Thiên Kim Trở Về


Cố Trường Khanh mở cửa phòng, bên ngoài là Brian đứng đó, anh mặc áo vest đuôi tôm trắng muốt khiến da dẻ càng trắng như ngọc. Brian đứng ngoài cửa, mỉm cười nhìn cô, đôi mắt màu lam lấp lánh trong veo dưới ánh đèn tựa như viên bảo thạch đang tỏa sáng, mái tóc màu hung như lấp lánh. Brian như vậy khiến Cố Trường Khanh không nhịn được mà liên tưởng đến bạch mã hoàng tử trong những câu chuyện cổ tích ngày bé cô thích nhất.


– Helen, hi vọng sự xuất hiện của tôi không quá đường đột! Brian cười nói.


Cố Trường Khanh tránh qua một bên, cười nói:


– Brian, sao bỗng nhiên anh lại đến đây?


Từ lần trước cô đề nghị hai người đi chơi tennis, Brian tức giận bỏ đi thì hai người cũng không gặp mặt, không ngờ anh lại đột nhiên xuất hiện ở đây.


Cố Trường Khanh vươn tay tỏ ý mời vào, Brian chậm rãi đi vào. Cố Trường Khanh mời Brian ngồi xuống sofa trong phòng khách rồi pha café cho anh.


Brian đón lấy tách café rồi lại tiện tay đặt xuống.


Cố Trường Khanh ngồi xuống đối diện Brian.


Brian nhìn cô, có chút áy náy nói:


– Helen, lần trước là thái độ của tôi không tốt, tôi rất xin lỗi!


Chẳng lẽ đến chỉ là để xin lỗi? Cố Trường Khanh thấy kinh ngạc nhưng vẫn mỉm cười:


– Chuyện này tôi cũng còn chẳng nhớ, anh đừng quá để tâm.


Cố Trường Khanh đâu có định so đo gì với anh ta.


Brian nghe cô nói vậy thì nụ cười trên mặt càng hiện rõ, đôi mắt như ngọc bích lấp lánh.


– Thực ra hôm nay tôi đến đây ngoài việc định xin lỗi cô ra thì còn muốn xin cô giúp một việc. Gia đình đột nhiên cử tôi tới tham gia thịnh yến ở đây nhưng tôi không kịp tìm bạn gái, vừa nãy biết cô đang ở đây nên muốn nhờ cô làm bạn gái của tôi đêm nay, cùng tôi tham dự bữa tiệc này. Chuyện quá đột ngột, cũng không biết cô có tiện không.


Ngữ khí của Brian rất tự nhiên như thể đây chỉ là buổi tiệc xã giao đơn giản, bình thường vậy.


Làm bạn gái trong dạ tiệc cũng chẳng có ý nghĩa gì, hơn nữa Brian từng giúp cô nhiều việc như vậy, giờ mở miệng nhờ cô giúp đỡ Cố Trường Khanh cũng không có lí do gì để từ chối. Cô thoải mái đồng ý:


– Được, tối nay tôi cũng không có việc gì cả, vừa khéo ra ngoài đi lại một chút.


Brian cười cảm ơn, hiển nhiên là rất cao hứng.


Cố Trường Khanh đứng lên nói muốn đi chuẩn bị, trước khi vào phòng, bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, quay đầu nhìn Brian:


– Dạ yến đêm nay có tính chất gì vậy, tôi cũng dễ chọn đồ.


Brian đứng lên, xoay người vẫy vẫy tay với trợ lý Jolson, Jolson cầm một chiếc hộp lớn tinh xảo bước đến, Brian bảo Jolson đưa nó cho Cố Trường Khanh.


– Biết cô nhất thời không chuẩn bị kịp nên tôi đã chuẩn bị sẵn đây rồi, cả lễ phục, trang sức và giày đều đầy đủ rồi. Cô xem xem có thích không, nếu không thích thì giờ chúng ta đi mua cũng được.


Cố Trường Khanh đón lấy, cười nói:


– Tôi tin vào ánh mắt của anh.


Lại nói:


– Đúng rồi, anh còn chưa nói cho tôi biết dạ yến đêm nay là dạ yến gì?


Brian cười cười, nhẹ nhàng, bình thản nói:


– Là dạ tiệc do nữ hoàng Anh tổ chức!


***


Cố Trường Khanh ngồi trong chiếc Rolls-Royce xa hoa của Brian, cô nhìn ngắm vẻ đẹp cổ kính của London nhưng lòng vẫn luôn bồn chồn.


Dạ yến của nữ hoàng Anh.


Nói không lo lắng thì là giả. Lòng bàn tay Cố Trường Khanh đã toát mồ hôi lạnh.


Brian ngồi bên như cảm nhận được suy nghĩ của cô, quay đầu nhìn cô cười:


– Đừng quá khẩn trương, chỉ là dạ yến bình thường thôi, chẳng qua là có nhiều quý tộc châu Âu và các tài phiệt tham dự, rất nhiều người có tiếng tăm lừng lẫy. Cô có thể giao thiệp với bọn họ cũng rất có lợi cho sự phát triển của Cố Thị sau này!


Lời Brian nói rất đúng, quen biết càng nhiều thì con đường sau này càng rộng.

Lời Brian nói rất đúng, quen biết càng nhiều thì con đường sau này càng rộng.


Cố Trường Khanh hít sâu một hơi, sau đó nhìn Brian nói:


– Tôi không sao, còn phải cảm ơn anh đã cho tôi cơ hội này.


Cô mỉm cười.


Lúc này, ánh sáng trong xe ảm đạm, tóc Cố Trường Khanh búi lỏng sau đầu để lộ ra gương mặt thanh tú, trán nhẵn mịn, cằm tròn, làn da trắng hồng và đôi mắt đen láy như bảo thạch.


Cô nhìn anh cười thản nhiên, ánh mắt lấp lánh, gương mặt an tĩnh xinh xắn, cô như đóa hoa nở rộ trong đêm đen, lặng lẽ mà vẫn xinh đẹp.


Brian chỉ cảm thấy tim đập nhanh lên mấy nhịp, “thình thịch thình thịch”, như là bỗng nhiên không khống chế được.


Cảm giác kì lạ vây lấy, nhất thời Brian cảm thấy thật thoải mái mà cũng thoáng đớn đau.


Brian không nhịn được khẽ vuốt vuốt tim.


Anh ơi, giờ anh đang rất vui đúng không? Em sẽ giữ cô ấy ở lại bên anh được không?


– Anh sao vậy? Không khỏe sao?


Cố Trường Khanh thấy Brian ôm ngực thì vội hỏi.


Brian cười trấn an:


– Tôi không sao!


Trong bữa tiệc, mọi người đều tò mò khi thấy Brian dẫn theo Cố Trường Khanh.


Trên mặt cô là ý cười thản nhiên, hơi nhăn mày, khẽ mỉm cười cũng lộ rõ vẻ cao nhã khiến mọi người không nhịn được mà suy đoán thân thế của cô, có phải là cô công chúa của đất nước phương Đông huyền bí nào đó hay chăng?


Brian thấy ánh mắt tán thưởng của mọi người, lòng rất cao hứng, mục đích anh dẫn cô đến là để cho giới thượng lưu châu Âu biết đến cô.


Anh nhìn Cố Trường Khanh, rất hài lòng với biểu hiện của cô.


Lúc trước anh cũng không hiểu vì sao cho đến chết anh trai vẫn luôn nhớ mãi về cô gái trông bình thường này, giờ anh đã hiểu được điểm hấp dẫn của cô gái này là gì. Không phải là tướng mạo của cô mà là khí chất của cô ấy, không thua kém các quý tộc cao nhã chút nào nhưng còn hơn bọn họ mấy phần ương ngạnh, cứng cỏi. Tất cả tổng hòa lại trong con người cô khiến cô hấp dẫn người khác hơn cả những người có vẻ bề ngoài xinh đẹp.


Brian cười cười, chỉ cảm thấy tâm tình thoải mái chưa từng thấy.


Trong lúc mọi người đánh giá Cố Trường Khanh, Cố Trường Khanh cũng đánh giá đại sảnh tổ chức yến tiệc hoàng gia này. Trong phòng treo đèn thủy tinh lớn, đại sảnh chỉ trang hoàng theo hai màu trắng vàng, đồ đạc tinh xảo và thảm lông xa hoa, phần lớn các bức tượng đều là những tác phẩm nghệ thuật của Anh, Pháp. Trần nhà vòm cung trang trí bằng ngà voi và vàng, bốn bức tường là những bức tranh miêu tả cuộc chiến hoa hồng ở thế kỉ 15. Brian nói cho cô biết, ngai vàng ở chính giữa đặt làm từ năm 1953 khi đương kim nữ hoàng lên ngôi, chỉ có bà và Hoàng Tế Phillip – công tước xứ Edinburgh mới được dùng.


Tất cả đương nhiên là đều xa hoa, tráng lệ.


Bây giờ nữ hoàng còn chưa ra, Brian liền dẫn cô đi làm quen với mọi người xung quanh, những người đó thấy Cố Trường Khanh đến cùng với Brian nên đương nhiên là đều rất lịch sự, lễ phép với cô. Nhân cơ hội Cố Trường Khanh thu được rất nhiều danh thiếp của những tài phiệt có tiếng, có lẽ về sau sẽ có tác dụng.


Cố Trường Khanh nói chuyện phiếm với mọi người bằng tiếng Anh, Pháp rất lưu loát. Cô ở nước Mỹ lâu, rất hiểu về văn hóa phương Tây, có thể thoải mái chuyện trò với bọn họ mà không quá nhạt nhẽ, cô có sự cẩn thận, tinh tế của người phương Đông khiến mọi người rất có cảm tình.


Chỉ chốc lát sau, dàn nhạc bắt đầu hòa tấu một bản nhạc mạnh mẽ, vang dội, đèn bỗng nhiên tắt ngấm chỉ còn lại một ngọn đèn màu trắng ở cầu thang. Elizabeth đệ Nhị và Hoàng tế xuất hiện trước mắt mọi người. Thần sắc ai nấy đều cung kính cúi đầu chào nữ hoàng.


Nữ hoàng mỉm cười chậm rãi bước xuống cầu thang, đầu đội vương miện, mặc lễ phục màu trắng, tuy không còn trẻ nhưng vẻ cao sang quyền quý thì chỉ tăng chứ không giảm. Bà ngồi xuống ngai vàng, nói đơn giản mấy câu, đại ý là hoan nghênh mọi người ghé thăm…


Các quý tộc đều tiến lên hành lễ, bà mỉm cười, cao quý và tao nhã. Ngồi không lâu sau lại rời đi, không khí lại thoải mái và tự tại như trước.


Sau đó là vũ hội, mọi người nhảy theo điệu waltz, cả tối Brian chỉ nhảy với Cố Trường Khanh một bản nhạc rồi Cố Trường Khanh được rất nhiều người mời, cả tối hầu như không được nghỉ ngơi.


Tóm lại, đó là một buổi tối vui vẻ, Cố Trường Khanh được lợi không phải là ít, Cố Trường Khanh rất cảm ơn Brian, đây nhất định sẽ mang đến cho Cố Thị rất nhiều lợi ích.


Sau khi yến hội kết thúc, Brian đưa Cố Trường Khanh về khách sạn, Cố Trường Khanh mời Brian ở lại chơi một lúc, cô muốn thay đồ ra trả lại cho Brian.


Brian cười nói:


– Đây vốn là để tặng cho cô!


– Vậy sao được, sao tôi có thể nhận quà quý như thế?


Chỉ chiếc vòng cổ kia thôi cũng có giá trên trời khiến người ta phải líu lưỡi rồi.


Cố Trường Khanh kiên quyết trả đồ cho Brian, anh rất bất đắc dĩ nhưng cũng rất vui. Cảm thấy cô ấy không dễ dàng chấp nhận người đàn ông khác đều là vì anh trai. Lòng lại càng kính trọng, cũng càng thêm có cảm tình tốt với cô.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận