Thiên Kim Trở Về


– Anh Phùng Tước.


Cố Trường Khanh mỉm cười thật tươi, ai ngờ Phùng Tước nhìn thấy nụ cười của cô, gương mặt vốn hòa hoãn bỗng nhiên lại trầm xuống.


– Người nhà đang gọi, anh đi trước.


Phùng Tước lạnh lùng nói xong đã lướt qua người cô, đi về phía giữa sảnh.


Cố Trường Khanh đứng sững ở đó, không hiểu ra làm sao.


Cô nói gì sai sao? Giới quan chức cao cấp thật khó lung lạc.


Cố Trường Khanh nhìn theo bóng Phùng Tước rồi hừ một tiếng, vẫn rắm thối y như trước.


Cố Trường Khanh quay về bàn mình, ngồi bên cạnh Khổng Ngọc Phân. Chẳng biết có phải là vì hai nhà cảm thấy xấu hổ không mà nhà Triệu Nghị không ngồi bên này mà ngồi cách Cố gia hai cái bàn.


Có thể thấy, hôn ước lần này, giữa hai nhà cũng chỉ có mẹ con Khưu Uyển Di là người vui vẻ.


Cố Trường Khanh để ý tới gia đình Lý Quyên ngồi cùng nhà Triệu Nghị, mà Lý Quyên lại đang ngồi ngay bên cạnh Triệu Nghị.


Lúc này, Lý Quyên đang nói gì đó với Triệu Nghị, cô nhìn Triệu Nghị, nói được hai câu đã bưng miệng cười, vẻ mặt ngây thơ vô cùng. Không có Khổng Ngọc Phân ở bên, Triệu Nghị như thoát khỏi sự trói buộc, sinh động, thoải mái hơn, luôn luôn đùa giỡn với Lý Quyên.


Từ sau khi ngồi xuống, Khổng Ngọc Phân luôn đảo mắt nhìn về phía Triệu Nghị, đương nhiêng cũng đã thấy được cảnh này. Cô ta tức giận đến xanh mặt, tay đặt dưới bàn đã nắm chặt quần áo, mấy lần đều không nhịn được định xông lên nhưng trong buổi tiệc này, Khổng Khánh Tường lại ở ngay bên cạnh, cô cũng không dám làm cha mất mặt.


Cô trừng mắt nhìn Triệu Nghị và Lý Quyên, ánh mắt như dao sắc nhưng Triệu Nghị cũng chẳng để ý đến cô, Lý Quyên còn quay đầu nhìn Khổng Ngọc Phân mấy lần, Khổng Ngọc Phân càng giận thì cô càng đắc ý.


Cố Trường Khanh ở bên xem kịch, cảm thấy thật sung sướng.


Cô thiên kim tiểu thư này tính tình luôn tùy hứng, kiêu ngạo thành quen, càng khiêu khích thì cô càng không sợ.


Cố Trường Khanh đổ dầu vào lửa, cô nhỏ giọng nói vào tai Khổng Ngọc Phân:


– Đã lâu rồi không thấy Triệu Nghị vui vẻ như thế, Ngọc Phân, chị cẩn thận Triệu Nghị lại bị người khác cướp đi.


Khổng Ngọc Phân quay đầu lại, mặt đỏ bừng lên, thấp giọng nghiến răng nghiến lợi nói:


– Đừng có xen vào việc của người khác.


Cố Trường Khanh nhướng mày, lại nói:


– Tôi đã nói rồi, chị không xứng với Triệu Nghị, sớm muộn gì chẳng bị anh ấy đá.


– Mày!


Khổng Ngọc Phân không nhịn được nên hơi cao giọng.


Khổng Khánh Tường ngồi bên nghe được, quay đầu nhìn cô giận dữ, thoáng nghiêng người, thấp giọng nói rất nghiêm khắc, cảnh cáo hai người:


– Đây là ở đâu? Ngoan ngoãn chút cho cha? Muốn cãi lộn thì về nhà cãi lộn.


Hai người vội vàng mỉm cười nhìn mọi người, một lát sau, Khổng Ngọc Phân tiến đến bên tai Cố Trường Khanh, nhỏ giọng nói:


– Tao nhất định sẽ lấy Triệu Nghị.


Cố Trường Khanh quay đầu nhìn cô ta một cái:


– Chị đừng có mơ nữa.


– Chúng ta cứ chờ rồi xem.


Hai người nói chuyện nhưng mặt vẫn mỉm cười, người khác có thấy cũng chỉ nghĩ hai người đang trò chuyện gì đó.


Cố Trường Khanh bưng ly đồ uống trước mặt lên uống một ngụm, lúc ngẩng đầu lại vô tình tiếp xúc phải một đôi mắt đen láy, chẳng biết Phùng Tước đã ngồi ở bên bàn cách đó không xa từ bao giờ, bên cạnh anh là một cậu ấm khác trạc tuổi anh, đang nói chuyện với nhau, hẳn là người quen.


Thấy Cố Trường Khanh nhìn qua, Phùng Tước thản nhiên quay mặt đi, cũng không nhìn lại những nhưng Cố Trường Khanh luôn có cảm giác, nhất cử nhất động của mình đều bị anh nhìn rõ.


Cảm giác không thoải mái khi bị nhìn thông xem thấu này lại dâng lên trong lòng.


Cô vô cùng giận dữ, thích rình rập thế sao? Được, cho anh nếm thử cảm giác này luôn.


Sau đó, Cố Trường Khanh thường thường đảo mắt nhìn qua phía Phùng Tước.


Bên cạnh Cố Trường Khanh, Khổng Khánh Tường luôn bận rộn chào hỏi bạn bè, tâm tư Khổng Ngọc Phân đều dồn qua Triệu Nghị, Khưu Uyển Di cũng vội vàng xã giao với vị phu nhân ngồi cùng bàn, động tác của Cố Trường Khanh lại không quá rõ ràng nên không ai để ý tới cô. Ánh mắt Cố Trường Khanh vẫn luôn xuyên qua hai cái bàn, dừng lại trên người Phùng Tước. Hôm nay anh mặc áo khoác ngoài màu café, màu sắc này khiến anh bớt đi vẻ già dặn trước tuổi, thêm chút ngây ngô. Hôm nay tóc anh cũng dài hơn một chút, tóc mai để rất dài, nhìn trông không còn cổ lỗ sĩ như trước nữa.


Tư thế ngồi của anh rất thẳng, bả vai bằng, hai tay đặt trên đùi khiến người ta có cảm giác rất kiên định, rất nguyên tắc. Anh rất chăm chú nghe người bên cạnh nói chuyện, vẻ mặt rất nhẹ nhàng. Từ góc nhìn này của cô vừa vặn nhìn thấy nửa mặt của anh, mũi cao thẳng, cằm kiên nghị khiến đường nét khuôn mặt anh thật hoàn mỹ,


Người như Phùng Tước, mới nhìn không khiến người ta cảm thấy quá tuấn mỹ, quá đẹp trai nhưng nhìn kỹ luôn có thể tìm được ưu điểm của anh, thuộc kiểu người càng nhìn càng thấy có nét hấp dẫn.


Lúc này, không biết người kia nói gì, vẻ thoải mái của Phùng Tước dần trở nên nghiêm túc, một lát sau, anh nói gì đó rồi đừng lên, rời khỏi bàn đó.


Anh đi về phía chính giữa bữa tiệc được vài bước, bỗng nhiên quay đầu nhìn Cố Trường Khanh, ánh mắt như điện, khuôn mặt bình tĩnh không thể nhìn ra vui buồn.


Cố Trường Khanh không tránh không né, đón nhận ánh mắt của anh, không hề giấu diếm sự thật mình đang nhìn lén Phùng Tước.


Ranh con, chị đây lớn hơn chú cả đời người còn sợ chú sao. Dường như anh không ngờ cô lại lớn mật nhìn thẳng lại mình như vậy, anh giật mình rồi quay đầu nhìn qua chỗ khác, động tác có chút hấp tấp nhưng giây sau, anh lại nhìn về phía cô, đôi mắt đen láy như có ý cười, sau đó quay người sang chỗ khác, đi về bàn mình, cũng không quay đầu nữa.


Tuy rằng bước đi vẫn trầm ổn như vậy nhưng Cố Trường Khanh phát hiện bóng anh hơi cứng nhắc. Cố Trường Khanh bưng ly đồ uống lên uống một ngụm, không nhịn được cười cười.


Tiểu tử cảm thấy bị người nhìn trộm khổ sở cỡ nào chưa.


Trong lòng có cảm giác vui sướng vì chiến thắng, tuy thật ngây thơ như rất vui.


Rất nhanh, tiệc đã bắt đầu.


Đồ ăn không xa xỉ nhưng cũng không tệ. Nhưng những người tới đây không cần đồ ăn ngon hay không, ý tại ngôn ngoại.


Mọi người đều kính rượu chúc thọ chủ nhân bữa tiệc dưới sự dẫn dắt của MC. Đám thương nhân đều lần lượt đi đến chính giữa để chúc rượu nhân vật chính rồi lại qua các bàn của chính khách ngồi, vội vàng tạo mối quan hệ với đám quan lại, nhất thời, không khí vô cùng náo nhiệt.


Bọn trẻ con cũng nhân cơ hội này đi lại một chút, uống rượu với bạn bè cho vui vẻ. Khổng Ngọc Phân sớm đã đi đến bên Triệu Nghị, tranh đấu gay gắt với Lý Quyên. Vẻ mặt của Triệu Nghị rất phiền chán.


Cố Trường Khanh ngồi ở vị trí của mình, có đôi khi sẽ có bạn bè đến nói chuyện với cô đôi câu. Khưu Uyển Di cũng chẳng đi lại xung quanh, chỉ nói chuyện phiếm với vị phu nhân ngồi cùng bàn.


Cũng tiến bộ không ít!


Cố Trường Khanh thầm đánh giá.


Lúc Khổng Khánh Tường quay về bàn thì bước chân đã hơi lảo đảo, mặt đỏ bừng, xem ra là uống không ít rượu. Ông ăn được một chút thì lại có bạn bè trong giới thương gia đến chúc rượu, có thể thôi thì thôi, không thể cũng đành miễn cưỡng uống hết.


Đến khi kết thúc, Khổng Khánh Tường phải nhờ Khưu Uyển Di đỡ thì mới duy trì được chút phong độ bề ngoài.


Lúc đi, Cố Trường Khanh nói với Khổng Ngọc Phân một tiếng rồi đi vào toilet, bởi vì có rất nhiều người nên Cố Trường Khanh phải đợi. Đến lúc ra thì cả xe lẫn người đều chẳng thấy đâu, hiển nhiên là bọn họ không chờ mình.


Cố Trường Khanh cười lạnh một tiếng.


Nhưng cũng may, cô vốn chẳng trông chờ gì vào bọn họ nên cũng không để ý.


Cố Trường Khanh đứng ở cửa lớn nhìn trời, thời tiết hôm nay rất lạnh, có bão cát lớn. Cô tham gia tiệc thế này, nghĩ đi lại đều có xe nên cũng không mặc quá ấm. Cô rụt cổ, đang nghĩ nên chạy qua bên đường bắt xe hay gọi ông Vương đến đón. Cách đầu tiên thì chắc chắn sẽ phải chịu lạnh, cách thứ hai thì lại phải chờ một mình ở đây, rất xấu hổ.


Cũng không thể đi nhờ xe, hôm nay phần lớn đều là cả nhà cùng đi, không mấy nhà mỗi người đi một xe để chiếm chỗ được, hầu như đều chỉ đi chung một chiếc xe, chỉ cần là người có mắt thì sẽ chẳng ai mở miệng nhờ vả.


Xe lần lượt rời đi, trước cửa khách sạn lại nhanh chóng trở nên tĩnh lặng. Đang lúc Cố Trường Khanh phân vân thì phía sau bỗng truyền đến một giọng nói trong trẻo:


– Sao lại đứng một mình ở đây?


Không cần quay lại Cố Trường Khanh cũng biết là Phùng Tước.


Phùng Tước đi đến bên cô hỏi:


– Người nhà em đâu?


Người anh cao như tòa tháp, đứng bên cạnh cô cũng chắn được không ít gió lạnh.


Cảm giác an toàn chính là như vậy chăng.


– Cha em uống rượu, bọn họ về trước hết rồi. Cố Trường Khanh quay đầu nhìn anh.


Dù thế nào cũng không thể bỏ mặc một cô gái, Phùng Tước nhíu mày, dường như càng có thể thông cảm hơn với những hành vi của cô.


– Anh Phùng Tước, sao anh cũng đi một mình, người nhà anh đâu? Cố Trường Khanh cười hỏi.


Phùng Tước nhìn nụ cười sáng rỡ của cô, dường như không hề bị ảnh hưởng gì vì bị người nhà bỏ rơi, không khỏi cũng mỉm cười:


– Anh tự lái xe, bọn họ đi trước rồi.


– À…


Cố Trường Khanh à một tiếng rồi sau đó không biết nên nói gì. Quan hệ giữa cô và Phùng Tước chưa thân quen đến mức có thể mở miệng nhờ đối phương đưa mình về nhà. Hơn nữa, tuy rất muốn kết giao với anh nhưng vừa nghĩ đến ánh mắt có thể nhìn thấu mọi thứ của anh, theo bản năng cô lại không muốn tiếp cận Phùng Tước nữa.


Mà Phùng Tước dường như cũng không có kinh nghiệm nói chuyện với con gái, gặp tình huống này, nếu là Triệu Nghị thì đã nói chuyện nho nhã, lễ độ, nhanh chóng chiếm được thiện cảm của đối phương nhưng Phùng Tước lại chẳng biết nói gì.


Nhất thời có chút tẻ nhạt.


Vì để chấm dứt không khí ngượng ngùng này, Cố Trường Khanh đành phải vẫy tay cười nói:


– Anh Phùng Tước, tạm biệt!


Phùng Tước giật mình, nhìn cô định nói gì đó rồi lại thôi, một lúc sau mới nói:


– Tạm biệt…


Anh xoay người rời đi, đi được vài bước lại không nhịn được mà quay đầu lại, thấy cô đứng đó một mình, bóng dáng mảnh mai, cô đơn hơi co ro trong gió lạnh.


Chẳng hiểu sao anh lại bước qua.


Cố Trường Khanh đang định bảo người phục vụ gọi xe đến cho cô thì bỗng nhiên phát hiện Phùng Tước lại quay lại.


Anh đi đến bên cô, ngẩng đầu nhìn trời cao rồi thản nhiên nói:


– Anh đưa em về!


Cố Trường Khanh giật mình nhìn anh, anh vẫn mặt lạnh miệng lạnh, không có hảo cảm gì với mình nhưng không ngờ lại có nhiệt tình như vậy, chắc hẳn là phong độ đàn ông.


Thấy cô ngẩn ngơ, anh khẽ cười cười, khuôn mặt lạnh lùng vì nụ cười này mà sáng bừng lên trong nháy mắt, rất đẹp.


– Em đứng đây chờ một lát, anh sẽ đánh xe qua.


Anh nói xong rồi xoay người định đi nhưng lại lập tức quay lại, cởi áo khoác của mình phủ lên vai cô, thấp giọng nói:


– Trẻ con rất dễ bị cảm…


Cố Trường Khanh mở to mắt nhìn anh nhưng anh không cúi đầu thì cũng nhìn sang bên cạnh, không hề nhìn cô rồi lại vội vã rời đi,


Cố Trường Khanh đứng đó, kinh ngạc nhìn bóng dáng cao ngất của anh, áo khoác trên vai vẫn còn hơi ấm của anh, cảm giác ấm áp như xuyên qua da thịt mà truyền tới đáy lòng cô, cùng với đó là cả những hương thơm tươi mát. Cố Trường Khanh biết, đó là mùi hương của anh.


Cố Trường Khanh xốc xốc áo khoác, nhìn bầu trời u ám bên ngoài, bỗng nhiên cảm thấy gió bên ngoài cũng chẳng phải là quá lạnh…


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận