Thề Không Vì Thê: Thiếu Phu Nhân Hào Cưới Toàn Cầu


Nhìn thấy dấu vết đáng sợ đó, cô chau chặt đôi mày.


Cuộc sống như vậy quả thực cô không còn muốn tiếp tục nữa, cho dù Nguyễn Thiên Lăng không ra ngoài tìm người phụ nữ khác, cô cũng không thể nào chịu đựng thêm sự chung đụng của anh.


Trong tận đáy lòng cô đã dựng lên một bức bình phong ngăn cách anh xa mãi, dù cho anh có đến gần nửa bước cũng cảm giác bài xích kịch liệt.


Đặc biệt vào những lúc xảy ra quan hệ thân mật, cảm giác chống chọi càng trở nên mạnh mẽ.


Nhưng điều khiến cô càng cảm thấy đáng ghét, đó là cơ thể luôn luôn phản bội lại ý muốn của cô.


Cô sợ rằng nếu để lâu, thân thể của cô dần dần càng lún càng sâu không cách nào tự cứu lấy mình, càng không thể xa rời Nguyễn Thiên Lăng.


Bất kể là vì lý do gì, cô chỉ biết rằng, rời khỏi anh mới là lựa chọn đúng đắn.


Giang Vũ Phi đứng dậy trước tiên đi tìm thuốc tránh thai, rồi mới đi tắm rửa.


Lúc cô đi xuống lầu, Nguyễn Thiên Lăng đang trò chuyện với ông lão nhìn thấy cô, lập tức mỉm cười chào đón niềm nở.


Anh bước vội đến trước mặt cô, tiện tay vòng qua eo ôm lấy cô, mỉm cười dịu dàng hỏi: “Sao không ngủ thêm một chút nữa? Hôm qua đã chăm sóc anh cả ngày, cũng vất vả cho em lắm rồi.”


Vẻ mặt Giang Vũ Phi thoáng chút kì quặc. Anh ta sao vậy kìa, sao đột nhiên lại trở nên dịu dàng với cô như vậy?


Nguyễn An Quốc nhìn hai người hài lòng, vui cười suốt buổi.


“Có đói không? Anh cho bọn họ dọn cơm ngay?” - Anh dịu dàng hỏi cô, Giang Vũ Phi nghi ngờ nhìn anh gật gật đầu.


Trong lúc ăn cơm, anh gắp thức ăn cho cô còn giúp cô lột vỏ tôm bỏ vào chén của cô.


“Tôm này rất là tươi, không phải em rất thích ăn sao? Ăn nhiều vào, anh lột giùm em.” - Nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt Nguyễn Thiên Lăng vẫn nở chưa tắt bao giờ.


Giang Vũ Phi cầm lấy đôi đũa, không cách nào ăn ngon miệng.


Rốt cuộc anh ta bị sao vậy?


Chỉ qua một đêm, sao anh ta như biến thành con người khác vậy?


Ông lão cười ha hả nói: “Vũ Phi à, cháu xem Thiên Lăng đối xử với cháu tốt biết mấy, cháu hãy ăn nhiều vô, hôm qua đã mệt cả ngày rồi.”


“Dạ! Ông nội, ông cũng nên ăn nhiều một chút.” - Giang Vũ Phi mỉm cười gắp món ăn mà ông nội ưa thích cho ông.


Nguyễn Thiên Lăng lập tức sáp lại gần hỏi: “Phần của anh đâu?”


Cô khựng lại, nhẹ nhàng nói: “Anh muốn ăn gì thì tự gắp lấy!”


Cô thật không có ý nghĩ là sẽ gắp thức ăn cho anh.


Người đàn ông cố tình biểu lộ sự ấm ức, than thở: “Em không gắp cho anh thì anh gắp cho em vậy!”


Vừa nói, anh vừa gắp chút rau bỏ vào chén cô. Giang Vũ Phi vội nói: "Đủ rồi! Còn gắp nữa, chén không còn chỗ để chứa."


Nguyễn Thiên Lăng dừng động tác gắp thức ăn, cười nói: “Vậy em ăn nhanh lên, ăn xong anh mới gắp thêm cho em.”


Cô rất muốn hỏi anh thực ra muốn gì!


Ngại vì ông nội có mặt, cô chỉ còn nước chịu đựng.


Trong suốt bữa cơm, Nguyễn Thiên Lăng không ngừng gắp thức ăn cho cô, không ngừng dịu dàng mỉm cười với cô, ông nội hết sức hài lòng nhìn bọn họ, khiến cho cô cảm giác gượng gạo.


Nói chung là bữa cơm này cô ăn được một cách vô vị, cảm giác toàn thân không thoải mái.


Ăn xong cơm, Nguyễn Thiên Lăng nói với cô: “Hôm qua em đã chăm sóc anh cả ngày, hôm nay anh không đến công ty nữa, đi dạo phố mua đồ với em. Em thích gì anh sẽ mua cho em!”


Giang Vũ Phi nhìn thấy gia gia không chú ý đến bọn họ, tiến lại gần anh gằn giọng hỏi anh: “Trong hồ lô của anh đang bán loại thuốc gì đây?”


Người đàn ông nắm lấy tay cô, nhè nhẹ cạ lên đôi tay nhỏ nhắn, ánh mắt nhìn cô có chút si tình.


“Bà xã, em hiểu lầm anh rồi, anh chỉ muốn tốt với em mà thôi!”


Giang Vũ Phi chau mày: “Nguyễn Thiên Lăng, rốt cuộc là anh bị gì vậy?”


“Có phải là không dám tin là anh sẽ đối xử tốt với em?” - Anh nhíu mày hỏi cô.


Không sai! Cô thật không dám tin anh sẽ đối xử tốt với cô, trừ phi anh có dụng ý gì.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận