Thiên Kim Trở Về


Lời nói của Khổng Khánh Tường tương đương là gián tiếp thừa nhận tin đồn về Cố Trường Khanh là sự thật, bên dưới xôn xao, các phóng viên đều vội ghi âm lại lời nói của ông ta.


– Nghe ý của Khổng tiên sinh thì trong thời gian tới, Cố tiểu thư sẽ không đảm nhiệm chức vụ quan trọng gì ở Cố thị sao?


Lại có một phóng viên hỏi.


Khổng Khánh Tường thở dài một hơi rồi nói:


– Cố thị là công ty đã niêm yết trên sàn chứng khoán, phải có trách nhiệm với mọi người, người trẻ tuổi cần thêm thời gian để tích lũy kinh nghiệm! Cho nên xin mọi người tin tưởng, Cố thị chúng tôi là công ty rất có trách nhiệm, là một công ty đáng được mọi người tín nhiệm!


Lý Giai nhìn đến đây thì nhổ mạnh một cái, giận không thể chịu được. “Con cáo già!” Sau đó lại nhìn Cố Trường Khanh:


– Trường Khanh, qua chuyện này, trong thời gian tới em sẽ rất khó khăn để được mọi người ủng hộ!


Lý Giai vừa tức vừa vội.


Bỗng nhiên Cố Trường Khanh đè vai cô lại, Lý Giai nao nao bởi vì cô cảm nhận được tay Cố Trường Khanh rất lạnh, cảm giác như lạnh đến thấu xương vậy.


Cô nhìn Cố Trường Khanh, đã thấy cô nhìn màn hình, sắc mặt vô cùng bình tĩnh khiến người ta cảm thấy, đây như một chiếc mặt nạ, chẳng có hỉ nộ ái ố, bình tĩnh đến độ khiến người ta thấy lạnh lòng.


– Đừng nóng vội!


Cố Trường Khanh nhẹ nhàng nói.


Lý Giai lập tức yên lặng, dựa vào hiểu biết của cô về Cố Trường Khanh, nếu Cố Trường Khanh đã có thể bình tĩnh như vậy thì nhất định là cô đã có đối sách.


Nhưng mà…


Lý Giai nhìn Cố Trường Khanh, trong lòng có cảm giác bất an bởi vì cô cảm thấy lúc này Cố Trường Khanh không hề vui mừng hoặc chờ mong, trước kia mỗi khi đối phó với bọn họ, hai mắt cô luôn sáng bừng lên nhưng bây giờ lại yên lặng đến khác thường.


Lý Giai nghĩ nghĩ, rất nhanh đã hiểu được tâm tình của cô, Lý Giai không nói gì thêm, khẽ thở dài một tiếng.


Cô nhìn màn hình.


Trong màn hình, lại có một phóng viên đứng lên, cô nhìn Khổng Khánh Tường rồi lớn tiếng hỏi:


– Khổng tiên sinh, về chuyện ông và phu nhân là Khưu Uyển Di thì ông giải thích sao? Đối phương đưa ra chứng cứ rất xác thực, rất rõ ràng, ông đã phản bội bà Cố Linh Lung, có phải là vì thế nên mới khiến con gái ông giận dữ với ông như vậy?


Bên dưới, các phóng viên đều lập tức tỉnh táo lại, các phóng viên đến đây không chỉ là người đưa tin mảng tài chính kinh tế, so với thị trường chứng khoán lên xuống thất thường, bọn họ còn thấy hứng thú với những bí mật này hơn.


Nhất thời, tất cả mọi người đều nhìn về phía Khổng Khánh Tường, vẻ mặt vừa hưng phấn vừa chờ mong. Tất cả đèn chiếu sáng và camera đều nhằm vào Khổng Khánh Tường.


Bên trên, Khổng Khánh Tường thấy các phóng viên như vậy thì cười khổ một tiếng, như thể rất bất đắc dĩ:


– Thực ra tôi cho rằng, đây là chuyện riêng của gia đình tôi, chúng tôi không phải là người của công chúng, những chuyện này cũng không liên quan trực tiếp đến việc công ty, không cần phải giải thích với mọi người!


Nhìn vẻ mặt thất vọng của đám phóng viên, Khổng Khánh Tường lại cười khẽ một tiếng, tỏ vẻ rộng lượng thoải mái:


– Nhưng tôi cảm thấy, nếu hôm nay đã mời họp báo, nếu muốn mọi người càng hiểu rõ về chuyện cũ hơn để mọi người thêm tin tưởng vào Cố thị thì đầu tiên cũng phải để mọi người tin vào gia tộc cầm quyền. Tôi không muốn mọi người càng hiểu lầm thêm về chúng tôi cho nên tôi đồng ý làm sáng tỏ mọi chuyện ở đây.


Các phóng viên lại trở nên hưng phấn, rất nhiều người giơ tay xin hỏi, đèn flash không ngừng chớp lên, không khí hội trường như đã đẩy đến cao trào.


Khổng Khánh Tường cười cười, thực ra xã hội bây giờ đã nhìn quen mắt với những chuyện thế này. Nhưng lần này liên quan đến cái chết của Cố Linh Lung, tuy rằng không có chứng cứ thực sự nhưng nếu không giải thích cẩn thận thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hình tượng của ông ta. Về sau Cố Trường Khanh có chiêu gì thì ông ta cũng sẽ dễ dàng kích động quần chúng, tạo thành ảnh hưởng nhất định, như vậy, các cổ đông quan tâm đến lợi ích bản thân, đa số sẽ không ủng hộ Cố Trường Khanh nữa!


Dù sao, Trung Quốc là quốc gia thuấn nhuần tư tưởng Nho giáo suốt mấy ngàn năm qua, luôn rất coi trọng đạo hiếu, con cái không có lòng hiếu thảo thì sẽ luôn bị nghi ngờ về mặt nhân phẩm, nếu người như vậy lên nắm quyền thì sẽ khiến mọi người mất niềm tin vào tương lai của công ty, do đó cổ phần công ty cũng sẽ bị giảm giá trị.


Đây cũng là lí do vì sao rất nhiều nhà lãnh đạo các công ty lớn rất để ý đến hình tượng của mình. Sẽ không dễ dàng để những tin tức bất lợi cho bản thân truyền ra ngoài.


Mà Khổng Khánh Tường lại muốn nhân cơ hội này làm cho Cố Trường Khanh thân bại danh liệt.


– Nếu muốn làm sáng tỏ chuyện này thì phải có phu nhân tôi ở đây thì mới tiện làm cho mọi người càng hiểu rõ sự thật!


Nói xong, Khổng Khánh Tường quay đầu dặn dò trợ lý Tống Trí Hào của mình, Tống Trí Hào đứng dậy, đi vào bên trong, chỉ chốc lát sau, Khưu Uyển Di quay đầu nhìn máy quay cười, nụ cười vô cùng đoan trang hiền thục!


Cố Trường Khanh nhìn Khưu Uyển Di trên màn hình, hôm nay bà ta mặc váy LV, tóc búi lên, trang điểm nhạt, trang sức tao nhã. Bà ta cúi đầu, chậm rãi đi đến bên Khổng Khánh Tường rồi ngồi xuống.


Bà ta nhìn vào máy quay, có chút khẩn trương, Khổng Khánh Tường vỗ vỗ tay bà ta để an ủi, Khưu Uyển Di ngẩng đầu nhìn ông ta, mỉm cười. Vẻ mặt, động tác chất chứa sự dịu dàng vô hạn.


Máy quay nhanh chóng ghi lại được động tác nhỏ này.


– Mẹ kiếp, nếu không biết rõ bọn họ, chỉ nhìn thế này thôi thì sẽ nghĩ rằng đó là đôi vợ chồng ân ái mất!


Lý Giai nhìn thấy bọn họ thì không nhịn nổi cơn giận.


Cố Trường Khanh cười lạnh lùng, trong mắt lóe ra tia sáng lạnh lẽo.


– Khổng phu nhân, trên mạng có topic nói trước khi bà lấy Khổng tiên sinh thì là phòng nhì của ông ấy, xin hỏi bà giải thích thế nào?


– Khổng phu nhân, cái chết của bà Cố Linh Lung có liên quan gì đến bà không? Có phải vì thế nên mới khiến Cố tiểu thư oán hận bà!


Các phóng viên thi nhau hỏi, những câu hỏi sắc bọn, ban đầu biểu hiện của Khưu Uyển Di có chút kích động nhưng Khổng Khánh Tường ngồi bên nắm tay bà khiến bà ta nhanh chóng trấn tĩnh lại.


Bà ta ngẩng đầu, dũng cảm nhìn mọi người, sắc mặt trầm ổn, ánh mắt thẳng thắn:


– Topic đó tôi cũng đọc qua, nó nói ra một phần sự thật, đó chính là, tôi quả thực là mối tình đầu của Khánh Tường, đúng là tôi đã sinh con cho ông ấy, là Khổng Ngọc Phân…


Cả hội trường ồ lên, máy chụp ảnh càng phát huy công dụng!


– Nói chính xác thì bà đúng là đã từng làm tiểu tam! Bà đã phá hoại cuộc hôn nhân của Khổng Khánh Tường tiên sinh và bà Cố Linh Lung.


Một nữ phóng viên nói năng sắc bén.


Khưu Uyển Di tái mặt, kêu lớn:


– Không phải, tôi không phải là tiểu tam!


Nước mắt ứa ra.


Khổng Khánh Tường ngồi bên vội an ủi:


– Uyển Di, bình tĩnh một chút, cứ từ từ mà nói.


Bên dưới, các phóng viên cảm thấy dường như còn uẩn khúc gì đó, càng thêm hứng thú, tất cả lại an tĩnh lại.


Khưu Uyển Di lau nước mắt, vẻ mặt như thể rất trong sạch vô tội, kiên trinh, tiếp tục nói:


– Tôi và Khánh Tường là mối tình đầu của nhau, chúng tôi rất yêu nhau nhưng vì tuổi trẻ háo thắng, chúng tôi thường cãi cọ vì những chuyện nhỏ nhạt. Có một lần cãi nhau, tôi nói năng tuyệt tình quá đáng, vì thế chúng tôi chia tay. Sau đó anh ấy có đến tìm tôi mấy lần nhưng vì tôi quá ngang bướng nên không chịu cúi đầu. Anh ấy quá tuyệt vọng nên đã rời khỏi thành phố, chúng tôi mất liên lạc. Nhưng sau đó tôi lại rất hối hận, thực ra tôi rất thương anh ấy, không muốn chia tay, không lâu sau tôi lại phát hiện mình đã có thai, vì thế tôi muốn tìm anh ấy nhưng lại không tìm được… Tôi là phụ nữ, có thai như vậy, tôi rất sợ…


Khưu Uyển Di nói tới đây thì nước mắt lại rơi xuống, vai khẽ run run, bà ta đã chuẩn bị trang điểm từ trước, trông thật mảnh mai.


Khổng Khánh Tường vỗ vai bà ta, vẻ mặt rất áy náy.


– Sao lại không tìm được, bà không đi tìm người nhà ông ấy sao? Có phóng viên nghi ngờ.


Khưu Uyển Di giải thích:


– Nhà Khánh Tường ở miền núi, địa hình phức tạp, tôi mới đến đó một lần, sao tìm lại được? Hơn nữa nhà bọn họ cũng không có điện thoại, tôi không có cách nào để liên lạc với anh ấy cả.


Lời giải thích này khá hợp tình hợp lý, hơn 20 năm trước điện thoại chưa phổ biến. Các phóng viên lại yên lặng, tiếp tục nghe Khưu Uyển Di kể lể.


– Tôi rất sợ, tôi đã định phá thai nhưng lại không nỡ bởi vì đó là cốt nhục của chúng tôi, tôi đã vì sự tùy tiện của mình mà mất đi Khánh Tường, không muốn lại mất đi cả con. Cho nên tôi sinh con ra, một mình nuôi nấng nó, sự gian khổ ấy có lẽ mọi người không hiểu hết được.


Nói tới đây, Khưu Uyển Di lại rơi nước mắt, Khổng Khánh Tường gắt gao nắm chặt tay bà ta.


– Nhưng trong thời gian ấy, tôi không hề có tin gì về Khánh Tường, tôi có thể nói ra thành phố, chỗ tôi từng ở lúc trước, mọi người có thể điều tra, xem lúc trước tôi sống những tháng ngày thế nào, có phải là phòng nhì được người ta bao nuôi không? Tôi luôn bận rộn buôn bán, tự nuôi sống chính mình, cho đến khi Ngọc Phân 14 tuổi, tôi vẫn không gặp lại Khánh Tường, tôi có thể thề với trời! (Con mẹ bán giời mua văn tự này :v chậc :v)


Khưu Uyển Di vươn hai ngón tay, vẻ mặt nghiêm nghị!


Tuy rằng lúc trước bà ta vẫn luôn được Khổng Khánh Tường bao nhưng ông ta luôn cẩn thận, chưa bao giờ bị người phát hiện ra, hơn nữa cũng vẫn luôn yêu cầu bà ta sống giản dị. Cho nên trước mặt người đời, bà ta không phải là người có cuộc sống cẩm y ngọc thực gì cả, thế mới dám nói như vậy.


Các phóng viên nhìn nhau, có một số còn châu đầu ghé tai, một số phóng viên đều đã là mẹ, nghe đến đó đương nhiên hiểu nỗi khó nhọc của một bà mẹ đơn thân, thấy bà nói năng chân thật như vậy thì lòng cũng sinh chút thương xót.


Vẻ mặt Khổng Khánh Tường ưu thương nhưng trong lòng lại đang cười thầm.


Khưu Uyển Di này, thời khắc mấu chốt vẫn có chút tác dụng, không uổng công ông ta tốn bao nhiêu tiền cho bà ta!


Khổng Khánh Tường vỗ vỗ vai Khưu Uyển Di, ý bảo bà ta tỉnh táo lại, sau đó lại hắng giọng rồi tiếp lời Khưu Uyển Di:


– Năm đó, tôi đến Bắc Kinh, thực sự không còn lòng dạ gì với Uyển Di nữa, sau đó lại làm việc ở Cố thị, gặp cơ duyên trời cho mà quen biết với tiểu thư Cố gia, Linh Lung tuy là tiểu thư nhà giàu nhưng tính tình dịu dàng, hiểu chuyện, lúc ấy đã an ủi tôi rất nhiều, sau đó chúng tôi yêu thương nhau rồi kết hôn, sinh ra Trường Khanh. Vốn tưởng rằng sẽ sống bên nhau đến đầu bạc răng long, không nhờ, Linh Lung lại mắc bệnh ung thư…


Nói tới đây, Khổng Khánh Tường cúi đầu như thể rất khổ sở, một lát sau mới ngẩng đầu lên:


– Đời này tôi phải cảm ơn hai người, người đầu tiên chính là Linh Lung, người thứ hai chính là cha vợ tôi cũng chính là Cố Kiến Quốc tiên sinh. Không có bọn họ thì sẽ chẳng có được Khổng Khánh Tường ngày hôm nay. Với ân đức của bọn họ, tôi vẫn luôn khắc ghi trong lòng, sao có thể làm hại vợ mình được? Nếu nói là vì tiền tài, lúc ấy Linh Lung đã trao cổ phần công ty của cô ấy cho tôi, ngược lại, vì sự qua đời của cô ấy đã khiến tôi phải sống cuộc sống gian nan ở Cố thị trong một thời gian dài. Nếu tôi hám lợi thì Linh Lung còn sống mới có lợi cho tôi! Nhưng cuộc đời chưa bao giờ nằm trong tầm kiểm soát của mỗi người…


Nhìn đến đây, Lý Giai chỉ vào màn hình, giận đến run người:


– Đúng là nam đê nữ tiện, giờ lại còn giả bộ tình thánh! Quá vô sỉ, quá ghê tởm! Hai người này hoàn toàn diễn theo kịch bản em nói lúc trước. Sao bọn họ không đi làm diễn viên chứ?


Cố Trường Khanh cười lạnh:


– Nhưng diễn thì có nghĩa là giả dối, giả dối thì sẽ không thể vượt qua khảo nghiệm! Đừng nóng giận, Lý Giai, kết quả sẽ không khiến chị thất vọng đâu!


Trong màn hình, mắt Khổng Khánh Tường đỏ hoe, quay đầu đi như thể đang cố gắng khống chế cảm xúc, bên cạnh, Khưu Uyển Di nắm tay ông ta rồi nói tiếp:


– Sau khi Cố tiểu thư qua đời được một năm thì chúng tôi mới gặp nhau ở Bắc Kinh, tôi lên Bắc Kinh có việc làm ăn, gặp Khánh Tường. Khánh Tường thấy tôi còn độc thân, còn sinh con cho anh ấy, anh ấy cũng muốn chịu trách nhiệm, chăm sóc mẹ con tôi. Mà tôi vốn không quên được anh ấy, cũng muốn cho con có một gia đình đầy đủ. Nhưng vì sợ Cố tiểu thư mới qua đời không lâu nên một năm sau đó chúng tôi mới kết hôn.


Có phóng viên hỏi một câu thật sắc:


– Dựa theo lời hai người nói, nếu muốn cho đứa nhỏ một gia đình hạnh phúc thì vì sao còn giấu diếm thân thế của đứa nhỏ như thế!


– Lúc ấy chúng tôi lo lắng Trường Khanh vừa mới mất mẹ, nếu nói ra sự thật sẽ khiến con bé bị đả kích.


Khổng Khánh Tường nói:


– Tôi không muốn nó mất mẹ rồi lại cảm thấy mất cả cha. Nếu nói ra sự thật, con bé sẽ cho rằng mình chỉ như người ngoài, mà trên danh nghĩa tôi vẫn là cha của Ngọc Phân, không ảnh hưởng gì cả.


Các phóng viên đều im lặng, nhất thời không ai phản đối. Lý Giai quá buồn nôn không nhìn thêm được, ra ngoài đi toilet, lúc đi ra thấy mọi người đang chen chúc xem TV, bọn họ không hề biết Lý Giai đang đến gần, lặng lẽ bàn tán.


– Nếu đây đều là sự thật thì Khổng phu nhân cũng thật tội, đúng là người phụ nữ chung tình, cuối cùng cũng được mây tan trăng sáng rồi!


– Đây là sự thật sao? Tôi không tin lắm!


– Nhưng anh nghĩ mà xem, Cố tiên sinh là người thế nào, nếu bọn họ lén lút qua lại thì sao giấu được Cố tiên sinh chứ? Hơn nữa anh xem, Khổng phu nhân đâu sợ các phóng viên điều tra, nếu lòng có quỷ thì sao dám bình thản như vậy? Mọi người cũng đừng nghĩ người ta quá âm hiểm như thế!


Lý Giai nhất thời bốc hỏa, quát lớn lên:


– Làm cái gì thế? Không định làm việc sao!


Mọi người ngẩng đầu lên thấy cô, khẽ lè lưỡi rồi quay về vị trí của mình.


– Một đám người đều là đầu người óc lợn! Lại đi tin tưởng hai kẻ kia!


Lúc về, Lý Giai giận dữ nói với Cố Trường Khanh.


Cố Trường Khanh vươn tay, thở dài:


– Đừng nóng vội, sắp có trò hay để xem rồi!


Trong màn hình, Khổng Khánh Tường còn khen ngợi Khưu Uyển Di hiền lương một hồi, lúc Khưu Uyển Di đang định mở miệng nói chuyện thì bỗng nhiên từ đằng sau sân khấu có một người phụ nữ xông ra, cô ăn mặc bình thường, đầu đội mũ lưỡi trai, vành nón ép thấp không thể nhìn rõ mặt. Dưới cái nhìn của bao người, cô đưa cho Khưu Uyển Di một thứ gì đó, nhất thời Khưu Uyển Di không hiểu rõ tình hình, tiện tay đón lấy. Cô gái kia đưa đồ xong lại cúi đầu rời khỏi hội trường.


Các phóng viên tưởng đó là sự sắp đặt của Cố thị nên cũng không thấy kì quái.


Khưu Uyển Di nhìn nhìn thứ trong tay, người con gái kia đưa cho bà ta một tờ giấy gập gọn. Theo bản năng, Khưu Uyển Di mở ra, có hai tờ giấy, bà ta nhìn, chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, Khưu Uyển Di đã biến sắc.


Bà ta nhìn chằm chằm tờ giấy trong tay, như thể nhìn thấy mãnh thú quái vật, tay không thể khống chế mà run run, tờ giấy trên tay bà ta run run tạo ra tiếng động khe khẽ.


Một bên, Khổng Khánh Tường thấy sắc mặt bà ta khác lạ thì vươn đầu qua nhìn, đến khi nhìn rõ thứ trong tay bà ta thì lập tức biến sắc nhưng nhanh chóng khôi phục vẻ bình thản. Ông ta vươn tay nắm tay Khưu Uyển Di, bà ta quay đầu lại trợn mắt nhìn Khổng Khánh Tường, sắc mặt lúc xanh lúc trắng như thể đang nhẫn nhịn cơn giận vô cùng.


Khổng Khánh Tường lặng lẽ nhéo tay bà ta một cái, đồng thời vươn người qua, dùng giọng nói rất khẽ: “Bình tĩnh một chút, nghĩ đến Ngọc Long!”


Nghe được hai chữ “Ngọc Long” thì Khưu Uyển Di mới dần tỉnh táo lại, nhưng sắc mặt vẫn tái đến đáng sợ, người không chịu khống chế mà run rẩy. Bà ta vo tờ giấy lại, nắm chặt trong tay, cúi gằm mặt, không ngừng hít sâu. Qua một hồi lâu sau mới ngẩng đầu lên. Nhưng đã chẳng còn vẻ bình tĩnh lúc trước nữa.


Phóng viên bên dưới sao không nhìn ra sự bất thường của bọn họ? Vừa rồi bọn họ bộc bạch chân tình, mặc kệ là thật hay giả thì cũng chẳng có gì hấp dẫn nhưng bây giờ rất rõ ràng là bọn họ đang che giấu điều gì đó, nếu có thể bới móc ra thì chính là tin tức kinh người!


Các phóng viên kích động, trong đó có một người lên tiếng hỏi:


– Khổng phu nhân, sắc mặt bà không tốt lắm? Đã xảy ra chuyện gì? Trên tay bà là thứ gì thế, có thể cho chúng tôi xem không?


Trong lúc kích động, Khưu Uyển Di vội rụt tay xuống dưới bàn, ánh mắt lóe lên:


– Không, không có gì, chỉ là… con gái tôi vừa nhờ nhân viên nhắn lại cho tôi, con trai tôi bị bệnh nên tôi rất sốt ruột!


Các phóng viên sao chịu tin, tiếp tục truy vấn:


– Con bà bị bệnh gì? Có nghiêm trọng không?


– Không phải bệnh gì nặng…


Khưu Uyển Di sao nỡ nói con thế nhưng như vậy lại tạo khe hở cho các phóng viên:


– Không phải bệnh gì nặng thì con gái bà cần gì phải nhắn tin như vậy? Bà đâu cần lo lắng, Khổng phu nhân, không phải bà có gì giấu chúng tôi đấy chứ? Nếu đã mời họp báo thì sao lại giấu diếm chân tướng!


Trước màn hình, Lý Giai hưng phấn mà tò mò, lắc lắc tay Cố Trường Khanh:


– Trường Khanh, là em làm đúng không, đây là sự sắp xếp của em! Là cái gì? Mau nói cho chị biết rốt cuộc là cái gì? Em không nói chị nghẹn chết mất!


Cố Trường Khanh nhìn sắc mặt Khưu Uyển Di trắng bệch khi bị đám phóng viên tấn công, vẻ mặt kích động và bất an vô cùng, trong lòng cảm thấy rất thoải mái, cô xoay người thì thầm vào tai Lý Giai một câu.


Lý Giai bật cười, cười đến quên trời đất, cuối cùng vỗ mạnh bả vai Cố Trường Khanh mà khen:


– Quá đã, thế này mới phấn khích! Trường Khanh, đúng là em quá giỏi! Chị chỉ sợ em chịu thiệt, không ngờ em đã thu xếp mọi thứ thật chu đáo rồi!


Cố Trường Khanh nhìn vẻ mặt hai kẻ kích động kia, trầm giọng nói:


– Sao em có thể để hai người đó đắc ý được? Mục đích sinh tồn của em là vì báo thù! Mặc kệ phải trả giá đắt cỡ nào, em nhất định phải khiến bọn họ thật thê thảm!


Nói tới đây, cảm giác thoải mái trong lòng Cố Trường Khanh dần dần biến mất.


– Ha ha, xem bọn họ sẽ đáp trả thế nào? Xem bọn họ còn diễn được thế nào đây!


Lý Giai nhìn chằm chằm vào màn hình, mắt như tỏa sáng.


Trong màn hình, Khưu Uyển Di bị phóng viên truy vấn nên càng nói càng sai, cuối cùng cũng chẳng biết nên nói gì nữa! Khổng Khánh Tường nhìn Khưu Uyển Di không thể kiên trì tiếp được liền đứng lên nói:


– Phu nhân tôi vì lo lắng cho bệnh tình của con nên tinh thần không tốt, không thể tiếp tục buổi họp báo này nữa. Các vị phóng viên còn nghi vấn gì thì xin hãy hẹn với thư ký của tôi, tôi sẽ cố gắng thỏa mãn mọi người! Giờ tôi đưa phu nhân tôi về nhà trước!


Nói xong đỡ Khưu Uyển Di rời khỏi hội trường, lúc đi qua Tống Trí Hào thì khẽ dặn:


– Anh cản đám phóng viên lại.


Tống Trí Hào vội vàng đứng dậy, cùng các bảo vệ ngăn cản các phóng viên định đuổi theo, Khổng Khánh Tường và Khưu Uyển Di nhân cơ hội rời đi.


Hai người cùng vào thang máy, đi đến bãi đỗ xe của khách sạn.


Khưu Uyển Di gạt tay Khổng Khánh Tường ra, lui liền vài bước, chỉ vào ông ta, ngón tay run lên không thể khống chế, bà ta mở to mắt nhìn Khổng Khánh Tường, giọng nói tuy đã ép cực thấp nhưng lại lộ ra sự phẫn nộ đến ngập trời.


– Khổng Khánh Tường, ông làm tôi quá thất vọng rồi! Ông lại làm ra chuyện này cơ đấy!


Bà ta dùng hết sức ném tờ giấy trong tay vào mặt Khổng Khánh Tường, động tác mang theo cảm xúc bị đè nén của bà ta, bất tri bất giác cao giọng:


– Ông muốn tôi làm gì thì tôi làm cái đó! Tôi giấu diếm, nói dối cho ông, liều chết vì ông! Nhưng còn ông, ông khiến tôi quá thất vọng rồi! Chuyện khác tôi không nói, ông cũng biết tôi để ý nhất thứ gì rồi! Sao giờ ông còn vội sinh thêm đứa con trai khác để chèn ép tôi! Khổng Khánh Tường, con mẹ nó, ông không phải là người!


Cảm xúc của Khưu Uyển Di càng lúc càng không khống chế được, giọng nói càng lúc càng lớn, giờ sao bà ta còn biểu hiện đoan trang tao nhã được như khi này. Bây giờ, mặt bà ta đỏ bừng lên, tóc tai hỗn độn, điên loạn như người đàn bà chanh chua!


Xa xa có tiếng người truyền đến, Khổng Khánh Tường nhìn quanh, đầu tiên là cúi người nhặt tờ giấy lên rồi quát:


– Câm miệng! Về nhà rồi nói.


Sau đó kéo bà ta đi.


Khưu Uyển Di vì sự phẫn nộ trong lòng mà nổi cơn điên, bà ta chịu nhục như vậy là vì cái gì? Chẳng qua là vì mọi thứ của Khổng Khánh Tường sau này sẽ thuộc về con cái của bà ta, thế nhưng bây giờ ông ta lại giấu bà ta mà sinh con trai ở bên ngoài. Theo pháp luật, tương lai đứa bé này sẽ chia tài sản với con của bà ta, đây khác nào đạp phải tử huyệt của Khưu Uyển Di, sao có thể khiến bà ta không điên loạn, phát cuồng!


– Ông buông tay ra, buông tay! Ông là đồ vô lương tâm, đồ tiểu nhân ti bỉ, ông sợ sao? Họ Khổng kia, hôm nay tôi sẽ nói ra tất cả, làm cho người ta biết rõ ông là loại người gì! Ông không cho tôi sống thì cũng đừng hòng được yên thân!


Khưu Uyển Di giãy dụa, kêu la, hoàn toàn mất lý trí.


Khổng Khánh Tường nghe bà ta nói vậy. Cơn tức bốc lên, dùng sức tát mạnh một cái khiến Khưu Uyển Di ngã nhào xuống đấy, đánh cho Khưu Uyển Di hai mắt tối sầm, nằm trên đất hồi lâu mới lấy lại tinh thần!


Khổng Khánh Tường nhìn xung quanh, xác định không có ai thì mới chỉ vào bà ta, ép giọng nói:


– Bà điên đủ chưa! Cũng không nhìn xem đây là đâu? Làm to chuyện thì bà và con bà đừng hòng nhận được một xu!


Khưu Uyển Di vừa tức vừa hận, bụm mặt khóc òa, Khổng Khánh Tường thấy có người đang đi tới thì vội đỡ Khưu Uyển Di lên, nhỏ giọng nói:


– Đứa trẻ này tôi chẳng cần, trong lòng tôi Ngọc Long mới là con trai danh chính ngôn thuận! Giờ đừng gây rối, chúng ta về nhà rồi nói.


Nghe câu này thì Khưu Uyển Di mới giật mình, chậm rãi ngừng khóc, đi theo Khổng Khánh Tường lên xe.


Phóng viên đuổi theo thì chỉ nhìn được bóng xe hai người rời đi!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận