Thiên Tài Đọa Lạc


Tuy nhiên linh hồn ly thể cũng không quá

lâu, thời gian chỉ khoảng trăm nhịp hô hấp mà thôi, nhưng đối với việc

thăm dò bí mật ẩn tàng bên trong Luyện Thiên Thần Quyển thì như vậy cũng đủ rồi.


Lúc này, trên người Mạc Khinh Vân đang phát ra ánh sáng nhàn nhạt, thực chất đó chính là tinh thần của hắn, là linh hồn của hắn.


Thực ra, thông qua Tinh Thần Lực điều khiển linh hồn ly thể cũng không phải

là toàn bộ tinh thần, linh hồn đều rời khỏi thân thể, chẳng qua chỉ là

một bộ phận nhỏ mà thôi. Những Huyền học gia miêu tả linh hồn ly thể,

trong nháy mắt có thể vượt qua ngàn dặm thực ra chỉ là giả dối, không

thể làm được.


Những người nghiên cứu những vấn đề bí ẩn, huyền bí.


Bản thân chính là một cái lồng cường đại, trói buộc linh hồn trong lồng mới có thể còn sống, một khi rời khỏi toàn bộ, vậy cũng đồng nghĩa với tử

vong. Từ góc độ này mà xét, nếu như phân ra một phần tinh thần rời khỏi

cơ thể, bây giờ Mạc Khinh Vân đang làm một chuyện hết sức nguy hiểm, bởi vì nếu linh hồn của hắn không trọn vẹn, hắn sẽ biến thành ngu ngốc,

hoặc là phát điên.


Nguy hiểm cao cũng có nghĩa là thu hoạch lớn,

trước sự hấp dẫn của Luyện Thiên Thần Quyển, Mạc Khinh Vân cũng không

đếm xỉa đến chút nguy hiểm đó.


Linh hồn nhàn nhạt trồi lên trên

đầu, tập trung trong hư không, tạo thành một hình người lớn bằng bàn

tay. Có đầu và tứ chi, nhưng không thể nào nhìn rõ diện mạo.


- Tinh luyện phân thân, tiến vào!


Hét lớn một tiếng, hai tay Mạc Khinh Vân vung lên, “người” đang trôi nổi

trong hư không đột nhiên xuyên vào bên trong Luyện Thiên Thần Quyển.


Khống chế Tinh Thần Lực, khiến một phần linh hồn rời khỏi cơ thể, đây cũng là một loại bí thuật, không phải ai cũng có thể làm được.


“Người”

hư vô sau khi tiến vào Luyện Thiên Thần Quyển, nửa khối Luyện Thiên Thần Quyển liền rung nhẹ một cái. Phảng phất như đang đấu tranh với người

khác.


Ngắn ngủi sau trăm nhịp hô hấp, “người” chui vào trong

Luyện Thiên Thần Quyển đột nhiên nhảy ra, lóe cái liền trở về trong

người Mạc Khinh Vân.


- Ha ha ha… Thì ra là như vậy! Thì ra là như vậy! Thì ra là như vậy! Ha ha ha!


Đột nhiên mở bừng hai mắt, Mạc Khinh Vân cười lớn thành tiếng. Chỉ một câu

đơn giản, nhưng hắn lại lập đi lập lại nhiều lần, thanh âm càng lúc càng lớn, càng về sau càng giống tiếng sấm nổ.


Bốn vách tường dày của mật thất cũng không thể át được tiếng cười.


Trên đỉnh Thiên Tháp Sơn, một đám đông tập trung lại.


Những người này đều là lực lượng tinh nhuệ hạch tâm nhất Quy Vân Tông, bốn

đại thủ vệ cấp Vĩnh Hằng Lực của Quy Vân Tông gồm Cương Đông, Vũ Chiến,

Cung Thác và Thiết Mộc Hoàng Tán, Luyện Lực Sĩ cấp Vĩnh Hằng Lực tầng

thứ nhất là Mạc Sầu và Băng Oánh cũng ở đó.


Số còn lại là những

nhân vật trọng yếu và đệ tử hạch tâm trong Quy Vân Tông. Tất cả mọi

người đều bị tiếng cười kỳ quái hấp dẫn đến, đồng thời lại cảm thấy lo

lắng cho tình huống của Mạc Khinh Vân.


Tiếng cười như vậy, khiến người khác cảm thấy nó giống như không phải do một người bình thường phát ra.


- Tông Chủ, ngài không sao chứ?


Cương Đông có cánh hỏa diễm trầm giọng hỏi, thanh âm của hắn cũng giống như

bôn lôi, xuyên qua vách tường của mật thất, truyền đến tai Mạc Khinh

Vân.


- Ha ha ha… Thì ra là như vậy!


Mạc Khinh Vân vẫn không hồi đáp.


Người ở bên ngoài hai mặt nhìn nhau, dường như tình huống càng lúc càng phức tạp rồi.


- Mạc đường chủ, bây giờ phải làm sao đây?


Cương Đông không khỏi lo lắng nói. Mạc Sầu chính là lão muội của Mạc Khinh

Vân, chưởng khống Luyện Lực Sĩ đường cường đại nhất Quy Vân Tông, lúc

Mạc Khinh Vân không có ở đây, bà ta sẽ trở thành người ra lệnh, lúc này

hỏi bà ta là chính xác nhất.


Gương mặt nhăn nheo của Mạc Sầu tràn đầy hoang mang và khó hiểu, nói:


- Tông Chủ nghiên cứu nửa khối Luyện Thiên Thần Quyển đã lâu như vậy rồi, chắc có đột phá, tâm thần cuồng hỉ, tạm thời không nên quấy nhiễu hắn,

xem tình hình thế nào đã.


Bốn đại thủ vệ liếc mắt nhìn nhau, xem như chấp nhận chỉ thị của Mạc Sầu.

Bốn đại thủ vệ liếc mắt nhìn nhau, xem như chấp nhận chỉ thị của Mạc Sầu.


- Bà ngoại, cữu gia…


Dừng lại giây lát, từ trong mật thất lại truyền ra tiếng cười mãnh liệt, vẻ ưu phiền trên mặt Băng Oánh càng nhiều hơn.


Mạc Sầu lắc lắc đầu, chính bà ta cũng không biết phải xử lý tình huống như thế nào.


Đúng lúc này, một tiếng nổ lớn vang lên, đỉnh Thiên Tháp Sơn thoáng rung

động một chút. Thạch khối, xà gỗ, mái ngói, ngay cả những mảnh vỡ đồ

dùng trong nhà cũng đột nhiên bay lên trời, phát ra tiếng nổ kinh thiên

động địa, gian mật thất của Mạc Khinh Vân hoàn toàn sụp đổ, ngay cả

những kiến trúc xung quanh mật thất cũng sụp đổ.


Một đạo nhân ảnh kim sắc từ trong đống loạn thạch, xà gỗ, vụn ngói bắn ra, tất cả mọi

thứ xung quanh hắn lập tức biến thành bụi phấn, bị kình phong thổi qua,

tất cả biến mất vô ảnh vô tung.


- Đó là… Cữu gia!


Nhìn lên bầu trời, Băng Oánh kinh hô một tiếng…


Trên thế gian này chỉ có một người có cánh hoàng kim, người đó chính là Mạc Khinh Vân.


Trong lòng Mạc Sầu chợt động, đột nhiên thốt lên:


- Chẳng lẽ Tông Chủ… đột phá rồi?


- Đột phá?


Bốn thủ vệ nhất thời kinh ngạc, trên mặt xuất hiện vẻ kinh hãi. Cảnh giới

Đại Vô Vũ Trụ Lực đã là cảnh giới cao nhất, chưa từng có người có thể

đột phá hạn chế này, Tông Chủ sao có thể thông qua nửa khối Luyện Thiên

Thần Quyển tàn khuyết mà đột phá được chứ?


Tại thời đại khởi

nguyên, Đại Vô Vũ Trụ Lực cũng không phải là cảnh giới cuối cùng, nhưng

tình huống sau khi đột phá có phải là vượt qua sinh tử luân hồi hay

không thì lại không được ghi chép tỉ mỉ. Người đột phá được cũng là

phượng mao lân giác, cả ngàn Lực Sĩ cũng khó có một. Hơn nữa, trải qua

năm tháng dài đằng đẳng như vậy, một vài bí kíp và bí pháp luyện khí đều đã thất truyền, càng đừng nói là miêu tả cảnh giới sau khi đột phá Đại

Vô Vũ Trụ Lực.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận