Thính Thuyết Ái Tình Hồi Lai Quá


Mùa xuân luôn là mùa tràn ngập nhiệt tình. Trên báo có nói bởi vì El Nino (1) cho nên khí trời bắt đầu biến đổi khác thường. Thế nhưng đối với người trong thành thị này mà nói, khí hậu thế này khiến người ta có cớ để trốn việc đi chơi.


Đường phố khắp chốn đều là người đi dạo. Bọn họ xách theo bao lớn bao nhỏ, cầm cầm ăn ăn món gì đó, qua lại với nụ cười tươi trên môi.


Trong không gian vang vọng đủ loại thanh âm, cửa hàng ven đường bày đặt đủ loại âm nhạc cùng tiếng hát, tình ca giờ đây đang thịnh hành, đàn dương cầm, saxophone, tất cả âm thanh bao phủ trong dương quang trong suốt, càng thêm náo nhiệt hỗn tạp, toàn bộ thế giới đều là sung sướng, bừng bừng sức sống.


Chân Mạch thần tình nhàn nhạt mà đi trên đường, nhìn người khác cao hứng bừng bừng chọn đồ ăn, khôn khéo cò kè mặc cả, sau đó vui mừng móc tiền ra mua đồ, trong lòng cảm thấy họ thật là vui sướng. Cuối cùng hắn cảm thấy sức cùng lực kiệt, nhưng vẫn không muốn trở về nhà.


Hoàng hôn đặc biệt dài, thế nhưng trời bao giờ cũng phải tối. Chân Mạch rốt cục quyết định kết thúc hành trình phiêu đãng của mình, về nhà. Tại lúc hoàng hôn buông xuống, hắn chậm rãi đi vào viện khoa học, hướng phía tiểu khu bên cạnh tiểu khu dành cho chuyên gia mà đi.


Viện khoa học cực kỳ lớn. Tại bên khu nhà trọ dành cho chuyên gia, có một tiểu khu độc lập, bên trong có vài khu nhà cho thuê. Khác với các chỗ khác, tường cái tiểu khu này không hề dùng chung tường với viện khoa học. Hồi trước, khi Chân Mạch chuẩn bị thuê phòng, tìm được thổ địa vùng này, chỉ có gã mới biết nơi nào có phòng cho thuê, giá cả bao nhiêu một tháng.


Cái tiểu khu này tất cả đều là những hộ gia đình bị di dời từ nơi khác tới, bởi vì lúc xây dựng viện khoa học là dùng đất của họ, do đó chính phủ bồi thường cho họ tiểu khu này. Đi vào chỗ này, phải đi từ cửa chính của viện khoa học mà vào, cho nên đặc biệt an toàn, hơn nữa hoàn cảnh cũng tốt. Người biết ở đây có phòng cho thuê cũng không nhiều lắm, bởi vậy tiền thuê cũng rẻ hơn ở ngoài.


Chân Mạch rất thích, thuê ngay lập tức. Nhà này có một phòng một bếp, điện nước đầy đủ, trước sau có sân thượng, tất cả đều hướng ra mặt cỏ hoa viên bên ngoài, rất thích hợp một người thuê.


Hai bên đường đều là đại thụ xanh um tươi tốt, dường như bao giờ cũng có một làn khói nhẹ lượn lờ bên đại thụ, khiến người không khỏi sản sinh một cảm giác phiền muộn.


Chân Mạch cầm hai quyển sách, xách theo một món ăn gì đó, đi qua tàng cây, đi vào tiểu khu. Trên mặt cỏ có mấy ông bà già đang ngồi, thấy hắn tiến đến, tất cả đều rất chú ý mà nhìn hắn. Hắn cũng quen rồi, cười cười với họ một cái, cũng không nói lời nào thêm, quẹo một cái. Có mấy đứa nhóc đạp chiếc xe nho nhỏ chạy qua bên hắn, tràn ngập sức sống mà lại đơn thuần. Hắn chậm rãi đi lên lầu, móc chìa khoá mở cửa.


Trong phòng rất tối, mờ mờ, giản đơn mà như mang theo sinh mạng, trong bóng đêm lẳng lặng chờ đợi hắn.


Hắn không bật đèn, nương theo sắc trời ngoài cửa sổ đem đồ đặt lên bàn, sau đó ngồi vào chiếc ghế trúc bên cạnh tường, thuận lợi ôm cái gối mềm bên cạnh vào ngực, rồi như hòa tan vào sự im lặng trong phòng.


Khí tức quen thuộc ở trong phòng lưu động, hắn nhắm mắt lại, một loại ôn nhu bất đắc dĩ khiến lòng hắn thắt lại.


Ngoài cửa sổ, cỏ dại mọc thành bụi. Hồi trước, lúc thuê phòng, chủ cho thuê nhà nói nơi này là một bãi cỏ trong bảng quy hoạch, không có xây phòng ở. Thế nhưng, nơi này để hoang đã lâu, không thấy có công trình đi san bằng, trái lại sau mùa mưa kéo dài năm ngoái, cỏ dại mọc càng lúc càng um tùm trở thành như hôm nay. Dưới cửa sổ phòng hắn giờ trở thành một thảm cỏ dại nho nhỏ, bên trong có cái cây bị bứt gốc, vài người nhặt đồ phế thải, sửa xe đạp, sửa giày ở đó sống. Hắn không thể tưởng tượng mấy đại nam nhân làm sao có thể ở chung trong một cái nhà tranh nhỏ xíu như thế. Thế nhưng thường thường lúc chạng vạng có thể thấy bọn họ cầm chai bia, ngồi xổm ngoài phòng, lớn tiếng uống rượu chơi đoán số, rất vui sướng. Lúc này, lại nghe thấy thanh âm khàn khàn của bọn họ bay từ ngoài vào phòng.



Hắn đứng dậy, ẩn trong bóng tối, lẳng lặng nhìn ra ngoài.


Rất xa, tiếng ca nhẹ nhàng bay trong gió.


“Chuyện cũ tuy đã phủ đầy bụi nhưng pháo hoa ngày xưa


Vẫn rực rỡ như sắc đèn đêm nay


Hay là tại một thời gian nào đó


Sẽ có một giấc mộng rơi xuống


Bao nhiêu đời luân hồi qua đi đều lưu tại trong lòng


Đợi một lần tâm niệm chuyển động


Đợi một lần tình triều cuồn cuộn


Dù xa cách mấy đời vẫn muốn tương phùng cùng anh….


Mà kiếp trước đã xa


Kiếp sau lại chẳng thấy đâu


Tình đã sâu như thế lại có ai lưu ý đến đau thương” (2)



Hắn ôm chặt chiếc gối vào lòng, một làn hương trong veo đã xa cách từ lâu truyền vào chóp mũi. Lòng bắt đầu chua xót khổ sở.


Sắc trời càng lúc càng tối, đã không thấy rõ mấy người dân công vui sướng lúc nãy nữa rồi, nhưng vẫn còn nghe rõ tiếng reo thỏa mãn, đùa vui của họ.


Hắn không còn chút sức lực nào dựa vào tường, gương mặt ụp vào gối, nước mắt trong lòng trào ra khỏi viền mắt. Hắn nhắm mắt lại, bất đắc dĩ chờ đợi. Thế nhưng, qua thật lâu thật lâu, nước mắt vẫn tràn ra hai mắt, thế nào cũng không giữ lại được. Hắn thở dài, hay là một ngày nào đó, hắn có thể thống thống khoái khoái mà khóc một hồi.


Sắc trời bắt đầu tối. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng người chạy ào ào lên lầu, ngay sau đó, cửa phòng hắn bị gõ cật lực.


Chân Mạch định thần, khóe miệng hiện ra một nét cười, đứng dậy mở đèn.


Người ngoài cửa nghe bên trong có động tĩnh liền lập tức ồn ào: “Mạch Mạch, Mạch Mạch, nhanh lên một chút, mở cửa, một người ở bên trong làm cái quỷ gì?”


Chân Mạch đi ra, mở cửa, cười nói: “An Ninh, An Ninh, cậu đừng có phụ cái tên của cậu thế chứ.”


Ngoài cửa là một cậu thanh niên trẻ, ngoài áo lông trắng là một cái áo jacket màu đen, phía dưới là quần jean hàng hiệu, trên cổ đeo cái MP3, trên tai đeo cái headphone hình thù kỳ quái. Tóc cậu rối bời, nhuộm đủ mọi màu sắc, khuôn mặt trái xoan tinh xảo, toàn bộ hình dáng như tiểu suất ca phong cách Hàn quốc.


Chân Mạch vừa thấy thế con mắt liền thấy nhức. Hắn cau mày, nhìn Thẩm An Ninh đắc ý dào dạt bước đi thong thả vào phòng, rồi đóng của lại.


Thẩm An Ninh ngồi mạnh xuống chiếc sofa đơn màu nghệ, trong miệng nhai kẹo cao su, rung đùi đắc ý, phảng phất như còn chìm đắm trong tiếng nhạc bên tai.


Chân Mạch cùng cậu là bạn thân lớn lên bên nhau, cực kỳ hiểu cậu, vì vậy trực tiếp ngồi xuống đối diện, ôm cánh tay lẳng lặng nhìn cậu, cái gì cũng không nói.


Thẩm An Ninh quan sát hắn nửa ngày, rốt cục nhịn không được, bỏ tai nghe xuống, hiếu kỳ hỏi: “Aiii, hôm nay cậu đi xin việc thế nào rồi?”



Chân Mạch bất động thanh sắc: “Cũng được.”


Thẩm An Ninh vừa nghe câu trả lời lấp lửng thế, thực sự nhịn hết nổi, tiến tới trước mặt hắn: “Cái gì là cũng được? Cái gì được? Là cậu cũng được? Hay chỗ đó cũng được? Người trong chỗ đó cũng được? Công việc cũng được?”


Chân Mạch né tránh một chút, rốt cục nhịn không được cười rộ lên: “Được rồi được rồi, sợ cậu rồi. Chỉ mới tới ghi đơn xin việc, tôi sao biết được nhận không chứ?”


Lúc này Thẩm An Ninh mới thoả mãn một lần nữa ngồi trở lại chỗ cũ. Cậu vuốt tóc, đắc ý nói: “Mạch Mạch, xem tôi mới đi làm tóc nè, thế nào?”


Chân Mạch liếc mắt một cái: “Tôi xem đến phát mệt.”


“Cậu này, như ông già vậy.” Thẩm An Ninh bĩu môi, rồi lại như không có việc gì. “Ngồi lì trong phòng làm gì? Đi, đi ra ngoài chơi.”


Chân Mạch lại buồn bã ỉu xìu: “Đi chỗ nào? Chơi cái gì?”


“Chúng ta đi ăn trước, ăn no rồi hãy nói. Aiiii, hôm nay tôi thấy quảng cáo trên báo, nói Tông Bắc có mở một cửa hàng thịt dê Bắc Kinh. Chúng ta đi nếm thử.” Thẩm An Ninh nói xong, lấy tay chỉ vào hắn. “Cậu đừng có nói với tôi là cậu ăn rồi nha. Tôi mặc kệ cậu ăn hay chưa, hôm nay cậu nhất định phải đi ăn với tôi một lần.”


Chân Mạch cười nói: “Cơm thì đúng là tôi chưa ăn. Hôm nay có chuyện tốt gì? Có phải cậu mời không?”


Thẩm An Ninh hăng hái bừng bừng: “Hôm nay nắng tốt như vậy, còn không phải chuyện tốt sao? Đi thôi đi thôi, tất nhiên là tôi mời khách. Hiện tại tôi có tiền hơn cậu đó, đương nhiên tôi trả rồi.”


Chân Mạch nhìn trời bên ngoài, mặc chiếc áo khoác xám vào rồi cùng cậu ra khỏi cửa.


Thẩm An Ninh ở phía sau lẩm bẩm: “Sao cậu bao giờ cũng mặc cái màu xám xịt này thế?”


Chân Mạch cũng không quay đầu lại: “Có tinh thần cho ai coi?”


Thẩm An Ninh lẽ thẳng khí hùng: “Vì sao cần phải cho người khác coi? Ánh mắt của người khác liên quan gì đến chúng ta? Chúng ta đẹp là để cho bản thân coi chứ.”


Chân Mạch cười rộ lên: “Nè, người nào cũng lý lẽ của mình, tôi không khuyên cậu, cậu cũng đừng khuyên tôi.”



Thẩm An Ninh cũng vui mừng cười cười. Cậu bạn thân này ngây người tại Bắc Kinh đã 3 năm, kết quả hai bàn tay trắng mà trở về, hơn nữa tâm tình hạ thấp tới đáng sợ, một tháng qua, mỗi ngày cậu đều nghĩ hết biện pháp để an ủi hắn, cũng không thấy hiệu quả gì, hôm nay thấy hắn có thể cười thế này, rốt cuộc cũng là tiến bộ.


Thẩm An Ninh không dám hỏi Chân Mạch gặp phải việc gì ở Bắc Kinh, nhưng sơ lược cũng có thể đoán được, đơn giản là vì tình cảm. Cậu hiểu hắn mà. Trên thế giới này, cũng chỉ có cậu có tư cách nói cái này, cậu vô cùng, vô cùng hiểu Chân Mạch. Tại sự nghiệp, Chân Mạch luôn luôn kiên định, trên cơ bản không có gì bất ổn. Bất luận là làm gì, sự nghiệp đang thành công rực rỡ bỗng nhiên sụp đổ trong nháy mắt, không thể nào không dính tới chữ ‘tình’. Chân Mạch tình cảm như động vật, năm xưa vì một lần thất bại trong tình trường mà đi xa tha hương, 3 năm sau đó, từ nơi xa ngơ ngẩn trở về, An Ninh nghĩ nhất định đó là vì một lần thương tổn nữa.


Bên ngoài đèn đã lên, gió đêm nhẹ nhàng thổi qua chiếc áo khoác xám tro của hắn. Gương mặt sáng ánh lên dưới sắc cam của đèn đường càng thêm nhu hòa, đôi mắt trong suốt phản xạ ánh đèn ngũ sắc rực rỡ, càng khiến người ta thấy hắn bình tĩnh hơn.


Cứ như đã lâu lắm rồi không được ăn vậy. Chân Mạch cùng Thẩm An Ninh ngấu nghiến ăn trong quán thịt dê Bắc Kinh. Đang ôm cái bụng no kềnh ra cửa, hai người nhất thời nghĩ cuộc sống vẫn còn rất đẹp.


Thẩm An Ninh cả tiếng than thở: “A, cuộc sống thực sự là tốt mà.”


Chân Mạch cười nói: “Muốn cho cậu nghĩ cuộc sống tốt đẹp, thiệt là dễ.”


Thẩm An Ninh nhìn một chút đồng hồ, mạnh tay lôi hắn đi: “Không được rồi, sắp tới giờ rồi, tôi phải đi làm. Mau, theo tôi đi.”


Chân Mạch có chút do dự: “Tôi…chắc không đi đâu.”


Thẩm An Ninh căn bản không để ý tới hắn nói cái gì, lôi kéo hắn chạy, sau đó vươn tay đón xe. Chân Mạch ngẫm lại cũng không có chuyện gì cần làm, đành theo cậu.


Thẩm An Ninh ở tại thành thị này vốn là một ca sĩ có chút tiếng tăm, một năm gần nhất chuyên hát ở quán bar. Bởi vì hát ở quán bar rất đơn giản. Mấy năm gần đây, quán bar ăn nên làm ra, mỗi ngày đều chật ních, bởi vậy rất nhiều chủ quán xem trọng ca sĩ, quán bar liền mở ra liên tục, đương nhiên vì thế nên cũng rất cần ca sĩ, nhất là ca sĩ hát hay. Giá thị trường Thẩm An Ninh càng lúc càng cao, thường thường một buổi tối từ 9 giờ đến 12 giờ, cậu phải chạy tới 5 show, thu nhập rất khá. Hát lâu, có rất nhiều khách chuyên môn tới nghe cậu hát, cho nên thường thường có ông chủ quán bar tìm cậu đi hát. Mỗi ngày cậu đều trải qua một cuộc sống giống nhau, buổi tối hát, buổi sáng ngủ, buổi chiều nghe nhạc, luyện giọng, xem đĩa, đi dạo phố, cũng không thấy cậu có bạn gái hay gì cả, một người sống cực kỳ tiêu sái.


Xuống xe, Chân Mạch theo cậu đi vào “Khiêu Vũ Với Bầy Sói”


_________________


(1) El Nino (phát âm như “eo ni-nhô”) là hiện tượng trái ngược với La Nina (tiếng Tây Ban Nha: El Niño và La Niña), là một trong những hiện tượng thời tiết bất thường gây thảm họa cho con người.


Thuật ngữ El Nino dùng để chỉ hiện tượng nước biển nóng lên.


(2) Trích lời bài hát “Dã Phong” – Lâm Ức Liên


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận