Thề Nguyền


Edit: Như Bình + Ong MDBeta: Vô PhươngBình Sinh không thể tin vào mắt mình.


Hơn một ngàn năm qua, kể từ khi hắn bắt đầu nhớ lại chuyện cũ, hắn vẫn

không dám ngủ, vì chỉ cần nhắm mắt lại hắn sẽ nhìn thấy cảnh tượng thảm

thiết nàng moi tim trả hắn. Nhưng điều làm hắn càng tự trách mình hơn là nàng lặng lẽ hồn phi phách tán ngay bên cạnh hắn thế mà hắn còn ngủ say sưa không hay biết gì, thậm chí còn tự cho rằng nàng sống rất ổn.


Với hắn mà nói, những năm qua ngủ là một nỗi đau hắn không bao giờ dám chạm tới, càng đừng nói là nằm mơ.


Hơn nữa, lúc trước hắn nằm mơ cũng từng chứng kiến thảm cảnh nàng người chết hồn tan.


Nhưng hôm nay, hắn đang mơ thật rồi ư?


Mà nàng lại xuất hiện trong giấc mơ của hắn thật… Cảnh trong mơ là một biển hoa hướng dương rộng lớn vô bờ…


Gần như xuất phát từ bản năng, hắn muốn vội vàng chạy tới, ôm nàng thật

chặt vĩnh viễn không rời xa. Nhưng lúc này hắn chỉ có thể cứng đờ tại

chỗ, không thể cất một bước nào. Hắn do dự, ngập ngừng, bàng hoàng,

lưỡng lự…


Hắn không tin cảnh tượng trước mắt, hắn sợ nàng chỉ là một giấc mơ, vừa chạm vào sẽ vỡ tan.


‘Thanh Huyền’ dường như có thể hiểu thấu tâm tư hắn, nhìn theo bóng người áo

đỏ đứng trong biển hoa hướng dương, giải thích với Bình Sinh: “Đúng vậy, đây là giấc mơ của ngài.” Dừng một lát, ‘Thanh Huyền’ thở dài: “Có lẽ

chính ngài cũng không biết, ngài đã tạo nên một đồi hoa hướng dương

trong mơ vì người, có lẽ trong khoảng hai ngàn năm qua những đóa hoa đó

chưa bao giờ héo tàn.”


Biển hoa hướng dương này là được tạo nên trong mơ ư?


Những đóa hoa này có cách đây khoảng hai ngàn năm, rốt cuộc hắn đã tạo nên thứ này từ khi nào?


Thật ra, lúc trước dù hắn bị ép uống nước Vong Xuyên, nhưng trong ý thức vẫn ghi khắc lời thề nguyện này…


“Vì có biển hoa hướng dương này, nên người vẫn luôn tự trấn an phải tiếp

tục chờ đợi, phải tin tưởng Thanh Huyền sẽ đến…” Giọng cười khẽ khàng mà có hơi chua chát, ‘Thanh Huyền’ chằm chằm nhìn Bình Sinh, không kiêng

nể gì nhấn mạnh từng chữ: “Thật ra, đến cả ta cũng không nghĩ rằng Thanh Huyền sẽ đến, mà người vẫn ngày ngày đứng đó, không hề tuyệt vọng…”


Bình Sinh á khẩu không đáp được một câu, hoàn toàn không phản ứng nổi. Hắn

đứng cứng đờ ngay tại chỗ, trái tim như bị một lưỡi dao đục khoét,

‘Thanh Huyền’ đứng trước mặt hắn gằn từng tiếng sắc bén đớn đau.


Chờ đợi ư?


Hóa ra, nàng và hắn đều chấp nhất vào tình yêu này.


“Ngươi nói nàng vẫn luôn ở đây…” Thật lâu sau, rốt cuộc Bình Sinh cũng tìm lại được giọng nói của mình, trong sự lạnh nhạt xen lẫn nỗi trống vắng,

giọng trầm khàn, trong từng lời đều là đau thương: “Nàng ở đây chờ ta

hai ngàn năm…”


“Người vẫn ở đây chờ Thanh Huyền, kể

từ lúc ta bắt đầu biết nghe biết nói, những chuyện người kể cho ta đều

có liên quan đến Thanh Huyền, từng chuyện từng chuyện chưa từng bỏ sót.” Giọng điệu không cảm xúc, nam tử có khuôn mặt giống hệt Thanh Huyền vẫn bình thản, mỗi câu đều nhắc đến cái tên ‘Thanh Huyền’, giống như cố ý

nhấn mạnh: “Người vẫn thường nói, nếu Thanh Huyền không nhớ ra người,

thì chỉ dựa vào một mảnh hồn phách của người, có lẽ cả đời này sẽ không

một ai biết người và ta đang ở đây, cũng không có ai có thể tìm đến

đây.”


Bình Sinh hoảng hốt, hoàn toàn không thể tả cảm giác hiện giờ của mình, giọng nói vất vả lắm mới tìm về được bị thứ gì

đó chặn lại, lòng đau như dao cắt.


“Nàng, nàng…” Bình Sinh không biết mình nên nói gì, hắn cảm thấy dòng khí xung quanh mình

như ngưng tụ lại, dồn nén xuống khiến hơi thở hắn nghẹn ngào.


“Bây giờ ngài đã đến đây, nói cách khác, rốt cuộc ngài cũng nhớ ra Thiên

Sắc?” Lúc nam tử hỏi câu này thì chăm chăm nhìn Bình Sinh, cố tình nhấn

mạnh hai từ ‘rốt cuộc’ như trào phúng như chất vấn, xen trong đó còn có

cơn phẫn nộ không thể kiềm chế.


Khổ sở gật đầu, trái

tim Bình Sinh như bị khoét mất một lỗ, nỗi đau như moi tim khoét xương

lướt qua tứ chi bách hải. Môi Bình Sinh khẽ giật, cuối cùng hắn không

nói gì, chỉ cắn chặt răng nắm chặt đôi tay, lòng thầm lặp đi lặp lại

những lời xin lỗi, hắn chậm rãi bước từng bước về phía trước.


Bóng áo đỏ thẫm hệt như trong ký ức, màu đỏ tươi như máu khiến lòng người

hoảng sợ, mà bóng người gầy gò yếu ớt vẫn luôn trầm mặc ít nói chấp nhận mọi thứ trong hồi ức giờ đã rất gầy gò, bóng dáng nàng càng nổi bật

giữa biển hoa hướng dương rực rỡ, bóng hình ấy tỏa ra sự bất lực suy sụp và đau thương khó kiềm nén.


Thứ cảm giác này vừa là đau mà lại không phải là đau.


Đi được vài bước, Bình Sinh đột ngột dừng lại, hắn xoay người nhìn nam tử

kia, ánh trong đôi mắt là sự nghi ngờ và ngạc nhiên: “Rốt cuộc ngươi

là…”


Bình Sinh thấy rất kỳ lạ, nam tử trước mắt trông giống hệt Thanh Huyền, ngay đến một động tác nhỏ cũng giống hệt. Khi

hai người đối diện nhau, hắn luôn có cảm giác như mình đang đối diện với bản thân, bị chính linh hồn mình chất vấn.


Nam tử

kia co giật khóe mắt mà chẳng biết làm sao, y thở dài một hơi cũng không trả lời thẳng thắn: “Lúc ấy vốn người phải chịu cảnh hồn phi phách tán, nhưng vì có ta, cho nên mới giữ lại được một mảnh hồn phách tồn tại sâu trong giấc mơ của ngài.” Thoáng dừng lại, y tiếp tục tháo gỡ từng khúc

mắc câu chuyện mà không chịu nói thẳng: “Đôi khi, người đau lòng vì nhớ

lại chuyện cũ, khi đó người sẽ im lặng không nói, ta đành phải biến

thành hình dáng ngài ngày xưa, làm những chuyện ngài từng làm để dỗ dành người, để người vui vẻ hơn đôi chút…” Hít sâu một hơi, nam tử kia dùng

nét mặt dở khóc dở cười đối diện Bình Sinh, từng lời từng chữ như thuộc

nằm lòng kể ra thật chậm: “Mài trâm, làm mũ phượng, giặt chăn, mài mực,

làm nũng, giả ngờ nghệch… Phụ quân, lúc trước vì để lừa được trái tim

của mẫu thân, rốt cuộc phụ quân đã làm bao nhiêu điều ngốc nghếch để

khiến mẫu thân si dại người, không hề thay đổi?”


Một tiếng ‘phụ quân’ khiến Bình Sinh kinh hồn bạt vía, gần như giật bắn mình.


Nam tử trước mặt là con của hắn sao?


Là có từ lúc nào?


Sao tình hình có vẻ kỳ dị thế này?


Chẳng lẽ là cái đêm trên Yên sơn kia…


“À, đúng rồi…” Lúc này nam tử như nghĩ tới điều gì, vội vàng thu lại ảo ảnh khôi phục tướng mạo lúc đầu… Chỉ tại cha của cậu tới nhanh đến vậy, lúc nãy cậu còn định bắt chước cha mài trâm, làm vui lòng mẹ nữa…


Thu lại ảo ảnh, nam tử giống hệt Thanh Huyền biến thành một đứa bé, thân

thể gầy gò, thoạt nhìn rất giống năm Thanh Huyền mười tuổi lần đầu tiên

gặp Thiên Sắc.


Trong chớp mắt, khó mà áp chế sóng

lòng cuồn cuộn, Bình Sinh vội vàng bước tới, càng đến gần cơ thể hắn

càng run lên khó mà kiềm chế.


Thiên Sắc của hắn, nàng đã lẳng lặng ở đây đợi chờ hắn hơn hai ngàn năm…


Cuối cùng cũng đến gần bóng người cô đơn đứng một mình dưới tàng hoa hướng

dương, nàng vẫn mặc bộ y phục giống hệt bộ hỉ phục để lại trên Yên sơn,

màu đỏ thẫm đó mang theo cảm giác đau tận tâm can.


Khi đó, nàng mặc y phục này tới gặp hắn, hắn vẫn ngơ ngác không biết nguyên nhân.


Thật đáng chết!


Nhìn thân thể cô độc gầy gò có thể ngã quỵ bất kỳ lúc nào, trái tim Bình

Sinh dậy sóng, hắn rất mong chờ nhìn thấy vẻ mặt kích động và vui mừng

của nàng khi gặp lại hắn. Nhưng không ngờ, Thiên Sắc xoay người lại bình thản liếc nhìn hắn một cái, nàng chỉ nở nụ cười gượng gạo, nét mặt cô

đơn, ngữ khí xót xa chua chát, còn có sự mệt mỏi không thể chịu nổi:

“Con đừng có biến thành phụ quân để làm ta vui nữa, mẫu thân không sao…”


“Sư phụ!” Lời thì thầm của nàng khiến tâm hồn hắn chấn động, không thể

khống chế mà bước lên trước một bước, hắn ôm chặt lấy nàng, cảm nhận

được thân thể nàng gầy yếu nhẹ như lông vũ, xương cốt nàng lạnh lẽo,

khiến trái tim hắn cũng băng giá theo nhiệt độ cơ thể nàng.


“Không phải ta muốn làm nàng vui…” Bình Sinh cắn răng, nhẫn nhịn mãi mới nói

“Không phải ta muốn làm nàng vui…” Bình Sinh cắn răng, nhẫn nhịn mãi mới nói

ra được những lời rất đơn giản giấu trong đáy lòng cả ngàn năm nay: “Sư

phụ, Thanh Huyền đã quay về thật rồi…”


Cứng đờ một

lúc lâu mới có thể nhận ra đây là chuyện thật không phải một giấc mơ,

Thiên Sắc xoay người lại, hơi ngơ ngẩn không dám xác định. Nàng vươn tay thật cẩn thận chạm vào khuôn mặt hắn, sau khi xác định hắn là người

thật mới vùi mặt vào lồng ngực hắn.


“Là Thanh Huyền

thật sao?” Nàng níu chặt vạt áo hắn, thì thầm hỏi, giọng nói đó hư vô mờ mịt, dường như chính nàng cũng không nghe rõ lời mình nói: “Thanh

Huyền, hoa hướng dương nở hết rồi…” Tựa đầu vào ngực hắn, nơi gần trái

tim hắn nhất, nàng khẽ thì thầm: “Rốt cuộc, chàng đã trở lại…. quay về

là tốt rồi…”


Khẽ run lên, cuối cùng nàng nắm thật

chặt vạt áo của hắn, tựa như cuối cùng đã khắc sâu vào trái tim hắn, như vậy hai người sẽ không bao giờ chia cách nữa, lúc này cơ thể của nàng

mới có tri giác, mới thật tồn tại.


“Đúng vậy, ta là Thanh Huyền của nàng… Ta đã quay về… ta về thật rồi…”


Hắn thì thầm gọi tên nàng, không hề giải thích điều gì nhưng tựa như đã

giãi bày mọi chuyện, tựa như chắp vá lại thể xác đã chịu giày vò khổ sở

và những vết thương chồng chất trong tim cho đến khi thành một cuộc đời

trọn vẹn.


Đúng vậy, hắn đã hứa với nàng, từ nay về sau nhất định phải thực hiện.


******


Khi tất cả mọi người đều nghĩ rằng Bình Sinh tìm thấy Thiên Sắc, từ đó về

sau có thể sống cuộc sống ‘hạnh phúc’ chỉ nguyện làm uyên ương không

muốn làm thần tiên, thì Bình Sinh lại thấy cuộc sống của mình còn dầu

sôi lửa bỏng hơn cả ngày xưa.


Ái thê ở ngay trước mắt, nhưng nhìn được mà chạm không được, giống hệt hoa trong gương trăng trong nước.


Hắn nghẹn một bụng lửa.


Dù nói thế nào đi nữa, bây giờ hắn vẫn còn phải gánh vác trách nhiệm của

Hạo Thiên, phải xử lý đủ thứ chuyện to nhỏ trên Cửu Trọng Thiên. Cho

nên, đợi đến khi hắn liều mạng hoàn thành mọi chuyện, đang muốn đến tìm

Thiên Sắc tâm sự, quyến luyến yêu thương để giải tỏa nỗi khổ tương tư

bấy lâu thì chợt phát hiện, mình bị thất sủng rồi.


Bây giờ, người được yêu thương nhất lại là thằng nhóc xấu xa Lôi Lôi.


Lôi Lôi chính là đứa trẻ đã bảo vệ Thiên Sắc, ở bên Thiên Sắc hai ngàn năm

trong giấc mộng của Bình Sinh. Nói ra cũng lạ, đứa bé này có vào lúc

Bình Sinh và Thiên Sắc ý loạn tình mê trên Yên sơn, nhưng khuôn mặt của

nó lại giống hệt Thanh Huyền không sai một li.


Được rồi, không những là khuôn mặt mà cả điệu bộ làm nũng giả ngây giả dại cũng giống hệt.


Mà ánh mắt Thiên Sắc nhìn Lôi Lôi cũng giống hệt năm xưa nhìn Thanh Huyền, ánh mắt yêu chiều, thương xót và khoan dung, việc này càng khiến Bình

Sinh thấy mình biến thành râu ria, bị ném lên chín tầng mây mất rồi.


Vốn là, Bình Sinh cũng thấy mắc nợ Lôi Lôi, dù sao Nha Nha và Miêu Miêu vừa sinh thì đã ở Huyền Đô Ngọc Kinh, được Ngự Quốc Tử Quang phu nhân toàn

tâm chăm sóc. Còn Lôi Lôi lại ở bên Thiên Sắc, cùng Thiên Sắc trải qua

hai ngàn năm gian khổ không ai hay biết, không người hỏi thăm, cho nên

dù Lôi Lôi rõ ràng nhỏ tuổi nhất, nhưng bất luận là ngôn từ hay cử chỉ

đều già dặn trước tuổi. Hơn nữa, nếu lúc đó không có Lôi Lôi thì chưa

biết chừng Thiên Sắc sẽ hồn phi phách tán thật.


Vì thế, Bình Sinh quyết định, dù Lôi Lôi có muốn gì đi nữa, hắn sẽ toại nguyện thằng bé bằng mọi biện pháp.


Nhưng, ‘bất cứ thứ gì’ đó tuyệt đối không bao gồm Thiên Sắc!


Cho nên, khi Bình Sinh thấy tiểu tử Lôi Lôi cứ bám lấy Thiên Sắc cả ngày,

như hình với bóng từng giờ từng phút, thậm chí ngủ cũng phải nằm cùng

Thiên Sắc thì mặt Bình Sinh lập tức sầm xuống. Mà tiểu tử Lôi Lôi chẳng

biết là không hiểu chuyện hay là cố tình khiêu khích, khi ngủ thằng bé

cứ ôm chặt cánh tay Thiên Sắc không chịu buông ra, khiến Bình Sinh hận

không được, buồn không xong đành ngậm bồ hòn làm ngọt, khổ không nói nên lời.


Vất vả lắm mới có một đêm Lôi Lôi đi ngủ sớm,

Thiên Sắc ngủ cùng với nó, Bình Sinh cho rằng đó là thời cơ tốt bèn kéo

kéo Thiên Sắc, mở bàn tay đang níu chặt tà váy Thiên Sắc của Lôi Lôi,

hắn định ôm Thiên Sắc về Tử Vi điện âu yếm một phen. Nhưng không ngờ,

khi Bình Sinh vừa mới bế Thiên Sắc khỏi giường thì Lôi Lôi đã tỉnh lại…


Thằng nhóc con kia bình thường lời nói cử chỉ không giống trẻ con, thế nhưng

lúc đó lại giả vờ ngây thơ vô tội, bé bĩu môi, mắt rưng rưng, uất ức vô

hạn lên án: “Mẫu thân có phụ quân rồi thì không cần Lôi Lôi nữa…” Vừa

dứt lời, thằng bé hít mũi, bĩu môi ra, nước mắt lã chã tuôn rơi.


Vì khuôn mặt và tính cách của Lôi Lôi cực kỳ giống Thanh Huyền nên Thiên

Sắc chiều thằng bé nhất. Hơn nữa, trước mặt Thiên Sắc, Lôi Lôi rất thông minh, thằng bé không giống Nha Nha hay đi cùng Hoa Vô Ngôn và các vị sư bá sư thúc vô liêm sỉ gây ra một đống tai họa, cũng không giống Miêu

Miêu cứ ba lần bảy lượt bị Bạch Liêm đen mặt ném về Tử Vi viên, cho nên

Thiên Sắc chiều thằng bé đến mức muốn gì được đó. Bây giờ, thấy bảo bối

trong lòng mình khóc lóc thương tâm như vậy thì người mẹ như Thiên Sắc

sao mà không đau lòng cho được?


Bình Sinh trợn tròn mắt nhìn Thiên Sắc không hề do dự quay lại ngủ cạnh Lôi Lôi, vứt Bình Sinh sang một bên.


Bình Sinh rất là ghen tị!


******


Vì muốn mua chuộc Miêu Miêu theo phe mình, Bình Sinh không thể không làm

theo nguyên tắc thà hại người chứ tuyệt đối không hại mình, nên đã bán

đứng Bạch Liêm không còn một mảnh. Bình Sinh không những dùng danh nghĩa đế tôn cho phép Miêu Miêu tự do ra vào U Minh Ti – Cửu Trọng Ngục, mà

còn ngầm đồng ý chuyện thành hôn của Miêu Miêu và Bạch Liêm sau này. Như vậy, Miêu Miêu xem như đã thành liên minh với hắn hợp sức ‘đối phó’ Lôi Lôi.


Một hôm, Miêu Miêu và Nha Nha hẹn Lôi Lôi ngồi

nhập định, tỷ thí xem ai chuyên tâm tu đạo hơn, mà trọng tài chính là

Thiên Sắc. Cuộc tỷ thí diễn ra chưa được một nén nhang, Bình Sinh bèn

chọn tốt thời cơ, lặng lẽ bắt mất Thiên Sắc.


Một lúc

lâu sau, Nha Nha hé mở một con mắt, tặc tặc lưỡi rồi trộm nhìn xung

quanh, lúc này cậu bé mới chọc chọc Lôi Lôi vẫn đang ngồi mắt mắt tĩnh

tâm, nhỏ giọng bảo: “Mẹ bị cha bắt mất rồi.”


“Đệ

biết…” Lôi Lôi vẫn cứ nhắm mắt, không hề ngạc nhiên cất tiếng. Cậu bé

không hề cười, nhưng đuôi mày thoáng nét xảo quyệt, cất tiếng nhẹ nhàng

thản nhiên: “Cha làm mẹ khổ sở bấy lâu nay, dù thế nào cũng không thể để người vớ bở được… Hôm nay tạm xem như cho cha chút ngon ngọt… Ngày

mai…” Kéo dài âm cuối, cậu bé bĩu môi, không nói gì nữa chỉ hừ mạnh, tỏ

vẻ mình đã nhớ kỹ chuyện này, tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ: “Hừ!”


Nha Nha nghe thế gật gù cười trên nỗi đau của người khác, cậu bé chậc chậc

than thở: “Cha đáng thương quá… Aiii…” Sau khi thở dài, cậu bé lấy túi

hạt hướng dương Hoa Vô Ngôn hối lộ cho cậu vì không muốn cưới Tử Tô ra,

nhét vào trong miệng ăn ngon lành.


Miêu Miêu từ nãy

giờ vẫn không nói chuyện, đứng dậy khỏi bồ đoàn, vội chạy đến cửa giăng

phép chống nghe trộm, sau đó mới cười tủm tỉm cảm ơn Lôi Lôi:”Lôi Lôi,

tất cả phải cảm ơn đệ, nếu không thì cha sẽ không dễ dàng chấp nhận

chuyện của tỷ và tiểu sư bá…”


Nghe nói tiểu sư bá nổi điên vì cơn cuồng bám của Miêu Miêu, lại không thể bùng nổ trước mặt cô bé, nên đã lén tạo áp lực với cha. Mà lần này cha trái lương tâm chấp

thuận có lẽ đã bó tay chịu trói với Lôi Lôi …


“Cha có việc nhờ tỷ giúp đỡ thì sẽ đi vào khuôn khổ, tỷ có thể gặp được cơ hội

này chính là vì có duyên thôi.” Lôi Lôi mở mắt ra, nhẹ cười, ngữ điệu

già dặn hoàn toàn khác hẳn vẻ ngoài của mình. Lắc lắc đầu, ngữ điệu của

Lôi Lôi nhẹ như gió thoảng mây trôi: “Không cần cảm ơn đệ, sau này còn

phải nhờ tỷ giúp đỡ…”

phải nhờ tỷ giúp đỡ…”


Miêu Miêu cười như đóa hoa nở

rộ, khuôn mặt vui mừng trắng mịn, hơi ửng hồng như tô son, cô bé vỗ ngực thề thốt: “Chỉ cần ta còn hữu dụng thì đệ cứ lên tiếng.”


Chà, cái này có nên gọi là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh?


******


Thiên Sắc bị Bình Sinh ‘kèm chặt’, vốn tưởng hắn có chuyện cần nói với nàng,

nhưng không ngờ hắn lại đi xa như vậy, hắn mang theo nàng rời Tử Vi viên đằng vân giá vũ đến Đông Cực Yên sơn.


Đứng dưới chân núi, ngẩng đầu nhìn hoa hướng dương tràn ngập khắp núi đồi, Thiên Sắc

cực kỳ kinh ngạc. Dưới ánh hoàng hôn, ánh sáng vàng kim như những vầng

mặt trời nhỏ bé, trải nét dịu dàng lên khắp vùng hoang vu và lạnh giá,

những thân cây quấn lấy nhau biến thành một nỗi quyến luyến trong dòng

sinh mệnh dài vô tận.


Bất tri bất giác, thừa dịp

Thiên Sắc còn đang kinh ngạc, Bình Sinh nheo đôi mắt dịu dàng lại, những ngón tay thuôn dài không báo trước mà quấn quanh vòng eo của nàng, kéo

về phía mình. Thiên Sắc không kịp đề phòng bị hắn ôm vào trong lòng,

nàng chỉ còn cách chống hai tay lên lồng ngực hắn.


Nhìn vào mắt nhau, sóng tình cuồn cuộn trào dâng trong đáy mắt.


“Đây là hoa hướng dương ta trồng cho nàng…” Vòng tay hắn siết chặt thắt lưng nàng, đôi tay nàng cũng được bọc trong bàn tay hắn, cẩn thận ve vuốt,

kề đôi môi mỏng đến bên tai nàng, giọng nam trầm thấp khàn khàn hùng

hậu. Sau đó, hắn nắm tay nàng đặt lên trái tim mình, dưới lòng bàn tay

nàng xuyên qua các lớp áo trái tim hắn đập vững vàng trong lồng ngực,

như muốn xuyên qua lòng bàn tay nàng, chấn động huyết mạch của nàng,

cũng làm rung động tâm tư nàng: “Nàng có còn nhớ, lúc trước nàng đã may

một bộ hỉ phục cho ta, còn ta cũng đã làm xong mũ phượng, chỉ chờ nàng

về… Nàng đội mũ phượng, ta mặc áo cưới…”


Thiên Sắc

lẳng lặng nhìn vào mắt hắn, không lên tiếng, nàng vươn tay nắm lấy bàn

tay hắn áp lên gò má lành lạnh của mình. Nàng vô thức siết chặt tay hắn, nở nụ cười nhàn nhạt dịu dàng, sóng mắt long lanh vô hạn, một vài sợi

tóc theo động tác cúi đầu của hắn rũ xuống vai phất phơ trên má phải của nàng nhồn nhột, như quyến luyến như triền miên.


“Có

phải thấy ta rất xa lạ không?” Bình Sinh cười tự giễu, hắn khẽ thở dài,

vòng tay càng siết chặt lấy nàng. Ngón tay khẽ khàng vuốt khuôn mặt

nàng, trái tim không an phận đập điên cuồng trong lồng ngực. Đó là niềm

vui mừng kích động, giống như một nửa trái tim đã mất đi từ lâu lắm rồi, nay đột nhiên quay về lấp đầy lồng ngực trống rỗng bấy lâu nay.


Đúng rồi, giờ có lẽ nàng vẫn còn nhớ Thanh Huyền, nếu không nàng sẽ không

quan tâm Lôi Lôi đến vậy, mà từ trước tới giờ hắn chưa từng làm chuyện

gì khiến nàng vui lòng… Chẳng biết lúc nàng nhìn Lôi Lôi, có phải đã xem Lôi Lôi thành Thanh Huyền…


Nghĩ thế, một nỗi chua xót tràn ngập lòng Bình Sinh.


Tiếng thở dài của hắn quá lâu và quá bùi ngùi, khiến lòng người sa sút, Thiên Sắc bỗng cảm thấy mình bị một thứ vô hình bao bọc lấy.


“Đồ ngốc, sao lại xa lạ chứ?” Nàng rũ mắt xuống không nhìn hắn, rèm mi dày

mịn phủ bóng mờ trên khuôn mặt. Dung nhan của nàng nửa phủ ánh hoàng

hôn, nửa phản chiếu ánh vàng kim của những đóa hướng dương, hai luồng

sáng hòa vào nhau mang đến một cảm giác thoải mái lạ thường: “Chẳng phải chàng từng nói, bất luận chàng biến thành thế nào đều mãi mài là tiểu

lang quân của ta?”


“Vậy tại sao lúc nào nàng cũng

ngắm Lôi Lôi mà không nhìn ta lấy một cái?” Bình Sinh ôm chặt lấy nàng,

giọng điệu chua lòe chua loét, hắn vùi mặt vào mái tóc đen huyền, khẽ

khàng hít thở. Hắn tựa đầu vào gáy nàng, thưởng thức hương thơm thoang

thoảng quen thuộc hắn từng nhớ nhung.


Thiên Sắc dở

khóc dở cười với lời buộc tội của hắn, nàng lắc đầu định đẩy hắn ra:

“Bình Sinh, chàng đường đường là Bắc Cực Trung Thiên Tử Vi đại đế, sao

lại tính toán chi li với con mình vậy?”


“Thế thì đã

sao? Ta cũng là đàn ông!” Tính trẻ con và ngang bướng bị ẩn giấu hiếm

hoi lắm mới xuất hiện, hắn cứ ôm chặt lấy nàng, kề tai nàng thì thầm.

Sau đó cố tình cắn thùy tai nàng, ôm chặt thắt lưng kéo nàng vào lòng,

không cho phép nàng giãy dụa: “Tại sao nàng cứ chăm chăm con trẻ mà lạnh nhạt với phu quân vậy nương tử? Sau này, nàng chỉ được ngủ với ta! Nếu

Lôi Lôi còn bám lấy nàng, ta sẽ đưa nó tới học ở Câu Trần Thượng Cung,

chưa đủ vạn năm thì không cho phép nó quay về!”


Dứt

lời, Bình Sinh đã hạ quyết tâm tàn nhẫn, mặc kệ sau này Lôi Lôi có còn

không biết tốt xấu bám chặt Thiên Sắc hay không, tóm lại hắn đã chịu

đựng đủ rồi, hắn trở về phải phái Vân Trạch đưa quỷ con kia đến Câu Trần Thượng Cung, để Thiên Sinh từ từ mà trị nó!


Quỷ con mặt còn búng ra sữa, dám đấu với ông sao?


Con còn non và xanh lắm con ạ!


“Nhưng lúc trước chẳng phải chàng từng tuyên bố không muốn ngủ cùng ta?” Thiên Sắc hơi nhướng mày, dường như nghĩ tới chuyện ngày xưa có hơi buồn

cười, nhưng lại nhịn cười nghiêm túc nhắc lại, không hề đùa cợt: “Chính

miệng chàng nói câu đó!”


“Ta nói lúc nào nhỉ?” Bình

Sinh trợn mắt, trong tích tắc hắn lục tung ký ức cũng chẳng thể nhớ ra

rốt cuộc mình đã nói cái câu vô liêm sỉ tự bê đá đập chân mình này khi

nào.


“Chàng không nhớ sao?” Thiên Sắc nghiêm túc nhìn vào mắt hắn, nàng tỉ mỉ kể lại với từng lời từng câu trong nét mặt bàng hoàng của hắn: “Lúc ở khách điếm trong Nhiễm Trù trấn, chàng từng bảo

có chết cũng không ngủ cùng ta, chàng còn định leo cửa sổ bỏ trốn nữa!”


“Nàng nghe nhầm rồi!” Được nhắc nhở, Bình Sinh cũng nhớ lại chuyện cũ, nét

mặt hơi xấu hổ, có chết cũng tuyệt đối không thừa nhận.


Ngày xưa, hắn từng nói nàng giống như ‘nương’ của hắn, nhưng sau đó hắn lập

lờ nói dối, bảo nàng nghe nhầm vì rõ ràng hắn nói là “nương tử”.


* Nương = mẹQuả thật vừa vô lại vừa vô sỉ.


“Chàng!” Những lời này của nàng vốn không có ý gì khác, nhưng vào tai Bình Sinh

lại chọc trúng nỗi đau ngầm của hắn khiến hắn tức giận ôm nàng xoay một

vòng, hai người lập tức lăn vào bụi hoa hướng dương, bị tán hoa rậm rạp

che khuất. Sau khi lăn vài vòng, hắn đè chặt nàng dưới đất, cười như thổ phỉ: “Được! Muốn tính nợ cũ với ta phải không? Khi đó chính nàng nói,

đợi đến khi ta dậy thì hoàn toàn sẽ —” cố ý không nói hết câu, hắn tóm

lấy tay nàng, xấu xa lần xuống nơi đó, miệng trêu chọc: “Bây giờ, nàng

xem thử ta đã dậy thì hoàn toàn chưa?”


Thiên Sắc bị

hành động bạo dạn này của hắn khiến cho xấu hổ đỏ bừng mặt, cố gắng giãy tay ra khỏi tay hắn. “Ban ngày ban mặt, chàng đứng đắn một chút —” nàng khẽ mắng, nhưng bàn tay xấu xa của hắn lại vuốt ve cái cổ trắng ngần

của nàng. Ngón tay thô ráp, chai sần chạm vào, kích thích gấp bội khiến

Thiên Sắc run run, đầu khẽ lắc muốn tránh khỏi sự vuốt ve thân thiết của hắn nhưng dễ gì hắn chịu dừng tay.


“Đừng sợ, ta chỉ

muốn ôm nàng một lát…” Hắn nhìn nàng chằm chằm, còn có chút si mê, đôi

đồng tử đen nhánh không chớp giống như nhìn cả đời cũng không đủ. Nói

một câu lấp lửng như vậy, hắn cúi xuống hôn thật sâu lên môi nàng, chậm

rãi, nóng bỏng. Dưới nụ hôn của hắn, Thiên Sắc không còn chút sức lực,

thở hổn hển như một con thú nhỏ, đầu óc hỗn loạn, nhớ rõ những lời này

dường như có gì đó không phù hợp, nhưng đã bị ép lên thuyền giặc, cũng

không thể nghĩ ra không đúng chỗ nào.


Hắn hôn lên

từng phân từng tấc trên khuôn mặt nàng, ngón tay chậm rãi vuốt ve mái

tóc nàng, cần cổ trắng ngần ngay trước mắt. Đôi môi nóng bỏng in xuống

chẳng chút khách khí, từ từ di chuyển xuống dưới, vừa hôn vừa khẽ cắn

thận trọng theo đường cong. Thiên Sắc cúi đầu thở gấp, vì sự tiếp xúc

bạo dạn và nụ hôn của hắn khẽ kêu lên hoảng hốt bởi vì không thể chịu

nổi sự đụng chạm, đôi môi đỏ mọng áp sát gáy hắn, hơi thở nhẹ nhàng như

ngâm nga. Bàn tay hắn luồn vào trong váy nàng, điểm ướt át triền miên

trong ký ức hoàn toàn tuôn chảy. Nàng chợt nhận ra ý đồ của hắn, da thịt và hơi thở nóng rực vây quanh nàng, tất cả những thứ thuộc về hắn đều

nóng như lửa. Mặt nàng đỏ bừng muốn đẩy hắn ra, tim đập càng lúc càng

nhanh, như đàn lạc điệu, trở nên rối loạn.

nhanh, như đàn lạc điệu, trở nên rối loạn.


“Bình

Sinh, không được, giữa màn trời chiếu đất như vậy, chàng —” nàng đỏ mặt, làm cách nào cũng không đẩy hắn ra được. Cảm giác rõ lưỡi hắn nhẹ nhàng lướt qua vùng gáy mẫn cảm của nàng khiến thân thể nàng run rẩy, nàng

chỉ có thể cắn chặt môi, sợ bản thân sẽ phát ra âm thanh quá mức xấu hổ.


Đúng rồi, ở thành Ninh An, hắn cũng từng nói như vậy, cuối cùng —


Hắn đúng là mặt dày mày dạn, chẳng biết xấu hổ chút nào!


“Nàng nói ta không được?” Bình Sinh lắng nghe lời nàng chọn ra điểm sơ suất

nhất, khẽ hôn vào trán, nheo mắt lại thấy bộ dạng chân tay luống cuống

của nàng liền cố ý bẻ cong lời nói, không đợi nàng trả lời đã hôn nồng

nhiệt hơn, hắn cực kỳ thích dáng vẻ xấu hổ không giấu được như thế của

nàng. “Lâu rồi không làm, ta nghĩ nàng sắp quên mất tư vị kia rồi. Xem

ra, ta phải chỉ cho nàng thật tốt để chứng minh rốt cuộc là ta có được

hay không.” Hắn vừa nói, vừa áp lại gần mặt nàng, ngón tay luồn vào vạt

áo xoa nắn lúc mạnh lúc nhẹ khẽ khàng vỗ về, nét cười trên mặt chẳng

chút đứng đắn.


Thiên Sắc bị giật mình vì hành động và lời nói lớn mật này của hắn, không biết nên làm thế nào cho phải, lúng

túng ngại ngùng, không tin hắn thân là Đế quân lại có thể làm chuyện cá

nước thân mật giữa màn trời chiếu đất thế này. Chỉ là tiếp đó, chút hy

vọng cuối cùng của nàng bị hắn nuốt hết trong nụ hồn cuồng nhiệt. Hắn

khẽ thổi bên tai nàng, bàn tay vén váy nàng lên, mờ ám trượt từ mắt cá

chân lên trên, bàn tay dán sát vào da thịt vuốt ve từng tấc tiến lên

chẳng chút kiêng dè. Sự kháng cự của nàng càng kích thích dục vọng chinh phục của hắn, luồng khí nóng chạy khắp cơ thể, bất chợt ý loạn tình mê

không thể khống chế được!


Không biết hắn cởi quần áo

nàng từ bao giờ, khi thân thể ấm áp của hắn áp sát, nàng cảm nhận được

sự ấm áp cực hạn. Bình Sinh hơi cố ý, đặt môi sát bên tai nàng, khẽ liếm vành tai nàng từng chút một, thốt ra những lời mơ hồ như muốn nàng nhớ

lại thứ gì đó: “Nàng đã nhớ lại chưa?”


“Nhớ lại cái gì?”


Nàng khẽ khàng hỏi lại, đôi má đỏ bừng vì lửa tình thiêu đốt. Hắn vuốt ve

khuôn mặt nàng, nhìn nàng chăm chú. Nàng cũng mở mắt ra, đôi mắt trong

suốt đã có vẻ mông lung, giống như viên ngọc châu thấm nước, đen láy,

càng khiến người ta yêu thích.


In bóng vào mắt nhau, hơi thở cũng ngắt quãng, ngay cả không khí cũng trở nên cực kỳ kiều diễm.


“Nàng đã nhớ lại Thanh Huyền là ai —” hắn cúi thấp người thì thầm bên tai

nàng, đầu lưỡi liếm xuôi theo vành tai, thừa dịp nàng chăm chú lắng nghe bàn tay trượt vào chân nàng, cuối cùng tiến thẳng vào giữa!


“Thiên Sắc, nàng nhớ lại ta là ai chưa?” Hắn có chút ác ý tiếp tục hỏi, khẽ

cười hôn lên vành tai mẫn cảm của nàng, tay bắt đầu tăng thêm lực ma

sát.


Thiên Sắc thở gấp, trong phút chốc như bị sét

đánh trúng chỉ có thể cắn chặt môi, run run để mặc sự vui sướng mãnh

liệt kia mài mòn bản thân. Nàng nhắm chặt hai mắt, toàn thân không còn

chút sức bất lực khẽ rên rỉ, cảm giác được ngón tay hắn xấu xa tiến sâu

hơn một chút, dục vọng dâng tràn khiến thân thể nàng phản ứng từng đợt

mãnh liệt.


“Thanh Huyền…” Nàng bất lực nức nở, đôi

mắt rưng rưng vì bị dày vò, thân người nóng rực, nơi sâu thẳm nào đó như trống rỗng, muốn được hắn lấp đầy ngay lập tức.


“Nàng phải gọi ta là phu quân.” Dường như hắn không hài lòng, nhưng lại cúi

xuống hôn nàng giọng vô cùng dịu dàng, tuy vậy vẫn nhất định không chịu

dừng tay, mạnh mẽ tìm kiếm đòi hỏi nàng.


Đúng vậy,

nói đến “Thanh Huyền”, khuôn mặt hiện tại của hắn khác hẳn lúc đó, khó

tránh khỏi nàng lại ngẩn ngơ vì nhìn thấy thằng nhóc thối Lôi Lôi kia,

dù hắn biết hắn vô lý, nhưng vẫn bất mãn vì sự quan tâm của nàng bị chia sẻ.


Chỉ có phu quân mới là sinh mệnh có một không hai của nàng.


“Phu quân!” Dưới sự tra tấn ngọt ngào, nàng thỏa hiệp thở hổn hển khẽ gọi

danh xưng cực kỳ thân mật kia. Nàng đấu tranh dưới sự vuốt ve trêu chọc

của hắn, cảm giác được ngón tay hắn như một con rắn trơn mịn, chậm rãi

luồn vào sâu, khiến nàng không thể thở được, ngay cả mạch đập cũng mẫn

cảm theo từng động tác của hắn.


Lúc này, Bình Sinh mới vừa lòng, nhẹ nhàng rút ngón tay ra, dường như định buông tha nàng.


Lúc Thiên Sắc thở phào nhẹ nhõm, hắn đột nhiên tiến vào lần nữa, ra sức

quấy rối, giống như một gợn sóng chợt biến thành một cơn lốc xoáy khổng

lồ, sóng bắn tung tóe, cuối cùng trở thành con sóng cực lớn!


Bị cảm giác mãnh liệt như vậy làm cho khiếp sợ, Thiên Sắc cúi đầu hét lên

một tiếng. Sau đó chỉ có thể bất lực thở dốc gọi tên hắn, bấu chặt vai

hắn cong người lên, phô bày thân thể xinh đẹp của nàng trước mặt hắn. Lý trí của nàng bị hắn dày vò đến mức nhanh chóng biến mất, vô thức cọ xát dán chặt lên thân hình hắn, mong xóa bỏ lửa tình thiêu đốt kia.


Rút tay lại, bế nàng ngồi lên người mình, vài mảnh lá khô bám trên tóc nàng rơi xuống người Bình Sinh, nhưng hắn chẳng ngại, thậm chí không thèm

lau lớp mồ hôi mỏng rịn ra trên trán, chỉ khẽ cười: “Ta thích nàng cao

cao tại thượng.”


Cái gọi là cao cao tại thượng này,

không thể nghi ngờ là một sự ám chỉ. Thiên Sắc chớp mắt vô tội, thân thể trắng nõn đỏ bừng vì ngượng ngùng, khẽ run lên vì không còn lựa chọn

nào khác đành ngồi vắt ngang thắt lưng theo đòi hỏi của hắn, đôi tay

mảnh khảnh đặt trên ngực hắn, nhẹ nhàng chạm vào.


Thân thể theo bản năng cảm nhận được sự chờ mong, nàng và hắn nhẹ nhàng cọ

xát, mỗi lần va chạm đều khiến nàng run lên đến sắp ngất, không khỏi cắn răng khẽ rên rỉ. Mồ hôi ướt đẫm dính chặt lọn tóc bên má, thậm chí mười ngón tay của nàng dần dần bám vào ngực hắn, rung lên theo nhịp đập,

theo hơi thở của hắn.


Ngay lúc nàng bối rối không biết phải làm như thế nào, hắn đột nhiên thẳng người tiến vào, hoàn toàn chiếm giữ nàng.


Hắn tiến vào nhanh hơn mong chờ, không làm nàng đau, kéo căng nàng đến cực

hạn. Hai người cùng phát ra tiếng kêu khẽ, giống như đôi rồng phượng

cùng kêu lên khi đang quấn quýt vui đùa bên nhau.


Lúc mới bắt đầu, Thiên Sắc vẫn hơi sợ không dám chuyển động, nhưng dưới sự

dịu dàng vỗ về của hắn nàng mới ngồi nửa người dậy, chậm rãi lên xuống

trên người hắn. Còn hắn cũng cố gắng hết sức dạy nàng làm thế nào để đạt được niềm vui sướng tột bậc, không quên hôn lên đôi môi hồng của nàng,

nuốt hết tất cả sự e thẹn của nàng. Khi nàng tạm nghỉ sẽ lợi dụng để

biến thành chủ động, thừa cơ mặc sức độc chiếm nàng, thân thể mềm mại

đến không còn sức.


Ánh mắt hắn chưa từng rời khỏi

nàng, đáy mắt đen như khát khao cắn nuốt hết tất cả mọi thứ thuộc về

nàng, cả hai cùng ân ái quấn quýt mang đến sự vui thích cuồng nhiệt.


Rốt cục, Thiên Sắc không thể khống chế niềm hân hoan nồng nhiệt kia, khẽ

gọi tên hắn hết lần này đến lần khác. Mỗi lần va chạm đều nhìn hắn bằng

ánh mắt điềm đạm đáng yêu, khác hẳn bộ dạng lạnh nhạt, trong trẻo thường ngày. Giờ khắc này, dường như nàng đã chạm đến điểm cuối sáng rực rỡ,

nhanh chóng khép mắt lại, thân thể chuyển động cùng với thân thể hắn,

mãi đến khi sự đè nén trong cơ thể nàng bùng nổ, nàng phát ra tiếng thở

dốc, ngã mạnh vào vòng tay ôm ấp của hắn.


Như là cùng lúc, Bình Sinh thẳng người dậy, ôm chặt thắt lưng nàng, mặc cho niềm

hân hoan mãnh liệt tích lại tận giới hạn, kéo hai người vào cơn lốc

xoáy, thần trí càng lúc càng say mê, toàn bộ thế giới của họ đều bị

chiếm giữ…


Biển hoa hướng dướng dần yên lặng dưới ánh hoàng hôn, một cơn gió thổi tới, những chiếc lá xanh biếc rì rào, hoàn

toàn không hề quấy rầy đến đôi tình nhân kiều diễm lưu luyến trong bụi

hoa, lời ân ái kéo dài khắp thế gian.


Thế giới của bọn họ, một đôi tình nhân đời đời kiếp kiếp.


Quên một người cần đến cả ngàn năm


Yêu một người chỉ cần trong khoảnh khắc.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận