Thính Thuyết Ái Tình Hồi Lai Quá


Lúc Tiết Minh Dương chuẩn bị đi thì mặt trời chiều đã ngã về tây.


Y đi rất gấp gáp, Lý Gia Hào đứng ở cửa gọi y lại, nói: “Mạch Mạch không có ở khách sạn, hắn đang ở phòng làm việc của Tony.”


Tiết Minh Dương ngẩn ra rồi lập tức chạy ngay không quay đầu lại: “Anh kêu tài xế đưa tôi tới đó.”


Lý Gia Hào biết lần này lớn chuyện rồi, Chân Mạch sao có thể so sánh với mấy đóa hoa hoa thảo thảo bên ngoài chứ? Hắn mặt ngoài nhìn qua bao giờ cũng ôn hòa cả thế nhưng Lý Gia Hào vừa nhìn con mắt hắn đã biết, người thanh niên này không phải hạng tầm thường. Khi đạp phải điểm mấu chốt, hắn ra tay còn ác hơn cả Tiết Minh Dương. Gã  vội vàng bảo tài xế, đưa Tiết Minh Dương đến công ty thời trang Cẩm Y.


Hoàng hôn nơi phố cảng thật đẹp, đèn hoa rực rỡ, các tòa nhà chọc trời cũng bắt đầu lên đèn, muôn màu muôn sắc, lưu quang tràn đầy.Tiết Minh Dương nhìn sự rực rỡ đó mà tâm tình thì buồn phiền không gì sánh được.


————————–


Rầu rĩ mà đi tới công ty Cẩm Y, y bảo tài xế về trước, rồi trực tiếp đi lên lầu.


Ngày mai có một buổi biểu diễn để công bố tác phẩm của Tony nên ở đây rất bận rộn. Tiết Minh Dương kéo vali, chộp lấy một cô nhân viên, mỉm cười hỏi: “Xin hỏi văn phòng Tony ở đâu? Tôi có hẹn với cậu ta.”


Cô gái thấy y áo mũ chỉnh tề, quanh thân đều là hàng hiệu, liền không hỏi thân phận, khách khí đáp: “Tôi dẫn ngài đi.”


“Cám ơn.” Tiết Minh Dương cố gắng nặn ra một nụ cười, đi theo cô.


Văn phòng Tony là một văn phòng bốn phía thủy tinh rộng rãi, nếu như không che mành, bên ngoài có thể nhìn không sót thứ gì bên trong.


Tiết Minh Dương đứng lại nhìn cảnh tượng bên trong.


Chân Mạch ngồi ở trên thảm, xung quanh là các khúc vải muôn màu muôn sắc. Hắn đang cầm một bản thiết kế trên tay, chuyên chú nhìn. Tony nằm nghiêng trên mấy khúc vải, đầu gối lên chân hắn, an tĩnh nhắm mắt dưỡng thần.


Quả thực là một bức tranh xinh đẹp vô cùng.


Thế nhưng vào mắt Tiết Minh Dương lại cảm thấy vô cùng chói mắt. Bức tranh hài hòa vô cùng ấy như đâm thẳng vào mắt y, thiếu chút nữa khiến y thổ huyết.


Nếu như không phải sợ làm Chân Mạch buồn, y nhất định sẽ chạy ào vào, một cước đá văng thằng “gian phu” đang nằm ở đó, ôm Chân Mạch đi.


Cô gái dẫn đường cho y nào biết rằng trong lòng y đang phiên giang đảo hải như thế, đứng đó nhìn cảnh đẹp ý vui ấy, cô liền trực tiếp đi vào, cười nói: “Tony, có một quý ngài tìm anh.”


Tony miễn cưỡng ngẩng đầu.


Chân Mạch cũng quay sang, nhìn ra ngoài.


Trong khoảnh khắc ấy, Tiết Minh Dương cảm thấy lòng mình chua chua xót xót, thật khổ sở, quả thực bụng đầy ủy khuất.


Tony vừa nhìn thấy là một thằng cha nào đó mình không hề quen biết, sắc mặt liền lạnh lại, trở mình, vùi mặt vào trong lòng Chân Mạch, hổng thèm để ý tới.


Lửa giận Tiết Minh Dương phừng phực cháy, nộ hỏa cao vút, ném luôn vali bước vào.


Chân Mạch mỉm cười hỏi: “Minh Dương, sao lại tới đây, sao không về khách sạn?”


“Anh muốn gặp em.” Tiết Minh Dương nhịn lại nhẫn, miễn cưỡng không phát hỏa, thanh âm cũng rầu rĩ đi. “Mạch Mạch, công việc em xong chưa vậy? Chúng ta cùng nhau đi thôi.”


Chân Mạch đang muốn nói, Tony lại đưa tay ôm lấy thắt lưng hắn, có chút làm nũng, có chút chơi xấu: “Mạch Mạch theo tớ, đừng có đi.”


Tiết Minh Dương giận dữ, lấy tay túm cậu ta.


Chân Mạch cười cười ra tay ngăn cản, ôn nhu dỗ dành người trong lòng: “Anh ấy mới bay về, khó tránh khỏi mệt mỏi, để tớ đưa anh ấy về khách sạn. Buổi tối cậu gọi điện cho tớ, hai đứa mình đi chơi.”


“Anh ta mà khổ cực?” Tony ngồi xuống, quan sát người trước mặt này từ trên xuống dưới, bĩu môi. “Thật sự rất khổ cực sao?”


Tiết Minh Dương có tật giật mình, chỉ có thể căm tức nhìn trừng trừng người ta, một tiếng cũng không dám khẳng định mà nói, mình vừa bay về, thực rất khổ cực.



“Chỉ sợ là chơi bời rất khổ cực thì có.” Tony chẳng đáng cười nhạt, lập tức đứng dậy. “Mạch Mạch, tớ ghét người như thế, cậu đuổi hắn đi. Tớ đi coi mọi người chuẩn bị được chưa, một hồi chúng ta đi ra ngoài ăn khuya.”


Nói xong, cậu hừ một tiếng, nghênh ngang đi ra.


Vóc người cậu tinh tế, tứ chi thon dài, như một tinh linh mỹ lệ, tuy rằng thái độ ác liệt nhưng chỉ khiến người ta cảm thấy như một đứa trẻ đang giận lẫy, không ai giận người thế này được.


Tiết Minh Dương nhìn cậu ta rời đi, lập tức đóng cửa, sau đó kéo mành bốn phía, che hết chuyện trong này.


Chân Mạch ngồi ở chỗ này, không động, tự tiếu phi tiếu mà nhìn y.


Tiết Minh Dương ngồi xổm xuống, nhìn thẳng hắn, ôn nhu hỏi: “Mạch Mạch, em với cậu ta, có thật không?”


Chân Mạch mỉm cười, lại nhìn không ra có cái gì vui sướng. Hắn nhàn nhạt: “Lời em nói, anh tin sao?”


“Tin, anh tin.” Tiết Minh Dương không chút do dự gật đầu. “Chỉ cần em nói, anh đều tin.”


Chân Mạch nhìn y một hồi, thanh âm rất nhẹ: “Như vậy, Minh Dương, lời anh nói, em có thể tin không?”


Tiết Minh Dương nhất thời cảm thấy xấu hổ vô cùng.


Giờ này khắc này, dưới ánh đèn dìu dịu, con mắt Chân Mạch sáng lên một cách đặc biệt, tựa như gương, chiếu thẳng vào tim y.


Y gục đầu xuống, dường như không thể ngồi chồm hổm được nữa, hai gối chấm đất. Y vươn tay, ôm chặt lấy Chân Mạch, ghé vào tai hắn thì thầm: “Mạch Mạch, anh làm sai một việc, xin lỗi em. Em đừng giận nữa, anh sẽ nói hết, em tha thứ cho anh đi.”


Thanh âm Chân Mạch rất bình tĩnh: “Được, anh nói đi, em nghe.”


Tiết Minh Dương sợ hắn nghe xong sẽ nhảy dựng lên rời đi, nên ôm chặt hắn, sau đó nhất nhất kể ra chuyện ngoại tình đêm đó. Hơn nữa cứ cách năm phút, y lại xen vào một câu: “Mạch Mạch, thật là anh không cố ý đâu.”


Chân Mạch vẫn không hé răng, tựa ở trong lòng y, rất an tĩnh nghe.


Tiết Minh Dương đem “tội trạng” của mình kể ra rành rọt, cuối cùng nói một cách vô cùng đáng thương: “Mạch Mạch, em tha cho anh nhé, thật là anh không cố ý đâu. Anh thật hối hận muốn chết luôn, đáng lẽ ngày đó không nên đi ra ngoài, nên ở khách sạn chờ em về.”


Chân Mạch lãnh tĩnh hỏi: “Xong hết rồi?”


“Xong.” Tiết Minh Dương căng thẳng như tội phạm đang nghe phán quyết cuối cùng.


Chân Mạch ngẩng đầu lên từ vai y, đuôi lông mày, khóe mắt tất cả đều là tiếu ý, nhàn nhạt hỏi: “Cái này không gọi là ngoại tình?”


Tiết Minh Dương không dám nói “Phải”, càng không dám nói “Không phải”, chỉ có thể gật đầu, hai tay ôm chặt hắn.


Chân Mạch hừ một tiếng, mặt trầm xuống: “Còn dám bảo em tha thứ.”


“Không dám cũng hết cách. Nếu như em không chịu tha thứ cho anh, anh sẽ không sống nổi đâu.” Tiết Minh Dương chơi xấu. “Mạch Mạch, anh biết anh sai rồi, em đánh anh mắng anh phạt anh gì cũng được, nhưng đừng bỏ anh.”


Chân Mạch phụng phịu, trầm mặc một lát rồi nhẹ nhàng mà phun ra hai tiếng: “Vô lại.”


Tiết Minh Dương vừa nghe liền biết hắn đã tha thứ cho mình, lập tức rèn sắt khi còn nóng, nhào lên đẩy hắn ngã ra đất, nhiệt tình hôn lên.


Chân Mạch nằm trong đống vải hoa lệ, bị y hôn đến thở không nổi.


Hai người ở chung mấy năm, đây đó đều quen thuộc chỗ nào khiến đối phương dễ động tình nhất, Tiết Minh Dương dùng một hai thế võ đã khiến Chân Mạch nhịn không được rên rỉ.


Tiết Minh Dương nhân cơ hội đó ghé vào tai hắn hỏi:”Em với Tony không phải vậy ha?”


Chân Mạch nhẹ nhàng hôn trả, thấp giọng nói: “Không phải.”


“Vậy là tốt rồi.” Tiết Minh Dương thở phào nhẹ nhõm, cũng không dám hỏi hai người họ có lên giường chưa, chỉ có thể tiếp tục hôn hắn.



Chân Mạch cảm giác được dục vọng lửa nóng của y đụng trúng thân thể của mình, không khỏi cười ra tiếng, ôn hòa nói: “Chúng ta không thể làm ở chỗ này, nếu không Tony sẽ xé anh ra làm trăm mảnh.”


Tiết Minh Dương kéo hắn: “Vậy mình về khách sạn đi.”


Chân Mạch cười gật đầu, chỉnh lý quần áo, tóc tai của mình, mở cửa, cùng y đi ra ngoài.


Tony đang cùng Phương Cẩm Thành ở phía trước thảo luận cái gì đó, thấy hai người đi ra liền cả tiếng nói: “Mạch Mạch, gã này vừa quê mùa vừa không đáng tin, cậu đá gã đi đi.”


Phương Cẩm Thành thấy cậu ta một chút mặt mũi cũng không chịu cho người ta, không khỏi lắc đầu cười.


Tiết Minh Dương hận cậu mà liếc mắt một cái, nhưng không dám hó hé gì, sợ chọc giận Chân Mạch. Y nắm chặt tay người bên cạnh, hầu như chân không chạm đất chạy ra ngoài.


Chân Mạch vừa đi vừa cười, nói với cậu: “Không người nào là toàn vẹn cả, không quá nhiều khuyết điểm đã tốt rồi. Tony, cậu cũng đừng xoi mói nữa, quý trọng người bên cạnh đi.” Vừa nói hắn vừa nhìn thoáng qua Phương Cẩm Thành.


Gương mặt Phương Cẩm Thành lập tức hồng đến tận tai.


Tony quay đầu nhìn Cẩm Thành một cái rồi rất con nít mà quay mặt đi, không thèm nhìn.


Chân Mạch đi qua họ thì kéo Tiết Minh Dương lại. Hắn cười cười nói nhỏ với Phương Cẩm Thành: “Khuyến quân mạc tích kim lũ y, khuyến quân tích thủ thiểu niên thì, hữu hoa kham chiết trực tu chiết, mạc đẳng vô hoa không chiết chi.” (1)


Phương Cẩm Thành là người Hương Cảng hiện đại điển hình, từ nhỏ tiếp thu giáo dục Âu Tây, đối với thơ cổ Trung Quốc dốt đặc cán mai, bỗng nhiên nghe một đoạn thơ cổ trắng ra như thế, cảm thấy chuẩn không cần chỉnh. Hắn thích Tony, vì cậu ấy, hắn có thể làm bất cứ chuyện gì, nhưng vẫn không có dũng khí theo đuổi.


Chân Mạch lại hiểu thấu, ghé vào tai hắn nói nhỏ: “Nếu như Tony không thích anh, cậu ta sẽ tới công ty anh làm việc sao?”


Thực sự là một lời kéo người ra khỏi mộng, Phương Cẩm Thành bừng tỉnh đại ngộ, nhất thời mừng tít, liên thanh nói: “Cảm ơn, cảm ơn.”


Thiết kế Tony thường có chứa chút văn hóa Trung Quốc cổ, cho nên đối với văn học truyền thống Trung Quốc cũng có biết sơ, nghe Chân Mạch đọc ra mấy câu thơ đó, tự nhiên hiểu hắn muốn nói cái gì. Cậu đã sớm bất mãn với cái sự trì độn vô đối của Phương Cẩm Thành trong tình cảm từ lâu, lúc này nặng nề mà hừ một tiếng: “Mạch Mạch, cậu cũng đừng dài dòng với tên đầu gỗ này nữa, anh ta biết cái gì kim lũ y chứ?”


Lúc này Phương Cẩm Thành đã thông suốt, lập tức nghe ra ý tứ của cậu, mặt mày rạng rỡ: “Anh không biết cũng không sao, anh biết em là được rồi.”


Trong mắt Tony dần dần có tiếu ý nhưng vẫn không chịu nhìn Cẩm Thành, chỉ nhìn đôi người mẫu trên sân khấu chữ T.


Các cô đều mặc nghê thường vũ y tinh xảo hoa lệ, phiêu nhiên đi lại trong âm nhạc, trải ra ước mơ muôn tía nghìn hồng, dường như đang thì thầm nói cho mọi người, đã đến thời khắc vui đùa.


Tiết Minh Dương thừa dịp Tony với Phương Cẩm Thành có tâm sự, không nói gì với Chân Mạch mà lập tức kéo hắn ra ngoài, đưa lên xe taxi.


Tay Chân Mạch bị y xem như của quý mà nắm chặt lấy, trong lòng dễ chịu không gì sánh được. Hắn cũng không lạnh nhạt, không dị nghị, mặc cho Tiết Minh Dương kéo hắn lên xe, chạy tới khách sạn, xuống xe, đi lên thang máy, rốt cục trở về phòng.


——————–


Tiết Minh Dương ném vali, ôm cổ Chân Mạch, nhiệt tình như lửa.


“Tắm.” Chân Mạch liếc mắt một cái. “Anh tắm trước hay em tắm trước.”


“Còn phải hỏi em trước hay anh trước sao?” Khẩn cấp đẩy mạnh hắn vào phòng tắm. “Cùng tắm thôi.”


Chân Mạch đương nhiên biết y muốn làm gì, nhưng cũng không phản đối.


Hai người cởi quần áo, đứng dưới vòi sen tắm cho nhau. Vuốt qua vuốt lại, tự nhiên vuốt ra lửa.


Tiết Minh Dương áp Chân Mạch lên tường, tham lam hôn hôn cắn cắn đôi môi hắn, mút lấy đầu lưỡi hắn.


Chân Mạch rên rỉ, đưa tay ôm chặt y, triền miên trong những cái hôn, kích tình bốn phía.



Tiết Minh Dương rất nhanh liền nhịn không được, lật hắn lại, nương dòng nước mà tiến vào, chạy ào vào cơ thể hắn.


Chân Mạch chống tường, theo động tác của y mà lay động, trong khoái cảm kịch liệt mà rên rỉ.


Nương theo tiếng nước ào ào, trong phòng tắm liên tục vang lên những tiếng thì thào nho nhỏ.


“Mạch Mạch…”


“Uhm…”


“Mạch Mạch…”


“Uhm…”


“Anh yêu em, Mạch Mạch…”


“Em cũng yêu anh…”


Tiết Minh Dương nghe như thế, quả thực muốn điên lên. Y cuồng nhiệt ôm chặt người phía trước, hôn lên cổ, vai, lưng, phần eo dùng lực nhiều hơn, nhanh hơn, xông tới càng mạnh.


Chân Mạch đã đứng không nổi nữa, cả người dán sát tường, bị xung kích điên cuồng làm cho cấp tốc đạt được cao trào. Hắn hỗn loạn ngẩng đầu lên, căng cả người, kêu lên trong cao trào.


Tiết Minh Dương cùng hắn song song phun ra hỏa diễm nóng rực, y lập tức ôm chặt hắn, run nhè nhẹ trong dòng nước.


Hai người ý do chưa hết, lung tung lau khô thân thể, liền ôm nhau ra ngoài, lăn lên trên giường.


Đây là một hồi ân ái nhẹ nhàng vui vẻ mà nhễ nhại.


Những vướng mắc đều đã giải quyết, thoả thích cuồng hoan. Đến tận mặt trời đỏ chìm dần về phương tây, đến tận khi màn đêm buông xuống, hai người mới từ cao trào bình tĩnh lại, sức cùng lực kiệt nằm trên giường thở dốc.


Tiết Minh Dương kéo chăn, đắp cho Chân Mạch với mình, rồi đưa tay cầm tay hắn, thỏa mãn thở dài một tiếng, cười nói: “Mạch Mạch, nếu như sớm biết em khoan hồng độ lượng như thế, lúc đó anh đã nói hết với em rồi.”


Chân Mạch từ từ nhắm hai mắt, cười đến hài lòng vô cùng: “Sau này còn giấu em nữa không?”


“Không đâu, anh cam đoan với em, vĩnh viễn sẽ không giấu em cái gì nữa.” Tiết Minh Dương kéo tay hắn, đặt lên ngực mình. “Mạch Mạch, anh thề với em, sau này không bao giờ uống say nữa, lại càng không bao giờ làm chuyện gì có lỗi với em nữa.”


Chân Mạch trở mình, kề sát người y, đưa tay đặt lên môi y, thân thiết nói: “Thấy anh ngoan ngoãn như vậy, em cũng nói cho anh biết chút sự thật, miễn cho anh áy náy hoài. Em cũng không muốn anh cứ cân cấn vấn đề này mãi.”


“Cái gì?” Tiết Minh Dương không rõ, nhưng rất thích hắn gần gũi mình như thế.


Chân Mạch lại áp sát lại, nửa thân thể đè lên người y, để sát miệng vào bên tai y: “Đêm hôm đó, em gọi cho anh mấy cú, anh không thèm nghe, em liền biết là anh uống say. Người như anh, ý chí bạc nhược, tính cảnh giác lại kém, ngây thơ ấu trĩ, tệ không còn chỗ tệ, không khéo sẽ bị người ta khi dễ. Cho nên, em chờ anh ở sảnh khách sạn, xem anh lúc nào mới về, còn có biết đường về hay không.”


Tiết Minh Dương bắt đầu căng thẳng, con mắt nháy cũng không nháy nhìn hắn.


Chân Mạch mỉm cười: “Anh thì đúng là đã về, thế nhưng đi theo anh còn có một tiểu mỹ nhân, thật là khiến em tức giận.”


Tiết Minh Dương càng căng thẳng, nhanh chóng nắm tay hắn, đặt lên bên môi mà hôn lấy hôn để, lấy lòng nhìn hắn.


Chân Mạch thở dài: “Còn có cách nào nữa? Đụng cũng đụng rồi, chạm cũng chạm rồi, đành chịu thôi. Em lúc đó đón anh, giúp cậu ta đỡ anh vào phòng của anh.”


“Sao lại là phòng của anh?” Tiết Minh Dương nhịn không được chõ mỏ vào, khó hiểu hỏi. “Vì sao không vào phòng em? Anh vốn ở đó mà.”


Chân Mạch hừ một tiếng.


Tiết Minh Dương nhanh chóng cười làm lành: “Hiểu hiểu hiểu, em giận anh, anh hiểu.”


Chân Mạch bị y đùa như thế, mặt cũng không còn xụ ra nữa, nở nụ cười: “Sau đó, em mời mỹ nhân kia đi. Yên tâm, em rất khách khí, không hề tổn thương cậu ta, hơn nữa còn bảo cậu ta hỗ trợ giữ bí mật, đừng nói cho Lý Gia Hào. Cậu nhóc này cũng là một người tốt, lập tức hiểu được ý em, chịu ngay. Cậu ấy nói Lý Gia Hào đã trả tiền rồi cho nên không chịu lấy tiền của em, rồi tự mình đi.”


Tiết Minh Dương bừng tỉnh đại ngộ, kích động mà nói: “Mạch Mạch, vậy… đêm đó em ở với anh, phải không?”


“Đúng vậy, anh đúng là thằng điên mà.” Chân Mạch hận tới nghiến răng. “Làm mạnh tay như thế, thiếu chút nữa giết chết em.”


Tiết Minh Dương quả thực muốn hát lên một bài. Y kích động ôm lấy Chân Mạch, cố sức ôm hắn, không đầu không đuôi mà hôn, liên thanh nói: “Mạch Mạch, Mạch Mạch, thật tốt quá, thật là tốt quá, em thật tốt quá, thì ra anh không ngoại tình, anh không làm chuyện gì có lỗi với em. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn em đã cứu anh, cảm ơn em đã nói cho anh. Mạch Mạch, anh yêu em, anh yêu em…”


Chân Mạch ôm cái cổ y, ôn nhu hôn trả.



Tiết Minh Dương thật vất vả lắm mới bình tĩnh trở lại. Y ngẩng đầu lên nhìn Chân Mạch, thủ thỉ: “Mạch Mạch, chúng ta đi hưởng tuần trăng mật đi.”


Hai hàng lông mày Chân Mạch nhướng lên, không nghĩ tới y sẽ đưa ra ý kiến này. Nghĩ một chốc hắn liền gật đầu: “Được.”


Tiết Minh Dương đại hỉ: “Tốt quá, còn hai ngày nữa tuần lễ thời trang bế mạc rồi, em đưa anh hộ chiếu, anh làm thủ tục cho.”


“Đừng đi tour theo đoàn.” Chân Mạch thuận miệng nhắc nhở.


“Đương nhiên không đi.” Tiết Minh Dương lại hôn hắn. “Chúng ta hưởng tuần trăng mật, sao lại để một đám người bên cạnh chứ?”


Chân Mạch cười gật đầu, không nói thêm nữa.


Tiết Minh Dương nhẹ nhàng cắn lên đôi môi mềm mại của hắn, dục vọng lại bắt đầu rục rịch.


Chân Mạch cười cười, đơn giản đưa tay xuống phía dưới trêu chọc. Tiết Minh Dương rên rỉ một tiếng thật dài, rồi không kiềm chế được.


Hỏa diễm lần thứ hai thiêu đốt, càng thêm kịch liệt, càng thêm ngọt ngào.


————————


Ngày thứ hai, Tiết Minh Dương ngủ thẳng đến tận trưa rồi chạy đến công ty cơ quan du lịch, nghiên cứu nửa ngày với nhân viên công tác ở chỗ đó, định cùng Chân Mạch đi du lịch tự do ở Maldives, rồi cầm tờ quảng cáo về cho Chân Mạch xem.


Chân Mạch không có ý kiến, Tiết Minh Dương liền nhờ công ty cơ quan du lịch đặt vé máy bay khứ hồi đến thủ đô Male của Maldives, cùng với khách sạn sẽ dừng chân năm ngày.


Công dân Trung Quốc có thể dùng visa tới đây ngay, nên không cần chuẩn bị sớm.


Tiết Minh Dương làm tốt tất cả, liền ngoan ngoãn ở khách sạn chờ, không dám chạy loạn nữa. Lý Gia Hào gọi điện thoại cho y, biết Chân Mạch đã tha thứ liền trêu chọc một phen. Tiết Minh Dương cũng không nói mình với Tiểu Thanh chưa từng có chuyện gì đêm đó. Chân Mạch không cho y nói, sợ Lý Gia Hào biết mình mất một khoản tiền không nhỏ mà Tiểu Thanh chả làm cái gì cả thì nghĩ mình vung tiền qua cửa sổ rồi thẹn quá hoá giận, làm gì bất lợi cho Tiểu Thanh.


“Cái này gọi là cướp của người giàu chia cho người nghèo.” Chân Mạch cường điệu. “Ai biểu anh ta cổ vũ anh ngoại tình? Để cho ảnh chảy chút máu đi.”


Tiết Minh Dương tự nhiên không phản đối, nghe xong còn nhịn không được cười ha ha: “Được, anh nhất định không nói đâu.”


Hai ngày qua, Chân Mạch vẫn sớm đi tối về, thế nhưng bọn họ ở chung rất vui vẻ. Tiết Minh Dương hài lòng cực kỳ, hai người như chìm trong hũ mật ong, vui đến quên cả trời đất.


Chờ tuần lễ thời trang quốc tế Hương Cảng long trọng bế mạc, hai người liền gọi điện cho công ty, sắp xếp gọn gàng mọi việc.


Chân Mạch để hai trợ thủ về trước đi, đem cả đơn đặt hàng đã ký tốt mang về, dựa theo trình tự trước giờ mà xử lý. Bởi vì là nghỉ phép, không cần mang đồ tây, hai cái vali của Chân Mạch với Tiết Minh Dương cũng để hai trợ thủ mang về.


Hai người lập tức vào khu trung tâm thương mại lớn của Lý Gia Hào, mua một cái túi du lịch cùng một ít áo thun vải bông, quần bãi biển, kem chống nắng, dép, bàn chải đánh răng, dược phẩm,… Hai người rất ít cùng nhau đi mua sắm, lúc này đã có thương có lượng đi mua sắm với nhau, cực kỳ thích ý. Tiết Minh Dương mừng rỡ bay bay, Chân Mạch cũng vui vẻ mà cười.


Ngày thứ hai, hai người thẳng đến sân bay, bắt đầu bước vào cuộc du hành tuần trăng mật.


______________


(1) Bài thơ Kim lũ y của Đỗ Thu Nương


Dịch nghĩa : Áo kim tuyến (Tên một điệu nhạc cổ)


Khuyến anh đừng tiếc áo thêu vàng


Khuyên anh hãy tiếc thời niên thiếu


Hoa nở đáng bẻ thì bẻ ngay


Đừng chờ hoa rụng bẻ cành không


Dịch thơ của Trần Nhất Lang:


Khuyên ai đừng tiếc áo thêu bông


Hãy quí ngày xanh của tuổi hồng


Hoa đã nở rồi nên hái lấy


Đừng chờ hoa rụng bẻ cành không.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận