Thề Không Vì Thê: Thiếu Phu Nhân Hào Cưới Toàn Cầu


Một bàn tay Giang Vũ Phi nắm lấy chăn, xấu hổ không dám nhìn anh.


Nguyễn Thiên Lăng cưng chiều véo mũi cô một cái: “Hôm nay chơi vui không?”


“Ừm…” Mặt cô càng đỏ hơn nữa, chuyển ánh mắt đi chỗ khác, không dám nhìn vào anh. 


Nguyễn Thiên Lăng nhìn chằm chằm vào dáng vẻ thẹn thùng như thỏ con của cô, cũng không muốn trêu chọc cô nữa.


Bản tính của cô hay ngại ngùng.


Ngộ nhỡ anh theo đuổi dữ dội quá, khiến cô sợ mà lùi lại thì không hay. 


“Anh sẽ cho người đưa Tiểu Khả Ái về, em còn chưa khỏi bệnh, dễ bị nhiễm khuẩn.”


“Được.”


“Vậy em nghỉ đi cho khỏe, lần sau gặp.” 


“Lần sau gặp.” Giang Vũ Phi cũng nói theo, có lẽ trong lòng cô cũng rất mong chờ lần gặp tiếp theo của anh và cô.


Nguyễn Thiên Lăng cong môi cười, ôm Tiểu Khả Ái ra khỏi phòng bệnh.


Anh đi rồi, bầu không khí mờ ám mới giảm bớt đi nhiều. Giang Vũ Phi vỗ vỗ vào gò má đang ửng đỏ, nghĩ đến cảnh lãng mạn và chật vật hồi nãy, cô lại không nhịn được mà bật cười. 


Cô ngồi một mình cười ngốc nghếch một lúc, mới từ từ thu lại nụ cười.


Trong lòng cũng không biết đang nghĩ gì, tâm trạng của cô lại chùng xuống.


Lúc này thím Lý cũng đã về. 


“Cô Giang, vết thương của cô có bị nứt ra không? Có thấy đau ở đâu không?” Thím Lý lo lắng hỏi cô.

“Cô Giang, vết thương của cô có bị nứt ra không? Có thấy đau ở đâu không?” Thím Lý lo lắng hỏi cô.


Hồi nãy, hai người chạy quá nhanh, bà nhìn thấy cũng vô cùng hoảng sợ.


Sợ hai bệnh nhân được bảo vệ kỹ càng này sẽ bị rách vết thương lần nữa. 


Giang Vũ Phi lắc đầu: “Tôi không sao.”


Đều là Nguyễn thiếu gia bế cô chạy, cô không có vận động mạnh.


Nghĩ tới đây, Giang Vũ Phi đột nhiên ngồi dậy, sắc mặt hơi thay đổi: “Thím Lý, chúng ta đi xem thiếu gia nhà thím thế nào đi? Không phải vết thương của anh ấy ở ngực sao?” 


Vừa rồi anh vẫn luôn bế cô, không biết vết thương của anh có nặng không.


Thím Lý cũng rất lo lắng: “Cô nghỉ đi, tôi đi xem thử.”


“Không, tôi đi với thím.” Giang Vũ Phi xuống giường, đi dép lê vào, cùng bà đi sang phòng bệnh bên cạnh. 


Cửa phòng bệnh bị khóa, thím Lý gõ cửa: “Thiếu gia, bây giờ có thể vào được không?”


“Có chuyện gì?” Giọng nói trầm ấm của Nguyễn Thiên Lăng từ bên trong truyền ra.


“Thiếu gia, vết thương của cậu không sao chứ?” 


“Không sao, bây giờ tôi muốn nghỉ ngơi, thím đừng quấy rầy.”


Thím Lý và Giang Vũ Phi nhìn nhau, hai người đều nhìn thấy rõ sự lo lắng trong mắt đối phương.


Giang Vũ Phi đột nhiên đẩy cửa đi vào, bên trong phòng bệnh, Nguyễn Thiên Lăng đang cởi trần chuẩn bị thay áo. 


Giỏ rác trước mặt anh đầy khăn giấy và bông gạc đẫm máu.

Giỏ rác trước mặt anh đầy khăn giấy và bông gạc đẫm máu.


Áo len mỏng màu xám bị anh ném sang bên cạnh, ở chỗ ngực áo cũng dính vết máu.


Giang Vũ Phi thấy vậy, trái tim như bị bóp nghẹt. 


"Thiếu gia, vết thương của cậu nứt ra như vậy sao không nói gì, để tôi đi tìm bác sĩ!” Thím Lý quay người vội vàng chạy đi.


Nguyễn Thiên Lăng nhìn thẳng vào Giang Vũ Phi, anh nhẹ nhàng cười nói: “Chỉ nứt ra một chút thôi, không có vấn đề gì lớn đâu.”


Anh chậm rãi mặc áo vào, Giang Vũ Phi cũng không biết nên nói gì. 


Một lúc lâu sau mới hỏi: “Đau lắm không?”


“Không đau.”


“Lần sau đừng vận động mạnh nữa.” 


“Được.”


Cô nói gì anh nghe đó, có một cảm giác lạ lẫm đang len lỏi trong lòng cô.


Vừa nghĩ tới anh không hề chú ý đến vết thương của mình mà bế cô bỏ chạy, cảm giác lạ lẫm này càng thêm mãnh liệt. 


Giang Vũ Phi chưa từng biết yêu đương là gì, cô không biết nên làm gì tiếp theo.


May thay có bác sĩ đến, phá vỡ bầu không khi trầm mặc giữa bọn họ.


Bác sĩ băng bó lại vết thương cho Nguyễn Thiên Lăng, nói anh phải ở lại thêm hai ngày nữa mới có thể ra viện. 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận