Thề Không Vì Thê: Thiếu Phu Nhân Hào Cưới Toàn Cầu


Địch Sinh đành thỏa hiệp, hỏi thêm: “Thiếu gia, muốn tôi vào trong cùng cậu không?”


“Khỏi cần!”


Tiêu Lang bước vào trong, vệ sĩ ở đằng sau liền khép cửa lại cho họ.


Nguyễn An Quốc ngồi trên ghế sofa, lạnh nhạt lên tiếng: “Tôi không đồng ý cho cậu đón Vũ Phi đi, mời cậu Tiêu về cho, cậu với Vũ Phi chẳng có bất kỳ quan hệ gì, cậu không có tư cách đón nó đi.”


Tiêu Lang đứng thẳng người, cất giọng lạnh lùng: “Nguyễn gia các ông mới là không có quan hệ gì với cô ấy. Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì với cô ấy, song cô ấy gặp chuyện chẳng lành ắt hẳn có dính líu đến Nguyễn Thiên Lăng. Tôi không thể tiếp tục để cô ấy ở lại bên cạnh Nguyễn Thiên Lăng, không thể để cô ấy chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa.”


“Đó chỉ toàn là những suy đoán của cậu mà thôi, còn việc muốn đi hay ở, đều do Vũ Phi chọn...”


“Được thôi, ông đã nói vậy thì mọi quyết định nghe theo cô ấy hết. Mong ông đứng ra làm chủ chuyện này, đừng để Nguyễn Thiên Lăng lại bắt giam, cưỡng chế giữ cô ấy lại, chẳng màng gì đến nguyện vọng của cô ấy.”


Chuyện Nguyễn Thiên Lăng giam cầm Giang Vũ Phi, Nguyễn An Quốc đã biết từ lâu.


Ông định sẽ tìm cơ hội nói chuyện đàng hoàng với Nguyễn Thiên Lăng, bảo anh để cho Vũ Phi đi, chẳng ngờ mới có mấy hôm đã xảy ra cơ sự như thế này.


Lần này hai người đều bị thương khiến ông trở tay không kịp, đồng thời cũng bị một phen chấn động, không ngờ mọi chuyện lại đi tới nước này.


Ông tra hỏi thím Lý mới hay chuyện Giang Vũ Phi tự tử không thành. Lúc đó nghe xong ông suýt nữa thì tăng huyết áp.


Họ đã bức ép con bé đến nỗi nó phải tự tử sao?


Bấy giờ Nguyễn An Quốc mới thực sự nhận ra quyết định cho chúng kết hôn ngày trước sai lầm thế nào, may thay cả hai đều không có nguy hiểm đến tính mạng.


Ông chỉ chờ bọn họ tỉnh lại rồi sẽ tách họ ra, từ nay về sau chẳng còn bất kỳ vướng mắc nào nữa.


Còn về những chuyện khác, ông sẽ nghĩ cách ngăn chặn.


Sự sống còn của Nguyễn gia thế nào, sau này còn phải xem nỗ lực của bọn họ và ý trời nữa.


Nghĩ đến đây, Nguyễn An Quốc trịnh trọng hứa với Tiêu Lang: “Cậu cứ yên tâm, tôi đảm bảo về sau sẽ không ép buộc Vũ Phi bất cứ chuyện gì nữa. Nó không đồng ý thì sẽ không bức nó chấp nhận.”


Tiêu Lang nhìn ông chằm chằm một lát, lạnh lùng buông lời: “Tôi tin ông một lần này, nếu ông không giữ lời, tôi sẽ bất chấp tất cả bắt Nguyễn gia phải trả giá!”


Đôi mắt thâm trầm của Nguyễn An Quốc lóe sáng.


“Cậu Tiêu đối với Vũ Phi là dạng tình cảm như thế nào?”


“Chuyện đó có liên quan gì tới ông sao?”


“Theo những gì tôi quan sát thì cậu rất quan tâm đến Vũ Phi, song tình cảm của cậu đối với con bé vừa giống tình yêu trai gái vừa giống tình thân, cậu Tiêu luôn rất mâu thuẫn, tôi nghĩ nếu cậu chỉ có một thứ tình cảm đơn huần, chắc cũng chẳng có bộ dạng bảo vệ con bé nửa vời như hiện giờ.”


Mắt Tiêu Lang vụt qua một tia lạnh lẽo: “Người ta nói ông cụ Nguyễn gia đã bỏ mặc Nguyễn thị nhiều năm, lui về sau an hưởng tuổi già rồi. Theo tôi thấy đó chỉ là giả thôi, người thực sự lèo lái Nguyễn thị vẫn là ông, chẳng chuyện nào là vượt khỏi tầm kiểm soát của ông, tôi nói đúng chứ?”


Nguyễn An Quốc im lặng cười, ông không đáp lại, Tiêu Lang cũng chẳng trả lời.


Qua vài giây, Tiêu Lang lãnh đạm mở lời: “Cho dù hiện giờ tôi không thể đưa Vũ Phi đi, cũng có thể cho tôi gặp cô ấy chứ?”


Nguyễn An Quốc lắc đầu: “Trước khi chúng tỉnh lại, không ai được gặp hết. Cậu Tiêu quan tâm Vũ Phi là thật lòng hay chỉ là giả, tôi chưa thể xác định. Cho nên trong giai đoạn đặc biệt này, tôi phải đảm bảo sự an toàn cho chúng.”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận