Thê Điều Lệnh


Dung mạo nha hoàn cầm hộp nhỏ đến cũng không phải là rất đẹp, nhiều nhất chỉ được coi là thanh tú động lòng người mà thôi, chỉ có điều làn da trắng

nõn mịn màng vô cùng, trên mặt nở nụ cười đúng mực, thân thiết tự nhiên, khí chất hào phóng dịu dàng, làm người khác cảm thấy hết sức thoải mái.


Nhưng giờ nàng ta có cười có đẹp đến mức nào chăng nữa, Khúc Liễm cũng không thấy đẹp chút nào, mà trái lại là rất kinh hãi.


Bởi vì đây chính là nha hoàn đã đè Bích Xuân lại ở chỗ hòn non bộ kia, không để nàng ta cảnh báo cho Khúc Liễm.


Mà bây giờ nàng ta đang cầm một chiếc hộp gỗ đàn hương nhỏ đến trước mặt nàng.


Nghĩ đến vật bên trong đó, da đầu Khúc Liễm run lên.


Nha hoàn này chắc là người hầu hạ cho thiếu niên kia, nàng ta xuất hiện

nơi đây, không cần nghĩ cũng biết trong hộp nhỏ được đưa tới này chứa

cái gì. Nhưng mà, làm sao cậu ta dám sai nha hoàn đem đồ đưa tới đây

chứ? Chẳng lẽ cậu ta không biết ở đây có rất nhiều vị trưởng bối ư?

Trước mắt bao người, nếu như làm rõ đây là nam nữ trao tình, hết thảy

thanh danh của nàng cũng coi như xong rồi.


Khúc Liễm không cần nhìn, cũng biết hành động của nha hoàn này đã gây sự chú ý của những người xung quanh.


Khúc Gia hơi ngạc nhiên hỏi:


- Đây là gì thế?


Trong lòng hơi nghi hoặc, nàng ta chưa từng gặp qua nha hoàn này, cũng

không biết là hạ nhân của ai trong viện, mặc dù dung mạo không xuất

chúng, nhưng khí chất này, chắc không phải là nha hoàn nhị đẳng tam

đẳng.


Nha hoàn kia lại cười nói:


- Bẩm tiểu thư, đây là vật Khúc tiểu thư vô ý đáng rơi lúc nãy, nô tỳ nhặt được, nên đem sang đây trả lại ạ.


Sau đó hành lễ với Khúc Liễm, tươi cười nói:


- Nếu đã gặp Khúc tiểu thư, đương nhiên là phải trả lại đồ cho người rồi.


Khúc Liễm nghiêm mặt.


Còn cần phải xem sắc mặt ư? Người ta đã không muốn mà vẫn kiên quyết

nhét vào tay, đây là loại đạo lý gì? Hơn nữa giờ còn biến thành nàng để

đồ vật lung tung. Không phải nghe đồn rằng huyết ngọc này quý báu lắm

sao? Vì cái lông gì mà cậu ta lại hào phóng tặng nàng, không có vẻ gì là tiếc nuối vậy.


Khúc Liễm không muốn nhận.


Nhưng ở nơi đông người, nếu nàng lại phủ nhận, không biết nha hoàn này sẽ gây ra chuyện gì, thật sự rất rối rắm.


Lúc bấy giờ, Trần tiểu thư tiến đến cười hỏi:


- Khúc muội muội đánh rơi đồ, chẳng hay là mất vật gì vậy?


Khúc Tịch ngồi đằng xa cũng hơi tò mò, cười nói:


- Tứ tỷ sao mà đánh rơi đồ được chứ? Tỷ ấy cũng không phải là người hay quên trước quên sau, hay là do Bích Xuân?


Bích Xuân khổ sở trong lòng, nàng ta thà là chính mình làm rơi đồ còn hơn.


Khúc Liễm liếc Trần tiểu thư, sắc mặt đổi rồi lại đổi, hơi ngại ngùng cười nói:


- Cũng không phải cái gì đáng giá đâu, may mà được vị tỷ tỷ này trả lại.

- Cũng không phải cái gì đáng giá đâu, may mà được vị tỷ tỷ này trả lại.


Cuối cùng cũng phải đưa tay ra nhận chiếc hộp gỗ đàn hương kia, rồi cũng không thèm nhìn mà giao cho Bích Xuân, lại cười với nha hoàn đem nó

đến:


- Lần này rất cảm tạ tỷ tỷ, chẳng hay phải xưng hô với tỷ tỷ thế nào?


Nha hoàn kia cười dịu dàng, hành lễ, cười nói:


- Nô tỳ tên gọi là Cung Tâm.


Đã đem vật hoàn chủ, nha hoàn kia xin cáo từ.


Rất nhiều người xung quanh đều thấy được một màn này, biết rằng đúng là

Khúc Liễm đánh rơi đồ, bị nha hoàn nhặt được đem trả, chứ thật ra không

có chuyện gì đáng ngờ lắm, bèn quay đầu lại xem hí.


Khúc Liễm thầm lau mồ hôi, đưa mắt ra hiệu với Bích Xuân, để nàng giấu

kĩ cái hộp kia, làm sao cũng đừng cho người khác thấy được trong đó chứa cái gì.


Chúc Gia bỗng dưng nhỏ giọng thốt lên một tiếng, nói với Khúc Liễm:


- Tỷ nhớ ra rồi, Cung Tâm này chẳng phải nha hoàn mà Kỷ công tử mang đến viện Chỉ Tầm sao?


Thảo nào khí thế của Cung Tâm này rất khác biệt, đại nha hoàn hầu hạ bên cạnh công tử nhà vương tôn quý tộc, làm việc đúng là miễn bàn, ổn trọng hào phóng, ôn hòa đúng mực.


Chúc Gia tuy là chưa thấy qua diện mạo hai vị công tử trẻ tuổi từ kinh

thành đến chúc thọ Chúc lão thái quân, nhưng theo lời hạ nhân bẩm lại

với mẫu thân thì ngược lại đã nghe đầy cả lỗ tai, giờ mới nhớ lại Cung

Tâm này chính là một trong số các nha hoàn theo Kỷ công tử mà đến.


- Kỷ công tử ư?


Tỷ muội Trần gia tò mò nhìn nàng ta.


Chúc Gia không tránh được một phen giải thích cho họ, tiếc là bản thân

nàng ấy cũng chưa gặp Kỷ công tử kia, nên chỉ giải thích sơ sơ một ít,

nhưng nghe vào tai tỷ muội Trần gia, lại thành vị Kỷ công tử và Chu công tử kia, chắc là quý nhân đến từ kinh thành, nên không thể nói thân phận cho họ biết được.


Khúc Liễm thờ ơ nghe, hôm nay còn chưa hết mà đã có nhiều chuyện xảy ra

làm nàng bổ não đến đau cả đầu, giờ chỉ muốn được về nhà thôi.


Không để tâm mà xem hí, chẳng biết qua bao lâu, Khúc Thấm và Chúc Kiêm rốt cuộc đã về.


Họ không khỏi bị mọi người trêu ghẹo, hỏi bọn họ đi mất tăm lâu vậy, là trốn đến chỗ nào chơi.


Chúc Kiêm cười hì hì nói:


- Diễn hí chỉ có mấy tuồng hát tới hát lui, có gì mà xem đâu, nên ta và A Thấm cùng đi hoa viên xem cá thôi.


Rồi chớp mắt nói tiếp:


- Ngồi đợi trong này cũng không có gì tán gẫu, không bằng đến phòng ta

xem đồ chơi đi, lúc trước ta được tặng một cái máy guồng nước rất thú

vị...


Rồi lại đắc ý giới thiệu bảo vật yêu thích, lòng dạ của mấy vị cô nương ngồi đây đều bị nàng ấy câu đi mất.


Khúc Liễm nhìn nhìn Chúc Kiêm, cô nương này như một đại tỷ ngốc, dáng

người cao ráo có lồi có lõm, không thấy có gì khác thường, như ban nãy

thật sự chỉ đi xem cá vậy - ừ, hoặc có lẽ trong lòng nàng ấy chỉ thực

thật sự chỉ đi xem cá vậy - ừ, hoặc có lẽ trong lòng nàng ấy chỉ thực

muốn đi xem cá, việc vị Chu công tử kia xuất hiện chỉ là ngoài ý muốn,

không đáng nhắc đến. Rồi lại nhìn Khúc Thấm, người này lại còn bình tĩnh hơn, một vẻ chuyện gì cũng không làm, vân đạm phong khinh.


Trong lòng Khúc Liễm như đang có con mèo đang cào, rất muốn chui vào đầu tỷ tỷ, xem trong ấy có những ký ức gì.


Rốt cuộc thì thiếu niên họ Kỷ lập dị kia có quan hệ gì với nàng? Ngàn vạn lần đừng là loại thứ tư nha...


- Sao vậy?


Khúc Thấm ngoảnh đầu, thấy ánh mắt dường như có phần hơi u oán của muội

muội, trong lòng khẽ động, chẳng lẽ trong lúc cô rời đi, có ai bắt nạt

muội muội sao?


Nghĩ vậy, tầm mắt của cô âm thầm lướt qua tỷ muội Trần gia.


Bởi vì phụ thân mất sớm, kiếp trước hai tỷ muội họ bị không ít người

khinh rẻ, đặc biệt là sau khi vào kinh, tình hình ngày càng nghiêm trọng hơn.


Khúc Liễm đương nhiên lắc đầu, tuyệt đối không thể đem chuyện xảy ra

trong sơn động hôm nay nói với tỷ ấy được, bằng không nhất định tỷ ấy sẽ rất tức giận đó.


Ở Chúc gia cả ngày, mãi đến lúc chạng vạng, khách khứa mới ồn ào xin ra về.


Mấy tỷ muội Khúc gia cũng theo chân trưởng bối rời đi.


Khi về đến nhà, Khúc Thấm gọi Khúc Loan đến, hỏi nó gặp phải những ai

trong viện của Chúc gia hôm nay, Quý thị và Khúc Liễm ngồi cạnh lắng

nghe.


Tuy tuổi tác Khúc Loan còn nhỏ, nhưng là người chững chạc, nhất cử nhất

động đều rất có quy củ, không cần người khác phải lo lắng, lập tức cười

nói:


- Mọi người không cần lo lắng, sau khi đệ theo bọn Trạch ca đi chúc thọ

Chúc lão thái quân xong, vẫn luôn ở ngoài ngoại viện, có mấy vị thế

huynh Chúc gia ở đó nữa. Thật ra gặp được rất nhiều người, nhưng vì tuổi đệ còn nhỏ, người ta cũng không hỏi đến nhiều lắm, chỉ có điều là sau

khi biết tên phụ thân chúng ta rồi, mới nhiều lời hơn chút ít.


Ngập ngừng, Khúc Loan nói tiếp:


- Đại tỷ, Nhị tỷ, hôm nay đệ gặp một vị bằng hữu đồng khoa của phụ thân

lúc người cón sống, nghe ông ấy nói, lúc phụ thân còn sống khỏe mạnh,

khi nhậm chức Tri phủ Lưu châu có một vị phụ tá, nhưng vì sau khi phụ

thân mất, vị tiên sinh kia cũng về quê, nên cũng không biết hoàn cảnh

bây giờ ra sao nữa.


Chân mày Khúc Thấm nhảy lên, vội hỏi:


- Đệ có hỏi rõ tên vị tiên sinh đi theo phụ thân năm đó là gì không?


- Điều này thì đệ cũng không biết, nhưng nếu cho người hỏi thăm, ắt có thể hỏi ra.


Khúc Loan thở dài:


- Có lẽ vị tiên sinh kia cũng là người học rộng tài cao, mới có thể theo phụ thân đi nhậm chức, nếu có thể tìm được ngài ấy...


Khúc Liễm nghe xong, hiểu được hàm ý của đệ đệ, e là mong vị tiên sinh

kia về dạy bảo cho nó. Mà người nhắc nhở cho Khúc Loan, e cũng là một

người có lòng tốt, không muốn độc đinh (con trai duy nhất) của Khúc Vĩ phải đi con đường gian nan, mong có người tài năng bên cạnh chỉ bảo cho nó vậy.


Nhưng đệ đệ thì không nói, cả Khúc Thấm hình như cũng có ý định riêng với vị phụ tá kia.


Nói chuyện xong, thấy sắc trời sắp tối, sau khi tiễn Quý thị về Đào An cư, ba tỷ đệ tự mình trở về viện nghỉ ngơi.


Khúc Liễm lại bám đuôi tỷ tỷ vào phòng ngủ của tỷ ấy.


- A Liễm, sao vậy?


Khúc Liễm hơi khó hiểu nhìn muội muội.


Trong lòng Khúc Liễm hơi xấu hổ, làm sao mà mở miệng được bây giờ, chẳng lẽ hỏi tỷ ấy, có thể nói cho nàng biết, Kỷ công tử mà tỷ đặc biệt chú ý lúc chúc thọ Chúc lão thái quân kia, sau này có quan hệ gì với nàng

không sao? Tuy nàng cũng không cho là cô nương chưa lấy chồng mà hỏi

loại chuyện này thì có gì không đúng, nhưng e là khiến tỷ tỷ biết nàng

đã đoán ra những gì tỷ ấy đã trải qua.


Nếu là Khúc Thấm trước kia, Khúc Liễm tuy cũng gọi tỷ tỷ, nhưng cho là

bản thân kiếp trước dù gì cũng đã sống được 16 năm, tâm hồn cũng trưởng

thành hơn, cũng có phần chiều chuộng dịu dàng với vị tỷ tỷ này, nhưng từ khi biết rõ Khúc Thấm còn có một kiếp trước, hơn nữa tuổi tâm lý còn

lớn hơn mình, việc đã từng trải cũng nhiều hơn về sau, Khúc Liễm không

khỏi có phần ỷ lại tỷ ấy, cam tâm tình nguyện mà xem nàng ấy là tỷ tỷ

của mình.


Vì lẽ đó, hiểu rõ Khúc Thấm là người hiếu thắng, không muốn bị người

khác biết chuyện tỷ ấy trọng sinh, Khúc Liễm đương nhiên cũng không khơi lại vết sẹo ấy. Nhưng nếu không nói ra lời, làm sao mà hỏi được đây?


Khúc Thấm thấy nàng muốn nói lại thôi, dáng vẻ rụt rè có chút đáng

thương, trong lòng mềm nhũn, liền kéo nàng ngồi trên giường tháp cạnh

cửa sổ, ôn nhu hỏi:


- A Liễm sao vậy? Có chuyện gì muốn nói với tỷ sao? Đừng sợ nhé, tỷ tỷ sẽ giúp muội.


Nghe giọng nói đầy yêu thương quan tâm của tỷ ấy, Khúc Liễm cảm động đến mức có vì tỷ ấy mà máu chảy đầu rơi cũng không từ.


Quả nhiên là dù có trọng sinh, tỷ tỷ vẫn là tốt nhất.


Trong lòng quyết định, Khúc Liễm nói:


- Tỷ tỷ, hôm nay lúc muội ngắm hoa trong nhà kính Chúc gia, thì gặp phải Kỷ công tử.


Khúc Liễm cúi đầu, chần chừ rồi nói tiếp:


- Cậu ta tự tay tặng muội một khối huyết ngọc, nói là trước đây từng hứa sẽ tặng cho muội, nhưng muội thật sự chưa từng gặp qua cậu ta...


Nói xong, lại liếc mắt nhìn tỷ tỷ, dường như sợ tỷ ấy tức giận


Khúc Thấm rất sửng sốt, kiếp trước khi họ đến Chúc gia mừng thọ Chúc lão thái quân, đâu có xảy ra chuyện này.


Kỷ Lẫm kia, lẽ nào đã từng gặp muội muội ở phủ Thường châu, nên sau này mới kiên quyết muốn kết hôn với muội muội như vậy?


Đúng rồi, nếu Kỷ Lẫm chưa từng gặp muội muội trước đó, rồi đem lòng yêu

mến, thì sau này cũng sẽ không nhất quyết phản đối giải trừ hôn ước này

như thế.


Nhưng kiếp trước không có việc này, chẳng lẽ vì mình trọng sinh, nên mới có một số việc thay đổi sao?


Khúc Thấm không nói gì, Khúc Liễm tố cáo với tỷ ấy, vì biết rằng tỷ ấy

là người trọng sinh, muốn thăm dò thực hư từ tỷ ấy, bằng không sẽ ngậm

miệng không nói chuyện này, coi như chưa từng xảy ra là được. Nhưng Khúc Liễm không thể nói hết suy nghĩ của mình với tỷ tỷ được, Khúc Thấm

không hiểu được đâu.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận