Thê Hiền Phu Quý


Sơn Tảo đi theo Thành thẩm cùng Anh Tử nói chuyện một lúc lâu, đến buổi trưa khi mặt trời lên cao thì Thành thúc mang theo Nhị Xuyên cùng Chử Vân Sơn cười nói trở về.


Thành thẩm vội mang giày ra ngoài đón, cầm lấy làn đựng thức ăn trên tay Nhị Xuyên, thẩm nhìn một chút, “Cũng đã ăn xong rồi à? Cha hắn, mọi người ăn no chưa? Chưa nó thì trong nồi vẫn còn một ít bánh.”


Anh Tử đi theo ra ngoài rót nước cho mọi người, Sơn Tảo  cũng theo ra lên tiếng kêu Thành thúc, Nhị Xuyên là một thanh niên có màu da ngăm đen, ước chừng 21 tuổi, nhìn thấy Sơn Tảo liền lớn tiếng kêu một tiếng đại tẩu, Sơn Tảo len lén nhìn Chử Vân Sơn một cái, mặt cũng nhanh đỏ rồi.


“No rồi, ăn rất ngon.”


Thành thúc nhận lấy nước con gái bưng tới, từng ngụm từng ngụm uống, nghỉ ngơi một lát mới nói với Chử Vân Sơn, “Thợ săn à, cháu muốn đổi bao nhiêu lương thực đây?”


Chử Vân Sơn liền nói, “Cháu muốn đổi một phần lấy gạo và bột mỳ, số còn lại muốn đổi lấy ít tiền, còn phải mua một chút vật dụng linh tinh.” Nói xong, hắn quay lưng lại, lấy đồ từ trong gùi ra ngoài.


Thành thúc nhìn một chút, gật đầu một cái, “Vẫn như lệ cũ, cháu đã ở nhà của thúc, vậy thúc sẽ là người chọn đầu tiên.”


Sơn Tảo không hiểu lệ cũ là cái gì, cho nên chỉ có thẻ lẳng lặng đứng nhìn một bên. Thành thẩm cũng đã xoay người đi vào trong nhà rồi.


Chử Vân Sơn lấy thịt thú rừng và vài thứ ở trong gùi ra đặt trên mặt đất, Thành thúc ngồi chồm hỗm lựa chọn từng cái, cuối cùng chọn một con thỏ hoang mập ú cùng một con gà rừng, Thành thẩm cũng đã mang ra một túi bột mỳ và một túi gạo.


“giá gạo hiện tại rất đắt, cho nên số lượng có ít hơn so với thường ngày, thợ săn, cháu nhìn xem, thích hợp không?” Thành thẩm nói xong liền cười ha hả, Chử Vân Sơn nhìn đại khái một chút, hắn cũng biết bây giờ lương thực rất đắt, người của thôn Bạch Vân còn có thể có lương thực cũng là vì mọi người không cần đóng thuế cho quan phủ, binh mã loạn lạc, quan phủ cũng không vươn tay đến một cái thôn nhỏ chỉ chừng mười hộ dân như nơi này.


“Được, như vậy là đủ rồi.” Chử Vân Sơn không nói thêm gì, hắn luôn không quá để ý đến những thứ này, những thứ tốt nhất trong gùi đã được Thành thúc chọn lấy, nhưng đây chính là lệ cũ, thợ săn xuống núi đổi đồ, nghỉ ngơi ở nhà ai thì nhà đó có thể chọn trước.


Chử Vân Sơn cầm lấy túi gạo và túi bột đặt ở bên cạnh mình, sau đó đem những sản vật còn dư lại bỏ vào trong gùi, Sơn Tảo bước lên chuẩn bị đem gạo và bột mỳ cột chặt, Chử Vân Sơn ngăn lại.


“Chờ một lát.”


Sơn Tảo có chút không hiểu, “Chờ cái gì?”


Chử Vân Sơn chỉ chiếc ghế nhỏ bên cạnh, “nàng ngồi trước đi.”


Thành thẩm cũng cười nói, “nương tử thợ săn còn không biết lệ cũ của thôn chúng ta, hôm nay cháu cùng thợ săn tới nhà thẩm, một lát những nhà kia, ai muốn gì cũng sẽ tự tìm tới.”


Đang nói, quả nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng của một nữ nhân, “Thành đại tẩu, nghe nói thợ săn tới, đang ở nhà tẩu sao?”


“Tới rồi, tới rồi.”, Thành thẩm tươi cười nháy mắt với Sơn Tảo, sau đó đi ra ngoài mở cửa, “ Là mẹ Vĩnh Qúy à, mau vào mau vào, thợ săn cùng nương tử của hắn đang ngồi trong nhà đấy!”


Sơn Tảo nhìn ra phía ngoài, người tới cũng là một phụ nữ có tuổi, vóc người không cao, mặc bố y màu chàm, quần màu đen, bà đang lôi kéo tay của thím Thành, gương mặt kinh ngạc, “Thợ săn cưới nương tử rồi hả? Là chuyện khi nào à?”


Thành thẩm chỉ chỉ trong nhà, cười có thâm ý, “Người đang ngồi trong nhà đấy thôi, cũng hơn mười ngày rồi, thợ săn giấu cũng kỹ lắm!”


Sơn Tảo vội rụt đầu về, quay đầu khẽ nhìn, phát hiện Chử Vân Sơn đang nhìn nàng, nhất thời cảm thấy trên mặt nóng đến dọa người. Anh Tử nhìn hai người nửa ngày, đột nhiên che miệng bật cười thành tiếng hì hì. Nụ cười này, càng thêm đem Sơn Tảo cười đến xin lỗi, Chử Vân Sơn cúi đầu lật tới lật lui con mồi trong gùi, khóe miệng lại không nhịn được mà câu lên.


Mẹ Vĩnh Qúy vừa vào nhà mắt đã nhìn chằm chằm Sơn Tảo, Thành thúc cùng cả nhà chào hỏi bà cũng chỉ ứng phó qua loa, Sơn Tảo bị nhìn khiến đầu càng lúc càng cúi thật thấp, lỗ tai cũng đỏ hồng, Thành thẩm vội đẩy mẹ Vĩnh Qúy một cái, “Đừng nhìn nữa, đem tân nương tử nhà người ta nhìn đến không biết xấu hổ rồi.”


Mẹ Vĩnh Qúy lúc này mới phản ứng lại, lung tung đáp lời hai tiếng, liền bắt đầu oán giận nhìn Chử Vân Sơn, “Thẩm nói thợ săn nhé, cháu cũng không xem chúng ta là người một nhà, đều là người trong thôn, cháu cưới vợ cũng không nói một tiếng, thím còn chưa trách cháu lại đem tân nương tử giấu đi, thật sự là không có chút ý tứ gì.”


Chử Vân Sơn cười ha ha cũng không trả lời


Mọi người đều biết tính tính của Chử Vân Sơn, cũng đều không so đo, mẹ Vĩnh Qúy cẩn thận quan sát Sơn Tảo một hồi, chậc chậc khen, “tiểu nương tử rất trắng, chính là quá gầy, không tốt để sinh dưỡng, thợ săn, cháu cần phải bồi bồ nương tử nhà mình thật nhiều nha, nhìn này còn không có được hai lạng thịt, về sau làm sao thay cháu sinh con chứ.”


Sơn Tảo quẫn bách thật muốn tông cửa chạy ra ngoài, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, Thành thẩm cũng vội đứng ra hòa giải, “Tốt rồi, tốt rồi, mẹ Vĩnh Qúy, bà là tới mua đồ hay là đến xem tiểu nương tử, nhanh đem mồm mình ngừng lại đi thôi, mau xem một chút thứ mình cần ở chỗ thợ săn đi.”


Mẹ Vĩnh Qúy ngồi chồm hỗm đảo quanh đồ vật trong gùi, miệng cũng không nhàn rỗi, “ Thành đại tẩu, tẩu muốn ta làm gì cũng được nhưng mà muốn cho ta im miệng thì không thể được đâu nha, ta chính là đang nói chuyện tình yêu, lại nói ta cũng chưa nói gì không nên nói đấy, vốn là thợ săn không đúng, tẩu nói đi, nếu hắn sớm thông báo cho chúng ta một tiếng, ta cũng không đến nỗi hôm nay mới được biết. Ta nói thợ săn, cháu chính là không đem ta để vào mắt, trong nhà ta nếu có chuyện gì đều có thể nói cho mọi người biết…”


Bà cứ thao thao bất tuyệt, Chử Vân Sơn yên lặng nghe, Thành thẩm thỉnh thoảng chen vào đôi ba câu, Anh Tử đem Sơn Tảo lẳng lẽ kéo qua một bên, nói nhỏ bên tai nàng.


“Đại tẩu, mẹ Vĩnh Qúy nổi danh là cái loa của thôn, thích nói vô cùng, nhưng mà không hề có ý xấu, miệng thẩm ấy chỉ là không có kín thôi.”


Sơn Tảo cảm kích nhìn Anh Tử, gật đầu một cái, nói nhẹ, “Ừ, không có sao.”


Anh Tử có chút hâm mộ nhìn Sơn Tảo, lại nhìn Chử Vân Sơn một chút, trong lòng đột nhiên có chút bỏ xuống được, nàng còn trẻ, giống như một đóa hoa còn hé nụ, Chử Vân Sơn lại có chút lớn tuổi, tuy nói là vẫn có thể, nhưng với cái tính cả ngày chỉ nói được vài câu ít ỏi, nàng thật sự không chịu được.


“Đại tẩu, thợ săn đại ca khó tính như vậy, tẩu cũng có thể chịu được.” Anh Tử càng nghĩ càng thoải mái, càng thấy được Chử Vân Sơn cùng bản thân thật không thích hợp, tiểu cô nương rất nhanh đã bỏ đi ý định ban đầu, bắt đầu tò mò Sơn Tảo cùng Chử Vân Sơn làm sao có thể chung sống.

“Đại tẩu, thợ săn đại ca khó tính như vậy, tẩu cũng có thể chịu được.” Anh Tử càng nghĩ càng thoải mái, càng thấy được Chử Vân Sơn cùng bản thân thật không thích hợp, tiểu cô nương rất nhanh đã bỏ đi ý định ban đầu, bắt đầu tò mò Sơn Tảo cùng Chử Vân Sơn làm sao có thể chung sống.


Sơn Tảo ngượng ngùng nhìn Chử Vân Sơn, “Hai ta…tốt, rất tốt.”


Anh tử cười , “Tẩu không phải nói muội cũng biết, tẩu đang xấu hổ!”


Lúc hai người đang nói to nói nhỏ, mẹ Vĩnh Qúy đã lựa xong thứ mình muốn, chuẩn bị đi, “Một lát thẩm kêu người mang lương thực đến đây.”


Chử Vân Sơn gật đầu một cái, quay đầu liếc nhìn Sơn Tảo, nói với mẹ Vĩnh Qúy một câu, “Thẩm, trong nhà thẩm có giày không?”


Mẹ Vĩnh Qúy sửng sốt, “giày? Giày gì?”


Chử Vân Sơn chỉ chỉ đôi giày cỏ trên chân, “giày vải, cho nàng mang.”


Mẹ Vĩnh Qúy nhìn chân của Sơn Tảo, sau đó đi tới dùng chân của mình so với chân của Sơn Tảo, cười nói, “có có có, lát thẩm sẽ lấy vài đôi mang tới đây cho cháu.”


“Cũng không cần mang lương thực tới.” Chử Vân Sơn vội nói.


Mẹ Vĩnh Qúy vừa đi ra ngoài vừa nói, “ việc nào ra việc nấy, thẩm về nhà trước xem còn bao nhiêu lương thực.”


Bà ấy vừa đi, Thành thẩm đã giải thích với Sơn Tảo, “Mẹ Vĩnh Qúy tay nghề khâu vá rất tốt, thường làm chút giày vớ vào thành bán lấy tiền.”


Chỉ chố lát, người tới nhà Thành thúc càng tới càng nhiều, gần một nửa là tới mua sản vật, một nửa là tới nhìn nương tử của thợ săn, Sơn Tảo không biết làm thế nào, nhìn lại thì thấy Chử Vân Sơn vẫn như không hề có việc gì, mọi hành động ứng phó cũng rất thỏa đáng.


Khi mẹ Vĩnh Qúy quay lại, trên tay cũng không có lương thực, mà trực tiếp cầm một túi ba đôi giày, bà lấy ra một đôi đưa cho Sơn Tảo, “Cháu mang vào thử một chút, xem có vừa chân không?”


Sơn Tảo ở trong phòng nhà Thành thúc cởi bỏ giày cỏ, mang giày vải vào thử một chút, rất vừa chân, nàng rất cao hứng cám ơn mẹ Vĩnh Qúy, “thẩm, cám ơn thẩm.”


Mẹ Vĩnh Qúy rút ra một đôi vớ, cười nói, “có gì mà cám ơn, vừa lúc có ba đôi thích hợp, đôi này cháu cứ mang luôn, còn hai đôi gói mang về đi. Thẩm thấy hôm nay người tới rất nhiều, đoán chừng lương thực các cháu cần cũng đủ rồi, đợi lát nữa trực tiếp đổi thành ít tiền thôi.”


Sơn Tảo mang giày xong, đang đi tới đi lui, nghe thấy lời này vội nói, “Không cần đâu thẩm, ba đôi giày này cũng gần được rồi, sao lại còn muốn lấy tiền của thẩm được chứ.”


Mẹ Vĩnh Qúy phất tay một cái, “không thể nói vậy, chúng ta tới đây đổi đồ cũng phải nói tới lương tâm, thợ săn là người không tính toán, bình thường đổi nhiều một chút hắn cũng không so đo, thẩm cũng không thể để các cháu chịu thiệt, nếu nói thẩm chỉ nói tên tiểu tử thợ săn này thật không biết chuyện, giấu cháu thật sự quá kỹ…”


Mẹ Vĩnh Qúy vừa mở miệng liền không ngừng được, thao thao bất tuyệt xong, Thành thẩm cũng đã vào phòng buồn cười nháy mắt với Sơn Tảo mấy cái, Sơn Tảo cảm thấy lòng ấm áp, chân thành nói cám ơn với Thành thẩm và mẹ Vĩnh Qúy.


Mẹ Vĩnh Qúy còn cố ý muốn trả tiền, cuối cùng Chử Vân Sơn cũng phải nhận lấy, nhưng mà chỉ lấy một nửa, mẹ Vĩnh Qúy mới nhao nhao rời đi.


Sau buổi trưa thôn dân từ ruộng trở lại, không quá một canh giờ những thứ Chử Vân Sơn mang từ núi xuống đã đổi xong rồi, đổi được một túi lớn bột mỳ với hơn một nửa túi gạo, thêm 350 tiền đồng.


Những thứ này đều là người của các nhà đến đổi, Sơn Tảo phát hiện, thôn này sinh hoạt cũng không tệ lắm, mặc dù đất ít người ít, nhưng mọi người đều chất phác, giống như những người dân trong thôn cũ của nàng, nàng cảm thấy mình càng ngày càng hòa nhập vào cuộc sống nơi này rồi.


Lại đợi thêm hơn nửa canh giờ, người bán hàng rong mới thủng thẳng gánh hàng vào thôn, hắn vừa vào thôn liền hấp dẫn tầm mắt của mọi người, Chử Vân Sơn cũng mang theo Sơn Tảo chào mọi người trong nhà Thành thúc, chuẩn bị đến chỗ hàng rong mua chút đồ rồi về nhà.


Vào núi, người bán hàng rong cũng không mang tới nhiều đồ lắm, một ít lon kẹo mạch nha cho bọn nhỏ, một đứa cũng có thể quấn được một cây kẹo lớn, bọn nhỏ mua về liền bắt đầu tranh xem đứa nào có thể quấn được cây kẹo tốt nhất. Còn có chút đồ may vá lộn xộn, hoa cài đầu, hương phấn, đồ dùng cho phụ nữ, còn mua một chút những vật dụng do phụ nữ khéo tay làm ra như nút kết hoặc khăn thêu lung tung.


Chử Vân Sơn đứng bên cạnh nhìn, để Sơn Tảo tự chọn, Anh Tử cũng đi theo, lôi kéo Sơn Tảo chọn tới chọn lui rất hưng phấn, các nàng đều là những cô nương trẻ tuổi, thích làm đẹp, nhìn cái gì cũng thích, hơn nữa rất thích hương phấn, cầm lên liền không thể bỏ xuống. Ca ca Nhị Xuyên của nàng đứng bên cạnh nhìn thấy chỉ có thể lắc đầu, mặc cho Anh Tử nháy mắt như thế nào cũng đều làm như là không thấy.


Hương phấn là loại hàng đắt nhất của người bán hàng rong, một hộp bán cũng gần 10 đồng tiền, phấn bán giá cao, giá tiền tuy rằng vẫn có thể chấp nhận nhưng tình hình chung vẫn không có bao nhiêu người mua.


Sơn Tảo chọn chút đồ may vá và một đoạn dây cột tóc, Chử Vân Sơn nhìn hộp phấn, nhỏ giọng hỏi nàng, “ phấn với son này nàng có cần không?”


Người bán hàng rong rất là khôn khéo, vội nói, “ Đại ca, mua cho nương tử nhà huynh một hộp hương phấn đi, buổi tối bôi lên, sau khi lên giường, huynh sẽ giống như ôm tiên trên trời, mùi thơm khiến cho huynh không nỡ bỏ tay ra đâu. Phấn này cũng rất tốt, dùng nhiều ngày dung nhan sẽ càng thêm xinh đẹp, bảo đảm nương tử của huynh sẽ càng thêm xinh đẹp khiến cho huynh hận không được ngày ngày giấu vợ trên giường đâu đấy.”


Lời này của hắn mập mờ, Sơn Tảo nghe thấy cũng có chút hồ đồ, Chử Vân Sơn cũng nghe rõ, hắn nhìn người bán hàng rong một cái, bị ánh mắt lạnh như vậy trừng người bán hàng rong chỉ có thể ngượng ngừng cười một tiếng. Cũng không biết phải làm sao.


Sơn Tảo lắc đầu một cái, “Cũng không cần những thứ này.”


Nàng chỉ chỉ đồ may vá cùng dây cột tóc trong tay, Chử Vân Sơn trả tiền, đem gùi mang lên lưng, nhẹ nói, “Vậy đi thôi, chúng ta về nhà.”


Sơn Tảo cất kỹ đồ may vá cùng dây cột, khẽ mỉm cười, “Được, về nhà.”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...