The Dark Duet Series


Cửa phòng mở ra. Tên ‘chủ nhân’ bước vào cùng với bữa sáng. Tôi di

chuyển đến khung cửa phòng tắm, nhìn chằm chằm khi hắn đóng cửa lại bằng chân. Dám thề rằng người đàn ông này không bao giờ ngủ. Tôi không chắc

lúc này là mấy giờ, nhưng dù có là lý do gì thì nó cũng gây cho tôi ấn

tượng rằng, còn quá sớm để tắm và thay quần áo. Hắn lúc nào cũng ăn vận

như thể sắp đi dự tiệc hay đi chơi đêm, không bao giờ mặc quần áo bình

thường hoặc thoải mái cả. Dĩ nhiên ngoại trừ cái ngày chúng tôi gặp

nhau. Tôi giật nảy khi hắn lên tiếng.


“Sao lại che mình lại vậy?” Tôi lập tức nhìn xuống đất nhưng không nhấc hai tay khỏi ngực.


“Tôi đang trần trụi, thưa Chủ Nhân,” tôi đáp, giọng run run.


Hắn đặt khay xuống giường. “Cô từng trần trụi trước mặt tôi rồi mà. Sao

đột nhiên lại e lệ vậy? Thả tay ra và lại đây.” Tôi thả tay xuống, đan

chúng lại với nhau ở ngay phía trước lúc bước về phía hắn. Caleb thở dài khi tôi tiến đến, rồi hắn gạt tay tôi khỏi chỗ kín. “Đừng có che mình

lại trước mặt tôi. Lố bịch lắm.” Tôi cắn môi.


“Vâng, Chủ Nhân”. Tôi nói chỉ lớn hơn thì thầm một chút. Tôi đang ở

trong một tâm trạng rất lạ. Thật đấy, tôi thấy cực kì chán nản, ai lại

không như thế chứ? Giận dữ, sợ hãi, bối rối, cô đơn - tất cả đều trở

thành những cảm xúc quen thuộc. Nhưng hôm nay, tôi lại cảm thấy thêm một điều khác nữa, và nó chống lại với tất cả mọi logic mà tôi muốn Caleb

hiểu. Tôi muốn hắn nói chuyện tử tế với mình, có lẽ thậm chí là ôm mình

nữa. Kì lạ không đủ để định nghĩa tâm trạng của tôi. Bỗng dưng,

tôi muốn bật khóc, nhưng thay vào đó chỉ nhìn chăm chăm xuống sàn, cố

không suy nghĩ.


Hắn thở dài thườn thượt, ôm lấy mặt tôi trong tay, “Tôi không có dư dả

thời gian để dạy cô cách cư xử cho đàng hoàng.” Tôi cau mày trước lời

nói khó hiểu kia. Như thế là thế quái nào?


“Tôi thấy khá hơn rồi,” tôi thì thầm. Dù vậy nhưng tôi chắc khuôn mặt

mình nói khác. Tim tôi đập nhanh hơn khi đôi tay mềm mại, ấm áp của hắn


giữ tôi đứng yên. Gương mặt hắn, đôi môi đó, ở gần đến khó chịu, hay vẫn chưa đủ gần. “Chẳng có lý do gì tôi không thể mặc quần áo trở lại cả.”


Vài giây trôi qua, đôi mắt xanh lam của hắn tìm kiếm đôi mắt nâu của

tôi. Miệng hắn cong lên, một nụ cười thoáng vẻ thâm hiểm kéo giãn môi

hắn. Đó là kiểu cười tôi đã hiểu quá rõ. Tôi đã quên gọi hắn là chủ

nhân. Tôi đã nói ra một điều nghe như một mệnh lệnh. Tôi nghĩ mình đã co rúm lại, và dường như đó chính là điều hắn đang chờ đợi.


Tôi kéo người ra, ngay lập tức quỳ sụp xuống chân hắn, hi vọng hắn sẽ

thương xót và ban cho tôi thỉnh cầu kia. Hắn với tay xuống khóa thắt

lưng và tim tôi đập nhanh đến kiệt quệ. Tôi điên cuồng lắc đầu khi với

lên giữ chặt tay hắn trong tay mình. “Làm ơn đừng đánh tôi,” tôi thì

thầm bằng giọng khàn khàn. Nước mắt rơi xuống và tôi chùi chúng khỏi

mặt. “Tôi xin lỗi, thưa Chủ Nhân. Làm ơn đừng đánh tôi.”


Hắn phát ra âm thanh nghe không giống đang cười, mà gần như là tiếng gầm gừ khó chịu và hất tay tôi ra. “Đứng lên,” hắn nói, giọng điềm tĩnh,

nhưng tôi chỉ bám víu lấy chân hắn và khóc. Hắn thở dài nặng nề ngay

trước khi thô bạo kéo áo khỏi quần, rồi nhanh chóng cởi cúc áo. Tôi

không biết điều gì khiến mình sợ hãi nhiều hơn, là ý nghĩ hắn sẽ lại

đánh tôi hay việc hắn đang cởi quần áo. Hắn nắm tóc kéo tôi dậy, và một

biển hoảng loạn tràn qua người tôi. “Cởi áo tôi ra.” Tôi chầm chậm mở

mắt, tiếp nhận khoảnh khắc đó từng chút từng chút một. Hình như tôi bị


choáng mất rồi. Chiều cao của hắn khiến tầm mắt tôi ngang bằng với vồng

ngực trơn láng, rám nắng. Hơi thở của hắn, cũng như tôi, trở nên nhanh

hơn. Có lẽ là sai lầm khi nói với hắn rằng tôi đã thấy khỏe hơn. Có lẽ

đó là điều duy nhất khiến hắn giữ khoảng cách. Không thể làm gì khác

ngoài tuân lệnh, tôi đặt hai tay lên vai hắn, nhẹ nhàng kéo lần áo sơ mi ra sau cho đến khi nó trượt khỏi người hắn. Chiếc áo rơi xuống sàn.


Hắn giữ mặt tôi trong tay, lau đi những giọt nước mắt trên đó. “Cô vẫn

nghĩ đám vải vóc có thể bảo vệ cô khỏi tôi sao?” Tôi nhìn hắn, nài xin

bằng ánh mắt của mình. “Nhặt áo lên,” hắn nói. Tôi chầm chậm quỳ xuống,

vẫn nhìn lên vì gương mặt bị hắn giữ trên tay. Những đầu ngón tay tôi

nhặt chiếc áo lên. “Mặc vào đi.” Hắn cười thật tươi khi tôi khoác áo của hắn lên. Nó dài đến đầu gối tôi, hai tay áo nằm cao hơn đó một chút.

“Để rồi xem,” hắn thì thầm sát tai tôi. Tôi rùng mình.


Khi hắn quay người rời đi, để lấy một cái áo khác, chắc là thế, tôi để

cho sự nhẹ nhõm vì không bị phạt tràn qua người. Bắt đầu cài cúc chiếc

áo hắn cho mượn, tôi thấy ngạc nhiên khi mùi của hắn lại khiến dạ dày

mình nhộn nhạo. Áo của hắn, mùi hương của hắn, vây lấy tôi. Đây là lần

đầu tiên kể từ ngày bị đưa đến đây, sự hiện diện của hắn, áp sát lên

người, đem đến cho tôi niềm an ủi. Tôi thưởng thức điều đó bằng cách đưa hai cổ tay áo lên mũi và hít vào thật sâu. Đó không phải một cái ôm,

nhưng sự dễ chịu thì vẫn hệt như thế. Tôi cần phải thoát ra khỏi đây

trước khi hoàn toàn mất trí.



Hắn quay lại sớm hơn tôi nghĩ và không hề mặc áo. Hai mắt tôi không thể

rời khỏi da thịt săn chắc, đầy cơ bắp của hắn, phần hông hẹp, vệt lông

mỏng dính kéo dài từ rốn và biến mất dưới thắt lưng chiếc quần cắt may

của hắn. Hắn đặt xe đẩy thức ăn cùng chiếc ghế mang theo ở gần cửa. Mặt

tôi nhăn nhó, những kí ức về cái đêm kinh khủng đó khiến toàn bộ cơ thể

tôi như đứng trên bờ vực. Tôi không mong phải diễn lại bất kì cảnh tượng nào của buổi tối đó.


Nhưng tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ vâng lời khi hắn xoay tôi lại, khóa

chặt hai cổ tay tôi phía sau lưng. Lần này, hắn bảo đảm tôi sẽ không thể giật lấy thức ăn được nữa, mà tôi cũng chẳng muốn làm vậy. Thật ra, tôi không đói lắm, chỉ buồn thôi.


Thật khó để giả vờ đói bụng, trong khi đầu óc vẫn còn mải suy nghĩ về

cuộc trò chuyện trước đó. Hắn đút tôi bữa sáng trong khi tôi quỳ trên

sàn trước mặt hắn, hai cổ tay bị trói phía sau. Hắn cười rất nhiều,

nhưng không phải lúc nào cũng thế. Hắn rất điềm tĩnh, luôn biết lo xa.

Tôi chưa từng nghi ngờ việc những thứ hắn làm đều là để phục vụ cho mục

đích đen tối nào đó, nó hiện diện trong chính nụ cười của hắn. Tôi nhớ

hắn từng bảo rằng không có nhiều thời gian để dạy cho tôi các thứ. Tôi

phải học cái gì mới được? Khi nào thì chúng tôi bắt đầu? Hắn có định sẽ

thả tôi ra không? Tôi thậm chí có thể sống sót qua chuyện này không? Hắn là một người đàn ông điển trai, không ai có thể phủ nhận điều đó, vậy

thì tại sao chứ? Tại sao lại bắt cóc phụ nữ trong khi hắn rõ ràng có thể khiến họ tự nguyện dâng hiến? Tất cả chuyện này giống hệt bộ phim Kiss the Girls vậy. Tôi quay đi khi hắn cố đút cho tôi thêm món trứng.


“Không đói à?”


Tôi lắc đầu. “Không, thưa Chủ Nhân.”


“Được. Tôi ăn hết dùm cô.”


Tôi muốn nói chuyện với hắn. Muốn hỏi hắn nhiều câu hỏi quan trọng mà

chắc chắn hắn sẽ không trả lời. Từng câu hỏi thu mình trên đầu lưỡi, cố

gắng bật ra khỏi miệng tôi. Tôi liếm môi, chuẩn bị hỏi khi hắn lên

tiếng.


“Nằm xuống.” Chân mày tôi nhíu lại với nhau. “Khó hiểu lắm sao? Nằm

xuống.” Hắn đặt tay lên vai trái của tôi khi ấn tôi xuống đất bằng sợi

xích gắn trên vòng cổ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận