The Lost Song Of Light Forest


- Yoshi yoshi, ngoan ngoan, nếu chịu ngoan thì tớ sẽ cho ăn bánh bông lan!


Kazuma đang tìm đủ mọi lý lẽ để mua chuộc một con cá sấu. Nó là loài cá sấu sông Nile đàng hoàng nhưng kích cỡ thì nhỏ hơn bình thường, có lẽ là con mới sinh hoặc là con trưởng thành nhưng bản chất của riêng con này là bị suy dinh dưỡng nên nhỏ.


Số chẳng là ngay khi vừa về đến nhà, Kazuma mở máy chơi game cầm tay thì nhận thấy có mail gửi đến. Trong mail nói rằng muốn nhờ Kazuma khám bệnh cho một con cá sấu được gửi đến từ vườn bảo tồn động vật quốc gia mà khi xưa Kazuma đã từng hợp tác làm việc chung. Đương nhiên, với trách nhiệm của một bác sĩ, hắn không thể làm ngơ và chấp nhận ngay không do dự. Khoảng tầm từ chiều 5h cho đến đêm 10h thì chuyên cơ siêu tốc xuất hiện trên vùng trời nhà Kazuma. Họ cho người đu dây nhảy xuống, mang theo cái chuồng có con cá sấu này cho Kazuma đúng theo yêu cầu. Và đến khi những nhân viên dịch chuyển ấy rời đi thì hắn bắt tay vào công việc luôn cho nóng.


Bệnh nhân là cá sấu thuộc họ cá sấu sông Nile nên khá nguy hiểm. Nhưng may mắn là Kazuma đã từng đi Ai Cập và nhiều quốc gia khác có cá sấu. Gần đây nhất là chuyến đi Mỹ mấy năm trước, hắn từng làm việc trong viện bảo tồn động vật quốc gia nên rất rành về các phương pháp khắc phục và điều trị cho cá sấu.


Nhìn sơ qua tình trạng bệnh tật được gửi từ mail. Đúng là con cá sấu này bị suy dinh dưỡng thật. Có lẽ là vì mới di chuyển nó từ sông Nile và viện bảo tồn, không quen đất nhà nên sinh ra bệnh biếng ăn hay nhớ nhà. Nó đã không chịu ăn thức ăn nhân viên mang cho suốt một tháng nên người nó mới càng trở nên teo tóp, cũng không chịu lớn nổi. Thấy lo cho tình trạng của nó nên viện bảo tồn đã quyết định chuyển giao bệnh nhân khó khăn này cho bác sĩ có chuyên môn cực cao là Kazuma.


Nhưng con cá sấu này dữ quá. Theo như báo cáo thì nó khá ủ dột khi ở vườn bảo tồn. Chẳng thèm động đậy, chẳng thèm di chuyển, kể cả khi có những con vật nhỏ khác đến dùng tay thọt thọt vào mũi thì nó cũng không quan tâm. Vậy mà ngay khi đáp xuống bãi cỏ sân nhà Kazuma thì nó không ngừng vùng vẫy, lăn lộn như điên. Hoặc là nó cố tình giả chết trong vườn để họ chuyển nó đến nhà Kazuma, hoặc là con cá sấu đã tìm thấy một nơi ở mới mà nó cực kỳ yêu thích nên đang cố gắng tận hưởng. Dù là lý do gì thì Kazuma cũng phải tìm cách để nó bớt tăng động lại một chút.


Ngoài mấy lời ngon ngọt dụ dỗ ra thì Kazuma cũng bắt đầu hành động. Hắn lỉnh lỉnh lén lút đi ra phía sau đuôi con cá sấu. Đợi chờ thời cơ giống như đang chơi trò Hunter Monster với đống trang bị dành cho tân binh mà lại thích đánh boss cấp 50 thì chỉ còn có nước nhảy ra phía sau và tìm cơ hội đánh lén. Hắn mang theo một chiếc khăn vải trắng không biết lấy ra từ đâu rồi bất thình lình ném thẳng vào phần đầu con cá sấu ngay khi thời cơ chín mùi. Mục đích của Kazuma khi dùng chiếc khăn là muốn che mắt con cá sấu từ phía đằng sau. Như thế, nó vừa bị bất ngờ không phòng bị kịp, lại chẳng thấy đường, tạo thời gian chết cho Kazuma tiếp tục. Hắn nhanh chóng nhảy vào, ngồi lên lưng con cá sâu, dùng cả hai tay, ráng sức chộp lấy hai hàm trên dưới, ép con cá sấu phải ngậm miệng lại. Kazuma ngoái cổ ra phía sau.


- Aries, phiền em giữ đuôi nó trong phút chốc. Cẩn thận, vũ khí của cá sấu là hàm răng và đuôi đấy. Cố đừng để nó quất chúng!


Kazuma không làm việc này một mình mà bên cạnh hắn còn có Aries hỗ trợ giúp sức. Vẫn như mọi hôm, Aries thường ghé thăm nhà Kazuma ngay sau khi về nơi con bé đang ở. Aries qua theo lời mời của Ayame, vừa làm bài tập, vừa dùng bữa tối và thi thoảng cũng ngủ lại đây để sáng mai đi học cho gần. Chắc lẽ vì nhà rộng mà chỉ có hai chị em sống nên cảm thấy có chút trống vắng, thành thử ra Ayame và Kazuma đều nhất quán rằng khích lệ Aries ghé chơi thường xuyên cho có người ra người vào vui nhà vui cửa.


Tối nay, Aries có ý định sẽ ở lại nhà Kazuma để sáng mai cả hai cùng đến trường sớm, chuẩn bị cho vở kịch sắp được biểu diễn. Nhưng không ngờ lại có một bệnh nhân được gửi đến ngay trong đêm nên hai người họ không thể đi nghỉ sớm, mà phải nai lưng ra làm việc. Để công việc hoàn thành nhanh chóng, Aries đành giúp Kazuma một tay.


Nghe theo lời hướng dẫn của Kazuma, Aries làm theo và giữ lấy đuôi sau của con cá sấu. Không nên giữ quá chặt vì cá sấu ghét ai đụng vào đuôi của chúng nên phải nhẹ nhàng, vừa giữ vừa xuýt xoa sao cho nó cảm thấy thoải mái. Đây là một công việc khá nguy hiểm buộc Aries phải tập trung cao độ và phải thật bình tĩnh. Chỉ chút sai sót cũng có thể khiến cho người đang ngồi trên lưng con cá sấu kia bị vật ra đất.


Nhờ Aries kìm chế cái đuôi để Kazuma an tâm tác nghiệp tiếp. Hắn lấy trong túi áo blouse trắng ra một sợi dây thừng cột miệng con cá sấu cũng không quá lỏng hay quá chặt. Cột để nó không mở miệng cắn bậy thôi. Cá sấu mà, một khi miệng và đuôi không tung quẩy được thì xem như ta đã cưỡng hóa nó thành công.


- Nhờ em giúp anh mang nó vào phòng khám bên trong!


…………


Lại theo lời hướng dẫn, Aries và Kazuma cùng đưa con cá sấu vào phòng khám. Tại đây, ngoài con cá sấu ra thì vẫn còn rất nhiều loài vật khác đang lưu ở lại để tiện theo dõi điều trị. Khoảng giờ này thì ngoài cú mèo ăn đêm ra, những con vật khác đều ngủ cả rồi. Có mở đèn hay gây tiếng ồn thì chúng cũng khó lòng mà thức giấc. Nhưng dù sao thì cũng nên giữ yên lặng được chừng nào hay chừng ấy. Bản thân Kazuma cũng không muốn gây phiền đến giấc ngủ của chúng.


Sau khi đặt con cá sấu hạng nặng nằm phơi người trên bàn, Kazuma mở các thiết bị máy móc, nối điện cực vào từng ngóc ngách trên cơ thể con cá sấu, vừa theo dõi nhịp tim, nhịp thở và nhiều thứ khác, vừa tìm vài lọ thuốc có trong ngăn kệ. Hắn muốn tiêm thuốc cho con cá sấu nhưng đây là loài bò sát mang lớp da dày nên khó mà luồn kim tim vào được. Mà đây cũng là chuyên môn hiểu biết của hắn nên cứ để đấy cho Kazuma tự xử lý. Dù sao thì hắn cũng có kinh nghiệm trong chuyện này rất nhiều lần.


Aries thì… con bé đảo mắt quan sát khắp căn phòng. Nó chỉ đơn thuần là một căn phòng bình thường, có cửa thông ra ngoài đường và cửa sau thì thông vào vườn nhà. Đây chính là nơi mà Kazuma thường dành hai ngày nghỉ cuối tuần để làm việc, gặp lại những bệnh nhân trong thị trấn và chăm sóc cho chúng tận tâm tận tình. Một phòng khám nhỏ, đơn giản nhưng nô nức xa gần cũng đều nghe đến nó. Thậm chí, đã bắt đầu có những người từ trung tâm Tokyo đổ về đây, chỉ vì muốn được Kazuma khám cho mát tay. Rất nhiều động vật yêu thương hắn là thế.


Quay đầu lại, Kazuma vẫn đang tập trung chuyên môn, kiểm tra tình hình sức khỏe của bệnh nhân. Nhìn hắn chuyên tâm vào công việc như thế, quả nhiên hắn là người vô cùng trách nhiệm. Đột nhiên, Aries muốn làm gì đó để xóa bỏ đi không gian yên ắng này.


- Kazuma – senpai, ngày mai chúng ta phải kiểm tra nào là thiết bị ánh sáng, thiết bị âm thanh, chuẩn bị bắt tay vào làm phông nền các tông, rồi chuẩn bị cả trang phục và nhiều thứ khác nữa. Một tháng sau mới bắt đầu biểu diễn nhưng xem chừng mọi người đang rất cố gắng thì phải!


- Hả? À ừ… mọi người đang nỗ lực hết mình vì muốn vở kịch được thành công. Nên một tháng này đối với họ là khoảng thời gian quý báu để chuẩn bị tốt nhất có thể. Một phần cũng là vì nơi chúng ta sẽ biểu diễn lại là It. Harm Sokyuran. Đây cũng giống như một trận chiến ngay trên sân nhà của đối thủ vậy. Nếu không cẩn thận, thì chúng ta sẽ không có cơ may dành chiến thắng!


- Hm, diễn kịch là để mang đến niềm vui cho mọi người, vậy mà cứ phải đặt nặng vấn đề thắng thua này nọ. Giá như hiệu trưởng không đặt ra điều kiện đó thì chắc mọi người đã dễ thở hơn. Bỏ ra một tháng đó chỉ để tập trung vào buổi biểu diễn trong khi học tập thì bị chậm lại. Em thật chẳng thể hiểu nổi trường này đang có kế hoạch như thế nào nữa!


Đột nhiên, Kazuma quay ngoắt lại nhìn Aries như thể đang nhìn một sinh vật lạ. Bởi lẽ cái bản mặt chán chường của hắn chẳng bao giờ biểu lộ cảm xúc nên chẳng đoán được hắn đang nghĩ gì. Nhưng chắc chắn là hắn đang nhìn Aries như đang trông thấy UFO ấy.


- Nhìn gì em thế? Muốn ăn kẹo ạ? Đây… còn một cây Chupa chup, cho anh này!


Vừa nói, Aries vừa lấy trong túi ra một cây kẹo, lột vỏ và chìa ra phía trước mặt Kazuma. Nhanh như chớp, hắn há miệng, “đớp” lấy thanh kẹo như cá sấu một cách ung dung. Hắn tham ăn đến độ không chừa luôn cả kẹo của trẻ con.


- Không… chỉ là anh thấy em không còn là Aries của lúc trước nữa. Bắt đầu quan tâm đến cảm xúc của người khác rồi. Em quan trọng đến chuyện truyền đạt niềm vui cho khán giả hơn việc thắng thua thế này… quả là đáng mừng!


Được Kazuma khen, Aries bỗng bất giác đỏ mặt. Con bé nhanh chóng quay mặt đi hướng khác, thò tay vào túi áo lạnh mần mò được một viên kẹo thì cho ngay vào miệng.


- Mắc… mắc mớ gì lại đáng mừng… từ trước đến nay… em luôn quan tâm đến những người quan trọng đối với mình kia mà… Kazuma – senpai nói linh tinh thôi…


- Anh thật sự ngạc nhiên đấy. Từ khi chuyện đó kết thúc, Aries bỗng dưng thay đổi quan điểm khiến cho chính bản thân anh cũng chưa thể theo kịp. Anh tự hỏi không biết nguyên nhân do đâu khiến Aries lại có cách suy nghĩ tích cực, thoáng rộng hơn!


- Hm, nếu Kazuma – senpai muốn biết câu trả lời thì anh đi hỏi mẫu vật nghiên cứu của anh mà hỏi. Chính chị ấy đã cho em câu trả lời mà bấy lâu nay em chưa hề tìm được ra… Hoshimiya – san… thật sự là một con người kỳ lạ. Em phải cảm thấy lạ thường trước suy nghĩ mơ hồ ngây ngô không thiết thực… nhưng cũng không thể ghét bỏ được của chị ấy. Trên đời này, cũng có một người như vậy tồn tại thật ư? Em đã tự hỏi như vậy và nhận ra một điều rằng: A, mình bây giờ không cần câu trả lời cho câu hỏi đấy nữa rồi. Cứ thế này mà sống tiếp thôi!


Kazuma tìm được chỗ mềm trên cơ thể con cá sấu. Chỉ cần tiêm thuốc vào chỗ đó thì xem như xong công việc hôm nay, có thể đi ngủ được rồi. Nhưng xui xẻo ông trời không cho hắn toại nguyện khi bất thình lình con cá sấu vung chi trước, làm gãy mũi kim trước khi tiêm, buộc lòng hắn phải dùng qua ống tim mới với liều thuốc mới.


- Vậy là em cũng đã bị ánh sáng của Hoshimiya làm cho khuất phục. Cũng phải thôi nhỉ. Bất cứ ai khi tiếp xúc với Hoshimiya trong một vài lần đầu tiên thì đều nghĩ rằng cậu ấy quá hồn nhiên, trong sáng, hay phải nói là ngờ nghệch. Nhưng cứ tiếp xúc dần dần thì anh lại phát hiện ra chính sự ngờ nghệch ấy lại mang đến cho người khác hy vọng và nhiều thứ quan trọng hơn cả một danh hiệu cao quý. Cái được gọi là “tình yêu” ấy… Hoshimiya đã chỉ cho anh biết cái gọi là tình yêu thương với những điều quan trọng xung quanh mình. Nếu như không được gặp Hoshimiya, thì chắc lẽ, anh cũng sẽ mãi chỉ là anh mà thôi!


Thì đương nhiên, Kazuma sẽ mãi mãi là Kazuma rồi, nói gì mà huề vốn không biết. Nhưng Aries hiểu được ý nghĩa qua lời nói ấy. Bởi vì chính bản thân Aries cũng cảm thấy điểm tương tự khi cùng bàn luận về Eri. Nếu không gặp Eri, thì có lẽ họ sẽ chẳng bao giờ thay đổi, hay có một cơ hội khác để thay đổi cuộc sống.


- Vâng vâng, chị ấy đúng là một người con gái thích mơ tưởng. Nhưng xem ra khả năng mơ giữa ban ngày không giúp được gì cho chị ấy rồi. Dẫu sao thì trọng trách lần này đặt lên vai Hoshimiya – san cũng lớn thật. Ngay cả người trưởng thành cũng thấy nó khó mà hoàn thiện được!


- Hm, em đang nói về cái gì đấy Aries?


- Kịch bản cho vở kịch sắp đến. Chắc Kazuma – senpai không biết rằng Hoshimiya – san đang gặp không ít khó khăn để viết lên được một kịch bản tốt nhất. Cũng chính vì nó mà Hoshimiya – san đang gặp không ít rắc rối đấy ạ!


Lần thứ hai, con cá sấu vung chi trước làm cho mũi kim gẫy trước khi thuốc được tiêm vào người. Hiện tượng lặp lại hệt như Déjà vu, nhưng Kazuma không nhụt chí bỏ cuộc. Đối với hắn, có con vật nào ương bướng không chịu tiêm thuốc là chuyện bình thường. Bất kỳ con nào lần đầu tiên đến phòng khám này, để cho Kazuma chữa bệnh đều sẽ có biểu hiện tương tự như thế. Chỉ cần nhẫn nại một chút cho đến khi chúng chịu quen thì thôi. Hắn tiếp tục lấy một ống tiêm khác.


- Quả nhiên, không phải cứ muốn viết là được. Anh từng đọc nhiều bộ Light Novel trên các trang web, và thường ở dưới các mục comment luôn nói rằng việc viết một bộ light novel vốn không hề đơn giản. Viết tiểu thuyết còn không dễ, huống hồ chi đây là viết kịch bản cho một vở kịch. So sánh như thế đúng là quá khập khễnh!


- Mấu chốt ở chị ấy là mối quan hệ giữa các nhân vật. Đồng ý rằng Vampire là sinh vật có tuổi thọ rất cao, nhưng điều đó không có nghĩa là chị ấy hiểu được xã hội nhân loại thời Tây cổ xưa như thế nào. Kazuma – senpai, em biết rằng anh muốn một vở kịch có thể kết hợp giữa con người và Vampire, nhưng chính điều đó đã vô tình gây khó cho Hoshimiya – san. Anh có hiểu không?


Hiểu thì hiểu, đúng ra thì thời điểm này hắn mới nhận ra được điều đó. Có lẽ, Kazuma đang bắt đầu cảm thấy hối hận rồi đây. Hắn nhận ra đúng thật rằng mình đã vô tình gây khó khăn cho Eri chỉ vì cái đề xuất do mình đặt ra.


- Dù em đã cho chị ấy một vài lời khuyên nhưng chắc cũng khó lắm đây. Cơ bản, Hoshimiya – san không biết nên bắt đầu từ đâu, không những thế, chị ấy còn tự đặt nặng áp lực thời hạn và sự kỳ vọng của mọi người lên bản thân nên rắc rối trước mắt chưa thể giải quyết thì bùm một cái, bao nhiêu vấn đề khác đều đổ dồn xuống chị ấy cùng một lúc. Hoshimiya – san đang có dấu hiệu nản lòng rồi đấy ạ!


Lần thứ ba con cá sấu đạp chi khi Kazuma định tiêm liều thứ ba. Hiển nhiên rằng mũi kim bị gẫy. Bất quá tam, kiểu gì cũng phải có giới hạn của nó. Vừa tốn mất ba lọ thuốc đắt tiền chứ không hề ít ỏi gì. Còn trông cái mặt con cá sấu… chỉ là tưởng tượng thôi nhưng Kazuma có cảm giác như nó đang cười đểu mình đi đôi với cái bản mặt thách thức giống “Còn lâu mới chạm được vào ta”. Bản tính Kazuma thì từ trước đến nay rất dịu dàng với động vật. Chính vì dịu dàng nên lâu lâu mới có chuyện hắn lấy ngay ra một cái ống tiêm dùng để chích voi, lớn bằng một cái thùng cắc tông và đè cổ con cá sấu xuống mà xử cho bõ ghét.


- Thế nên là dưới tư cách người đề bạt ra ý tưởng ấy, Kazuma – senpai cũng nên để tâm đến Hoshimiya – san một chút. Biết rằng trong tâm trí anh thì những con vật này là quan trọng hơn hết, nhưng thi thoảng cũng nên để ý đến Hoshimiya – san đi. Dù sao thì Vampire cũng là một loài động vật mà!


Sau khi tiêm thuốc vào người con cá sấu xong, hắn thở phào nhẹ nhõm, đưa tay quẹt lấy từng giọt mồ hôi xuất hiện trên trán. Quả là một cuộc vật lộn không cân sức nhưng chí ít thì phần thắng cũng thuộc về tay bác sĩ quái đản, trong khi trông con cá sấu thì xem như nó chấp nhận thua một cách tâm phục. Cuối cùng thì hắn cũng có thể yên tâm đi ngủ được rồi. Nhưng trước đó, cần phải dọn dẹp đống lộn xộn do con cá sấu gây ra đã.


- Phải nhỉ, nhờ Aries nói thì anh mới để ý, đúng là Chân Tổ suy cho cùng cũng là một loài động vật, giống con người thôi. Nhưng… viết kịch bản không phải sở trường của anh. Chỉ sợ rằng mình cũng không giúp gì được cho Hoshimiya!


- Em còn tưởng thế nào. Viết kịch bản đâu phải điểm mạnh của chúng ta. Chính vì không biết nên Hoshimiya – san mới nhận lấy trách nhiệm ấy. Nếu như ngay từ đầu cảm thấy không ổn thì Kazuma – senpai hoàn toàn có thể từ chối Hoshimiya – senpai và tìm một ai đó khác có chuyên môn hơn. Nhưng anh đã không làm như thế, vẫn chấp nhận để chị ấy theo vụ này thì chứng tỏ anh rất có niềm tin vào Hoshimiya – san. Nếu đã tin tưởng chị ấy thì ít nhất cũng nên làm sao đó khích lệ tinh thần chị ấy một chút đi chứ. Trách nhiệm của anh đâu phải cứ đề bạt ra ý tưởng là xong rồi đâu. Anh buộc phải theo mọi người cho đến khi buổi biểu diễn kiến thúc đấy Kazuma – senpai!


- Nghe em nói cứ như anh là tên vô trách nhiệm lắm thì phải!


- Thì đúng thật thế còn gì. Kazuma – senpai mà em biết không có vừa nằm chây lười một chỗ, vừa hí hoáy chơi game và ăn như hạm đội. Quả thật mà nói, anh sống thiếu trách nhiệm vô cùng đấy!


Nói như thế để hắn chịu để tâm đến Eri thôi, chứ Aries không hề muốn làm nhụt tinh thần Kazuma đâu. Nhưng thật sự mà nói, trong những phút giây thế này, hắn không thể mất tinh thần ngay được, Kazuma giống như tia sáng hy vọng cuối cùng cho vở kịch này, Hắn đóng vai trò như cây cột trụ để giúp lớp học đạt được chiến thắng nên không thể mất tinh thần ngay trong thời gian quan trọng này.


- Vậy… anh phải làm gì đây Aries?


- Làm sao em biết được, đây là vấn đề của Hoshimiya – san, và anh là nguyên nhân khiến mọi chuyện trở nên như thế. Nó trở thành vấn đề của hai người thì tự hai người mà giải quyết lấy. Em không can thiệp vào đâu!


- Em vô tình thật đấy Aries!


Con bé vươn vai và tỏ rõ vẻ mệt mỏi. Dường như, con bé cần nên đi ngủ vì đã quá giờ giới nghiêm cho trẻ con rồi. Công việc ở phòng khám cũng đã hoàn thành nên không cần phải bận tâm gì nữa. Aries quay lưng bỏ đi. Nhưng trước khi đi thì con bé còn truyền đạt lại vài lời sau cùng.


- Nhiều khi không cần nói câu nào cũng đã là giúp chị ấy rồi. Kazuma – senpai, em nghĩ ngày mai chị ấy sẽ trốn trong thư viện để cố hoàn thành kịch bản. Việc còn lại thì tùy thuộc vào anh. Đừng quên là vở kịch có thành công hay không, tất cả đều phụ thuộc vào quyết định của anh đó ạ!


Cùng là nhà khoa học nhưng thi thoảng Kazuma không thể hiểu được Aries đang nghĩ hay đang nói về điều gì. Nhưng xem chừng nếu những gì con bé nói là đùng thì vở kịch này thất bại hay thành công đều là do Kazuma và Eri. Chắc lẽ, hắn cũng nên làm gì đó mới được.


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Sáng ngày tiếp theo, đúng như những gì Aries đã suy luận hay dự đoán. Eri đã trốn tiết một tiết hai, và có khả năng sẽ trốn luôn các tiết còn lại, cốt chỉ để trốn trong thư viện vì muốn tập trung vào việc hoàn thành kịch bản. Thật ra viết chương mở đầu còn chưa được một chữ, huống hồ chi để hoàn thành thì phải còn cả một chặng đường dài. Thời gian vẫn còn một tháng nhưng nếu tình trạng này còn tiếp tục kéo dài thì không phải tốt lành đâu. Eri vẫn phải cố gắng nhưng… khó khăn vẫn hoàn khó khăn.


- Uy uy uy, làm thế nào đây, làm thế nào đây?


Vẫn còn đang bế tắc kìa, nói thì bao giờ cũng dễ hơn làm, đâu thể nào chỉ sau một đêm lại có ngay ý tưởng được trong khi bao nhiêu rắc rối vẫn đang tồn đọng chưa biến mất.


Eri lại nằm dài trên bàn, chường cái nét ảm đạm trên gương mặt ấy ra mà khi ai ai nhìn vào cũng đều nghĩ rằng “Sao bỗng dưng cô ấy trở nên đẹp một cách lạ thường”.


Hiểu rằng kịch bản đang gặp khó khăn nhưng cốt lõi chủ yếu thì chắc là vì Eri… còn bận tâm đến những điều Aries nói hơn.


- Nói lên cảm xúc của mình với Kusanagi – kun. Như thế thì khác gì tỏ tình đâu chứ. Mình làm sao có can đảm để làm điều đó? A mồ… Aries – chan thật là…


Làm sao có thể làm được điều đáng xấu hổ đó trong khi đối tượng lại là Kazuma. Nếu như là Hiyama thì may ra còn… A rế, liệu có thật sự là mọi thứ sẽ khác nếu như người mình bày tỏ cảm xúc là Hiyama hay không? Chính Eri cũng không rõ… A a, mọi thứ lại ngày càng trở nên rắc rối hơn. Tại sao hình ảnh Kazuma và Hiyama cứ vòng vòng xuất hiện trong đầu Eri thế này…


…………


- Đúng là cậu ở đây thật. Nhiều lúc mình cũng khâm phục sự đa tài của Aries!


Giọng nói quá ư quen thuộc bỗng dưng cất lên, phá tan đi sự yên tĩnh vốn có trong thư viện. Thật sự là phá đi không khí im lặng cũng như nội quy “cấm làm ồn” được ghi rõ trong ba mục luật treo trên tường vì Eri bất ngờ đến độ hốt hoảng.


- Ku… Kusanagi – kun… á…


Ngạc nhiên quá mức, bất thình lình đứng dậy nên vô tình làm cái ghế ngã về phía sau, kéo theo Eri cũng bổ nhào xuống sàn nhà một cái rõ to.


- Có sao không Hoshimiya?


- Ai da… mình ổn mình ổn… không sao hết!


Ít ra thì hắn cũng không đến nỗi không biết ga lăng. Chí ít thì hắn cũng biết đường đỡ lấy Eri đứng dậy và chủ động kéo chiếc ghế lại cho ngay ngắn đàng hoàng. Hắn bắt đầu tỏ ra giống một người đàn ông hơn.


- Bộ trông tớ đáng sợ lắm hay sao mà vừa trông thấy tớ, cậu đã té ngửa ra như nhìn thấy ma vậy? Hay là do sáng nay tớ chưa rửa mặt nên trên mặt tớ dính thứ gì hả? Là lông chó hay lông mèo ư?


- Không phải, không phải như vậy đâu… nhưng mà…


Eri khẽ nhắm đôi mắt đỏ hồng to tròn lại, đưa chiếc mũi xinh xinh đánh hơi khịt khịt cũng vô cùng đáng yêu trông giây lát.


- Đúng là Kusanagi – kun có mùi thuốc men, hình như hôm qua Kusanagi – kun có khám bệnh cho một loài động vật thuộc họ bò sát, vừa có thể sống dưới nước vừa sống được trên cạn, vì mình nghe thấy mùi đất và mặn của nước sông. Nhưng không có mùi của chó hay mèo!


Khứu giác của Chân Tổ nhạy thật. Phải nói rằng nhạy bén hơn cả Tatsumaki. Có thể nhận biết được bao nhiêu đó mùi hương cũng đủ đáng sợ lắm rồi. Quả nhiên tuyệt đối không được đánh giá thấp khả năng của Chân Tổ.


- Vẫn tuyệt vời như ngày nào. Đúng là hôm qua có một con cá sấu sông Nile vừa được gửi đến nhờ tớ điều trị. Tớ và Aries phải vật lộn với nó suốt đêm mới tiêm được một liều thuốc kháng sinh đấy. Tớ không ghét bò sát nhưng cũng khá ngại với chúng. Trong nhà có con David Beckham cũng đủ khiến tớ phải trằn trọc dữ dội lắm. Nên thả về rừng hay là giữ lại vì tới kỳ tìm bạn tình thì nó gây ra nhiều phiền toái lắm!


Cá sấu sông Nile, đồng ý rằng Kazuma là tên được thần động vật bảo hộ nên sức ảnh đến các con vật còn hơn cả nữ thần tình yêu. Biết là nhà của hắn không khác gì cái sở thú nhưng đến độ nuôi được cả cá sấu thì đúng là không thể đỡ nổi. Đôi lúc, Eri cũng không hiểu được rằng nơi Kazuma đang sinh sống có thật sự là một ngôi nhà dành cho người ở hay… là một cái sở thú cỡ nhỏ mà bất kỳ con vật nào cũng có thể đến ở như mái ấm thứ hai. Rồi làm sao Kazuma có thể chăm sóc được hết bọn chúng?


- Tạm thời gác chuyện đấy sang một bên. Suốt cả tiết một, tiết hai, đến giờ nghỉ tớ hoàn toàn không thấy cậu đâu. Chắc chắn là Hoshimiya có đến trường nhưng lại không thấy nên tớ đoán cậu đang trốn ở đâu đó. Không ngờ lại là thư viện thật. Hiếm khi nào thấy Hoshimiya bùng tiết học lắm đấy nhé!


Eri có chút ngượng ngùng đỏ mặt.


- Thì… thì Kusanagi – kun cũng thế còn gì. Chẳng phải bây giờ cậu cũng đang trốn tiết ba đó sao? Kusanagi – kun không sợ rằng Toriyama – san sẽ nổi giận à?


Hắn bỏ ra vài phút để suy nghĩ, ừ thì đây không phải lần đầu tiên hắn trốn tiết ra ngoài chơi, không thì tìm chỗ nào đó êm ái để ngủ. Nhưng cứ mỗi lần trốn thì là một lần Kozue lại nổi giận. Và khi Kozue đã nổi giận rồi thì xác định ngày hôm đấy Kazuma không thể nào sống yên ổn. Mới nghĩ đến cái gương mặt bừng bừng sát khí đó, Kazuma đã sợ đến độ xanh cả mặt. Hắn đưa tay gãi sau gáy sột soạt.


- Thôi thì đành. Lát nữa về chịu tội sau!


Không cần phải về chịu tội vì về cơ bản Kozue cũng chẳng thèm bận tâm đến nữa. Số lần hắn cúp tiết đếm trên hai chữ số rồi nên Kozue… chấp nhận không bận tâm làm gì cho mệt cái thân. Giận hắn cũng như nước đổ lá khoai nên cứ để Kazuma muốn làm gì thì làm, khi nào đói bụng thì tự động lết cái thân về thôi.


Trông thấy trên bàn có mấy cuốn sách về thời Tây cổ xưa. Thư viện là nơi học sinh mượn sách để nghiên cứu, để tra thêm thông tin, nên Eri chọn nơi này để tập trung cho kịch bản là điều vô cùng sáng suốt. Những cuốn sách đó thật sự sẽ giúp ích cho Eri rất nhiều nếu như chưa thể hình dung ra bối cảnh của đất nước phương Tây vào cuối thế kỷ 16… Nhưng có vẻ như vẫn chưa đủ. Trang giấy trắng trên bàn vẫn còn giữ nguyên một màu trắng tinh khôi, và bên cạnh đó là những mẩu giấy được vo thành nắm nằm rải rác khắp nơi. Ắt hẳn, Eri đã phải xé bỏ những trang đó rất nhiều đến độ cuốn vở trở nên mỏng dính.


- Vẫn còn bí ý tưởng nhân vật à?


- Ừ… mình vẫn chưa nghĩ ra được nhân vật nên thế nào, không biết xây dựng tính cách và những mối quan hệ xung quanh họ ra sao. Viết kịch bản… thật không đơn giản chút nào!


Đâu phải ai cũng viết được kịch bản. Dù là kịch hay phim thì đây là công việc đòi hỏi nhiều yếu tố tích lũy. Thế nên Kazuma cũng không đòi hỏi Eri quá mức và cũng không mong Eri cố quá thành ra quá cố.


- Thế… tớ có thể giúp được gì cho cậu không?


- Eh… không cần đâu, không cần đâu, mình có thể lo được chuyện này mà, Kusanagi – kun không cần phải bận tâm đâu!


- Vậy à!


Làm sao có thể nói rằng “mình cần giúp đỡ” trước mặt Kazuma được. Eri cảm thấy mình không nên làm phiền Kazuma vì chắc chắn cậu ấy còn rất nhiều chuyện khác để lo. Phải nhỉ, dù sao thì hắn cũng đang là thành viên trong ban cố vấn, đứng sau Kozue là đạo diễn thì đương nhiên cũng có không ít việc để làm.


Eri đã nghĩ như thế và nhanh chóng ngồi xuống bàn, dán mắt vào những cuốn sách. Cô bé nghĩ rằng chỉ cần làm ra vẻ mình đang nghiên cứu thì Kazuma sẽ cảm thấy mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn, từ đó thì hắn sẽ bỏ đi. Nhưng điều Eri không ngờ đến là hắn lại kéo ghế, ngồi xuống ngay trước đối diện Eri. Hắn cũng lấy một cuốn sách trong chồng sách Eri mượn tại thư viện và bắt đầu đọc ngay tại đây, ngay lúc này, ngay trong không gian căn phòng chỉ duy nhất hai người.


Hắn thật sự đang ngồi ngay trước mặt Eri này, đang tỏ ra mình là học sinh gương mẫu bằng việc đọc sách ư? Không thể nào… Ừ thì rất có thể hắn cũng có thói quen đọc sách giống Eri nhưng tại sao lại là ngay lúc này?


- Etou… Kusanagi – kun… cậu ngồi đây thế này liệu có ổn không?


- Không thành vấn đề, tớ đang cố ý trốn Kozue mà. Nếu trở lại bây giờ thì thể nào Kozue sẽ tẩn cho tớ một trận mất, nên tốt hơn hết là cứ trốn ở đây đã rồi tính… A, tớ đang cản trở công việc của cậu à?


- Không không, không phải vậy đâu… Mình chỉ lo không biết Kusanagi – kun có còn bận việc gì mà chưa hoàn thành thì…


- A, về việc đó thì không cần phải lo. Đúng là cũng có một chút công việc khi bỗng dưng Kozue đổ hết lên đầu tớ, nhưng Aries đã giúp tớ thanh lý rồi nên không thành vấn đề. Tớ hiện đang là kẻ rảnh rỗi sinh nông nổi nhất đấy!


- Thế… thế sao!


Hết nói nổi với tên này. Từ ngày hắn gặp nạn trên núi, khi bị người của thị tộc Chân Tổ bủa vây và được Eri cứu nguy kịp lúc, hắn bắt đầu tỏ ra lười biếng và không màng gì đến công việc thường thấy của một nhà khoa học. Hắn đã từng có lần nói rằng sẽ từ bỏ danh hiệu nhà khoa học nhưng Eri lại không đồng ý nên hắn vẫn là Einstein, chỉ là hắn không còn nghiên cứu nữa, hắn chây lười bằng đống game mới mua trên mạng, ăn rồi lăn ra ngủ. Ít ra thì hắn còn không quên trách nhiệm của một tên bác sĩ thú y.


Nhưng hắn không có việc gì để làm thật sao? Bao nhiêu chuyện đều giao phó cho Aries quán xuyến thì đúng là con bé rất giỏi… Không, điều quan trọng là một khi Kazuma còn ở đây, thì Eri không tài nào viết được. Làm sao Eri có thể chuyên tâm viết ngay khi bao nhiêu suy nghĩ đều hướng về hắn. Chỉ lâu lâu mới dám ngước lên liếc nhìn hắn thôi, chứ nếu nhìn hắn quá lâu thì Eri sẽ xấu hổ đến chết mất. Không hiểu sao cứ mỗi lần thấy hắn, trái tim Eri cứ đập liên hồi không ngừng, thêm cái cảm giác khó thở này nữa… Eri tự hỏi chuyện gì đang diễn ra với mình.


Không không, chuyện gì xảy ra với mình không quan trọng bằng việc ưu tiên kịch bản lên hàng đầu. Eri cần phải hoàn thành kịch bản trong thời gian sớm nhất nhưng… lại quay về vấn đề cũ, làm thế nào mà viết được khi tên ngu ngốc kia không chịu rời khỏi thư viện. Tuy không ghét hắn… không đời nào Eri ghét hắn nhưng làm ơn Kazuma biến khỏi tầm nhìn của Eri, ít nhất là trong khoảng thời gian này thôi cũng không được ư?


Một kịch bản lấy hình ảnh con người và Chân Tổ làm nhân vật chính. Vậy tức là hai người họ trở thành người yêu của nhau rồi. Aries cũng đã gợi ý rằng tại sao Eri không thử tưởng tượng bản thân mình và Kazuma vào hình tượng nhân vật ấy, như thế sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nếu vậy thì chẳng phải Eri và Kazuma sẽ vô tình trở thành tình nhân của nhau sao?


- A mồ, làm sao chuyện đó có thể xảy ra được? Aries – chan thật là làm khó người khác quá đi! Eri giấu gương mặt xấu hổ sau cuốn sách để Kazuma không thấy.


Một câu chuyện thế nào thì sẽ gay cấn người xem? Một câu chuyện tình đẹp khi hai người họ đến với nhau trong hạnh phúc. Nghe cũng rất là tuyệt đấy nhưng liệu có ổn không đây? Vì từ trước đến nay, chưa từng có chuyện con người và Chân Tổ yêu nhau. Nếu đưa ra một cái kết thúc như thế thì sợ rằng sẽ khiến Hiyama không vui hay dấy lên một cuộc xung đột giữa hai bên. Dù rằng Eri cũng rất muốn niềm hạnh phúc ấy có thể xảy ra nhưng quả nhiên không thể vẫn là không thể. Dù cho có phải hỏi ngàn lần lý do thì câu trả lời Eri nhận được cũng chỉ vỏn vẹn trong hai từ “không thể”.


Giấc mơ con người và Chân Tổ cùng chung sống với nhau trong hòa bình. Nghe thật bình dị nhưng để giấc mơ ấy trở thành hiện thực thì thật lắm gian truân. Một cô gái ngây ngô, ngây thơ, không hiểu lý lẽ của cuộc đời. Một đứa con gái lắm rắc rối… chính Hiyama cũng đã từng nói như thế về Eri. Phải… Eri thích những cuốn sách. Eri ngưỡng mộ những danh nhân trong lịch sử loài người. Eri thường hay ngẫm nghĩ và nghiên cứu những thuật toán khó. Vị danh nhân lỗi lạc nhất mà Eri cực kỳ ngưỡng mộ và yêu thích chính là Albert Einstein. Eri ngưỡng mộ và muốn được trở thành ngài ấy. Nhưng điều đó lại không thể trở thành hiện thực khi bỗng dưng một ngày, có tên đực rựa nào đó xuất hiện tại vườn hoa mà Eri vô tình đi lạc. Tên con trai ấy đã lấy đi danh hiệu Einstein nên Eri mặc nhiên không thể trở thành Einstein. Cũng không thành vấn đề, chuyện đó cũng không quan trọng. Eri đã ngưỡng mộ chàng trai ấy và điều khiến Eri hạnh phúc hơn là khi biết rằng người đó cũng có chung giấc mơ với mình. Rồi còn nhiều chuyện sau đó khi cả hai cùng trải qua… thật sự Eri rất quý trọng và xem khoảng thời gian ấy như một báu vật vô giá.


Nhưng bao giờ cũng vậy. Nói và mơ tưởng thì bao giờ cũng dễ hơn làm. Phải, Eri là một cô bé thích mơ mộng và sống trong thế giới lý tưởng của bản thân. Trong giấc mơ ấy, Eri luôn muốn được trông thấy mọi người cùng hạnh phúc hay cái rào cản giữa hai chủng loài sẽ biến mất. Có lẽ… đó cũng là điều mà Đệ Nhất Chân Tổ Shalutia Vlad từng mong ước… À phải nhỉ, các bô lão đã nói rằng ngài Đệ Nhất cũng từng đem lòng yêu một con người bình thường mà bất chấp tất cả bao gồm sự không đồng thuận từ mọi thành viên trong thị tộc Chân Tổ. Có lẽ… ngài cũng ước ao được chung sống hạnh phúc với con người nhưng điều đó… lại không thể trở thành hiện thực. Con người và Chân Tổ thật sự không thể đến được với nhau sao? Đó quả là một câu nói đáng buồn bởi rằng nếu điều đó thật sự xảy ra thì chắc lẽ bây giờ, Eri đã không ngồi đây, lặng nhìn Kazuma với vẻ bâng khuâng khó diễn tả bằng lời. Một vở kịch mà trong đó con người và Chân Tổ đến được với nhau… Eri không nghĩ rằng mình sẽ làm được.


- Rồi cậu sẽ làm được thôi, Hoshimiya!


Eri bất giác ngước lên nhìn thẳng vào Kazuma một cách chăm chăm. Hắn vẫn đang ngồi đó, mắt dán vào cuốn sách trong khi hai tay đang hí hoáy gói bim bim cho vào miệng nhai rau ráu. Hắn lấy đâu ra cái gói đồ ăn vặt đó trong khi bên ngoài có ghi rõ “Cấm mang đồ ăn nước uống vào thư viện”. Nhưng cốt yếu nằm ở chỗ những gì hắn vừa nói ra.


- Không phải là cậu không làm được, mà chắc chắn cậu sẽ viết ra được kịch bản cho vở diễn này. Tớ tin là như thế!


- Nói… thì dễ, làm mới khó. Đâu phải cứ tự dưng muốn là mình có thể viết được đâu. Mình đã phải trằn trọc suốt hai đêm liền để nghĩ ra nội dung thôi mà đã…


- Vậy thì đừng nghĩ nữa. Kể cả khi là những suy nghĩ thiết thực hay lung tung thì cũng đừng nghĩ nữa. Cứ viết ra những gì cậu đang mong mỏi, khao khát tự tận sâu trong con tim từ trước đến nay ấy là được rồi!


Nếu viết lên những điều mình hằng mong muốn thì khác nào chỉ nêu lên quan điểm ích kỷ của bản thân. Rồi thì mọi người sẽ không chấp nhận chuyện này một cách dễ dàng. Tệ hơn hết là sẽ gây nên xích mích nếu hai bên không thể hòa hợp… rồi còn nhiều vấn đề khác xảy ra nữa.


- Đây chỉ là một vở kịch thôi nên cũng không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Cảm nhận, thích gì thì cứ thể hiện ra bằng ngòi bút trên trang giấy. Cứ cho rằng đây chỉ là sở thích của mỗi mình cá nhân cậu nhưng dù sao thì đó cũng là điều mà Hoshimiya mong muốn. Và chẳng ai có quyền phán xét Hoshimiya vì có ước mơ cả. Chỉ là một vở kịch mang đến niềm vui cho tất cả mọi người, cho những người ngồi xem bên dưới khán đài, cho những người cố gắng diễn trên sân khấu, và cho chính bản thân Hoshimiya. Nếu tác giả không cảm thấy vui vẻ thì những người theo kịch bản ấy cũng cảm thấy vô cùng miễn cưỡng. Hoshimiya có trí tưởng tượng và khao khát ước mơ cháy bỏng nên tớ hoàn toàn tin rằng Hoshimiya sẽ làm được. Không cần phải suy nghĩ nhiều, chỉ cần đặt ngòi bút xuống viết thôi… Vì chỉ cần cậu viết, thì đó chắc chắn sẽ là tác phẩm hay nhất mọi thời đại!


Dù sao thì hắn cũng chỉ là một con người… một con người được sinh ra mang theo bộ não không bình thường một chút mà thôi. Nhưng đôi lúc, hắn lại nói lên được nhiều điều mà không phải ai cũng có thể nói được.


- Chuyện đó… không hề đơn giản đâu… ít nhất thì bây giờ… chưa được…


Nói xong, Eri bất thình lình đứng bật dậy và vội vã bỏ đi sang chỗ những kệ sách khác, để một mình Kazuma ngồi lại đây.


Hắn hạ cuốn sách xuống bàn, nhẹ nhàng gấp lại, gói bim bim hắn ăn dở cũng không còn mùi vị khiến Kazuma muốn thưởng thức tiếp. Hắn thở dài, đưa tay ra sau gáy và gãi khó xử.


- Xem chừng cậu ấy không muốn mình ở đây rồi… đành vậy!


……………………


Eri đang rơi vào tình thế khá hoang mang. Eri bỏ đi không phải vì ghét hắn mà là vì không biết nên đối mặt với hắn ra sao. Nhiều chuyện bất ngờ xảy ra quá khiến cho Eri khó lòng mà theo kịp, nên cô bé chỉ biết tạm thời nên lánh mặt hắn ta. Bước đi giữa hai bên kệ sách, Eri như lấy lại được bình tĩnh và cũng có suy nghĩ thấu đáo hơn. Quả nhiên, không nhìn thấy hắn, Eri không còn phải căng thẳng hay nơm nớp, cái cảm giác tim đập mạnh cũng không còn nữa. Chỉ là Eri muốn dành nhiều thời gian hơn để suy nghĩ… suy nghĩ đến những lời Aries nói, đến những điều Kazuma đã nói… đến những nỗi lòng đang cất lên trong thâm tâm mình là gì.


Eri bỗng nhiên dùng hai tay tự tát vào mặt mình. Cô bé nhận ra rằng một vở kịch hoàn hảo không được đánh giá qua kịch bản hay, mà là liệu nó có thể mang đến nụ cười cho tất cả mọi người hay không. Kazuma nói đúng… và Eri đã biết mình nên làm gì từ lúc này.


“ Vậy… cậu sẽ bắt đầu viết chứ?”.


Dường như có ai đó vừa cất tiếng nói. Nhưng khi Eri quay lưng lại thì không hề có một ai cả. Cảm thấy kỳ lạ vì Eri rõ ràng đã nghe thấy giọng nói của một người phụ nữa vừa hỏi mình như thế. Eri thử chạy ngược về, chạy đến chỗ chiếc bàn, nơi Eri đã ngồi để viết kịch bản nhưng không có một ai… ngay cả Kazuma cũng biến mất rồi. 


Quay sang bên trái, quay sang bên phải nhưng vẫn không thấy ai. Eri cất tiếng gọi.


- Kusanagi – kun, Kusanagi – kun! 


Không có tiếng trả lời. Chắc lẽ hắn đã quay trở về lớp hoặc là tìm một chốn nào đó để làm một giấc cho đến chiều. Eri cảm thấy chút hối hận vì nghĩ do mình mà Kazuma bỏ đi, có lẽ vì mình bỗng dưng nói những lời đó nên hắn mới tự rời đi ư? Kazuma… ghét mình mất rồi sao? 


Nhưng rồi suy nghĩ đó của Eri hoàn toàn biến mất khi cô bé trông thấy một hộp nước ép cà chua bên cạnh xấp giấy trắng chưa một chữ viết của Eri. Chắc chắn đây là một trong những thứ Kazuma diếm hàng và lén lút mang vào thư viện rồi. Nước ép cà chua à? Đúng món đồ uống mà Eri cực kỳ yêu thích. Hắn đã nghiên cứu và nhận ra rằng Chân Tổ thường dùng nước ép cà chua thay cho máu động vật vì trong cà chua có nhiều vi khoáng và vitamin, cũng như các hợp chất tương tự như máu.


Hắn đang khích lệ Eri đây mà. Một món quà nhỏ chỉ đáng giá 10 yên nhưng cũng đủ để Eri có thêm dũng khí và nghị lực. Từ đó, Eri quyết định bỏ qua mọi thứ rằng buộc bản thân, rằng buộc tâm trí để nỗi lòng không ngừng cất lên những điều mình đang mong mỏi, khao khát.


Và ngày hôm đó, Eri chính thức đặt ngòi bút xuống trang giấy trắng. Cô bé đã bắt đầu viết.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận