Thề Không Vì Thê: Thiếu Phu Nhân Hào Cưới Toàn Cầu


Thím Lý cứ nói cười bên cạnh cô nhưng cô không để ý, cũng không đáp lại. 


“Đúng rồi, cô Giang, sao cô lại không mang tặng mẹ cô cái dây chuyền cô đã mua?” Thím Lý đột nhiên nhớ ra, nghi ngờ hỏi cô. 


“Tôi quên mang theo.” Giang Vũ Phi dựa đầu vào cửa kính xe, lạnh nhạt nói. 


“À.” Thím Lý thấy tinh thần cô không được vui, không dám quấy rầy cô nữa. 


Giang Vũ Phi dựa vào cửa kính xe, cảm nhận ánh nắng bên ngoài, mi mắt khép hờ. Tay cô đặt nhẹ lên bụng, cảm nhận sinh mệnh nhỏ bé bên trong. 


Bảo Bảo, là con sao? 


Con cũng sống lại cùng mẹ sao? 


Lần này, mẹ sẽ bảo vệ con, sẽ không cho ai làm con bị tổn thương. Mẹ sẽ để cho con được sinh ra trên thế giới này, làm một em bé khỏe mạnh, vui bẻ. 


Đợi mẹ trốn thoát khỏi ba của con, chúng ta có thể sống một cách yên ổn. 


Có điều để con chạy trốn cùng mẹ thì sẽ rất khổ sở, con nhất định phải cố gắng, luôn bám chặt lấy mẹ, đừng rời bỏ mẹ một cách dễ dàng được không? 


Giang Vũ Phi thầm nghĩ, nếu đứa bé được mấy tháng, biết động đậy, nhất định sẽ dùng bàn tay nhỏ bé của nó đạp vào bụng cô, như đáp lại lời cô vậy. 

Giang Vũ Phi thầm nghĩ, nếu đứa bé được mấy tháng, biết động đậy, nhất định sẽ dùng bàn tay nhỏ bé của nó đạp vào bụng cô, như đáp lại lời cô vậy. 


Bảo Bảo kiếp trước được sáu tháng thì đã rất nghịch ngợm, mỗi ngày đều đạp vào bụng cô nhiều lần. 


Thời gian mang thai cô đơn và khó chịu, cô đều dựa vào đứa bé để vực dậy tinh thần. 


Vừa nghĩ tới đứa bé trong bụng ở kiếp trước, cô lại thấy nhớ da diết. Chẳng cần đợi lâu nữa, đứa trẻ này cũng sẽ được sáu tháng, cũng sẽ nghịch ngợm như Bảo Bảo ở kiếp trước. 


Giang Vũ Phi cong môi mỉm cười. Xe còn chưa tới nhà thì cô đã ngủ thiếp đi. 


Xe chầm chậm tiến vào biệt thự rồi dừng lại, từ xa thím Lý đã nhìn thấy ở cửa lớn có một người đàn ông đứng đợi. 


Thím nhẹ nhàng đẩy cửa bước xuống, Nguyễn Thiên Lăng nhìn Giang Vũ Phi đang ở trong xe, cô đang dựa vào cửa kính xe, nhắm mắt ngủ say sưa. 


Mái tóc dài mềm mại xòa xuống vai cô, ánh mặt trời ấm áp đang vuốt ve khuôn mặt cô, trông rất dịu dàng, tĩnh lặng. 


Nguyễn Thiên Lăng hơi sửng sốt, đã bao lâu rồi không nhìn thấy dáng vẻ yên tĩnh này của cô. 


Trong trí nhớ của anh, cô là người phụ nữ yên tĩnh và dịu dàng, nhưng mấy tháng vừa qua, anh rất ít khi nhìn thấy dáng vẻ dịu dàng này của cô. 


Không phải cô thay đổi, mà dáng vẻ dịu dàng của cô không giành cho anh. 

Không phải cô thay đổi, mà dáng vẻ dịu dàng của cô không giành cho anh. 


Bọn họ từ hai người xa lạ trở thành vợ chồng, cũng lại từ vợ chồng trở thành hai người không liên quan đến nhau. Những chuyện đã xảy ra trong một năm vừa qua, thật giống như một giấc mộng hư vô, anh lại không thể nắm bắt được gì cả. 


Mà giữa hai người ngoại trừ những ký ức đau buồn ra thì không có gì vui vẻ đáng nhớ đến. 


Nhưng hiện tại, hai người đã có con. Cô đang mang thai con của anh, đây là chuyện có ý nghĩa duy nhất trong thời gian hơn một năm anh và cô quen biết. 


Thực ra, nếu đổi lại là người phụ nữ khác mang thai con của anh do sơ ý, anh nhất định sẽ không do dự mà bắt đối phương phá bỏ. 


Nhưng đối với cô, anh lại không thể nói ra những lời nói vô tình này. 


Hơn nữa, anh rất mong chờ đứa trẻ này, có thể nó sẽ trở thành con riêng, nhưng anh vẫn rất chờ mong nó… 


Nguyễn Thiên Lăng khom người chui vào xe, nhẹ nhàng ôm lấy người Giang Vũ Phi, bế cô xuống xe rồi đi vào biệt thự, đưa cô về phòng ngủ. 


Cơ thể cô rất nhẹ, anh bế cô không tốn sức. Anh thầm nghĩ dù cô có mang thai đến tháng thứ bảy, thứ tám, có lẽ anh vẫn có thể dễ dàng bế cô như vậy. 


Nhẹ nhàng đặt Giang Vũ Phi xuống giường, anh muốn giúp cô cởi áo ra, nhưng tay cô túm chặt bên trong túi áo, không thể nào kéo ra được. 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận