Thần Ma Hệ Thống


Sau khi đau khổ tìm kiếm Cam La Vọng không có kết quả thì một ý nghĩ làm nội tâm chiến đội tử thần suy sụp hiện ra trong lòng.- Không có khả năng!! Thủ lĩnh sẽ không chết!Một gã đội viên chiến đội tử thần lúc này hét toán lên và lập tức dùng súng xả điên cuồng vào cứ điểm hỏa lực, nếu như Cam La Vọng chết thì tiếng nổ lớn vừa rồi đã giết chết hắn.Đám chiến sĩ chiến đội tử thần đi theo Cam La Vọng trải qua rất nhiều lần chiến đấu, tuy vũ khí của bọn họ so với người của Nhạc Trọng bộ thì đơn sơ hơn, nhưng mà ý chí chiến đâu vẫn ương ngạnh.Lúc này Lao Huy cũng mang theo hai trăm tên chiến sĩ lao vào tiền tuyến, hắn nhìn thấy trên đất là thi thể của mười tên chiến sĩ chiến đội tử thần, nhất thời do dự bắt đầu. Hắn có thể cảm giác được chiến đấu bên trong thảm thiết.Lao Huy đi theo Bối Minh Dương thời gian đã không ngắn, từ lúc quy mô căn cứ chỉ một ngàn người, bọn họ chiến đấu chết và tử thương thường không quá mười người. Nhưng mà khi hắn đi tới thì chết và tử thương cũng quá một trăm. Chiến đội tử thần chết và tổn thương thảm trọng.- Cam La Vọng không sao chứ?Lao Huy thoáng cái dò hỏi một tên chiến đội tử thần. Cam La Vọng chính là người tiến hóa cường đại, Lao Huy tự nhận không phải đối thủ của hắn. Nếu như Cam La Vọng vẫn còn, Lao Huy còn có lòng tin tấn công huyện Kinh Tây này.- Thủ lĩnh chết!Đúng lúc này ở phương xa có âm thanh rên rỉ. Tên tiểu đội trưởng cuối cùng cũng phát giác được thi thể của Cam La Vọng chết không nhắm mắt nằm trên một tảng đá, thi thể hơi vặn vẹo.- Thủ lĩnh chết!- Thủ lĩnh chết!"..."Âm thanh kia giống như ôn dịch truyền bá khắp trong chiến đội tử thần. Những tên chiến đội tử thần thoáng cái giống như bị trúng tà vậy, tất cả mọi người trốn ra sau trận địa, muốn thoát thân.Cam La Vọng chính là trụ cột tinh thần của bọn họ, cũng là thần thoại bất bại của chiến đội tử thần. Cam La Vọng vẫn còn thì bọn họ vẫn còn dũng khí chiến đấu. Cam La Vọng vừa chết thì bọn họ cũng sụp đổ.- Chuyện gì xảy ra?? Cam La Vọng chết?Lao Huy nghe được tin tức như thế, trong nội tâm cũng điên cuồng chấn động, nhìn qua đội viên chiến đội tử thần không ngừng bỏ chạy thì không biết nên làm sao đây!- Nã pháo!Trương Trì ở trong khu chỉ huy trung tâm ra mệnh lệnh tấn công.Miệng hai khẩu pháo tự hành 122 li đỏ lửa, hai phát đạn pháo từ trên cao rơi vào trận địa của chiến đội tử thần.Âm thanh nổ mạnh vang lên, âm thanh nổ tung kinh khủng làm hơn ba mươi tên chiến đội tử thần, bộ hạ dưới trướng Lao Huy bị nổ chết và tổn thương thảm trọng, tứ chi đứt gãy.Cơ hồ cùng một thời gian một viên pháo cối oanh kích vào bọn họ, không ngừng nổ vang làm bảy tên chiến sĩ chết tại chỗ.Trong hỏa lực khủng khiếp như vậy, sĩ khí đã hoàn toàn sa sút thì chiến đội tử thần lập tức vứt bỏ vũ khí của mình, không ngừng bỏ chạy ra khắp bốn phương tám hướng. Nếu như vẫn còn Cam La Vọng thì bọn họ vẫn còn có thể ngăn cản xạ kích một thời gian ngắn, thế nhưng mà Cam La Vọng không ở đây thì bọn họ không còn chút ý chí chiến đâu nào cả.Ở bên khác bộ đội của Lao Huy trúng hai phát pháo thì sắp vỡ, thoáng chốc sĩ khí sụp đổ, tất cả chiến sĩ nhao nhao bỏ chạy ra sau và bản thân của Lao Huy cũng không ngoại lệ.Lao Huy cũng là người cường hóa cấp 33, nhưng mà hắn không có khả năng ngăn cản được pháo tự hành 122 li oanh kích như vậy. Hơn nữa một viên đạn pháo tự hành 122 li oanh kích xuống có đường kính tiêu diệt là mười mét. Hắn cũng không phải là người tiến hóa nhanh nhẹn có cảm giác nguy hiểm nhanh nhạy, dùng năng lực của hắn cho dù có cảm giác nguy hiểm cũng không cách nào tránh thoát được đạn pháo oanh kích.Chỉ hai pháo mà chiến đội tử thần và Lao Huy đã hoàn toàn sụp đổ, đây chính là chênh lệch của dân binh và binh chính quy. Bọn người Lao Huy giết tang thi có sở trường, nhưng mà chiến đấu với hỏa lực hiện đại thì lần đầu tiên mà thôi.Hai chi bộ đội hoàn toàn sụp đổ, lúc này không ngừng có chiến sĩ cầm súng trường 03 ở bên cạnh lao ra chỉa vào bọn họ hét lên.- Ngồi xổm đầu hàng! Nộp vũ khí đầu hàng không giết!- Ngồi xổm đầu hàng! Nộp vũ khí đầu hàng không giết!"..."Chiến sĩ liên tiếp công kích, một bên công kích, một bên xạ kích gầm rú lên.Trong đó có một chi quân trang là Ô Ấn tay cầm một thanh ám ma đao xung trận ngựa lên trước nhảy vào trong đội ngũ tán loạn kia, giơ tay chém xuống là giết một tên địch nhân.Đây hoàn toàn là một trường giết chóc thảm thiết. Những chiến sĩ của Lao Huy và chiến đội tử thần hoàn toàn không còn ý chí chiến đấu, căn bản không cách nào đối kháng với chiến sĩ vũ trang đầy đủ.Rất nhiều đội viên chiến đội tử thân và lính của Lao Huy bị giết chết, cũng có không ít người thông minh bỏ vũ trang xuống, hai tay ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất lạnh run, đang đợi người ta xử trí.Ở cao điểm phương xa, Thượng Luân nhìn thấy lính của Lao Huy và đội viên chiến đội tử thần sụp đổ, trong nội tâm tràn ngập lạnh như băng.Thượng Luân nhìn qua hướng xa xa mà nghĩ thầm trong lòng:- Đây chính là thực lực của Nhạc Trọng sao? Chỉ sợ chỉ là một góc mà thôi. Trong tay của hắn còn nhiều vũ khí chiến tranh vẫn chưa dùng tới. Khá tốt là mình không có đánh tiên phong.Những bộ hạ của Thượng Luân nhìn thấy lính của Lao Huy bộ cùng đội viên chiến đội tử thần sụp đổ thì trong lòng may mắn không thôi. Nếu như vừa rồi bọn họ tham lam lao vào huyện Kinh Tây, chỉ sợ trong phần tử sụp đổ có phần của bọn họ.Trương Lê Dương nhìn Thượng Luân và hỏi:- Lão đại! Chúng ta làm sao bây giờ? Cứu bọn họ sao?Thượng Luân dưới trướng cú bốn trăm huynh đệ, đều là người đi theo hắn đã lâu. Trong bốn trăm người có một trăm người có súng trường, hơn năm mươi người cầm súng ngắn, bay cây súng ngắm, mười hai súng bắn chim, sáu cây súng bắn đạn sương mù, mười hai cây súng tiểu liên 79 là lực lượng không nhỏ. Đủ để đối kháng một liên đội.Dị quang trong mắt Thượng Luân lóe lên liên tục và trầm mặc, hít sâu một hơi, trong mắt hiện ra thần sắc kiên định, nói:- Không!! Chúng ta bây giờ rút lui thôi!- Vâng! Lão đại!Bộ hạ của Thượng Luân lên tiếng đáp.- Tuy đây là lựa chọn chính xác! Nhưng mà vẫn quá chậm! Các người đã tới thì nên lưu lại đi!Thời điểm bọn người Thượng Luân sắp hành động thì hai nam một nữ từ sau lưng bọn họ đi tới, chính là Nhạc Trọng, bạch cốt, Minh Giai Giai.Nhạc Trọng đi ở trước tiên, hai mắt nhìn thẳng vào Thượng Luân.Nghe được Nhạc Trọng nói thì bộ hạ của Thượng Luân thoáng cái kịp phản ứng, nhao nhao giơ súng nhắm qua phía Nhạc Trọng.Nhạc Trọng nhìn qua những khẩu súng ngắm vào mình và lạnh lùng nói:- Tôi không thích có người ta dùng súng chỉa vào người của mình! Trong bốn giây các người không buông súng của mình xuống. Hôm nay toàn bộ các người phải chết ở đây, không có người nào có thể còn sống rời đi.- Khẩu khí thật là lớn!Trương Lê Dương nghe được Nhạc Trọng nói vậy thì hung quang trong mắt hiện ra, chửi ầm lên.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận