hai chén.

Không ngờ ngủ đến nửa đêm, đầu đau như muốn nứt ra, trằn trọc mãi vẫn không thể ngủ tiếp được. Anh cố chịu đựng từng cơn đau nghe đi nghe lại một bài hát. Nhìn sắc trời dần sáng, quần áo anh bị mồ hôi toát ra làm ướt cả mảng lớn.

Trong lòng Phó Thời Cẩn hiểu rất rõ. Thứ thật sự vây khốn anh, lúc nào cũng khiến anh đau đớn, chính là chấp niệm của anh đối với một người. Đằng đẵng 7 năm qua, nó ngày một đâm sâu bén rễ vào tâm trí anh, dường như đã trở thành một bộ phận trong cơ thể.

Mà chấp niệm này chỉ thuộc về một cái tên duy nhất! Không, thậm chí đó còn chẳng tính là tên một người. Đó chỉ là hai chữ cái đơn giản.

MR, mấy năm nay, em ở đâu? Em …. có khỏe không?

***


Không biết vì sao video lễ tưởng niệm MR hôm đó lại bị người ta đưa lên mạng. Hơn thế tác giả video còn đặc biệt bổ sung thêm thuyết minh ở phía sau: “Thứ chúng tôi nhớ nhung tưởng niệm là giọng hát của chị, là khúc ca “Anh là sự tương phùng tuyệt vời nhất trên thế gian” vô cùng kinh diễm ấy. Quá khứ tuy đã qua đi, nhưng tương lai lại ngập tràn hy vọng. MR, 7 năm tình thâm chúng tôi không hối hận, vẫn luôn lặng lẽ đợi chị trở về.”

Đoạn video cùng câu nói của người sản xuất nhanh chóng tạo nên một cơn chấn động. Đối với đông đảo cộng đồng người hâm mộ của MR mà nói thì đây chẳng khác nào một quả bom nổ dưới nước “#MR, 7 năm tình thâm chúng tôi không hối hận” rất nhanh đã trở thành đề tài đứng đầu Weibo.

Liên tục nổi lên chủ đề hot, số lượng người đọc cùng thảo luận liên tiếp tăng lên, mau chóng trở thành tiêu điểm.

Một số người nghi ngờ tính chân thực của lời nói trong video nhưng ngay lập tức đã bị chèn ép bởi lực lượng fan cuồng đông đảo của MR. Những tin tức liên quan đến MR đều tràn ngập khắp nơi, xuất hiện nhan nhản ở các tạp chí giải trí và các phần tin tức quan trọng.

Chẳng bao lâu sau là đến ngày công bố kết quả vòng hai của “The Best Chinese Singer”. Đợt thu âm này diễn ra khi trạng thái của Mai Mộng Nhiên không tốt, thứ hạng hạ thấp. Cô lo lắng mở Weibo muốn xem phản ứng của cư dân mạng.

Ai ngờ đập vào mắt lại toàn là tin tức của MR. Mai Mộng Nhiên vô cùng kinh ngạc: “MR còn sống sao? Không phải MR đã…”

Nếu đã là người trong giới âm nhạc, gần như không ai không biết MR.

Người phụ nữ từng khiến Mai Mộng Nhiên ngưỡng mộ này có sự hiểu biết rất cao về âm nhạc, lại tinh thông rất nhiều loại nhạc cụ. Giọng hát, nhạc cảm, cùng với kỹ thuật và tình cảm, chỉ e ngay cả thiên hậu Dư Thanh cũng không thể nào vượt qua được. Đáng tiếc, cô ấy chỉ như đóa phù dung sớm nở tối tàn không thể nào gặp lại được nữa.

Điều đáng mừng là, vì có đề tài xoay quanh MR, gần như không một ai chú ý đến tiết mục thất bại này của cô ta, Mai Mộng Nhiên không khỏi cảm khái: “MR xuất hiện thật đúng lúc!”

Người đại diện cầm di động của cô, ấn mấy phím, khi điện thoại trở về tay Mai Mộng Nhiên, cô kinh ngạc nhìn tên Weibo của chính mình được đổi thành “Mai Mộng Nhiên MR”.

“Đây là?”

Người đại diện nở một nụ cười sâu xa: “Cô nghĩ video kia là do ai đưa lên?”

“Nhưng…” Mai Mộng Nhiên có chút chần chừ: “Như vậy có được không?”

Người đại diện vỗ vỗ vai cô: “Thật thật giả giả, ai có thể phân biệt được rõ ràng chứ? Tôi đã vì cô mà ra sức tìm kiếm tranh thủ cơ hội tốt nhất. Mộng Nhiên, hãy tin rằng nhờ chút gió xuân này của MR, nhất định cô có thể bay cao bay xa hơn nữa!”

“Với cả, mấy ngày nay cô hãy chuyên tâm nghiên cứu bản ghi âm của MR, bắt chước thật tốt âm thanh và kỹ thuật của cô ấy.”

Không ngoài dự tính, đề tài “Mai Mộng Nhiên MR” như dùng tốc độ hỏa tiễn tiến vào tầm nhìn công chúng, cư dân mạng gần như điên cuồng! Trong vòng một ngày lượng fan của Mai Mộng Nhiên tăng vọt. Đề tài mới hệt như lửa thiêu đốt cỏ hoang, gần như không thể khống chế được. Trong khoảng thời gian ngắn, cái tên Mai Mộng Nhiên liền ngang bằng với truyền kỳ MR trong giới âm nhạc.


“Mai Mộng Nhiên chính là MR?!”

Điền Điềm đọc được tin này bị dọa tới mức tim nhảy dựng lên, suýt thì rơi cả điện thoại: “Trời ơi, đây có phải thật không hả trời?!”

“Chị, em vui quá! Thì ra MR không chết! Cô ấy còn sống, cô ấy còn sống…”

Mai Nhiễm “Ừ” một tiếng, đáy mắt cô yên tĩnh sâu tựa đáy hồ, sau đó không nói thêm gì cả.

Không ngoài dự tính, cô vừa mở bệnh án ra, Dư Thanh đã nổi giận đùng đùng gọi tới.

Sau khi nối máy, người phía bên kia đã trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: “Đối với chuyện Mai Mộng Nhiên chính là MR, cậu thấy sao?”

Giọng nói của Dư Thanh rất bình tĩnh, không khó để nghe ra sự chế giễu và sự chất vấn trong lời nói ấy.

Mai Nhiễm hơi đau đầu: “Thanh Thanh, tất cả mọi người đều vui vẻ, điều này không phải rất tốt sao?”

Đầu bên kia: “Tút tút tút tút……”

Mai Nhiễm gọi lại, “Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không nghe máy…”

Gọi lại lần tiếp: “… Thuê bao quý khách vừa gọi đã tắt máy…”

Xem ra lần này cô ấy rất tức giận, Mai Nhiễm đứng dậy xoa xoa mi tâm. Đột nhiên, bên ngoài Điền Điềm gõ cửa: “Chị, có bệnh nhân tìm chị.”

Một người phụ nữ mặc chiếc váy dài màu xanh lá bước vào, lớp trang điểm rất đậm, gần như không nhìn rõ dung mạo. Từ khi vào cửa, bà ta luôn nhìn chằm chằm Mai Nhiễm, dường như muốn nhìn thấu cả người cô.

Mai Nhiễm định cất tiếng hỏi thì bà ta đã đi tới trước mặt cô, xoa cằm, khanh khách cười: “Quả nhiên chính là khuôn mặt này. Con bé chết tiệt này biết trốn thật đấy, khiến tao phải vất vả đi tìm. Nếu không phải người cùng quê nói, tao còn không biết mày đã leo lên được cành cao ở Mai gia…”

Trên người bà ta ngoài mùi son phấn còn có thêm rất nhiều mùi kì lạ, giống như mùi hôi thối sau khi bị thối rữa lại như không phải. Mai Nhiễm theo bản năng lui về sau mấy bước.

“Sao vậy?” Người phụ nữ đó nhìn thẳng vào cô, cười quái gở, “Con gái ngoan của mẹ, mày bay lên cành cao làm chim phượng hoàng rồi thì quên ngay người mẹ này à?”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận