Thiên Hạ Chí Tôn


Lư gia này cũng là thế gia tuyệt nhiên không phải hạng tầm thường, trước cửa lớn một mảnh náo loạn, Vũ Thiên Long hoà vào dòng người đứng từ xa âm thầm quan sát.


Mấy trăm binh lính giáp sắt tề tựu phía trước, khí thế lấn áp nhân tâm ngập trời kiếm mang sắc lạnh, thần sắc hung tàn không gì sánh được, nam nhân đánh xe tu vị Nguyên Anh cảnh một cái phi thân liền Thuấn Di nhẹ nhàng đi đến bên cạnh cửa lớn chân phải hung hăng tung ra một cước, một cước này khí lực cực mạnh chỉ thấy hồng quang loé lên, ngay sau đó là ầm ầm thanh âm sụp đổ.


Hai cánh cửa sơn son khép chặt lập tức toái thành phấn bụi, mấy trăm binh lính hùng hổ tiến vào:" Vũ Vương tâm ý cầu thân là phúc phận của Lư gia, biết Vũ Vương đích thân ngự giá mà đám người các ngươi còn dám đóng đại môn chứng tỏ có tâm chống đối, với kẻ phản nghịch, giết không tha" Nam nhân đánh xe một bước liền đi vào bên trong, thanh âm ầm vang như sấm, sau lưng hắn oanh minh nổ vang ngập trời khí thế.


Lư gia gia nhân có hơn một trăm người, tay cầm gậy gộc binh khí nhưng mặt xám như tro tuyệt nhiên không ai dám chống đối, có lẽ bởi vì đã sớm nghe đến hung danh vị Vũ Vương kia hoặc thanh thế bọn họ mang lại quá lớn, mấy trăm binh lính bất kỳ ai trong con mắt đều tràn ra kinh thiên sát khí.


" Vũ Vương đến, dân đen chậm trễ tiếp đón là đại tội, bất quá, trong nhà có chút việc riêng mong Vũ Vương khai ân" Cửa lớn chính điện chầm chậm mở ra, đám gia nhân lập tức tránh đường, đi đến trước mặt nam nhân đánh xe là một vị trung niên tuổi ngoài ngũ tuần, cả người mập tròn đầu tóc bóng loáng hắn vừa hấp tấp bước vừa hồ hởi nói, vẻ mặt hiện lên thần sắc của kẻ mang tội.


" Tội có thể tha! Vũ Vương ngài là người độ lượng " Nam nhân đánh xe lạnh nhạt đáp trả, sau đó chằm chằm nhìn vào bên trong chính điện hất hàm hỏi:" Lư Báo! Con gái ông đâu? Còn không cho gọi nàng ra, để Vũ Vương đợi lâu mới là tội lớn".


" Nữ nhi mấy hôm nay nhiễm phong hàn rất nặng, tiện dân cho mời y sư khắp nơi đến chữa chạy nhưng bệnh tình vẫn không hề thuyên giảm, người có thể gọi ra chỉ sợ Vương gia không vừa mắt, hơn nữa bệnh phong hàn dễ lây nhiễm, hay là thế này, phiền đại nhân có lời với Vương gia vài hôm nữa tiện dân đích thân đưa nhi nữ tới cửa lớn Vương Cung bồi tội " Lư Báo lắc lư thân hình thịt mỡ, một tay nặng nề quệt mồ hôi trán vừa thở hồng hộc vừa nhẹ giọng nói.


" Còn dám mặc cả? Lư gia các ngươi chán sống rồi " Nam nhân đánh xe gầm nhẹ, tự thân tràn ra uy áp cũng khiến cho phong vân biến sắc, hắn lại nhấc chân tung ra một cước nhằm vào hạ bộ Lôi gia gia chủ Lôi Báo khiến y hét thảm cả người bị ném mạnh về phía sau, đủng quần nhiễm huyết, mũi, miệng đều trào ra máu tươi.


" Các ngươi đi vào bên trong lôi Lư nhị tiểu thư ra đây cho ta, kẻ nào chống đối, giết!" Nam nhân đánh xe quay người, liếc mắt nhìn đám binh lính dưới trướng, quát lớn.

" Các ngươi đi vào bên trong lôi Lư nhị tiểu thư ra đây cho ta, kẻ nào chống đối, giết!" Nam nhân đánh xe quay người, liếc mắt nhìn đám binh lính dưới trướng, quát lớn.


Lập tức Lư gia một mảnh náo loạn, thanh âm kêu gào khóc thét ngập trời quanh quẩn, mọi chuyện dễ dàng đi vào trong mắt Vũ Thiên Long, hắn mặt ngoài tỏ ra bình tĩnh nhưng nội tâm rất nhanh liền dâng lên lửa nóng.


Hai cỗ xe ngựa song hành chẳng hiểu vì lý do gì bỗng dưng bị nhấc lên khỏi mặt đất mười trượng, bốn phía xung quanh lốc xoáy quần quật, có một luồng áp lực cực đại từ trên bầu trời Lư gia ép xuống khiến cho thiên địa oanh minh.


Lực lượng này chỉ gói gọn trong phạm vi nhỏ, hiển nhiên không ảnh hưởng đến bá tánh đang quan khán, chúng nhân khiếp sợ trợn mắt nhìn lên, sát na cả hai cỗ xe ngựa đồng thời nổ tung vụn gỗ bay tứ tán.


Trên bầu trời cách không treo lơ lửng một thanh niên anh tuấn hắn thân bận Vương bào đầu đội kim khôi, cao quý khí tức, cổ thanh niên bị một bàn tay u vụ khổng lồ nắm chặt, vẻ mặt biểu thị thống khổ cùng cực, hai chân không ngừng giãy giụa, cánh tay u vụ càng tràn ra uy áp khiến cho lòng người khiếp đảm, uy áp này hữu hình vặn vẹo khiến cho bốn phía hư vô cũng vặn vẹo kịch liệt.


" Kẻ nào vô lễ dám thương tổn Vương gia? Muốn chết!" Nam nhân đánh xe kịp thời phát hiện ra kinh biến liền lớn giọng hô thanh âm muốn nổ tung trời đất, cả người tựa hồ cầu vồng gào thét mà đi, Nguyên Anh khí tức ngập trời bộc phát.


Bá tánh xung quanh cũng đỏ mắt nhìn, mặc dù không thể xem ra hư thực nhưng dựa trên biểu cảm dễ dàng phán đoán" Kẻ nào dám tổn thương đến Vũ Vương chúng ta liền liều mạng với kẻ đó" Chẳng cần biết Vũ Vương kia vô sỉ, bỉ ổi đến đâu nhưng là người Vũ gia thì không ai có thể xúc phạm, đó là một loại tín niệm đặc biệt, tín niệm cố chấp.


Đạo cầu vồng gào thét tới gần Vũ Vương Vũ Tâm Minh, bốn phía xung quanh lôi điện chớp giật, uy áp mãnh liệt ép cho chúng nhân bên dưới dạt hẳn sang một bên, bất quá, đúng lúc này lại thêm một bàn tay u vụ nữa cấp tốc hình thành giữa thiên địa, bàn tay hoá trảo, cuồn cuộn u vụ vỗ nhẹ lên đạo cầu vồng khiến cho nó sát na sụp đổ " Choang!" Tựa hồ thủy tinh bị đại chùy đập nát vậy, nam nhân Nguyên Anh không biết rơi đến chốn nào, không biết sống hay chết, chỉ thấy hư vô phía trên còn sót lại một dòng tinh huyết nhợt nhạt.


" Là ai? Là kẻ nào to gan dám ở Thăng Long Hoàng thành tổn thương người nhà Vũ Thánh?" Bốn phía, chúng nhân mặc dù khiếp sợ nhưng ai nấy đều tỏ ra hết sức điên cuồng, nhân tâm dưới số đông điệp gia thình lình đạt đến một tình trạng hết sức khủng bố, khí thế bài sơn đảo hải quay cuồng, bọn họ miễn là tu sĩ miễn có sức chiến đấu thì gào thét mà lên tế ra toàn bộ thần thông, pháp bảo, muốn cùng cánh tay u vụ kia một trận sống mái.

" Là ai? Là kẻ nào to gan dám ở Thăng Long Hoàng thành tổn thương người nhà Vũ Thánh?" Bốn phía, chúng nhân mặc dù khiếp sợ nhưng ai nấy đều tỏ ra hết sức điên cuồng, nhân tâm dưới số đông điệp gia thình lình đạt đến một tình trạng hết sức khủng bố, khí thế bài sơn đảo hải quay cuồng, bọn họ miễn là tu sĩ miễn có sức chiến đấu thì gào thét mà lên tế ra toàn bộ thần thông, pháp bảo, muốn cùng cánh tay u vụ kia một trận sống mái.


Vũ Thiên Long, nội tâm âm thầm kêu khổ, hắn hiển nhiên hiểu đây chính là sự sùng kính, sự tôn thờ mà bá tánh dành cho mình, dành cho người nhà Vũ gia, sau mấy trăm năm vậy mà không hề phai nhạt, trong hoàn cảnh này hắn càng thêm cảm kích, mặc dù đáy lòng ngập tràn lửa giận nhưng cũng bị dòng nước mát làm vơi xuống ít nhiều.


Chúng nhân gào thét phát ra đầy trời tiếng rống giận, hàng ngàn cây binh khí, hàng ngàn đạo thần thông ngay cả rau dưa, thịt cá, trứng thối, đá tảng ầm ầm nhằm cánh tay u vụ điên cuồng giết đến.


Vũ Thiên Long không thể tổn thương bá tánh của mình đành thở dài sườn sượt, Thiên Long Trường Hà vắt dài thương thiên bỗng dưng kịch chấn, một màn ánh sáng nhu hoà bằng vận tốc lôi điện lặng lẽ phủ xuống, sát na chúng nhân bình tâm trở lại, bọn họ cảm giác ai đó vừa âu yếm vuốt ve lên đầu mình, tựa hồ là phụ mẫu làm ra hành động bày tỏ tình thương vậy.


Một cỗ thiêng liêng khí tức mạnh mẽ khuếch tán bao trùm hết thảy quốc gia Đại Việt, ức vạn bá tánh đều dễ dàng cảm nhận, dễ dàng nhìn thấy được màn sáng nhu hoà kia, nó đang gột rửa tâm linh, tẩy lễ nhục thân bọn họ. 


Lúc này từ phương nam phong vân vần vũ, nhìn lên tựa hồ mây đen đang di hành càng có áp lực cường đại khuấy đảo đất trời, những nơi đám mây kia đi qua chúng nhân một mảnh phủ phục quỳ bái.


Chớp mắt đám mây đen đã phiêu phù bên trên bầu trời Lư gia, nhìn kỹ thì là một nhóm tu sĩ thân mặc đạo phục Bắc Bộ Tinh Nguyệt Môn, số lượng hơn trăm người, ai nấy toàn thân đều tràn ra mãnh liệt khí tức, đa phần đều siêu việt nam nhân Nguyên Anh cảnh.


" Kẻ nào dám ở Thánh Địa lộng hành còn không mau hiện thân chịu tội!" Hàng trăm thanh âm đồng thời vang lên như thiên lôi nổ tung, trong ánh mắt bọn họ là nồng đậm điên cuồng, sát phạt chi ý khiến cho trời hôn đất ám.


Đi đầu là một thanh niên cao lớn, uy võ cực kỳ, hắn cả người chiến bào ngân sắc, lưng đeo huyền thiết trọng kiếm, tu vị cũng đạt đến Độ Kiếp kỳ tam trọng, nam nhân này nhìn rất quen mặt, Vũ Thiên Long thất thần hồi lâu sau đó mới nhẹ giọng lẩm bẩm.

Đi đầu là một thanh niên cao lớn, uy võ cực kỳ, hắn cả người chiến bào ngân sắc, lưng đeo huyền thiết trọng kiếm, tu vị cũng đạt đến Độ Kiếp kỳ tam trọng, nam nhân này nhìn rất quen mặt, Vũ Thiên Long thất thần hồi lâu sau đó mới nhẹ giọng lẩm bẩm.


" Là Thiết Trụ!" Đáy lòng Vũ Thiên Long ngập tràn sóng lớn, đã bao lâu rồi bọn họ chưa gặp lại, cả đời này Vũ Thiên Long không nhiều bằng hữu mà Thiết Trụ là một trong số đó, hắn đắng chát nói, nơi mi mắt cảm giác rưng rưng.


Thiết Trụ không còn là hài tử ngây ngô, đã trưởng thành đến trình độ để cho người ta nể phục, hắn không phải thiên kiêu, xuất phát điểm cũng kém xa người khác nhưng hôm nay độ cao mà hắn đạt được khiến cho Vũ Thiên Long mừng thầm trong dạ.


Cùng nhau trải qua bao nhiêu biến cố, bao nhiêu lần sinh tử, là bằng hữu không thể hỏi ai nợ ai, ai còn nhớ ai, tuế nguyệt thăng trầm thì trong lòng người luôn sẵn sàng để dành ra một chỗ trống ghi khắc tên nhau.


Thiết Trụ hôm nay toàn thân tràn đầy nam nhân khí chất, có một loại phong trần sương gió, một loại tang thương lãnh đạm khó diễn tả hết bằng lời.


Hắn đứng ở đó chiến bào khẽ tung bay, đôi mắt híp lại rồi chầm chậm mở ra, tay phải nâng lên nhằm hướng cánh tay u vụ đang nắm chặt cổ Vũ Tâm Minh điểm nhẹ.


Một đạo tử quang loé lên tựa hồ là lôi trụ ầm ầm phá không mà đi " Binh! Binh!" Mấy tiếng nổ lớn trầm đục chấn cho chúng nhân não hải rung động, cánh tay u vụ phá toái nhưng đồng thời một cỗ lực lượng phản kích nhanh chóng cuốn ngược trở lại, đất trời chao đảo, hư vô vặn vẹo phảng phất muốn toái diệt.


Thiết Trụ vẻ mặt chùng xuống, tại cỗ phản lực kia hắn ẩn ẩn cảm nhận được một chút khí tức quen thuộc nhưng cũng ngập tràn nguy cơ sinh tử, hắn không kháng cự mà đứng yên thừa nhận, vùng ngực đau nhói, nơi khoé miệng trào ra máu tươi, cả người chật vật lùi về phía sau mười bước.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận