Thiên Tài Đọa Lạc


Hai ngàn năm trăm quân tinh nhuệ phụng mệnh cải trang tấn công

Hạp Cốc Quan. Đây vốn dĩ là chuyện bí ẩn không thể công khai, cho dù Lạc Chấn Thiên có biết thì cũng không dám suất lĩnh mười vạn đại quân Hổ Uy tới tấn công chính diện.


Đối với Lạc Chấn Thiên và Thanh Dật Vương Tước, Tú Lý là một con hổ giấy chứ không cong nghi ngờ nữa. Nhưng hổ giấy thì vẫn là hổ, lúc bày ra trên mặt bàn vẫn có thể dọa người

được.


Chiến đấu kết thúc, tù binh Giáp Tự Quân và Mã Đao Vệ

đã đạt tới con số tám trăm bảy mươi người. Tù binh của Độc Âm Nhi ít

nhất, tù binh mà nàng mang tới chỉ có hơn bảy mươi người. Theo tính tình của nàng, chỉ sợ nàng không muốn lưu lại chút nào. Phó Thư Bảo phải tốn rất nhiều nước miếng mỡi miễn cưỡng giữ tù binh lại được.


Hơn sáu trăm tù binh đều bị sắp xếp ở quặng mỏ. Những thợ mỏ đặc biệt

này bị Đế Thiếu Vũ ưu tiên, tách ra khỏi những thợ mỏ bình thường, đặc

biệt mở ra một mỏ quặng mới, lại dùng tinh thiết chế tạo thành xiềng

xích chân tay, mỗi người một bộ, đi ngủ cũng không được tháo ra. Phương

thức giám thị như vậy, hơn nữa lại còn có một trăm binh sĩ thảo nguyên

như lang như hổ và hai trăm thành viên thợ mỏ được trang bị võ trang,

nếu bọn họ muốn chạy, sợ rằng phải mọc cánh mới được.


- Nguy cơ đánh lén đến từ Anh Thạch Thành xem như đã xong. Nhưng cứ như vậy, chỉ sợ Thanh Dật Vương Tước và Lạc Chấn Thiên lại càng quyết tâm

diệt sạch chúng ta. Sau này không biết còn âm mưu thủ đoạn gì chờ chúng

ta nữa. Ai... giờ nhìn lại, chúng ta vẫn ở trong hoàn cảnh bị động.


Bên cạnh ruộng lúa vàng óng ánh, Lưu Chuẩn liền nói ra lo lắng trong

lòng hắn. Bên cạnh hắn đương nhiên là hai lão bà mới thành hôn. Phó Thư

Bảo cũng ở đây, còn có một người không thường xuyên xuất hiện, vừa xuất

hiện là không có chuyện gì tốt, Phương Tín.


Ánh mắt quét qua ruộng lúa vàng óng ánh, Phó Thư Bảo liền hắng giọng cười một tiếng:


- Thanh Dật Vương Tước và Lạc Chấn Thiên đã phái hơn hai ngàn nhuệ binh tới đây giết ta rồi, còn có chuyện gì nghiêm trọng hơn chứ? Bọn hắn còn quyết tâm gì hơn nữa đâu? Chúng ta phá tan hành động lần này của bọn

hắn là muốn nói cho bọn hắn biết, muốn giết chúng ta cũng không phải

chuyện đơn giản như vậy. Còn nếu bọn hắn điều động mười vạn quân tới đây nữa hả? Hừ, nếu không biết điều thì cũng giống như lần đánh lén này

thôi, đến bao nhiêu chúng ta giết bấy nhiêu!


Lưu Chuẩn cười

một tiếng. Hắn là một người lão luyện, mọi việc chỉ cầu ổn định, làm

việc theo từng bước, không chủ trương mạo hiểm như vậy. Nhưng hắn biết

việc theo từng bước, không chủ trương mạo hiểm như vậy. Nhưng hắn biết

Phó Thư Bảo sẽ không tiếp thu ý kiến của hắn. Vì ngay cả trong xương

tiểu tử này cũng đều là mạo hiểm giả không sợ trời không sợ đất, toàn

thân đều là tà khí.


- Chuyện đã qua rồi. Trong một khoảng

thời gian ngắn, ta tin Thanh Dật Vương Tước và Lạc Chấn Thiên cũng không có hành động gì đâu. Chúng ta có thể nghỉ ngơi lấy lại sức, phát triển

lực lượng của chúng ta. Chuyện gấp trước mắt chính là thu hoạch những

ruộng lúa này lên.


Phó Thư Bảo nói.


Lưu Chuẩn cười nói:


- Thiếu gia không cần quan tâm đến chuyện như vậy đâu. Ta đã đưa công

cụ thu hoạch cho nông phu rồi, lúc nào cũng đều có thể thu hoạch.


- Tốt lắm. Thu hoạch xong những ruộng lúa này, lương thực mùa đông của

chúng ta sẽ dư dả. Chúng ta để lại một phần làm giống năm sau, còn có

thể bán ra một phần. À đúng rồi, không biết có ai mua không nhỉ?


Phó Thư Bảo hỏi.


Lưu Chuẩn cười nói:


- Đã sớm có người tới bàn bạc rồi. Có người mua lương thực của La Tư

Quốc, cũng có người mua lương thực của Tư Ba Quốc. Trong Tú Quốc chúng

ta cũng có mấy người mua tới xem. Phải biết rằng lúa gạo của chúng ta là lúa lai do thiếu gia ngươi một tay bồi dưỡng, vô song trên đời. Không

chỉ hạt lúa tròn trịa, mùi vị cũng thơm ngát ngon miệng nữa, những loại

lúa khác căn bản không so được. Không có ai tới bàn chuyện mua bán mới

là chuyện lạ đấy.


Trong lòng Phó Thư Bảo thấy thoải mái. Mặc

dù Hậu Thổ Thành là thành thị ở ven sa mạc, kinh tế lạc hậu nhưng khẳng

định không thiếu thương nhân. Chỉ cần có người liền có buôn bán. Thương

nhân mà đã tới, lại thấy có cơ hội buôn bán thì hiển nhiên sẽ đặt vấn đề trao đổi, chuyện thương lượng cũng không thể nào tránh khỏi.


- Đúng rồi, chuyện mua bán giao cho người nào phụ trách là thích hợp đây?


Phó Thư Bảo hỏi.


Lưu Chuẩn nói:


- Thiếu gia ngươi càng không cần phải quan tâm đến chuyện này đâu.

Chẳng lẽ ngươi đã quên trước khi lên đường, ngươi đã bổ nhiệm Chu Uyển

Nhi làm thành chủ Hậu Thổ Thành sao? Tư pháp và thương nghiệp của người

trong phạm vi Hậu Thổ Thành đều là do cô nàng này phụ trách. Đừng thấy

nàng chỉ là một nữ tử mười tuổi, ngay cả ta cũng đều không thể không bội phục bản lãnh thương lượng chuyện buôn bán của nàng đấy. Mấy ngày qua

đều là do nàng thương lượng với những thương nhiên kia. Đúng rồi, nàng

ấy không chỉ giữ lương thực của chúng ta mà còn bán quặng để chế tạo

binh khí đấy.


- Ha ha...


Phó Thư Bảo nở nụ cười. Những chuyện hao tâm tốn sức này đều có người làm, lãnh đạo tối

cao là hắn lại thành nhàn nhã. Cũng tốt, vừa lúc có đoạn thời gian nhàn

rỗi này để tu luyện lực lượng và luyện hóa thủy tinh túy.


Nghĩ đến thủy tinh túy, trước mắt Phó Thư Bảo không khỏi hiện ra bóng

dáng Hồ Nguyệt Thiền kia. Không biết tiểu hồ ly tinh làm người ta mê

hoặc rối bời đang ở chỗ nào nữa? Nàng nói muốn tới tìm hắn, lúc đó là

lúc nào đây?


- Thiếu gia, Lưu Chuẩn đại ca liên tục nói mấy

tin tốt, ta cũng muốn nói. Nhưng đây là tin xấu, cũng là nguyên nhân lần này ta tới đây.


Đợi Phó Thư Bảo vui vẻ đủ rồi, Phương Tín một mực yên lặng không lên tiếng mới nói ra một câu không nặng không nhẹ.


- Ta biết ngay tiểu tử ngươi tới tìm ta đúng là không có chuyện gì tốt mà. Nói đi, lần này tới báo cáo chuyện gì vậy?


Phó Thư Bảo đã sớm chuẩn bị tâm lý.


- Căn cứ tình báo của chúng ta, thành vệ quan Trác Ngôn đang trấn giữ

- Căn cứ tình báo của chúng ta, thành vệ quan Trác Ngôn đang trấn giữ

Hậu Thổ Thành đúng là một tên hai mặt. Trước khi Lạc Chấn Thiên phái

quân đến tập kích chúng ta, hắn đã tiếp xúc với thân tín của Lạc Chấn

Thiên. Ngày hôm qua, người của chúng ta vừa điều tra được, hắn không chỉ tiếp xúc với Lạc Chấn Thiên mà còn đưa lại cho thân tín kia một phong

thư mật.


- A, phong thư kia ở đâu?


Trong lòng Phó

Thư Bảo liền nổi cơn giận dữ. Hắn không hận Trác Ngôn hai mặt, hận chính là đến giờ mà tên này còn chưa biết rõ tình thế, vừa lấy lợi ích từ

mình lại vừa cấu kết với người của Thanh Dật Vương Tước!


- Đã bị người của chúng ta cướp, chính là phong thư này.


Phương Tín đưa một phong thư ra rồi nói:


- Sứ giả đã bị chúng ta làm thịt nhưng Trác Ngôn cũng không biết.


Phó Thư Bảo mở phong thư, rút bức thư ra liền nhìn thấy phía trên ghi

chép tỉ mỉ về lực lượng phòng ngự của Hậu Thổ Thành, số lượng đồng ruộng trên nông trường, số lượng nông phu, lực lượng hộ vệ, còn cả lực lượng

hộ vệ mỏ quặng và HắcThạch Thành. Bản đồ vô cùng chi tiết, chi tiết với

vài đoạn miêu tả dài, quả thật là ngay cả nhà vệ sinh của Hắc Thạch Bảo

Thành ở đâu cũng ghi ra tỉ mỉ. Cầm lấy bản đồ chi tiết như vậy, sợ rằng

Lạc Chấn Thiên có thể dễ dàng tính ra Hắc Thạch Bảo Thành có bao nhiêu

lực lượng, nhược điểm ở đâu!


- Xử lý thế nào đây?


Nhìn thấy sắc mặt âm trầm của Phó Thư Bảo, Phương Tín liền cẩn thận nói:


- Thiếu gia, tu vi của tên Trác Ngôn đó không tầm thường, bên cạnh lại

có rất nhiều thủ vệ thân tín, người của chúng ta rất khó giết hắn.


Phó Thư Bảo lắc đầu:


- Chức trách của các ngươi là thu thập tình báo. Những chuyện giết người này, chúng ta có chuyên gia đi làm.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận