Thiên Kim Trở Về


Lời đồn đại trên mạng càng thổi càng nóng, có một số trang web còn mời cả chuyên gia về phân tích việc này. Vì chuyện đàm phán của Thiên Phát và Cố thị vẫn đình trệ nên kết luận của chuyên gia tương đối có lợi cho Cố Trường Khanh, cứ như vậy, rất nhiều người chuẩn bị mua cổ phiếu đều mất tin tưởng, chuyển qua đầu tư vào cổ phiếu khác.


Thời gian này, Cố Trường Khanh luôn tranh thủ thời gian để bàn bạc việc này với Từ Khôn.


Nhìn mọi người trên diễn đàn đã không còn hi vọng gì với Cố thị, Cố Trường Khanh có chút áy náy, cô nói với Từ Khôn:


– Cháu biết cháu làm thế này thì ảnh hưởng rất nhiều đến khả năng phán đoán và cơ hội kiếm tiền của người khác nhưng nếu cháu không làm vậy thì khó mà mua được cổ phiếu của Cố thị, không nắm giữ được cổ quyền của Cố thị. Cho dù cách thức không trong sáng thì cũng đành vậy. Chờ sau này cháu nắm được Cố thị trong tay, cháu nhất định sẽ dành ra một số tiền để làm từ thiện, coi như là báo đáp mọi người, báo đáp xã hội.


Từ Khôn cười nói:


– Cô phát hiện cháu thường hay xúc động không cần thiết, việc buôn bán chính là vậy, phải biết mê hoặc, nhiễu loạn đối thủ. Dù chúng ta tung sương mù nhưng mọi người có thể tin hoặc không. Chúng ta không hại ai cả, cháu áy náy làm gì? Nhưng mà…


Từ Khôn nói tiếp:


– Cháu muốn dành tiền làm từ thiện thì cô hoàn toàn không có ý kiến. Thương nhân tuy rằng theo đuổi lợi nhuận nhưng báo đáp xã hội cũng là một trách nhiệm phải làm, lấy của dân thì phải trả cho dân.


Bên kia, thương nhân nước ngoài Cố Trường Khanh tìm được bám chặt lấy tổng giám đốc Lưu, ông Lưu nghĩ thực sự có tập đoàn tài chính nước ngoài đầu tư vào công ty mình thì còn coi Cố thị ra gì. Đương nhiên là phải cố sức tiếp đón đại diện bên kia thật chu đáo. Khổng Khánh Tường nhiều lần muốn gặp nhưng ông ta đều không để ý. Cũng vì chút tin tức này nên cổ phiếu của Thiên Phát cũng dần tăng trở lại.


Trong thời gian này, cơn giận của Khổng Khánh Tường rất lớn nhưng vì chuyện xảy ra đột ngột, không thể tra rõ ràng. Trong nhà, Khưu Uyển Di lại sắp sinh, trong công ty thì phải duy trì hình tượng, lửa giận bừng bừng không có chỗ phát tiết, suýt thì uất ức đến nổi cơn đau tim.


Rất nhanh đã đến ngày cổ phiếu của Cố thị được bán ra.


Lại có chuyện thú vị khác. Bình thường, cổ phiếu mới phát hành đều sẽ tránh các công ty khác để giảm bớt cạnh tranh nhưng Khổng Khánh Tường ỷ vào mình là công ty lớn, cố ý chọn thời gian lên sàn với rất nhiều công ty khác. Cố Trường Khanh phân tích, cảm thấy hẳn là tâm tính tự ti của ông ta lại quấy phá, vừa có cơ hội thì muốn hưởng thụ cảm giác đè ép được tất cả mọi người, cảm giác cao cao tại thượng đó mới có thể thỏa mãn lòng hư vinh của ông ta.


Đáng tiếc lần này, quyết định đó lại trở thành sự phiền não của ông ta.


Đoạn thời gian đó, dân chơi cổ phiếu rất ít chọn cổ phiếu của Cố thị, hoàn toàn không như những gì ông ta tưởng tượng, sự lựa chọn nhiều, lại thêm những lời đồn đại bất lợi cho Cố thị khiến những người chơi cổ phiếu không có lòng tin vào Cố thị, cho nên hầu hết mọi người đều đem tiền qua đầu tư cho những loại cổ phiếu khác.


Lần này có ít người đăng kí mua cổ phiếu Cố thị nên không cần rút thăm, Từ Khôn đem 1000 vạn ban đầu và 2000 vạn kiếm được sau vụ Hoa Nhã đầu tư hết vào đó còn Cố Trường Khanh thì đầu tư hết 5 triệu đô la Mỹ. Từ Khôn dùng danh nghĩa của Hoa Tư để đầu tư vào còn số tiền của Cố Trường Khanh thì nhờ Từ Khôn dùng danh nghĩa của người khác phân tán ra để đầu tư vào, như vậy sẽ không khiến Khổng Khánh Tường nghi ngờ.


Cứ như vậy, Từ Khôn và Cố Trường Khanh nắm giữ được 1/3 lượng cổ phiếu mới. Từ Khôn cũng trở thành một cổ đông không lớn không nhỏ trong Cố thị. Cố Trường Khanh thì dựa vào số tiền đầu tư này, cũng coi như thâu tóm được số cổ phần lớn, cũng tương đương với 25% đang bị đóng băng kia.


Sau khi kết thúc, người nước Anh kia dựa theo yêu cầu của Cố Trường Khanh, bốc hơi khỏi nhân gian, chuyện Thiên Phát bị lừa lại xôn xao ầm ỹ, cổ phiếu Thiên Phát rớt giá thê thảm, còn không bằng lúc đầu, tổng giám đốc Lưu bất đắc dĩ lại đành quay đầu tìm Cố thị, ký hợp đồng thu mua.


Tin tức thâu tóm thành công vừa được truyền ra, cổ phiếu Cố thị lại tăng vọt, rất nhiều người đều đã hối hận không thôi.


Tuy ban đầu xảy ra chút vấn đề nhỏ nhưng kết quả cuối cùng vẫn coi như là thành công. Khổng Khánh Tường bắt đầu đầu tư sang lĩnh vực nhà đất, bắt đầu những năm huy hoàng nhất đời mình.


Sau khi ông ta biết Hoa Tư mua số lượng cổ phiếu rất lớn của Cố thị thì còn hẹn gặp Từ Khôn, hai bên cùng ăn một bữa cơm, Khổng Khánh Tường tỏ ý rất hoan nghênh sự gia nhập của Hoa Tư.


Sau này, Cố Trường Khanh hỏi Từ Khôn cảm giác gặp Khổng Khánh Tường. Từ Khôn nói:


– Bình tĩnh, cơ trí, nho nhã lễ độ, thâm sâu khôn lường. Tóm lại là kiểu người khiến người ta muốn đề phòng. Trường Khanh, cháu muốn giành lại Cố thị trong tay Khổng Khánh Tường, theo cô thấy đây là một con đường rất gian nan, cố lên, có việc gì cần giúp thì cháu cứ nói.


Cố Trường Khanh không nhắc tới việc Khổng Khánh Tường hại chết mẹ mình với Từ Khôn nhưng trong mắt Từ Khôn, Cố thị vốn nên thuộc về Cố Trường Khanh, Cố Trường Khanh dựa vào sức của mình giành lại thứ của mình thì chẳng có gì là không đúng. Hơn nữa bà cũng thấy được Khổng Khánh Tường luôn đề phòng con gái mình, lại thêm thân sơ khác biệt, bà và Cố Trường Khanh là đồng bọn, đương nhiên bà không cảm thấy việc Cố Trường Khanh làm có gì là sai.


– Cháu cảm ơn cô!


Có thể có được người bạn tốt như Từ Khôn, Lý Giai, Cố Trường Khanh cảm thấy đây là may mắn lớn nhất đời cô.


Mà bên kia, trong một căn phòng nhỏ.


Nơi này giản dị, tự nhiên không hề xa hoa nhưng lại có hơi thở trang nghiêm.


Đây là nhà Phùng Tước.


Cả nhà Phùng Tước đang cùng ăn cơm chiều.


Phùng phu nhân gắp một miếng sườn cho ông cụ ngồi chính giữa trông có vẻ quắc thước, lại gắp một miếng thịt gà cho người đàn ông trung niên khuôn mặt nghiêm túc, cười nói:


– Đã lâu rồi cả nhà không cùng ăn tối, thật vui!


Bên cạnh ông cụ, một bà cụ gắp một miếng thịt vào bát Phùng Tước, cười thật đôn hậu:


– Tiểu Tước, ăn nhiều thịt vào!


(Tiểu Tước, Tước Tước oimeoi :))))))


– Cảm ơn bà nội.


Phùng Tước quay đầu lại cười với bà, cũng gắp một miếng thịt vào bát bà, cười nói:


– Bà nội cũng ăn đi.


Bà cụ cười tươi như hoa:


– Vẫn là cháu của bà ngoan nhất, con trai có bao giờ gắp cho mẹ đâu!


Một câu oán trách khiến cha Phùng Tước ngồi đối diện dở khóc dở cười.


– Nhưng Tiểu Tước sắp xuất ngoại rồi, phải hai năm nữa mới lại được gặp Tiểu Tước.


Bà cụ thở dài. Phùng phu nhân nhìn con oán trách:


– Cũng chẳng biết nó vội cái gì, học một hai năm rồi đi Harvard nhưng giờ lại thay đổi, kiên quyết đi ngay lại còn đòi chuyển sang Princeton, không biết là làm trò quỷ gì nữa.


Phùng Tước cúi đầu, nhẹ nhàng nói:


– Princeton cũng rất được, hơn nữa còn gần trung tâm tài chính thế giới như New York, con có thể học hỏi được rất nhiều điều.


Cha Phùng Tước bỗng nhiên nói:


– Con đi đâu cha cũng mặc kệ nhưng con phải giành được thành tích tốt, sau khi trở về phải viết báo cáo cho cha xem, nếu không khiến cha hài lòng thì cha sẽ không tha cho con đâu.


Phùng Tước ngẩng đầu nhìn cha cười nói:


– Con biết rồi, cha còn chưa tin con sao?


Ông cụ vẫn luôn im lặng bỗng nhiên nói:


– Phùng Tước, ông nội không nói chuyện khác nhưng có chuyện này nhất định phải dặn dò cháu.


Ông buông đũa, nhìn thẳng vào Phùng Tước, khuông mặt nghiêm túc, ánh mắt lạnh lùng:


– Giờ cháu đã là Đảng viên, đến nước tư bản kia nhất định phải phân biệt rõ thị phi, phải bỏ qua hiện tượng mà xem kỹ bản chất, đừng có để bị sự phồn hoa bề ngoài mê hoặc. Nếu cháu làm chuyện gì có lỗi với Tổ quốc, có lỗi với Đảng thì đừng nhận là cháu của ông nữa.


Ông vỗ bàn, nói chuyện đầy khí thế. Lúc ông nói, cha mẹ Phùng Tước ngồi bên rất nghiêm chỉnh không dám nói xen vào lấy nửa lời.


Bà cụ ngồi bên mất hứng, lườm ông một cái:


– Tỏ vẻ nghiêm túc cái gì, làm cháu tôi sợ…


Nói xong lại quay đầu nhìn Phùng Tước, cười tủm tỉm nói:


– Tiểu Tước đừng sợ, bà nội tin con sẽ làm rất tốt.


Đầu tiên, Phùng Tước nhìn bà nội cười cười, sau đó lại nhìn ông cụ, rất nghiêm túc đáp:


– Ông nội yên tâm, lời ông dạy từ nhỏ đến giờ cháu chưa dám quên, bất kể đi đâu cháu cũng sẽ không phụ sự kì vọng của ông.


Ông cụ nghe Phùng Tước nói xong thì mới hài lòng gật đầu.


– Đến lượt mẹ nói.


Mẹ Phùng Tước bỗng hắng giọng, đầu tiên là nhìn qua cha chồng và chồng, sau đó mới nói với Phùng Tước:


– Phùng Tước, mẹ không có yêu cầu gì cả, chỉ là có chuyện này con phải nhớ kỹ, mẹ không thích dâu Tây, con đừng có giống con nhà bác Triệu, lại dẫn cô nàng tóc vàng mũi lõ về cho mẹ.


Mặt Phùng Tước hơi nóng lên:


– Mẹ, con đi học, mẹ nói đi đâu thế.


Nhưng trong đầu lại hiện ra một gương mặt thanh tú.


Bà cụ vỗ vỗ vai Phùng Tước cười nói:


– Bà không thế đâu, chỉ cần Tiểu Tước của bà thích thì có đưa về cô gái da đen cũng được.


– Ăn cơm đi, nói hươu nói vượn cái gì. Ông cụ cau mày,


– Hừ, Đảng, Trung Ương thì được nói, nước Châu Phi cũng là bạn bè của chúng ta, ông là Đảng viên lão thành cách mạng mà lại kì thị bạn bè sao?


Bà cụ mất hứng. Ông cụ nhìn bạn đời, râu vểnh ngược.


– Định khi nào thì đi?


Cha Phùng Tước hỏi vợ mình, Phùng phu nhân đáp:


– Nó nói nghỉ hè thì sẽ đi, nói là qua sớm để làm quen với hoàn cảnh, ngôn ngữ, chẳng biết bên đó có gì hấp hẫn mà nóng vội thế nữa.


Phùng phu nhân hồ nghi nhìn con.


Phùng Tước cúi đầu không dám nhìn vào mẹ.


– Nghỉ hè thì đi luôn? Thế chẳng phải là sắp rồi sao, còn có hơn hai tháng nữa là nghỉ hè rồi.


Phùng Tước cúi đầu mỉm cười.


Đúng thế, hơn hai tháng, chỉ còn hơn hai tháng…


Nước Mỹ, Princeton, Thomas Aston Blakelock High School…


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận