Thầy Giáo Hắc Ám


Mấy ngày nghỉ ở nhà của Ngôn Hoa và An Di có lẽ sẽ trải qua một cách êm đềm, hai người có lẽ sẽ được tận hưởng không gian thân mật riêng tư … Nếu như không có sự xuất hiện của ‘những vị khách không mời’. À không, nói đúng hơn là một tên siêu quậy không mời mà đến và …


_____ 


Chuyện là May chuẩn bị đến ngày dự sinh, chồng cô phải chạy đôn chạy đáo lo chuyện ở nông trang và bệnh viện, thế là cậu nhóc Tom được bố mẹ gửi thẳng đến cho người cậu họ yêu quý đang trong dịp nghỉ. 


Ngày trước thi thoảng có việc bận gia đình May cũng gửi Tom cho Ngôn Hoa, nói thì là vậy nhưng ngày trước anh vốn là một con người lầm lũi chỉ biết vùi đầu vào công việc, anh lại mang thân phận không được thanh minh cho lắm nên rất hạn chế tiếp xúc với người khác nhất là người trong dòng họ. Những lúc Tom được gửi đến đa phần chỉ quanh quẩn chơi cùng quản gia Vương và Hoàng Tử, hiếm khi Ngôn Hoa rảnh rỗi ở lại nhà cho nên cậu nhóc luôn tự mình độc quyền chiếm hữu ngôi nhà của anh, mọi người ai cũng biết anh cưng chiều nhất chỉ có cậu cháu họ này mà thôi. Nhà anh rộng là vậy nhưng không có một ngóc ngách nào không bị cậu quậy tung lên, như thể đó là một thói quen rồi. 


Lần này cậu được gửi đến lúc nửa đêm, vì không tiện đánh thức Ngôn Hoa và An Di tiểu thư dậy lúc này, lại rất ý tứ tôn trọng sự riêng tư của họ cho nên quản gia Vương đích thân thức dậy đón Tom vào dinh thự, bảo Hoàng Tử sắp xếp hành lí cho cậu rồi ông bế cậu nhóc đang thiu thiu ngủ lên căn phòng ở tầng hai được dành riêng cho cậu, xong xuôi chắc chắn cậu nhóc đã yên giấc ông mới quay trở xuống.


Tờ mờ sáng, mặt trời còn chưa lên khỏi dãy nhà phía Đông thì An Di đã thức giấc rồi, không phải vì ngủ không ngon mà bởi vì mấy ngày nay cô ngủ nhiều quá rồi thành ra đến đêm cũng chẳng ngủ được giấc dài, đêm qua Ngôn Hoa vẫn như thường lệ, anh ôm cô trong lòng, đợi cô ngủ say thì mới sang phòng đối diện ngủ. Sáng hôm nay anh cũng dậy sớm như bình thường, mồ hô nhể nhại từ trong phòng tập thể hình trở ra định tắm xong sẽ đi làm bữa sáng cho An Di thì nghe tiếng cô hét to từ trong phòng mình bật ra. Anh chạy vội vào, An Di lúc này nửa tỉnh nửa mơ ngồi phịch dưới sàn nhà, còn thủ phạm khiến cho cô giật mình chết khiếp thì đang ngồi ì ở trên giường, hai mắt lười biếng díp sát vào nhau chẳng thèm mở ra xem có chuyện gì.


Ngôn Hoa bước đến bế An Di còn đang ngơ ngác đi vào trong phòng tắm rồi xoa xoa mái đầu rối bung của cô. Thảo nào cô hoảng đến thế, mới sáng ra đã phát hiện dưới chân mình ở đâu xuất hiện một cục thịt béo bở thì ai mà chẳng giật mình. Ngôn Hoa mỉm cười véo cái mũi đỏ hỏn của An Di: “Doạ em rồi, tên nhóc này luôn không biết phép tắc như vậy, chắc là đến đêm qua”


An Di ù ù cạc cạc nhận bàn chải đã được quệt sẵn kem đánh răng Ngôn Hoa đưa cho rồi vâng vâng dạ dạ. 


Lúc Ngôn Hoa trở ra thì tên nhóc tinh nghịch kia vẫn đang gật gù ngồi trên giường anh, cứ nhìn cái điệu bộ chểnh mảng đó thì anh lại không nhịn được bèn bước tới cù lấy cù để khắp người cậu nhóc cho đến khi cậu mếu máo xin tha, Ngôn Hoa bế cậu đến phòng tắm lớn để cậu tự mình làm vệ sinh cá nhân buổi sáng, anh tắm xong trở ra thì lại thấy cậu nhóc ngồi trên chiếc ghế bành trong phòng thay đồ gật gù, trên miệng vẫn còn dính bọt kem đánh răng chưa rửa hết, anh thề với chúa là mình yêu trẻ con nhưng anh rất ghét sự cẩu thả và rất hay câu nệ tiểu tiết, anh lại không biết cách chăm sóc trẻ con cho nên nhìn thấy tên nhóc bướng bỉnh này mãi cả buổi sáng rồi mà vẫn còn đang gắt ngủ thì bắt đầu khó chịu. 


“Tom, con còn không dậy thì cậu giận thật đấy” – Ngôn Hoa hằn học gọi. Cậu nhóc vẫn kiên trì ôm lấy mép ghế nhắm tịt mắt.


“Tom”


“Tom”


“Cái thằng quỷ nhỏ này, con không những chiếm tiện nghi giường của cậu mà còn dám chiếm tiện nghi bạn gái của cậu, bây giờ còn dám so gan với cậu sao?”


Ngôn Hoa không còn kiên nhẫn, anh bước đến bế bổng cậu dậy rồi đặt cậu ngồi hẳn lên trên bồn rửa tay bằng đá cẩm thạch buổi sáng lạnh buốt người. Cậu nhóc nhăn nhó mở mắt nhìn anh chằm chằm rồi lại nũng nịu.


“Cậu … Tom buồn ngủ, Tom vẫn còn bé mà, bây giờ vẫn còn sớm lắm, trẻ con không nên dậy sớm như vậy”


Ngôn Hoa cau mày nhìn Tom trân trân: “Trẻ ranh, con là tiểu quỷ. Mau mở mắt ra cho cậu”


An Di sửa soạn xong thì sang tìm hai người, nhìn thấy cảnh tượng hai cậu cháu một lớn một bé không ai chịu nhường ai đang ganh nhau trong phòng tắm lớn thì không khỏi bật cười. Nhìn thấy cô bước vào cậu nhóc chìa tay ra như nhìn thấy cứu binh: “Chị ơi cứu, cậu định ăn hiếp em”


Nghe thấy đống từ ngữ lộn xộn, xưng hô chẳng đâu ra đâu của cậu nhóc, mặt mày Ngôn Hoa càng trở nên xám xịt, anh lớn tiếng doạ nạt: “Cậu không cho con ăn sáng”


An Di đến chịu với hai người, cuối cùng cũng lên tiếng: “Để em giúp” – Cô lách qua chỗ Ngôn Hoa, ôm nhẹ cánh vai của anh như cầu hoà giúp Tom rồi đến bên cạnh cậu nhóc.


Ngôn Hoa buông tay, cậu nhóc đắc ý đung đưa hai cái chân béo múp qua lại chồm về phía Anh Di. Cô cười xoa đầu cậu rồi dịu dàng dùng khăn bông lau đi vết kem đánh răng trên mặt cậu, sau đó rất cẩn thận thay quần áo, đi tất và chải chuốt cho mái tóc xoăn tít đáng yêu của cậu. 


Cả quá trình anh đều đứng ngây người ở cửa nhà tắm nhìn An Di thuần thục chế ngự sự ương bướng của Tom, rõ ràng đều là trẻ con nhưng cô bé ngốc của anh thì đỏm dáng hơn hẳn, ít ra cô chẳng khiến anh nhức đầu như tên tiểu quỷ đang đắc ý kia. 


Cậu nhóc Tom sau khi được An Di sửa soạn giúp xong thì chạy vụt ra ngoài, nhất định là chạy thẳng vào bếp rồi, vì cậu mà kế hoạch bữa sáng ngọt ngào của anh dành cho An Di coi như xong. An Di đang định lách qua người anh đi ra ngoài thì bị anh kéo lại, anh vòng tay ôm cô vào lòng rồi thỏ thẻ bên tai cô: “Ở đây còn một người cần giúp này” – Nói đoạn anh kéo tay cô đặt lên chỗ cằm lún phún râu non mới mọc của mình.


An Di vùng ra, nhìn anh bằng ánh mắt như nhìn thấy người ngoài hành tinh: “Anh mà không cạo râu thì không được đến gần em” – rõ ràng là lúc nào cũng làm người ta bị đau.


“Thế nên anh mới bảo em giúp anh” – Ngôn Hoa với tay vào chiếc tủ thuỷ tinh trên tường lấy ra chiếc máy cạo râu chìa đến cho An Di.


Những tưởng cô đã thoả hiệp, Ngôn Hoa hài lòng đưa khom lưng đưa mặt đến gần. An Di khịt mũi cầm lấy tuýp kem cạo râu bôi đầy mặt Ngôn Hoa rồi tinh nghịch vùng ra: “Anh là trẻ con à? Tự mà làm đi chứ”


“Anh không cho em ăn sáng” – Ngôn Hoa giở giọng doạ An Di như vừa nãy doạ Tom.


An Di cười ngặt nghẽo: “Xin lỗi anh nhưng em không phải là Tom và em thừa sức tự chuẩn bị bữa sáng cho mình”


Ngôn Hoa giận không thể tự đập một gậy vào đầu mình, nhưng anh cũng không dễ dàng để cho An Di thoát thân như vậy, níu tay cô lại, anh ép cô vào góc tường, bàn tay to lớn tinh ý đỡ ra sau lưng sợ cô va phải tường đá cẩm thạch sẽ bị đau.


Anh sấn tới, không bận tâm trên mặt mình toàn là kem cạo râu, cuồng dã cắn lấy cánh môi đỏ mọng của cô mà tuỳ ý trừng phạt. Mùi bạc hà cay cay sống mũi cùng cảm giác nhoi nhói ở cằm khi bị mấy sợi râu thô của anh cọ vào khiến cho An Di khẽ cau đôi mày, đôi môi mềm mại cũng bị anh giày vò một trận đến tận lúc cô hô hấp khó khăn mới chịu buông tha.


Lúc An Di vẫn còn đang nhăn nhó rửa mặt thì Ngôn Hoa đã cạo râu xong, nhìn gương mặt bóng nhẵn khá là điển trai sáng loáng của mình trong gương đối nghịch với gương mặt ủ rũ của ai đó trông thật là buồn cười Ngôn Hoa không nhịn được cười khẽ một tiếng. An Di quay sang té nước vào cái mặt vênh váo của anh cho bỏ tức rồi vụt chạy ra ngoài, anh cũng chẳng buồn đuổi theo.


Nhìn thấy An Di đi vào trong phòng ăn, cậu nhóc Tom hí hửng vẫy tay ra hiệu cho cô đến ngồi cạnh mình: “Chị ơi, chỗ này! Em còn tưởng cậu định không cho chị ăn sáng thật”


Ngôn Hoa vừa vào tới nghe thấy liền trừng mắt nhìn Tom, cu cậu lập tức biện bạch: “Con chỉ định vào thay đôi tất khác thôi, ai bảo hai người chẳng thèm đóng cửa, thật ra thì con vô tình nghe thấy cậu doạ chị thôi, sau đó con ra ngoài rồi. Mà hai người làm gì lâu thế ạ?”


An Di đỏ bừng mặt lườm sang Ngôn Hoa cảnh báo anh không được nói bừa, anh nhếch môi, như cười lại như không trả lời cậu nhóc rằng: “Chuyện của đàn ông”


Tom không hiểu bèn hỏi tiếp: “Ơ thế chuyện của đàn ông sao cậu lại cần chị giúp ạ?”


“Nếu con còn xưng hô loạn lên như thế thì cậu lập tức cho con một trận” – Ngôn Hoa doạ dẫm.


“Này, sandwich của anh, Tom vẫncòn bé mà, chuyện xưng hô cứ tự nhiên đã” – An Di đặt miếng bánh sandwich đã được mình phết mứt sang đĩa Ngôn Hoa.


Tom chìa đĩa của mình ra nũng nịu gọi: “Chị ơi, Tom nữa”


Ngôn Hoa tỏ vẻ không hài lòng: “Con bao nhiêu tuổi rồi?”


“Ơ, thế cậu bao nhiêu tuổi rồi?” – Tom dẫu môi kháng nghị.


Ngôn Hoa vẻ mặt xám xịt giận dữ nhưng cứng miệng chẳng thể đáp lại cậu nhóc. Suốt bữa ăn An Di luôn phải đứng ra làm bia đỡ đạn cho cuộc đấu khẩu của hai cậu cháu, thế mà một khắc sau cùng ngồi trong phòng Ngôn Hoa xem chương trình Mười vạn câu hỏi vì sao, hai người một lớn một bé lại cùng nhau nghiêm túc thảo luận một vấn đề đến quên mất còn một người bên cạnh là cô. Sau cuộc thảo luận không ngơi ngớt của hai con người yêu khoa học kia thì An Di bị kéo đi một vòng khắp thành phố Boston đến mệt lữ người. 


Ngôn Hoa dùng con xe BMW màu đỏ rực mới coóng của mình đưa An Di và cậu cháu nhỏ đi bảo tàng Viện địa chất, Viện Hải dương học, rồi thì đến nhà kiếng động và thực vật, hồ cá Marineland. Cuối cùng là dừng chân tại công viên Public Garden ngắm hoa và dạo chơi. 


Khi màn đêm buông xuống, các ngọn đèn cao áp cực lớn đồng loạt bật sáng. Ánh đèn muôn màu từ nhiều góc độ của thành phố. Chiếc BMW cao ngạo đúng như bản tính của chủ nhân nó, lao vùn vụt vượt qua dòng người tấp nập, ở trung tâm mua sắm đông đúc, hình ảnh ba người một nhà hạnh phúc khiến người ta phát ganh tỵ. 


Người đàn ông ưu tú với dáng người cao lớn, quần jeans hàng hiệu cùng áo thun trắng đơn giản nhưng vẫn tôn lên thân hình cơ bắp quyến rũ, gương mặt nam tính lạnh lùng, đôi mắt đen sâu hun hút với hai hàng mi dài rất dài, thái độ của anh đối với mọi thứ xung quanh dường như vô vàng xa cách nhưng lại dành một ánh nhìn tràn ngập yêu thương dành cho hai người bên cạnh mình. Cô gái trẻ trên tay cầm một chú gấu Teddy, tay còn lại đan vào bàn tay người đàn ông đi cùng, trên đôi tay ấy là một đôi vòng hạt tựa như chỉ dành cho mỗi mình bọn họ mà thôi, hoà hợp và gắn kết. Người con gái mảnh khảnh, dáng người khá cao, xấp xỉ đến vai người đàn ông bên cạnh, mái tóc đen dài buông xoã sau vai, trên người cô là một bộ váy dài đơn giản màu trắng tôn lên làn da mịn màng như con nít. Cô có một khuôn mặt thanh tú với nụ cười duyên đầy thu hút, đôi lúm đồng tiền làm cho gương mặt càng nhìn càng thấy đáng yêu. Cậu nhóc trông có vẻ là con lai rất bụ bẫm và tinh nghịch được người đàn ông cưng chiều bế một bên tay, đôi gò má phúng phính với cái miệng nhỏ xinh cứ huyên thuyên không ngừng, thi thoảng cậu lại chồm sang nhìn người con gái bên cạnh tươi cười tít mắt. 


Cảnh tượng đáng ngưỡng mộ ấy được thu vào hết trong tầm mắt của một người tình cờ lướt qua, người đó đứng chết trân tại một chỗ lặng lẽ ngước nhìn, bàn tay bấu chặt đến mức cơ hồ móng tay khảm sâu vào da thịt …


An Di thắc mắc tại sao Ngôn Hoa lại dẫn cô và Tom vào trung tâm mua sắm, chưa kể hai con người vừa ‘lắm chuyện’ vừa ‘trẻ con’ ấy suốt từ bãi đỗ xe vào trước cửa trung tâm lại dở chứng, tranh nhau để nắm tay cô, cuối cùng … đương nhiên là tên ‘trẻ con lắm tuổi’ giành chiến thắng, vênh mặt nắm chặt tay cô giễu võ giương oai với cậu nhóc mặt nhăn nhó không chịu khuất phục trên tay mình. 


Ba người bọn họ dạo quanh khu đồ chơi trẻ con mất cả tiếng đồng hồ, thì ra Ngôn Hoa muốn tặng đồ chơi cho cậu cháu nhỏ, nói đúng hơn là để khuyến khích sở thích tìm hiểu khoa học của Tom nên anh toàn chọn mua những loại đồ chơi kích thích phát triển trí não mà đối với An Di chúng đều là những thứ vô cùng rắc rối.


Khi họ đi ngang qua khu vực bán quần áo, An Di tinh ý phát hiện ra một chiếc cà vạt nằm trong bộ sưu tập mới nhất thuộc một thương hiệu của Ý tên là Prada. Mấy hôm trước cô đã chấm được nó trên tạp chí và định bụng sẽ mua tặng Ngôn Hoa vì khi nhìn thấy nó cô đã thấy ngay nó rất hợp với phong thái của anh.


An Di kéo tay Ngôn Hoa đến hiệu quần áo, cô đích thân chọn chiếc cà vạt xanh thẫm, màu sắc trầm và họa tiết hoa văn chìm tôn lên sự lịch lãm và sang trọng của anh. Ngôn Hoa tất nhiên rất vui, khoé môi khẽ vẽ nên một nụ cười tán dương và hài lòng nhìn người con gái mình yêu thương đích thân nhón chân lên thắt cà vạt cho mình. 


Cậu nhóc Tom nheo mắt đánh giá một lượt: “Ai lại mặc áo thun mà đeo cà vạt chứ? Hình như có gì đó không đúng?”


Ngôn Hoa bẹo vào má cậu nhóc chỉnh lời: “Ranh con, con im đi cho cậu”


An Di quay sang cậu nhóc tiếp lời: “Cậu chỉ thử thôi mà, khi cậu đeo cùng với Âu phục thì chắc chắn rất đẹp trai”


Ngôn Hoa đắc ý, thản nhiên mặc nhận câu nói của An Di: “Anh không phủ nhận em chọn cà vạt cho anh rất đẹp, nhưng mà việc anh đẹp trai là hiển nhiên rồi còn cần phải nói sao?”


An Di khịt mũi phớt lờ: “Đồ tự mãn”


“An Di, ‘cậu’ là để cho Tom gọi, không phải em, em cứ thử gọi anh một lần như vậy xem anh có trừng phạt em hay không?” – Ngôn Hoa nghiêm mặt nhắc nhở.


“Xì … cứ thích doạ người” 


Đến lượt Ngôn Hoa nghĩ ra gì đó, định bụng rằng cô vừa mua đồ cho anh, thế là anh dắt tay cô đi đến khu thời trang nữ.


Người bán hàng nhìn thấy hai vị khách vừa có phong thái sang trọng, nhan sắc lại vừa nổi bật bước vào liền xúng xính đón tiếp nhiệt tình. An Di trước giờ việc trang phục cũng không quá kén chọn nhưng đi mua đồ cùng với đàn ông thì quả là lần đầu tiên cho nên không khỏi cảm thấy ngượng ngùng. Ngôn Hoa trông thấy An Di cứ lần lựa mãi hết gian này đến gian khác mà không ưng ý được bộ nào thì bóp trán suy nghĩ một lúc. 


Trong đôi mắt đen sâu thẳm vụt qua một tia sáng nhỏ, cơ hồ đã nghĩ được điều gì, Ngôn Hoa ghé vào tai một người nhân viên đứng bên cạnh gì đó, có thể dễ dàng nhìn thấy sự hồi hộp pha lẫn sung sướng trên gương mặt người nữ nhân viên đó. Khách nam đi cùng đến khu này không nhiều, lần đầu lại có một người đàn ông vừa điển trai phong độ vừa ngời ngời khí chất như thế này đến dặn dò, lúc ghé lại gần còn vô tình để cho người ta cảm nhận được một thứ hương thơm độc nhất vừa quyến rũ lại vừa xa cách, không khỏi khiến cho người ta tim đập chân run.


Người nhân viên sau khi điều hoà nhịp tim của mình xong thì vội vàng chạy đi chọn trang phục theo yêu cầu của vị khách đó, một thoáng sau cô ta chạy ra, trên tay cầm theo mấy bộ váy đi đến chỗ An Di đưa cho cô và đưa cô đến phòng thay đồ nói lại là do vị tiên sinh đằng kia dặn dò. An Di nhìn sang chỗ Ngôn Hoa, anh gật đầu với cô một cái rồi bế Tom đến chỗ sô pha dành cho khách đợi. 


Trong phòng thay đồ, An Di nhìn đống váy áo trên tay hai gò má bắt đầu ửng đỏ, vừa thẹn vừa giận cô nhìn chằm chằm vào người nhân viên, cô ta hơi hoảng vội thanh minh rằng: “Thưa tiểu thư, vị tiên sinh ngoài kia nhờ chúng tôi chọn giúp cho cô vài bộ theo phong cách …” – Cô nhân viên cũng thoáng đỏ mặt, ngập ngừng: “Gợi cảm, quyến rũ … càng bốc lửa càng tốt” – Cô ta thuật lại nguyên văn lời Ngôn Hoa vừa nãy.


An Di cứng đờ mặt như không còn chút phản ứng, người nhân viên vội vàng đi ra bên ngoài, đến chỗ Ngôn Hoa thì thầm gì đó. Anh bỏ mặc Tom ngồi một mình nghịch đồ chơi mới còn mình thì không câu nệ bước thẳng đến chỗ phòng thay đồ nữ, vài ba nhân viên nhìn thấy anh đến liền biết ý tránh vội ra ngoài. 


An Di đang đứng trân trân nhìn đống váy áo suy nghĩ, bỗng dưng từ phía sau một cánh tay rắn rỏi luồn qua eo cô khẽ siết lại, hơi thở quen thuộc phả vào sau tai cô thì thầm: “Mau thử đồ đi, bé con”


An Di quay ngoắt lại trừng mắt nhìn Ngôn Hoa: “Đầu anh bị chập mạch à? Khi không lại chọn mấy thứ đồ này? Em sẽ không mặc chúng ra ngoài đâu.”


Ngôn Hoa cất giọng trầm trầm, vừa dỗ ngọt vừa dụ hoặc: “Ai cho phép em mặc thứ này ra ngoài? Đem về nhà mặc cho một mình anh xem thôi. Tiểu Di ngoan mau thử đồ đi” 


“Biến thái, háo sắc, đại sắc lang …” – An Di hét ầm lên đẩy Ngôn Hoa ra.


Anh ghì cô lại, không có ý muốn tha cho cô: “Ai bảo em cứ thích quyến rũ anh. Bây giờ có thể quyến rũ một cách hữu hiệu hơn, anh cho phép”


“Em có quyến rũ anh sao? Ngôn Hoa anh là đồ con sói” – An Di không kháng cự nữa, chuyển sang đấu tranh tâm lí. 


Ngôn Hoa cũng chẳng vừa, anh đáp lại: “Ừ, con sói này hôm nay muốn ăn thịt cừu nhỏ rồi”


“Anh dám?” 


“Đương nhiên dám. Nhưng không phải lúc này, bây giờ thì chưa định ăn một cách triệt để, chỉ nhấm nháp một chút thôi”


“Ông trời ơi … đồ biến thái”


……


Mười giờ đêm, sau khi cậu nhóc Tom ngủ gà ngủ gật trên sô pha được Ngôn Hoa bế về phòng thì ngủ say đến trời sập chắc cũng không biết. Anh trở lại phòng mình thấy An Di đang lom khom dọn dẹp đống đồ chơi trí tuệ bị Tom bày đầy ra trên bàn và dưới đất. Anh tiến lại gần, ngồi chễm chệ xuống sô pha rồi cất giọng.


“Lớp trưởng, cho em đặc quyền biết điểm thi trước mọi người”


An Di ngừng động tác lại, ngồi xuống bên cạnh Ngôn Hoa hớn hở: “Thật chứ?”


“Đương nhiên” – Ngôn Hoa nhếch môi.


“Làm bạn gái của đại giáo sư xem ra cũng có nhiều khoản lợi đấy chứ. Anh mau cho em xem đi” – An Di cười tít mắt.


“Nhưng có một điều kiện …” – Ngôn Hoa cười tà mị nhìn An Di.


An Di bất chợt cảnh giác lườm anh, anh lại nói: “Em chọn một bộ váy mặc cho anh ngắm”


An Di nghiễm nhiên hiểu ý Ngôn Hoa đang nói đến những thứ mang mác 18+ mà anh vừa mua cho cô ban nãy. Cô vờ như không hiểu: “Hôm nào em chẳng mặc váy, anh ngắm không chán sao?”


Ngôn Hoa kề sát lại thì thầm: “Em đừng giả vờ, ý anh nói chính là đồ anh mua cho em”


“Anh …”


“Tuỳ em có muốn xem điểm hay không … Điểm bài thi chính trị của ai đó quả thật … Haizzz” – Ngôn Hoa cố ý thở dài một hơi.


An Di bặm môi nhịn tức lầm lũi đi sang phòng thay đồ, Ngôn Hoa quả nhiên nắm được điểm yếu của cô.


Ngôn Hoa nhắm mắt tựa đầu vào sô pha dáng vẻ chờ đợi, một người thô kệch và không có một chút kinh nghiệm yêu đương nào như anh thì làm sao nghĩ ra được mấy trò này chứ? Chỉ là từ chiều hôm qua, lúc anh nhìn thấy An Di trong chiếc váy ngủ quyến rũ kia, cộng thêm mấy lời đề nghị đầy ý vị của ‘quân sư quạt mo’ Hoàng Tử trước nay, và chương trình thời trang đêm qua An Di giành TV với anh bằng được để xem – Tuần lễ thời trang Milan…


An Di nhìn ngắm mình trong gương một lượt, khuôn mặt thanh tú đỏ lựng vì ngượng chần chừ mãi không bước. Trong đầu cứ không ngừng vọng lại câu nói của Ngôn Hoa đêm hôm qua: “Anh thích tất, với điều kiện em là người mẫu” … Đó là câu trả lời cho câu hỏi vớ vẩn của cô rằng: “Anh nghĩ thế nào? Có phải vừa rất gợi cảm, rất quyến rũ lại vô cùng bốc lửa hay không?” 


Ồ vâng! Đúng vậy, nhưng mà ý cô muốn hỏi về mấy cô người mẫu kia, muốn thử xem anh có động lòng chút nào hay không nhưng đâu ngờ tên háo sắc nào đấy lại nghĩ là cô đang hỏi về mấy bộ đồ ‘không dành cho trẻ vị thành niên’ kia chứ.


An Di rụt rè trở lại phòng ngủ, bước chân rón rén nhẹ nhàng đi đến trước mặt Ngôn Hoa, anh đang nhắm nghiền mắt, trên tay từ lúc nào có thêm một ly rượu vang đỏ sóng sánh uống quá nửa. 


Nghe thấy động tĩnh, Ngôn Hoa mở mắt nhìn, ánh mắt sâu thẳm tựa đáy hồ bỗng chốc như bị từng cơn từng cơn sóng dữ nhấn chìm, An Di đứng trước mặt anh, hai bàn tay nhỏ vụng về khoanh lại trước ngực. Bộ váy xuyên thấu màu đỏ rượu dán sát vào làn da mịn màng trắng nõn nà của cô, chiếc váy là một thiết kế trong bộ sưu tập thời trang của Tuần lễ thời trang diễn ra cách đây không lâu vừa được chiếu lại trên TV hôm qua. Có lẽ vì mang nặng sức sống mãnh liệt và tinh thần phóng khoáng, tự do của người Ý, thế nên các thiết kế cũng thấm đẫm sự gợi cảm và mê hoặc. Bộ váy không chỉ đẹp, gợi cảm mà còn rất mực phù hợp với sự quyến rũ của An Di. Một chiếc váy ren trong suốt không thể gợi cảm hơn của Blumarine. Những lớp ren được đan cài khéo léo, đặt cùng những mảng vải bóng in họa tiết hoa hồng, tạo nên hình ảnh vừa huyền bí, vừa quyến rũ và đầy ma mị. Từng đường cong của An Di được tôn lên, trong lồng ngực Ngôn Hoa dường như đang bị một ngọn lửa điên cuồng thiêu đốt. 


Anh đứng dậy, An Di vô thức lùi lại liền bị anh kéo đến, cả người bị anh nhấc bổng ném lên giường. Tay anh đỡ lưng cô, vừa ôm vừa ghì lấy thân hình bé nhỏ của cô. Cả người An Di bỗng chốc cứng đờ, không có ý thức cựa quậy chỉ ôn nhu nương theo hơi thở trầm đục nóng bỏng của Ngôn Hoa, cảm nhận rõ ràng bàn tay lạnh băng của anh thường ngày giờ đây toả ra một luồng nhiệt nóng hổi như muốn thiêu đốt da thịt mỏng manh của cô. Giọng nói trầm khàn vì đã nhiễm dục vọng của Ngôn Hoa kích thích sự nhạy cảm của An Di: “Tiểu Di, một chút thôi, anh sẽ không quá trớn …” – Ngôn Hoa nói, tựa như van nài cũng tựa như lời cam đoan. 


Ánh mắt An Di đã trở nên mờ mịt, hơi rượu thoang thoảng cùng mùi hoắc hương nồng đượm xâm chiếm lí trí của cô, cô đáp lại anh bằng giọng lí nhí như con mèo nhỏ: “Không được ăn thịt em”


“Sẽ không đâu …” – Ngôn Hoa tiếp lời, sau đó là một trận mưa hôn mãnh liệt, từ vầng trán cao, đôi mắt tròn, cánh mũi thẳng tắp, sau đó là ngậm chặt lấy cánh môi đỏ thắm.


An Di cảm nhận một cách rõ ràng dư vị cay cay ngọt ngọt của rượu vang đỏ, cả người cô sớm đã mềm nhũn, vụng về đáp lại nụ hôn mạnh mẽ của anh, lưỡi anh như con rắn thành thục xâm chiếm sự ngọt ngào thuần khiết nhất của cô. Sau một hồi quấn quýt, An Di nặng nề hít thở không khí như người sắp chết đuối vừa được cứu lên bờ, vẫn chưa kịp thích nghi xong, nơi cổ đã truyền đến một trận ê ẩm, rồi đến vai, rồi xương quai xanh, tiếp theo sau đó là một tiếng ‘xoạt’ đinh tai, chiếc váy trên người An Di bị Ngôn Hoa mạnh bạo xé toang, áo ngực cũng bị anh đẩy cao để lộ ra nơi trắng hồng mềm mại kích thích sự xâm chiếm của anh, Ngôn Hoa cơ hồ không kiểm soát được hành vi của mình mà xoa nắn nơi đẫy đà căng tròn của cô, đôi môi anh hé mở chiếm đoạt hai nụ hoa đang phập phồng theo nhịp thở khó khăn của An Di. Cô vô thức rên khẽ lên, giọng điệu mềm mại càng thách thức con thú hoang trong người anh, rồi lại một tiếng ‘xoạt’ nữa, chiếc áo thun vướng víu trên người Ngôn Hoa cũng bị anh tự mình xé toạt đi. Cơ ngực tinh tráng dán sát vào thân thể mềm mại của An Di, anh điên cuồng hưởng thụ từng tấc da thịt ngọt ngào thơm tho của cô. An Di vô thức ưỡn người, tiếp nhận sự xâm chiếm của anh, bàn tay nhỏ luồn qua mái tóc bồng bềnh của anh, cơ hồ kéo anh tiến gần hơn đến bên mình. An Di mờ mịt gọi tên anh, giọng nói run rẩy quyến rũ của cô đẩy dục vọng của Ngôn Hoa đạt đến cao trào. Đèn ngủ đột nhiên bị anh tắt phụt, An Di mơ hồ nghe thấy được tiếng kéo quần áo ‘xột xoạt’, rồi bất chợt là tiếng rên tỉ tê đầy thoả mãn của Ngôn Hoa, An Di cảm nhận được một thứ chất lỏng nóng bỏng dấp dính trên đùi mình. Cả người Ngôn Hoa đổ rập xuống đè lấy cô, hơi thở nặng nề dần dần được anh điều chỉnh lại … An Di mệt lử vòng tay ôm lấy tấm lưng trần của Ngôn Hoa, nhẹ nhàng xoa dịu sự thô bạo của anh, hai mí mắt bắt đầu nặng trĩu, hô hấp cũng dần dần đều, dường như hai trái tim cũng hoà chung một nhịp đập. Đầu óc An Di mụ mị đến nỗi sau đó chẳng còn ý thức được gì, hoặc giả là cô đã say rồi … Nhưng bấy nhiêu đó hơi rượu mà lại có thể khiến cô say được hay sao? Cô không biết, rõ ràng là cô không biết mình chính là đang … say tình. 


Không gian lặng yên không còn một chút động tĩnh, người con gái dưới thân đã mềm oặt ngủ say tự khi nào. Ngôn Hoa day day ấn đường ngồi chồm dậy mở đèn ngủ, dùng khăn bông dịu dàng lau đi vết tích dục vọng mãnh liệt của mình vụng về vương trên bắp đùi trắng mịn của An Di, chất lỏng màu trắng đục dấp dính khiến Ngôn Hoa đỏ mặt thầm mắng chửi mình … Đêm nay anh đã quá buông thả, cũng may anh vẫn luôn dừng lại kịp thời. Trong lòng dù vẫn cảm thấy một khoảng trống không thể lắp đầy cùng một chút không cam tâm nhưng nó nhanh chóng bị anh kìm hãm lại, anh biết … cả cô và anh đều chưa sẵn sàng.


Trở lại phòng ngủ sau khi đã tự đi dập lửa bằng nước lạnh, Ngôn Hoa cẩn thận để không phải đánh thức An Di, nhẹ nhàng chỉnh lại áo lót của cô, anh mặc cho cô một chiếc váy ngủ khác. Nhìn làn da trắng hồng của An Di trong lòng Ngôn Hoa không khỏi trỗi dậy cảm giác đau lòng, mỗi nơi bị đôi môi cuồng dã của anh lướt qua đều lưu lại một vết đỏ hồng tựa như màu của cánh hoa tử đinh hương, loài hoa yếu đuối và mong manh, nhưng một khi nó đã nở hoa, hoa của nó sẽ mãi mãi in sâu trong trái tim của những người nhìn thấy. 


“The longer I’m close to you, the more I love you” – Đó là ý nghĩa của loài hoa này … Đúng như vậy, càng ở gần bên em, anh càng yêu em hơn.


Đêm nay là ngoại lệ, Ngôn Hoa ngủ lại phòng mình, ôm chặt tiểu bảo bối trong lòng chìm vào giấc ngủ.


…….


Sáng sớm tinh mơ, chuyến bay đầu tiên từ thành phố D đến Boston vừa đáp xuống. Lái xe của An Thành sắp xếp cho cô con gái tiểu thư của mình đến đón ông cùng vợ từ sân bay quốc tế Logan. Suốt dọc đường đi, An Thành tinh ý phát hiện ra ánh mắt của người tài xế cứ thi thoảng lại liếc nhìn mình qua kính chiếu hậu, cuối cùng không chịu được nữa, ông hắn giọng hỏi: “Chuyện gì?”


Người tài xế trung niên thừa biết ông chủ đang có ý hỏi mình, đắn đo một chút ông đành đánh liều nói thẳng: “Thưa An Tổng … Tiểu thư đã dọn sang nhà bạn trai được hơn nửa năm rồi …”


“Ông nói gì?” – An Thành ngạc nhiên trợn tròn mắt, vợ ông ngồi bên cạnh cũng không khỏi giật mình.


“An … An tổng bớt giận. Lúc tiểu thư dọn đi tôi có gọi điện thoại thông báo cho ông, nhưng mà ông không nghe máy, An lão gia nhận điện thoại hộ rồi ậm ừ, tôi nghĩ là lão gia sẽ nói lại với ông, nhưng mà khi ông bảo tôi lái thẳng về đó tôi mới ngợ ra là ông vẫn chưa hay tin”


“Đi đến đó, đến cái chỗ chết tiệt của tên ngạo mạn kia” – An Thành rít lên giận dữ, phu nhân bên cạnh phải xoa lưng vuốt giận thì ông mới hãm lại sự nóng nảy của mình.


Tài xế riêng của An Di thi thoảng cũng có đến đưa cô đi học thay những khi Ngôn Hoa có việc bận, vả lại ông cũng xêm tuổi với quản gia Vương cho nên hai người nhanh chóng kết thân. Lúc này đây, khi ông bạn mặt mày lấm lét đến thông báo là có hai vị khách đến mà hai vị đó không ai khác mà chính là ba mẹ của tiểu thư An Di, còn được nghe nói là thiếu gia nhà mình không được lòng gia đình bên ấy. Quản gia Vương vội vội vàng vàng trịnh trọng mời hai người vào trong phòng khách lớn đợi, trong lòng ông lại thấp thỏm không thôi vì không dám lên tầng đánh thức thiếu gia và tiểu thư. 


Nhìn thấy vẻ mặt như đang ngồi trên đống lửa của người quản gia, An Thành trong lòng có chút khó chịu nhưng vẫn kiên nhẫn ngồi đợi, mọi cố gắng kéo dài thời gian của quản gia Vương dường như vô ích khi thời gian càng lúc càng kéo dài, ấm trà Long Tỉnh trên bàn đã nguội mất rồi nhưng hôm nay lạ thật, bình thường tiểu thư An Di có ngủ nướng cũng là chuyện thường nhưng tại sao thiếu gia giờ này vẫn chưa thấy động tĩnh gì thế này? Vẻ mặt hậm hực nhăn nhó khó coi của chồng cuối cùng cũng khiến An phu nhân chịu không nổi, bà hỏi quản gia Vương phòng của con gái mình ở đâu bảo rằng để bà đi gọi cô dậy, con gái sắp hai mươi tuổi đến nơi rồi mà vẫn còn ngủ nướng đến giờ này thật không tốt chút nào. Quản gia Vương ngập ngừng một chút rồi cũng cung kính dẫn bà đi lên tầng ba, ông biết bình thường thiếu gia sẽ ngủ ở phòng thờ đối diện nhưng mà chuyện hai người một đôi, những lúc ân ân ái ái ngọt ngào đương nhiên là chuyện bình thường, chưa kể đây là không gian riêng tư của thiếu gia, có vài lần chỉ là vô tình thôi ông cũng phải đỏ mặt tía tai với mấy trò của cậu thiếu gia cao ngạo của mình, chẳng hạn như sáng hôm qua, lúc ông đưa cậu nhóc Tom vào phòng thay đồ thay đôi tất … Trời ạ chỉ nghĩ thôi cũng nóng cả mặt, chỉ mong cậu chủ của mình đừng có lúc này mà giở trò!!!


Hai người bước đến trước cửa phòng Ngôn Hoa, nhận thấy sự ngập ngừng của quản gia thì An phu nhân cười khẩy bảo ông có thể đi rồi, bà có thể tự vào gọi con gái dậy. Quản gia Vương cũng cố nặn ra một nụ cười đáp lễ rồi quay đi, lúc đi ông còn không yên tâm mà quay trở lại ghé mắt vào phòng thờ xác nhận một chút. Nhưng mà thiếu gia tuyệt nhiên không có ở phòng thờ … Vậy là … Trời ạ!!!


An phu nhân mở cửa phòng, đầu tiên đập vào mắt bà là váy áo không được đứng đắn cho lắm nằm rơi vãi trên sàn nhà, trên bàn sô pha là ly rượu vang uống dở, trên giường … An Di lười biếng cuộn tròn nằm trong vòng tay tên đàn ông không biết phép tắc kia, còn ở mép giường lại có một cậu nhóc bụ bẫm nằm ngã nghiêng ngã ngửa nửa người trên giường, nửa người dưới sàn. Có vẻ như cậu nhóc đang nửa tỉnh nửa mơ gắt ngủ, nhìn thấy người lạ thì cái giọng trẻ con ngọng nghịu liền hét lên một tiếng chói tai: “Cậu ơi, trộm”


Ngôn Hoa giật mình ngồi bật dậy, mái đầu bồng bềnh điển trai thường ngày lúc này rối tung rối bù, nhìn thấy người phụ nữ đứng trước cửa phòng thì không khỏi ngạc nhiên lập tức xuống khỏi giường đến trước mặt người đó gật đầu chào.


Biết việc con gái dọn đến sống chung với cậu ta thì chuyện này không sớm thì muộn cũng xảy ra nhưng mà lúc nhìn thấy cục diện lung tung hỗn độn trước mặt, An phu nhân không khỏi cảm thấy váng đầu, cũng may người đàn ông trước mặt vẫn không đến nỗi thô lỗ, quần áo vẫn còn đầy đủ đường hoàng … Nhưng mà áo váy trên sàn nhà thì phải giải thích như thế nào? Còn cái cậu nhóc con từ trên trời rơi xuống kia nữa là thế nào? 


“Mẹ? Là mẹ?” – Giọng gọi hốt hoảng của con gái chợt khiến cho An phu nhân bừng tỉnh khỏi đống suy nghĩ loạn của mình. Nhìn đến cô con gái cưng, vẫn mặc váy ngủ. Haizzz … nhưng mà khắp người vết đỏ đỏ hồng hồng quả nhiên không thể nào giấu nổi con mắt tinh tường của bà. 


An phu nhân quay bước rời khỏi, bỏ lại một câu nói nặng trịch với Ngôn Hoa: “Cậu, tôi muốn nói chuyện với cậu”. Bà bước khỏi phòng, thoáng giật mình khi nhìn thấy chồng mình đứng ngoài cửa, gương mặt cương nghị đỏ bừng bừng, bên cạnh là người quản gia vẻ mặt thấp thỏm như gặp phải hung thần.


Ngôn Hoa cười khẩy, An Di cả người trơ ra như trời trồng nhìn anh. Anh bước lại gần cô, lấy chăn trùm lên mặt cục nợ từ khi nào xuất hiện trong phòng của mình. Sau đó dịu dàng vuốt lại mái tóc rối bù của An Di, cưng chiều đặt lên trán cô một nụ hôn: “Em như thế này là ý gì hả? Anh đã làm gì đâu mà? Ngoan, đi đánh răng rửa mặt thay đồ rồi anh làm đồ ăn sáng cho, nhanh lên”


An Di lườm Ngôn Hoa: “Còn không làm gì? Đồ lưu manh”


Cậu nhóc Tom ngọ nguậy kéo chăn ra nhìn Ngôn Hoa líu ríu: “Cậu, cậu. Cậu hôn Tom đi rồi làm đồ ăn sáng cho Tom nữa. Con cũng đói rồi”


“Ranh con, phạt con nhịn ăn sáng” – Ngôn Hoa nghiến răng kèn kẹt.


“Thiên vị, cậu thiên vị, con đi mách … mách … mách” – Tom mếu máo.


“Mách ai?” 


“Người kia”


“Người nào?”


“Trộm”


“Con cứ đi thử xem cậu có tét mông con không?” – Ngôn Hoa dí tay vào mông cậu nhóc doạ dẫm.


“Không có nhân quyền, chị xem cậu không xem Tom ra gì?” – Cu cậu kéo tay An Di cầu viện cứu binh.


“Đáng đời em” – An Di vụt dậy đi vào phòng tắm, phớt lờ đi sự cầu cứu của cậu nhóc.


Ngôn Hoa nén cười bế thằng quỷ nhỏ nghịch ngợm sang phòng thay đồ.


……..


“Bác gái … Bác trai. Không kịp đi đón, hơi thất lễ” 


“Không cần vòng vo, tôi chỉ có một câu muốn nói với cậu. Bà xã em đi ra ngoài với con đi!” – An Thành tỏ vẻ không quan tâm đến Ngôn Hoa, liếc mắt đến khung hình con gái mình đang cười rạng rỡ đặt trên bàn rồi đứng quay mặt nhìn ra cửa sổ phòng làm việc của Ngôn Hoa.


“Thong thả nói” – Ngôn Hoa đáp.


“Có vẻ như cậu không để ý đến lời cảnh cáo của tôi?” 


“Tôi biết, An Di vẫn chưa tốt nghiệp” – Ngôn Hoa nhếch môi cười.


“Chuyện hôm nay …” – An Thành hắn giọng.


“Tôi tự thấy bản thân không làm chuyện gì quá đáng, tôi không say, rất tỉnh táo, không phải ham muốn nhất thời cũng không phải tuỳ tiện làm xằng bậy. Thứ nhất, tôi rất yêu thương cô ấy. Thứ hai tôi chăm sóc cho cô ấy tốt hơn hẳn cô con gái nuôi ham chơi của ông, đầu bếp của ông, vệ sĩ của ông … Thứ ba, tôi vẫn chưa hề đi quá giới hạn. Chưa từng trái nghịch ba điều kiện của ông, ngược lại tôi tự tin mình làm tốt hơn nhiều những gì ông mong muốn” – Ngôn Hoa không câu nệ, rất thản nhiên cao ngạo mà đáp lại.


“Được lắm. Hay cho sự ngạo mạn của cậu. Vậy được, cậu nghe cho rõ đây. Muốn biết lí do vì sao tôi vẫn chưa thật tâm chấp nhận cậu – một người đàn ông tự cho mình là hoàn hảo? … Bí mật, cậu có quá nhiều bí mật Ngôn đại thiếu gia à”


…..


“Mẹ … Đó là sự thật, bọn con không có làm gì cả mà” – An Di nũng nịu dựa vào lòng mẹ giải thích.


“Còn nói không có làm gì cả? Mấy vết này làm sao giải thích đây? Con bị muỗi thành tinh cắn hay sao?” – An phu nhân cau mày nhìn mấy vết đỏ hồng nhói mắt trên cổ con gái.


“Con … anh ấy chỉ … hôn thôi” – An Di đỏ mặt ấp úng nói nhỏ vào tai mẹ.


“Mẹ mặc con, ăn sáng đi” – An phu nhân đẩy con gái ra, chỉnh cô ngồi ngay ngắn vào bàn ăn rồi bà cũng ngồi xuống phía đối diện.


“Con chào cô ạ! Cô là mẹ của chị xinh đẹp đúng không? Con là Tom, cháu họ của cậu Sam ạ” – Cậu nhóc bên cạnh hớn hở chào An phu nhân.


Ngôn Hoa từ ngoài bước vào nhà bếp bị câu chào ‘loạn’ của cậu cháu nhỏ làm cho nhức cả đầu: “Cậu nhắc nhở con bao nhiêu lần rồi? Xưng hô cho hợp lí một chút”


An phu nhân lườm Ngôn Hoa, xoa đầu cậu nhóc bên cạnh: “Không sao, vẫn còn bé, xưng hô có thể sửa sau. Nhưng mà điều này chứng minh rõ một điều là ta vẫn còn trẻ lắm không phải sao?”


Ngôn Hoa không khỏi tự ngưỡng mộ trong lòng hai người họ đúng là mẹ con, đến việc bao che cho tên oắt con kia cũng y hệt nhau.


An Thành bước vào sau đó, thở dài: “Đi thôi, sắp đến giờ anh phải kí hợp đồng rồi”


“Ba mẹ ăn sáng đã” – An Di nói.


“Đối tác đã hẹn ở nhà hàng rồi, ba chỉ định sang đây kí hợp đồng rồi về ngay nhưng mẹ muốn gặp con, có thời gian thì về thăm ông bà, hai người rất nhớ con” – Nửa câu sau ông quay sang nhìn Ngôn Hoa nói, ý muốn nhắc nhở anh.


“Để tôi lái xe đưa hai bác đi” – Ngôn Hoa đề nghị. 


“Không cần, lái xe của chúng tôi đợi dưới kia. An Di con … hai cô cậu tự mà giữ gìn sức khoẻ” – An Thành hắn giọng rời khỏi phòng ăn. An phu nhân nựng má con gái dặn dò một chút rồi cũng ra ngoài theo, lúc bà đi ngang qua Ngôn Hoa còn cố tình vỗ vỗ vai anh, không biết có ý là tán dương hay trách móc. Nhưng dù sao thì anh cũng thành công chế ngự cơn giận của sát thủ mặt lạnh là chồng bà.


…..


Nhìn Ngôn Hoa thảnh thơi ăn sáng, An Di không khỏi tò mò cứ nhìn anh trân trân, cuối cùng không nhịn được cô cũng lên tiếng hỏi nhỏ: “Anh làm sao mà giải thích với ba em thế?”


“Anh làm gì sai mà phải giải thích?” – Ngôn Hoa nhăn nhó như vừa nghe phải chuyện lạ nhất trên đời.


“Còn không sai?” – An Di trợn mắt nhìn anh.


“Đồ ngốc, ai có thể làm khó được anh chứ, thế còn em, mẹ em đã nói gì?” – Ngôn Hoa lau vụn bánh mì trên mép An Di, hỏi ngược lại cô.


An Di không nhún nhường, cười khinh khỉnh: “Mẹ nói anh là muỗi thành tinh, cắn em thành ra thế này” 


Ngôn Hoa nhíu mày, nhớ đến lời nói của Trịnh Phong trước đây … 


Cậu nhóc Tom nghe thấy vậy thì cũng chìa tay ra, chỉ vào cái chấm đỏ nhỏ xíu trên bắp tay mình: “Cậu ơi xem này, Tom cũng bị muỗi cắn nhưng mà con muỗi này hình như vẫn chưa thành tinh, cắn bé tí teo thế này thôi chả bù với chị”


Ngôn Hoa quẳng cho cậu một ánh nhìn hình viên đạn cậu liền lập tức im bặt cắm cúi ăn. Còn An Di thì khỏi phải nói, ngượng đến chín mặt quay sang cấu thật mạnh vào hông Ngôn Hoa trút giận. 


……


Ba người ăn xong bữa sáng thì có điện thoại đến thông báo rằng chị May đã mẹ tròn con vuông hạ sinh một cô con gái kháu khỉnh đáng yêu. Ngôn Hoa liền tức tốc lái xe đưa Tom và An Di vào bệnh viện phụ sản thăm May. 


Khoảnh khắc An Di thấy Ngôn Hoa đứng ngây ra nhìn đứa bé nhỏ còn đỏ hỏn nằm trong phòng sưởi, trong mắt ánh lên một sự yêu thương dịu dàng, vành môi anh khẽ cong vẽ ra một nụ cười mất hồn … Cô thầm tưởng tượng, rồi đến một ngày nào đó, cô cũng sẽ sinh cho anh một đứa con bụ bẫm đáng yêu như vậy, anh chắc chắn sẽ còn hạnh phúc hơn nữa. 


Ngôn Hoa véo mũi An Di: “Em cười gì?”


“Nghĩ xem, sau này anh trở thành ông bố bỉm sữa thì sẽ như thế nào” – An Di tựa đầu vào lồng ngực Ngôn Hoa thì thầm.


“Ừ chắc chắn sẽ rất ngầu” – Ý cười trên môi Ngôn Hoa càng đậm hơn.


“Ngạo mạn” – An Di khẽ đấm anh, trong đầu vẽ ra một tương lai vô vàng hạnh phúc.


“An Di” – Ngôn Hoa gọi.


“Sao thế?” – An Di ngước nhìn anh.


“Học kì tới em hãy thi vượt cấp đi. Với năng lực của em thì sẽ không mấy khó khăn đâu” – Ngôn Hoa xoa xoa gò má đáng yêu của An Di.


“Để em nghĩ đã, dù sao em cũng không gấp mà, có thể từ từ tiếp nhận kiến thức chuyên ngành” – An Di trả lời thật lòng mình.


Ngôn Hoa thở dài: “Ừ. Tuỳ em” – Đồ ngốc này của anh, em tất nhiên không gấp … Nhưng anh thì không muốn đợi nữa rồi!!!


*Ông bố bỉm sữa: yêu con và chăm con hết mực.


…..


Nhưng mà chuyện tình yêu mấy khi được trọn vẹn không gặp phải sóng gió. Khi tình yêu đương đầu với sóng gió, người khôn ngoan sẽ biết cách biến sóng gió đó trở thành bước thử thách quan trọng để đưa tình yêu lên một tầm cao mới, mạnh mẽ hơn. Tình yêu muốn bền vững nó phải được thử thách qua những khó khăn, khủng hoảng. Khi ấy, người trong cuộc mới biết tình cảm của hai người có đủ lớn lao, mạnh mẽ để vượt qua sóng gió hay không. Đồng thời, khi cả hai vẫn nắm tay nhau sau khi đã đối mặt thử thách, tình yêu ấy mới thực sự cao cả và mãnh liệt. Hơn bao giờ hết, lúc cả hai đối mặt với sóng gió cũng là lúc thử thách niềm tin mà hai người dành cho nhau. Tình yêu lớn lao đủ để nó chiến thắng mọi đố kỵ, khả nghi hay thậm chí là sự tấn công từ phía bên ngoài. Niềm tin không chỉ giúp cho các cặp đôi vượt qua mọi trở ngại mà nó còn làm tình yêu họ dành cho nhau ngày càng mạnh mẽ hơn.


_________


*8000 chữ …


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận