Thiên Kim Trở Về


Ánh mắt Cố Trường Khanh trong suốt, đơn thuần như thể đang nói đến chân lý nào đó vậy. Nhìn vào mắt cô, Arce chỉ cảm thấy mặt nóng ran. Ánh mắt trong veo của cô như kim nhọn đâm vào tim Arce. Arce quay đầu đi không dám nhìn cô, anh ta cười khó nhọc:


– Helen, sao đột nhiên lại nói cái này.


Cố Trường Khanh vẫn nhìn anh ta, không bỏ qua bất kì biểu cảm nào:


– Không có, chỉ là đột nhiên nghĩ ra thôi.


Chột dạ sao? Còn biết chột dạ thì cũng coi như là còn có chút nhân tính. Nhưng mà… thế thì sao? Lúc cần xuống tay vẫn sẽ không nương tay. Thế thì còn chẳng bằng những loài ma quỷ đơn giản, ma quỷ giữ lại nhân tính mới là loại ma quỷ đáng giận nhất, Cố Trường Khanh đứng lên:


– Đến giờ ăn tối rồi, chúng ta về thôi.


Cô thu dọn đồ đạc, quay đầu thấy Arce đi về phía tủ đựng đồ của mình. Từ kiếp trước cô đã phát hiện ra thói quen này của Arce, anh ta rất cảnh giác với đồ vật của mình, cất giữ cẩn thận, không cho ai chạm vào. Kiếp trước cô cũng không coi thói quen này có gì lạ, giờ cô đã khôn lên rất nhiều, cô biết đây là biểu hiện của người không có cảm giác an toàn. Cho nên nếu muốn thực sự tiếp cận được với anh ta thì phải được anh ta tín nhiệm. Cố Trường Khanh không chờ anh ta, đi lướt qua Arce. Arce đứng trước tủ đựng đồ, lẳng lặng nhìn theo bóng cô rời đi.


Người tốt? Anh cũng từng là người tốt, nếu tình huống cho phép, anh cũng muốn tiếp tục làm người tốt… Arce quay đầu lấy chiếc ví màu đen trong tủ nhẹ nhàng mở ra, trong ví có một bức ảnh, đó là bức ảnh ba người chụp chung, hai đứa con lai tuấn tú ôm lấy một người phụ nữ Trung Quốc. Tay Arce nhẹ nhàng lướt qua gương mặt của người phụ nữ rồi dừng lại trên gương mặt của một cậu bé khác, trong mắt là sự nhớ nhung, dịu dàng. Một lát sau, Arce hít sâu một hơi, cất ví lại, vẻ mặt dần kiên định hơn.


Thời gian từng ngày từng ngày trôi qua, rất nhanh đã đến ngày hẹn với Phùng Tước. Cuối tuần này, Triệu Chân Chân hẹn bạn trai mới đi New York chơi. Giờ cô nàng đã trở thành cô gái dễ dãi nhất trường trong mắt các nam sinh, chỉ cần bỏ ra chút tiền như mấy bộ quần áo hay chiếc túi xách hàng hiệu là có thể đưa cô nàng lên giường, hơn nữa tuyệt đối rất phấn khích, lại là người nước ngoài, chơi xong rồi cũng chẳng phiền phức bám theo.


Cho nên, nhất thời Triệu Chân Chân trở thành cô nàng các nam sinh muốn hẹn hò nhất. Hầu như cuối tuần nào cũng đều có người hẹn hò, chỉ là cô nàng nhớ lời Khưu Uyển Di, không dám làm chậm trễ chuyện của bà ta nên đành phải dã chiến ở một số nơi bí mật trong trường, mượn đó để duy trì cuộc sống xa hoa của mình. Khó khăn lắm cuối tuần này Arce có việc phải ra ngoài, cô ta không cần chấp hành nhiệm vụ nên đương nhiên muốn đi hưởng thụ ngày nghỉ cuối tuần của mình, sao quản được Cố Trường Khanh đi đâu.


Đợi đến khi Arce và Triệu Chân Chân đều đi rồi, Cố Trường Khanh gọi điện thoại cho Phùng Tước. Chỉ một lát sau là Phùng Tước đã lái xe đến đón cô. Dọc đường đi, Phùng Tước rất nghiêm túc lái xe, không nói một lời, vẻ mặt nghiêm túc. Điều này khiến Cố Trường Khanh hơi sợ, không dám trêu chọc, lòng tự phỏng đoán, chẳng lẽ là đang giận…


Quay về nhà trọ, Phùng Tước yên lặng đi theo sau cô, vẫn không rên một lời như trước. Cố Trường Khanh vừa thấy lạ vừa thấy giận, nghĩ thầm khó khăn lắm mới có một lần được gặp nhau, sao lại xị mặt ra với cô…


Cô cũng mặc kệ anh, lập tức đi về phía phòng mình, lấy chìa khóa mở cửa đi vào, giận dỗi định nhốt anh ở bên ngoài. Bỗng nhiên, Phùng Tước vốn không nói một lời vươn tay ra chống lên cửa, dùng sức đẩy. Sức quá mạnh khiến Cố Trường Khanh không thể chống lại được, cô bị đẩy lùi đi hai bước, người mất cân bằng ngã về sau, chuẩn bị ngã xuống đất.


Đúng lúc này, Phùng Tước nhanh chóng bước đến, nhanh tay lẹ mắt nắm tay cô, kéo cô vào lòng rồi ôm thật chặt, sau đó xoay người đẩy cô dựa vào cửa, cửa vì sức đẩy quá lớn của anh mà ầm một tiếng rồi sập vào. Hai tay anh cầm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô đặt lên cửa, đôi chân dài gắt gao chặn chân cô lại, bụng dán chặt vào người cô, giam cầm cô, một loạt động tác xảy ra chỉ trong nháy mắt. Cố Trường Khanh còn chưa phản ứng lại thì đầu anh đã cúi xuống bịt kín lấy môi cô.


Lưỡi anh bá đạo tách đôi môi của cô ra, dây dưa cùng lưỡi của cô. Nụ hôn này cuồng nhiệt, hừng hực như lửa như mang theo sức lực lớn, muốn cắn nuốt tất cả, nắm giữ mọi thứ trong tay. Cố Trường Khanh hét lớn một tiếng, nhẹ nhàng tránh đi, không ngờ cả người anh đã áp lên người cô, giam cầm cô thật chặt, sức mạnh bá đạo khiến người ta không thể phản kháng. Cô dần dần bị lạc lối trong sự nhiệt tình này, người cũng dần mềm lại, dán sát vào ngực anh. Cô có thể cảm nhận được người anh nóng rực, cảm nhận được lồng ngực anh đang phập phồng, cảm nhận được tiếng tim đập như nổi trống của anh, còn cả đôi môi nóng rực, hơi thở như lửa khiến cô khát khao.


Cô bắt đầu đáp lại anh nhưng cô vừa động lại càng khiến anh công kích mạnh mẽ hơn, bá đạo hơn, hoàn toàn áp chế đi mọi phản ứng của cô, nhấn chìm hết sự nhiệt tình của cô. Sau đó anh càng hôn sâu, càng dây dưa khiến cho cô hoàn toàn lạc lối, chỉ có thể bị động mà chìm đắm trong sự nhiệt tình của anh rồi dần dần bị hòa tan đi…


Cô khẽ run lên trong vòng tay anh, hai tay bị anh giữ chặt vô thức buông ta, cả người mềm nhũn, đầu óc lúc thì thấy trống rỗng lúc lại như có pháo hoa đang rực rỡ, lúc thì sóng êm gió lặng, lúc lại ba đào cuồn cuộn. Mà cô chỉ như chiếc lá cây mỏng manh phiêu dạt theo cơn sóng kia…


Không biết là lúc nào, anh đã buông lỏng tay cô ra, không biết từ lúc nào, hai tay cô đã yếu ớt ôm cổ anh, không biết từ lúc nào anh đã ôm cô thật chặt, không biết từ lúc nào, cô yếu ớt dựa vào lòng anh. Cũng chẳng biết đã qua bao lâu, như rất dài rất dài, như đã qua thương hải tang điền*, ngay đến lúc cô sắp không thở nổi nữa, nghĩ rằng sẽ bị anh cắn nuốt thì anh mới buông cô ra. Anh thở hổn hển, ôm cô vào lòng, ôm thật chặt, thật chặt, đợi đến khi hơi thở bình ổn lại thì mới thì thầm bên tai cô:


(Thương hải tang điền: Biển cả hóa nương dâu, thời gian dài nên vạn vật đổi thay)


– Nha đầu, đây là phạt em vì lâu như vậy mới cho anh được nhìn thấy em.


Giọng nói trầm thấp, khàn khàn, gợi cảm không nói nên lời.


– Đồ trứng thối!


Cô khẽ đấm ngực anh:


– Anh có thể trừng phạt em nhưng em phải đi trừng phạt ai bây giờ?


Cô lại cắn lên vai anh một cái, anh khẽ run lên nhưng càng ôm cô chặt hơn như muốn khảm cô vào cơ thể mình.


Anh khẽ cười nhẹ vào tai cô:


– Thế thì em lại phạt anh là được, anh cho em phạt anh đó!


Cô cũng cười:


– Anh nghĩ hay ghê!


Anh cười cười rồi buông cô ra, hai người bốn mắt nhìn nhau, có thể nhìn được bóng dáng mình trong mắt đối phương, đều là sự vui vẻ, chân tình như vậy. Anh vươn tay vuốt ve mặt cô, sau đó vuốt tóc cô ra sau mang tai, động tác dịu dàng, ôn nhu, hoàn toàn khác hẳn với sự bá đạo khi nãy.


– Để anh xem nào.


Anh nhìn nhìn, sau đó nhéo mũi cô một cái:


– Hơn một tháng không gặp, xấu đi nhiều!


Cố Trường Khanh nheo mũi, giãy ra khỏi tay anh, hừ một tiếng:


– Thế em về là được!


Nói xong quay người định đi, Phùng Tước vội ôm cô từng đằng sau, dỗ dành cô:


– Không đúng, không đúng, vừa nãy anh nói sai rồi, là trở nên xinh đẹp như tiên nữ.


Cố Trường Khanh quay lại, khẽ hôn lên môi anh, cười nói:


– Thế còn tạm được!


Phùng Tước lầm bầm:


– Em xấu thì anh mới vui!


Cố Trường Khanh ngạc nhiên:


– Sao lại nói thế?


– Em không nghe nói, “Vi y tiêu đắc nhân tiều tụy”*, em xấu đi chính là vì nhớ anh.


(*Câu trên lấy từ Y đái tiệm khoan chung bất hối, vi y tiêu đắc nhân tiều tụy: Áo quần rộng dần (gầy đi) nhưng không hề hối hận, chỉ vì (nhớ nhung) người ấy mà hao gầy tiều tụy.)


Phùng Tước cúi đầu vuốt ve hai má cô.


– Đồ mặt dày!


Cố Trường Khanh khẽ mắng một tiếng, một lát sau lại nói:


– Anh Phùng Tước, em thực sự rất nhớ anh.


Lời nói của cô như một bàn tay mềm mại đang dịu dàng xoa lên trái tim anh khiến lòng anh vừa ngứa ngáy lại vừa xót xa.


Anh ôm chặt cô, nhẹ nhàng nói:


– Trường Khanh, anh cũng vậy.


Khó khăn lắm hai người mới có thể gặp mặt, cũng không muốn lãng phí một phút một giây nào. Hai người cùng nhau đọc sách rồi lại lái xe ra siêu thị mua đồ ăn về nấu cơm. Hai người đeo tạp dề đôi, đều là hình con mèo giống hệt nhau, trên còn có cả mũ tai mèo hình tam giác. Cố Trường Khanh thấy Phùng Tước mặc như vậy rất thú vị, chụp rất nhiều ảnh, còn bắt Phùng Tước làm mặt mèo, Phùng Tước không chịu thì cô bắt đầu cù anh, cuối cùng Phùng Tước đành phải khuất phục, bị chụp được rất nhiều ảnh đáng yêu. Cố Trường Khanh sợ bị người khác phát hiện nên cất ảnh vào chỗ bí mật còn cài mật khẩu. Phùng Tước cũng lấy ảnh mặt mèo của Cố Trường Khanh vào máy tính của mình, anh cười nói:


– Chờ sau này chúng ta có con thì cho con xem, mẹ nó cũng có lúc đáng yêu như vậy. Chờ sau này đến khi có cháu thì lại cho cháu xem, xem bà của chúng nó cũng có lúc ngốc nghếch thế này.


Cố Trường Khanh cười hoảng hốt:


– Anh nghĩ xa quá.


– Cái này có gì mà xa, thời gian trôi nhanh như chớp mắt, tương lai nhất định chúng ta sẽ kết hôn.


Phùng Tước nhìn bức ảnh của Cố Trường Khanh trong máy tính, vẻ mặt rất kiên định. Anh không phải không biết sẽ khó khăn cỡ nào nhưng anh biết, anh nhất định sẽ lấy cô, sau đó ở bên cô cả đời. Cố Trường Khanh nhìn anh, khóe mắt cay cay, cô vươn người qua ôm anh. Anh cười cười rồi cũng ôm cô, khe khẽ vuốt lưng cô.


Sau đó, bọn họ cùng nhau nấu cơm, chỉ đơn giản là hai món xào một bát canh mà biến phòng bếp thành bãi chiến trường, bát đũa mắm muối khắp nơi. Nồi cháy khét, khói đặc khiến bọn họ ho sặc sụa, lúc chạy lại không để ý sàn nhà toàn nước, hai người ngã lộn nhào. Mãi đến buổi chiều hai người mới bắt đầu bữa trưa. Cả hai ủ rũ nhìn kiệt tác trên bàn, Phùng Tước chỉ vào món thịt kho tàu Cố Trường Khanh làm, khẽ nói:


– Thịt “kho đen” này ăn xong liệu có bị ung thư không…


Cố Trường Khanh không chịu yếu thế, chỉ vào cơm anh nấu:


– Anh nấu cơm còn bị cháy đây này…


Cả hai cùng phì cười, Cố Trường Khanh thở dài:


– Nếu biết thế làm món xào thập cẩm kia, ít nhất còn ăn được, không sợ bị ung thư.


Phùng Tước chan canh vào bát cơm cháy, nói:


– Chan canh đậu phụ lên là ăn được rồi.


– Canh đậu phụ…


Cố Trường Khanh liếc nhìn bát canh đậu phụ nát tanh banh như cháo.


Miễn cưỡng ăn trưa, Cố Trường Khanh gào thét kêu đau bụng, lừa Phùng Tước đi rửa bát. Phùng Tước rửa bát đi ra thì thấy Cố Trường Khanh đang chăm chú xem gì đó trên máy tính, liền bước tới hỏi:


– Đang làm gì thế?

– Đang làm gì thế?


Cố Trường Khanh kéo anh ngồi xuống, cười nói:


– Em đang xem mấy trang tử vi, rất thú vị, chỉ cần nhập năm sinh tháng đẻ là được. Vừa rồi em xem của em, khá đúng đó, anh mau nói ngày sinh của anh để em xem nào.


– Bói toán?


Phùng Tước cười cười:


– Em còn tin mấy chuyện thần tiên ma quái này, đây là điển hình của chủ nghĩa duy tâm, xem vui là được, đừng tin thật.


Cố Trường Khanh nhìn anh:


– Ai bảo vậy, có một số việc thực sự rất huyền bí, khoa học còn không giải thích được.


– Vậy em nói xem, có gì không giải thích được? Ma quỷ sao? Nhưng trên đời này có ai thực sự gặp ma chưa? Chẳng qua chỉ là lời đồn thôi.


– Vậy nếu em nói, sau khi người chết rồi, linh hồn lại quay về thân thể trong quá khứ, lại sống lại một lần nữa thì anh có tin không?


Phùng Tước cười nói:


– Càng nói càng mơ hồ, em đọc nhiều tiểu thuyết huyền huyễn quá rồi đó. Thực ra cái này có rất nhiều sơ hở. Ví dụ như sau khi chết linh hồn quay về cơ thể trong quá khứ, vậy linh hồn đang ở trong cơ thể đó sẽ đi đâu? Vô duyên vô cớ thêm một linh hồn nữa, nếu thế giới này thực sự có âm phủ thì chẳng phải như thế là quá lộn xộn, Diêm vương chẳng phải là phiền phức muốn chết.


Anh vuốt tóc cô:


– Vẫn nên xem sách khoa học, đúng đắn thì hơn.


Cố Trường Khanh nhíu mày:


– Khó tin đến mức thế sao?


– Cũng phải có lí do để tin đúng không? Người chết rồi còn có thể sống lại…


Phùng Tước lắc đầu:


– Chẳng qua là mọi người muốn bù lại những tiếc nuối trong cuộc đời mình mà thôi.


– Thôi vậy, anh không tin thì thôi.


Cố Trường Khanh bĩu môi. Phùng Tước cười nói:


– Nha đầu ngốc, em không giận vì cái này chứ. Được rồi, anh chơi với em là được, nhập ngày sinh là được chứ gì…


Anh xoay laptop qua, nhìn nhìn, trên màn hình là kết quả của Cố Trường Khanh.


– Trường Khanh, thì ra đã qua mất sinh nhật của em.


– Từ sau khi mẹ qua đời cũng chỉ còn vú Dung là nhớ sinh nhật em, nhưng sau này vú Dung cũng mất nên không còn ai nhớ nữa. Còn một mình em nhớ cũng chẳng có gì là thú vị nên hai năm qua em cũng không tổ chức sinh nhật.


Phùng Tước nắm tay cô:


– Ai nói không ai nhớ, về sau ít nhất vẫn còn có anh, anh sẽ cùng em đón sinh nhật.


Cố Trường Khanh nghe đến đó, lập tức ném chuyện không vui khi nãy lên chính tầng mây, mỉm cười ngọt ngào. Thực ra cũng không thể trách anh ấy được. Chuyện này nếu không xảy ra với cô thì chỉ sợ đến cô cũng không tin. Cố Trường Khanh thầm nghĩ, anh không thể tin thì đây sẽ trở thành bí mật của cô là được, cũng chẳng có gì to tát.


Sau đó, Phùng Tước đọc sách, Cố Trường Khanh xem thị trường chứng khoán, sau tháng 9, giá dầu mỏ vì cuộc chiến tranh Iraq mà cũng lên xuống mấy lượt, Cố Trường Khanh nhờ đó mà lãi gần một triệu đô, Mike cũng lãi khoản kha khá, hai người đã bắt đầu lên kế hoạch mở công ty đầu tư. Qua mấy tháng nữa Mike sẽ tròn 18 tuổi, có thể dùng danh nghĩa của mình để thành lập công ty. Cố Trường Khanh sẽ lén ký kết hợp đồng, trở thành cổ đông ẩn danh. Sau khi thành lập công ty, đưa ra thị trường chứng khoán rồi lại đầu tư. Kiếm tiền cũng dễ dàng hơn nhiều. Cố Trường Khanh từng hỏi Phùng Tước có muốn chơi cổ phiếu kiếm tiền không, Phùng Tước không mấy hứng thú:


– Chuyện này anh chỉ cần hiểu là được rồi.


Đối với tiền anh cũng không quá cố chấp, sinh hoạt trong nhà gần như là quốc gia chịu trách nhiệm cho đến khi qua đời, trong nhà cũng không thiếu tiền, anh lại không thích khoe khoang, xa xỉ nên cũng chẳng có chỗ mà tiêu tiền.


Đến tối, hai người quyết định không tự nấu nữa, ra ngoài ăn cơm, ăn bữa tối lãng mạn trong ánh nến. Sau đó hai người lại đi dạo xung quanh, mãi đến khuya mới về. Hai người đứng ở cửa phòng, tay nắm tay lưu luyến không buông. Hai người dựa vào hàng lang thì thầm hồi lâu, mỗi khi Cố Trường Khanh định về thì Phùng Tước lại kéo tay cô nói sang chuyện khác. Cuối cùng vẫn lưu luyến bịn rịn nói:


– Thực sự không muốn tách ra.


Cố Trường Khanh nổi lòng đùa dai, dựa vào lòng Phùng Tước, ngẩng đầu nhìn anh rồi nháy mắt:


– Không muốn tách ra? Chẳng lẽ chúng ta cùng ngủ?


Sau đó nhéo ngực anh một cái. Phùng Tước run lên, anh cúi đầu, thấp giọng nói:


– Em nói bậy bạ gì thế, con gái con đứa, nói chuyện luôn không thèm kiêng dè gì cả…


Miệng thì nói vậy nhưng tay vẫn không chịu buông cô ra, hai tai cũng đỏ hồng hồng. Cố Trường Khanh cười cười, cô cũng không phải là cô nhóc không rành thế sự, thực ra cô cũng không ngại. Cố Trường Khanh kiễng chân ôm cổ Phùng Tước, thì thầm vào tai anh:


– Em cũng chỉ nói thế trước mặt anh thôi, với người khác thì không thế.


Nói xong khẽ cắn tai anh.


Phùng Tước hét lớn một tiếng, bỗng nhiên ôm chặt cô, khàn giọng kêu:


– Trường Khanh…


Cố Trường Khanh cảm giác bụng có cái gì đó cứng cứng cọ vào, cả người cô nóng lên, nỉ non vào tai anh:


– Anh Phùng Tước, em đã 17 rồi…


Phùng Tước đang ở tuổi dễ dàng xúc động, nghe Cố Trường Khanh nói vậy thì sao còn nhẫn nhịn được, anh hôn cô, một tay khẽ đẩy cửa phòng Cố Trường Khanh ra, sau đó… đẩy cô vào rồi vội đóng cửa lại. Cánh cửa đóng chặt ngăn cách hai người, Cố Trường Khanh quay đầu ngây ngốc nhìn cánh cửa. Cái này… Cố Trường Khanh dựa vào cửa, dở khóc dở cười. Ngoài cửa vang lên giọng nói của anh:


– Trường Khanh, em còn chưa trưởng thành, anh không thể làm em tổn thương được, tuy rằng anh rất muốn… em đừng mở cửa, anh không chắc có thể giữ mình được đâu.


Cố Trường Khanh dựa mặt vào cửa, lặng lẽ mỉm cười, một lát sau cô khẽ mắng: “Đồ ngốc”. Phùng Tước ở bên ngoài, dựa vào cửa thở dốc, anh vỗ vỗ đầu mình, cười khẽ rồi quay đầu lưu luyến nhìn cửa phòng Cố Trường Khanh sau đó mới đi về phòng.


Sáng hôm sau, Cố Trường Khanh quay về trường học, cô muốn về trước khi hai người Triệu Chân Chân trở về. Hai người đó đến chiều mới về. Arce tâm sự nặng nề còn Triệu Chân Chân vui vẻ ngắm nghía chiến lợi phẩm. Chẳng ai quan tâm xem rốt cuộc Cố Trường Khanh có ra ngoài hay không, dù hỏi cũng chẳng sợ, Cố Trường Khanh đã chuẩn bị sẵn đáp án cho bọn họ. Thời gian sau đó, Arce bắt đầu tấn công Cố Trường Khanh dồn dập nhưng còn chưa tấn công được Cố Trường Khanh thì đã khiến đám con gái như Catherine đố kỵ. Hôm nay, Catherine hẹn Cố Trường Khanh ra ngoài, lại hẹn ở rừng cây. Cố Trường Khanh nhớ lại chuyện lần trước Catherine đã làm với Triệu Chân Chân, nghĩ thầm không biết Catherine định làm gì mình? Nhưng cô và Arce chẳng có quan hệ gì cả, cô nàng sẽ đối phó với mình, lý do thật quá vớ vẩn. Vốn Cố Trường Khanh định mặt kệ cô nàng nhưng nhớ lại dù sao Catherine cũng là con của người có máu mặt trong trường, hơn nữa lúc trước quan hệ cũng tốt, không cần thiết vì một tên Arce mà khiến quan hệ hai người xấu đi. Có thể nói rõ ràng là tốt nhất.


Đến thời gian đã hẹn, Cố Trường Khanh đi tới rừng cây. Giờ chính là buổi tối, xung quanh đều rất im ắng, ít người qua lại. Cố Trường Khanh đến gần, thấy Catherine và Nana đứng dưới một gốc cây, hai người lạnh lùng nhìn cô, sắc mặt không tốt. Cố Trường Khanh đi tới, cười chào hỏi:


– Catherine, Nana, hai cậu hẹn mình đến đây làm gì?


Nana hừ lạnh một tiếng:


– Helen, cậu thực sự không biết là chuyện gì sao?


Cô nàng tiến lên hai bước, đi đến trước mặt Cố Trường Khanh, hai tay ôm ngực:


– Nếu cậu thực sự không biết thì từ hôm nay trở đi, cậu phải tránh xa Arce ra, Arce là Catherine đã nhắm trước rồi.


Catherine ngẩng cao đầu lên, lạnh lùng nhìn Cố Trường Khanh:


– Helen, thực ra mình vẫn luôn coi cậu là bạn bè, chỉ cần cậu đừng quấn lấy Arce nữa thì về sau chúng mình vẫn là bạn.


Cô nàng tiến lên, chỉ tay vào Cố Trường Khanh:


– Nếu cậu không nghe lời, nhất định mình sẽ nghĩ cách đuổi cậu ra khỏi trường.


Cố Trường Khanh nhẹ nhàng đẩy tay cô nàng ra, thản nhiên cười nói:


– Catherine, điều cậu nói chỉ sợ mình không làm được, thứ nhất mình không quấn lấy Arce, thứ hai bởi vì giờ mình và Arce cùng tham gia thi đấu tennis nên mình cũng không thể nào tránh xa anh ta. Thứ ba…


Cố Trường Khanh tiến lên, tới gần Catherine, nhìn thẳng vào cô nàng:


– Thứ ba, mình cũng coi cậu là bạn nhưng bạn bè thì phải tôn trọng lẫn nhau. Catherine, Arce và cậu có quan hệ gì? Cậu có tư cách gì mà đi uy hiếp thế này?


Bên cạnh, Nana có vẻ rất phẫn nộ, chỉ vào Cố Trường Khanh, lớn tiếng nói:


– Helen, cậu dám nói chuyện với Catherine như thế sao, cậu thực sự không muốn ở lại trường nữa sao?


Cố Trường Khanh quay đầu nhìn Nana cười cười:


– Nana, xin cậu trưởng thành hơn chút đi được không? Cha của Catherine tuy là trong hội đồng quản trị của trường nhưng cũng chỉ là một trong các cổ đông, trường học cũng không phải do nhà Catherine mở. Nếu mình không làm gì sai lầm thì các cậu dựa vào cái gì mà đòi đuổi mình đi? Hơn nữa cuộc thi cũng sắp bắt đầu rồi, mình là thí sinh quan trọng trong đội tuyển của trường, nếu bây giờ mình đi, người tổn thất không phải là mình.


Cô nhìn Catherine cười cười:


– Nước Mỹ thiếu gì trường trung học, đâu nhất định phải học ở đây. Mình chỉ cần có tiền thì đi đâu chẳng được? Các cậu cứ ép mình thì ngày mai mình xin chuyển trường, nói chuyện hai cậu uy hiếp mình ra, mình nghĩ cha cậu cũng gặp phiền phức rồi đó.


Người như Catherine cô rất hiểu, mình càng yếu đuối thì sẽ càng bị cô nàng bắt nạt. Hơn nữa, sao cô có thể đồng ý với yêu cầu của Catherine được? Bất luận vì công hay vì tư, tạm thời cô còn không muốn tránh xa Arce. Nếu hôm nay giải thích mình và Arce không có quan hệ gì thì chỉ sợ sẽ bị Catherine nắm lấy điểm này. Về sau chỉ cần cô và Arce hơi gần gũi cũng sẽ bị Catherine gây rối, không phải cậu nói không có quan hệ gì với Arce sao? Không phải cậu nói sẽ không giành Arce với mình sao? Sẽ bị Catherine gây rối đến chết mất, cho nên phải cho cô ấy biết, Cố Trường Khanh này cũng không phải là Triệu Chân Chân. Cố Trường Khanh này thích thế nào thì làm thế, Catherine kia không thể xen vào mà cũng không thể quản được cô.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận