Thiên Thế Khúc


Cảm ơn mấy nàng đã chúc, mị thi tốt lắm ❤


Sau đây là quà cảm tạ nà 😘


#Vy


___***___


[Truyện siêu ngắn số 3 - HÓA YÊU]


Hắn bị người yêu phản bội, hắn nói đời này sẽ không yêu thêm một người nào nữa.


Vì vậy nàng róc xương tẩy hồn mà hóa yêu, vượt qua đại dương mênh mông, tìm qua vô số đảo hoang ngoài biển, rốt cuộc cũng tìm được người đã từ bỏ cả thế gian.


"Ta không phải con người!" Nàng cao hứng nói.


Hắn thấy vậy chỉ đáp: "Ngươi có phải là đồ ngốc không vậy..."


Nàng nghe xong vẫn rất vui vẻ: "Sao huynh biết, bà nội từ nhỏ đã nói ta ngốc rồi!"


"..."


Sau đó nàng ở lại trên tiên đảo ngoài biển cùng hắn, nhìn thủy triều lên xuống suốt mười năm. Cho đến một ngày nhận được chim truyền tin từ Trung Nguyên, nữ tử khiến hắn đoạn tuyệt tình ái nói muốn hắn trở về, hy vọng hắn có thể cứu nàng.


Vậy nên hắn cưỡi mây đi mất, không để lại một lời. Hắn cho rằng mình sẽ giải quyết chuyện này rất nhanh, nhưng mãi đến một tháng sau, khi hắn quay về, biển rộng mênh mông đã không còn dấu vết tiên đảo nọ.


Hắn không tin, lên trời xuống đất kiếm tìm, rốt cuộc tìm được dấu tích hòn đảo nhỏ dưới đáy biển, hóa ra trong thời gian hắn đi, biển nổi giông bão, nhấn chìm hòn đảo nhỏ...


Mà cô nương ngốc nghếch kia lại không chịu rời đi.


Hắn lấy ra ký ức lưu lại trên rặng san hô, nhìn thấy ngày đó sau khi hắn rời khỏi, nữ tử cho tới bây giờ ở trước mặt hắn vẫn luôn ngây ngô cười nói, lại bởi vì không tìm được hắn mà khóc đến lạc giọng, nàng ôm mặt nhìn sóng vỗ mà rơi lệ, tuyệt vọng hỏi biển khơi: "Là vì ta ngu ngốc phải không? Cho nên huynh ấy mới không cần ta?"


Không phải vậy, không phải như vậy đâu...


Lòng hắn đau như cắt, nhưng không còn ai ngây ngốc ở bên cạnh khi hắn khổ tâm nữa rồi...


#cv_pic: Bún


#edit: Vy


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...