Thời Gian Sánh Bước Bên Em


Edit: Ánh Bùi | Beta: Đào Hải Yến.

“Em muốn đi đâu?”

Hai tròng mắt anh trong nháy mắt trở nên cực kỳ sâu thẳm, anh lần nữa cúi xuống, chống nửa người dậy, hơi thở mát lạnh phả ra bên gò má cô, “Em nói sao?”

Giọng anh khản hẳn đi, lại đè ép xuống chút nữa.

Mặt Mai Nhiễm hết hồng lại đỏ, tầm mắt lơ đãng đảo qua nơi nào đó, cả người suýt nữa như muốn thiêu cháy, “Anh, Anh…Em…”

Rõ ràng là anh không tiếp tục nữa cơ mà? Như thế nào lại ăn vạ sang cô rồi?

Cô ngượng ngùng ngẩng đầu lên, giây tiếp theo, nụ hôn của anh nặng nề rơi xuống lần nữa, lần này mang theo ý trừng phạt. Từng chút khiêu khích đều mang theo sự không cam lòng, tiếc nuối cùng bất mãn.

Lúc lâu sau, anh mới buông cô ra, nhặt quần áo ngủ trên mặt đất lên, lần nữa mặc vào. Quay lại nhìn cô thật sâu, từ gò má đến chiếc cổ trắng nõn, không ngừng đi xuống… Đến nơi nào đó thì dừng lại, bên môi lộ ra nụ cười ẩn ý sâu xa.

Ánh mắt anh như đang ngắm một món đồ thượng hạng, ở cách xa cũng có thể cảm giác được cảm giác nóng bỏng đó.

Mai Nhiễm bất tri bất giác phát hiện ra tầm mắt anh đang khóa chặt ở nơi nào, vội vàng dùng tay che đi nơi bị lộ, vừa xấu hổ vừa trừng anh một cái.

Nụ cười của anh càng sâu hơn, sau đó xoay người đi ra ngoài.

Mai Nhiễm chợt nhớ tới điều gì đó, lập tức nhắc nhở, “Tình trạng thân thể anh bây giờ không thể tắm nước lạnh được đâu!”

Phó Thời Cẩn quay đầu lại, thân hình ở dưới ánh đèn trông càng cao, khóe môi khẽ nhếch, nghe tựa như tâm tình khá tốt, “Không phải em là bác sĩ chữa trị sao? Không những không đưa ra phương pháp giải quyết, còn chủ động lấy chính mình hãm hại khiến bệnh nhân rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan”.

Người đàn ông này bình thường không hay nói nhiều, giờ có thể tự nhiên mà làm cho cô mặt đỏ tía tai, Mai Nhiễm nhéo góc chăn, trong lòng lại dâng trào, như đang có một hồ nước sôi trong bụng.

Không biết qua bao lâu, Mai Nhiễm nằm ở trên giường ngủ mất. Mơ mơ màng màng có cảm giác bên cạnh giường bị lún xuống, cô mở mắt ra, đối diện với đàn ông gương mặt tuấn tú, trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp.

Đáy mắt đen mở ra còn vẻ mê man trông đến vô tội, giống như một đứa trẻ, Phó Thời Cẩn không khỏi cảm thấy buồn cười, sờ trán cô một cái, nhẹ nhàng nói, “Sau này thời gian còn dài, bây giờ ngủ trước đã, nhé?”

Anh nằm xuống, thuận tay đem cô ôm vào trong ngực.

Mai Nhiễm bị anh đánh thức, cơn buồn ngủ cũng tiêu tán đi không ít. Cô ôm cánh tay anh, thanh âm mềm mại hỏi, “Anh làm gì mà đi lâu thế?”

Phó Thời Cẩn lúc này toàn thân lại cứng đờ, ngay cả hô hấp cũng trở nên nóng bỏng hơn mấy phần, hít sâu mấy hơi, hô hấp cũng khó khăn lắm mới bình phục. Cô không được đáp lại, không vừa ý nên cứ cuốn lấy thật chặt không buông.

“Không cho phép khiêu khích nữa”, anh cắn vào rái tai cô, thấp giọng uy hiếp, “Nếu không, anh sẽ không để em có cơ hội chạy thoát nữa đâu”.


Nhiễm Nhiễm, anh chỉ cho em một cơ hội thôi, cho nên… Không có lần sau!

Mai Nhiễm nghe xong, gật đầu một cái sau đó vùi vào ngực anh cười khanh khách.

Trời mưa suốt một đêm, đến khi trời sáng vẫn còn chưa dứt, Mai Nhiễm cảm thấy có điều khác thường, từ từ mở mắt. Dần dần rõ ràng trong tầm mắt, anh đang…

“Tỉnh rồi à?”

Phía trên anh trắng mịn khôi ngô lại nhuộm một tia đỏ ứng, bên môi còn hơi nước, Mai Nhiễm nhìn xuống dưới, hình xăm hoa mai kia giống như vừa được tắm dưới trận mưa phùn.

Đương lúc sáng sớm đầu thu, vậy mà từ lòng bàn chân Mai Nhiễm dâng lên nhiệt độ như giữa mùa hè, chẳng mấy chốc bao phủ toàn thân.

“Nhiễm Nhiễm, em đẹp quá”.

Phó Thời Cẩn thật sự rất yêu đóa hoa mai đỏ mọc ra từ tuyết trắng này, trước kia anh đã từng thấy qua mấy nhành hoa như ẩn như hiện, lúc đó anh cứ ngỡ nó chỉ là sợi ren đỏ của bộ đồ. Anh nhớ là năm nay là năm tuổi của cô, càng nhớ đến lúc được nhìn qua cảnh đẹp ý vui đó, đã nhìn thì không bao giờ quên được.

Không ngờ trong đó lại ẩn chứa ngạc nhiên mừng rõ lớn như vậy, anh không kìm được vội hôn xuống, hôn đến cây mai hồng tựa như theo gió đang bung ra cánh hoa, nhìn quyến rũ lại yêu mị.

Chờ hai người thức dậy đã hơn chín giờ, sau khi ăn sáng xong, phụ tá của Phó Thời Cẩn mang lễ phục cho hai người tới, cậu ta chuẩn bị cho Mai Nhiễm một chiếc váy dài màu trắng trễ vai.

Buổi đấu giá mùa thu sẽ bắt đầu từ ba giờ chiều, thời gian khá dư dả. Mai Nhiễm chậm rãi tắm, sau khi ra ngoài, ngồi ở bên mép giường, tỉ mỉ sấy mái tóc dài.

Phó Thời Cẩn nhân lúc này vào nhà tắm, trong chốc lát, tiếng nước chảy “Tí tách” vang lên.

Mai Nhiễm sấy tóc xong, tiện tay cầm điện thoại di động xem giờ, mới vừa mở màn hình, mấy tin nhắn đều đến từ nick Weibo lạ đồng loạt hiện ra.

Gió đêm thổi: Suy Nghĩ Thật Kỹ, người tôi gặp hôm nay ở HongKong là cô đúng không?

Gió đêm thổi: Nhất định là cô! Người phụ nữ có thể ở bên nam thần của tôi, trừ cô ra còn có thể là ai chứ?

Gió đêm thổi: Xin cô nói cho tôi biết đi! Nếu không tôi nhất định khoét gan nạo phổi, ba ngày ba đêm tôi ăn không ngon, ngủ không yên! Dáng dấp cô đẹp như thế, tấm lòng nhất định là rất thiện lương! Làm ơn làm ơn!

Mai Nhiễm bật cười, cô thong thả trả lời tin nhắn: “Xin lỗi vì tôi đã giẫm lên chân cô”.

Bên kia lập tức liền trả lời: “A a a a! Tôi biết ngay là cô mà!”

“Tôi hối hận vì đã không để cô giẫm thêm mấy cái nữa quá! Hu hu, cô và nam thần của tôi xứng đôi lắm, tôi hâm mộ đến phát khóc!”


“Hai người thực sự đang yêu nhau đúng không? Nhất định là thế, chúc hai người mãi mãi hạnh phúc!”

Mai Nhiễm kiên nhẫn xem tin nhắn, chẳng mấy chốc, cửa phòng tắm mở ra, cô mới chỉ gõ xong hai chữ “Cảm ơn” thì giống như bị giật mình, đột nhiên trượt ra ngoài.

Người đàn ông đi tới, trên người anh chỉ khoác một chiếc áo choàng tắm, lộ ra hơn nửa ngực, mới vừa tắm xong nên tóc mái vẫn còn ướt rượt ở trán. Anh ngồi xuống trước mặt cô, ánh mắt sâu mà trong trẻo, giọng dịu dàng, “Nhiễm Nhiễm, giúp anh sấy tóc”.

Mai Nhiễm giấu tầm mắt đang chạy loạn của mình, giấu đầu hở đuôi ho nhẹ một tiếng, cầm lấy máy sấy bắt đầu sấy.

Tóc anh mềm mại mượt mà. Ngón tay trắng nõn của cô lùa vào tóc anh, đen trắng lẫn lộn tạo cảm giác mập mờ không nói ra được.

Lòng bàn tay nhẹ vỗ về da đầu, lực nắm vừa phải, máy sấy khiến mùi hương ấm áp của cô bay thẳng đến chóp mũi anh. Phó Thời Cẩn thích ý nhắm mắt lại, hưởng thụ khoảnh khắc quý giá này.

Thời gian trôi qua rất nhanh, thấm thoát đã đến một giờ chiều, Mai Nhiễm từ phòng quần áo thay xong đồ đi ra. Phó Thời Cẩn một thân phục trang ngay ngắn đứng ở cửa sổ sát đất gọi điện thoại, nghe được tiếng bước chân đến liền quay lại, ánh mắt đột nhiên sững sờ.

Mãi không nghe thấy tiếng đáp lại, đầu dây bên kia do dự mà mở miệng hỏi, “Anh Phó?”

“Chi tiết liên quan trợ lý của tôi sẽ bàn bạc lại với anh”.

Phó Thời Cẩn cúp điện thoại, sải bước lớn đi đến chỗ cô đang đứng cách đó không xa.

Mai Nhiễm đối diện với anh, “Đẹp không?”

“Cực kỳ xinh đẹp”, ánh mắt tỉ mỉ của anh nhìn khắp người cô, sau đó cầm miếng vải trên ngực nâng lên nói, “Anh giống như đang thấy được tiên nữ hạ phàm xuống nhân gian”.

“Làm gì khoa trương như vậy chứ?”, mặt Mai Nhiễm giống như bôi một lớp phấn son.

Phó Thời Cẩn đặt một cành hoa màu xanh lam yêu mị đến bên vai cô, đầu ngón tay ấm áp khẽ vưốt ve, thanh âm lại trầm xuống, “Tin anh đi, bất kể phương diện nào, anh đều rất có mắt nhìn”.

Quả nhiên, vừa bước vào hội trường, rất nhiều ánh mắt kinh diễm, từ đàn ông đến phụ nữ, tất cả đều nhìn qua. Mai Nhiễm ôm cánh tay người đàn ông bên cạnh mình, trang nhã nhìn mọi người.

Bản thân là con gái của Mai Hồng Viễn, mặc dù bình thường không thích xã giao nhưng trong trường hợp này, cô không đến mức bị mất bình tĩnh.

Khi mọi người đến đông đủ, người chủ trì tuyên bố hội đấu giá bắt đầu. Hàng năm, món đồ đấu giá đầu tiên đều bị Phó Thời Cẩn giành lấy.

Đây là thông lệ từ xưa đến nay. Mai Nhiễm nhớ ngày đó trong báo cáo từng đề cập tới, ông ngoại anh, ông cụ Phó là Tô Phú Tỉ, tầng lớp học giả xưa phải chờ mấy công ty đấu giá lớn ở đại lục và Hong Kong khai thác thị trường quan trọng muốn thúc đẩy người, mà bản thân anh cũng thừa kế điều này từ ông nội, nỗ lực để những hiện vật cổ của nước ngoài trở về nơi cao quý.


Cô khi ấy vừa mới chỉ nhìn thoáng qua mấy trăm chữ viết mà thôi, không cảm nhận được không khí mãnh liệt ở hiện trường khi đó, từ sự kính trọng của những người đến xem đó đối với anh, xem ra ở lĩnh vực này, anh dường như có thể coi là đứng trên người khác.

Trong lòng rung động hết lần này đến lần khác, cảm giác kiêu ngạo tự nhiên nảy sinh từ người đã thuộc về mình khiến Mai Nhiễm vô cùng kích động.

Cô muốn trở nên tốt hơn nữa để xứng đôi với anh.

“Sao thế?”, Dường như nhận ra sự nôn nóng của cô, Phó Thời Cẩn cầm tay cô, “Đừng lo lắng”.

Mai Nhiễm gật đầu, mở danh mục đồ đấu giá nhìn một cái, hóa ra vật đấu giá tiếp theo chính là món đồ hợp ý cô, “Bạch Ngọc Băng Tằm”. Đây cũng chính là mục đích cho chuyến đi này của cô, không khỏi ngồi ngay ngắn lại, nín thở ngưng thần mà nghe người chủ trì giới thiệu.

“Đây là ngọc chạm khắc đời Minh do đại sư Trịnh Nhất Mẫn làm ra… Bắt đầu với giá trị hai trăm vạn…”

Rất nhanh có người giơ bảng số lên, lần lượt lại có người tiếp theo, rất nhanh con số đã lên bốn trăm vạn.

Mai Nhiễm nhìn anh đưa bảng số tới, nghi hoặc mà chớp chớp mắt, anh sớm đã nhìn thấu tâm tư của cô, ghé sát tai cô thấp giọng nói, “Em tiếp”.

“Tại sao?”, Mai Nhiễm nghi ngờ.

Phó Thời Cẩn cười một tiếng, “Nếu như anh tham gia đấu giá, món đồ này sẽ tăng giá cao hơn trước rất nhiều”.

Mai Nhiễm lập tức liền hiểu ra vấn đề, đúng rồi, người này chính là chong chóng đo chiều gió trong sân. Nếu anh tự mình ra tay, những người đó còn tưởng rằng đây là kỳ trân hiếm thế nào đó, giá cả không tăng cao mới là lạ.

Cô coi trọng “Bạch Ngọc Băng Tằm” không phải là không có nguyên nhân. Tổ tiên ông cụ Dư nhờ làm tơ lụa nên phát tài, người kế tục của ông bây giờ cũng là thợ may số một. Nhưng mà, người đó vốn tính tình cổ quái, loại áo dài bình thường sẽ không làm, chỉ làm đồ cưới đỏ thẫm và phải đặt trước. Cô dâu nào có thể khiến ông ấy tự mình may đồ cưới cho, thì nhất định sẽ nổi khắp Tân Nam, vô cùng hãnh diện.

Vì tuổi tác đã cao, ông giao chuyện làm ăn cho con trai mình xử lý, đã không may đồ mấy năm nay. Dầu vậy, Mai Nhiễm biết, trong lòng ông vẫn say mê hết nửa đời mình với tơ lụa.

Cho nên, “Bạch Ngọc Băng Tằm” này đối với ông ta mà nói nó có ý nghĩa đặc biệt.

Trên bục, người chủ trì đã bắt đầu đếm ngược, “Sáu trăm vạn lần thứ nhất, sáu trăm vạn lần thứ hai…”

Mai Nhiễm chậm rãi giơ bảng lên.

“Sáu trăm hai mươi vạn lần ba. Đã bán!”

Cô thở phào nhẹ nhõm, nhìn về người con trai bên cạnh, mặt mày dường như có chút đắc ý, giống như đang đợi lời khen ngợi từ anh.

Phó Thời Cẩn nhẹ nhàng cào lòng bàn tay cô mấy cái, giống lông chim nhẹ lướt qua, mang đến một trận tê dại vô hình. Toàn thân Mai Nhiễm như mềm nhũn ra, anh thuận thế ôm vai cô vào trong ngực.

Đây là buổi đấu giá đặc biệt, cho nên càng về sau, các món đồ càng đắt. Nhưng Phó Thời Cẩn giống như không hứng thú cho lắm, trừ bỏ việc ngồi cạnh Mai Nhiễm, chuyến đi này của anh cùng lắm chỉ là trình diện để bắt lấy món đồ đầu tiên mà thôi.

Buổi đấu giá tiếp tục tiến hành, người chủ trì bắt đầu giới thiệu, “Tiếp theo là báu vật quý giá của đại sư…”

“Anh có cảm hứng với cái này không?”, Mai Nhiễm hỏi.

“Nếu là trước tối qua thì không có”, người đàn ông nghiêng đầu nhìn cô, bên mép nở nụ cười trêu chọc, “Nhưng bây giờ thì có”.


Mai Nhiễm mờ mịt nhìn về phía sân khấu, trong nháy mắt, mặt bắt đầu nóng lên.

Lý do món đồ đang đấu giá là “Bình hoa mai thủy tinh nâu”, lời nói đầy thâm ý đó của anh giờ đã rõ như ban ngày. Anh cảm thấy hứng thú với bình hoa kia đơn giản là vì hình xăm đóa mai đỏ ở ngực cô.

Cô hắng giọng, “Vậy….lần này vẫn là em tiếp?”

Anh lại lắc đầu, “Không, anh tiếp”. Ngữ khí dừng một chút, “Anh nhất định phải có được nó”

Trước mắt, giá cao nhất đang là hai ngàn vạn, chỉ có mấy người giơ bảng. Hiển nhiên, đa phần mọi người với món đồ quý giá này không có hứng thú lắm. Vậy mà, khi tấm bảng trong góc kia được giơ lên, tình thế bỗng chốc xoay chuyển.

Đã không ít người thấp giọng bàn tán:

“Kia không phải Phó Thời Cẩn sao?”

“Đúng vậy! Anh ta cũng tham gia vào đấu giá, chả lẽ món đồ “Bình hoa mai”…”

“Phó Thời Cẩn là người nào chứ? Mắt nhìn có tiếng rồi, đồ của anh ta coi trọng có thể sai sao? Nghe tôi, cạnh tranh cùng, chính xác không sai đâu!”

Tựa như mặt nước bị ném bom, buổi đấu giá bị đẩy đến đỉnh điểm, món đồ đấu giá cũng theo nước đẩy thuyền lên, rất nhanh đã hướng tới một cái giá cực kỳ “Vớ vẩn”. Cuối cùng, chỉ còn lại hai nhà kịch liệt chém giết.

Hai bên bảng số lần lượt giơ lên, đánh giá xong lại lần lượt bỏ xuống…

Thanh âm người chủ trì đã bắt đầu run rẩy, “Chín ngàn chín trăm vạn lần thứ nhất… Chín ngàn chín trăm vạn lần ba. Đã bán!”

Trời ạ! Hắn được sống trong thời khắc kỳ tích đấu giá có một không hai, một món đồ đấu giá cao hơn giá quy định gấp mười lần, có lẽ là lập được kỷ lục mới rồi!

“Cũng không nhìn xem đó là ai, làm sao mà tranh được chứ? Đây đường đường là ông chủ nổi tiếng Đông gia, nổi danh nhà lưu trữ đồ cổ Phó Thời Cẩn…”

Ngồi ở góc cuối cùng, Mai Mộng Nhiên đang bận tâm đối phó với cái móng heo đang đưa qua, cô cơ bản tính toán chờ khi tan cuộc sẽ đi tìm Phó Thời Cẩn để làm cái “Không hẹn mà gặp”.

Nghe được người xung quanh thảo luận, lập tức ngước cổ lên nhìn, chờ khi thấy rõ hai người kia, ánh mắt cô nàng trong nháy mắt liền đóng băng.

Người con gái mặc váy trắng trễ vai kia không phải là Mai Nhiễm sao?

Người con trai ngồi bên cạnh… Lại là Phó Thời Cẩn?!

Bọn họ sao lại ở cùng nhau?!

Cô ấy nói gì đó, anh lại xoa tóc rồi cười đến ngọt ngào?

Ngày thường rất khó để tiếp cận người đàn ông lạnh lùng này, vậy mà bây giờ, mặt mày anh đều giãn ra, thoạt nhìn tựa như rất vui vẻ nghiêng người nói nhỏ với cô ấy, cô ấy cũng ngồi sát lại gần, ngực phập phồng cọ vào cánh tay anh…

Mai Mộng Nhiên nhìn bọn họ thân mật không coi ai ra gì, tròng mắt suýt nữa rơi ra ngoài.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận