Thâu Hương


Hắn biết rằng lúc này an ủi thế nào cũng đều là thừa. Nỗi lo của người mẹ muốn tìm con, ngoài việc muốn tìm thấy con ra thì bất luận có an ủi thế nào cũng không có cách nào bình phục ngay được. Quay đầu lại nhìn thấy đám người La Lão Đa, Tôn Vi, Vương Tường cũng đã chạy lại, đến cả Ô Thanh cũng e dè mà bước ra thì Đơn Phi lập tức nói: - Vị phu nhân này bị lạc mất con, đặc điểm nhận dang: kẹp bím tóc, tầm sáu tuổi, tên Xung Nhi. Mọi người đi tìm giúp một chút.


Người phụ nữ thấy Đơn Phi như vậy thì lộ ra phần cảm kích vô cùng nhưng lập tức lại thấy lo lắng, vì có người chạy đến nói: - Phu nhân! Đã tìm khắp thôn mấy lần rồi, kể cả ở giếng cũng tìm rồi nhưng đều không thấy tung tích của Thương Thúc.


Đơn Phi thấy người trong thôn với bộ dạng cung kính với người phụ nữ thì hỏi: - Đứa nhỏ thật sự tên là Thương Thúc sao?


- Đúng vậy, nó họ Tào, danh Xung, tự Thương Thúc. Người phụ nữ lo lắng nói, thấy Đơn Phi đang với bộ dạng ngây người ra thì người phụ nữ, nói: - Ngươi giúp ta tìm được Xung Nhi, ta nhất định sẽ hậu tạ.


Đơn Phi lấy lại được tinh thần. Hắn không phải muốn được trả ơn huệ mà kinh ngạc khi đứa trẻ này là Tào Xung.


Xưng danh là Tào Xung?


Con trai của Tào Tháo?


Đơn Phi thấy người phụ nữ lo âu, cuối cùng nói: - Phu nhân yên tâm, cậu bé sẽ tuyệt đối không xảy ra chuyện gì đâu.


Người phụ nữ thấy thế ngẩn ra, lời an ủi thì bà ta không biết đã nghe nhiều đến mức nào, chỉ tăng thêm phần lo lắng thôi, nhưng thấy lời hứa đầy tự tin của chàng thiếu niên trước mặt thì cũng có chút kỳ vọng.


Nếu như là đứa trẻ khác bị lạc mất thì Đơn Phi không dám nói như vậy, nhưng nếu như là Tào Xung thì trong lòng hắn cảm giác đứa nhỏ này chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì. Mặc dù Tào Xung chết sớm, nhưng theo ghi chép trong lịch sử thì tuyệt đối sẽ không chết sớm như vậy!


Nhưng đi đâu để tìm đứa trẻ này bây giờ?


Đơn Phi tâm tư hoảng loạn, La Lão Đa đột nhiên nói: - Đơn công tử! Hôm nay lúc ở trên núi, ta nhìn thấy ở cánh rừng đối diện có một bầy chim bay lên.


Ông ta đột nhiên nói một câu như vậy, người khác còn đang mông lung thì Đơn Phi tâm chợt động. Hắn chỉ để ý đến thù du, nghĩ đến Mã Vị Lai chứ không hề để ý đến động tĩnh bên cạnh, nhưng khi La Lão Đa vừa nói như vậy thì hắn lập tức nói: - Ý ông nói là dưới cánh rừng có người? Lẽ nào là Tào Xung?


Mọi người vừa nghe thấy Đơn Phi nói như vậy thì tinh thần chấn động. Người phụ nữ kia lại vội hỏi: - Cánh rừng đó ở đâu? La dưới thấy Đơn Phi nói toạc ngụ ý của mình như vậy thì thầm gật đầu.


Người ngẫu nhiên thành công thì nói không chừng là dựa vào vận may. Nhưng người có thể luôn thành công thì chắc chắn là dựa vào thực lực.


La dưới kinh nghiệm phong sương, nhìn người cũng có tầm nhìn hơn. Ban đầu ở trên phố thấy Đơn Phi trách móc Tào Phi thì đã nghĩ đứa nhỏ này không hề đơn giản. Thấy hắn nhỏ hơn Tôn Vi mấy tuổi nhưng nói năng lại rất chín chắn trưởng thành.


Rõ ràng là Tôn Vi không thể so sánh với Đơn Phi được. Nếu như được Đơn Phi cất nhắc dìu dắt thì nói không chừng còn có thể có chút tiền đồ, nhưng nhìn bộ dạng của Tôn Vi thì rõ ràng là không hiểu được khổ tâm của ông ta.


La dưới thở dài, chần chờ nói: - Lúc ấy tôi chỉ tưởng rằng có thợ săn đi qua nên mới làm kinh động đến bầy chim như vậy.


Đơn Phi thấy La dưới chần chừ lưỡng lự thì cũng nhau mày.


Ô Thanh ở bên cạnh nói: - Lão đại! Ta cảm thấy có chút không ổn! Thấy Đơn Phi nhìn về phía mình thì Ô Thanh cố lấy dũng khí nói: - Đứa trẻ đó ta cũng từng gặp rồi, tuổi còn nhỏ. Cánh rừng đối diện thoạt nhìn thì gần nhưng đi đến thì không gần chút nào. Đứa bé đó cứ coi như tinh nghịch đến mấy thì không dám đến chỗ xa như vậy đâu.


- Nói không chừng Xung Nhi bị lạc đường, sau đó lại càng đi càng xa. Người phụ nữ lo lắng nói: - Vị lão trượng, phiền ông đưa tôi đi xem một chút.


Đơn Phi biết những lời Ô Thanh nói cũng rất có lý nhưng lúc này, bất luận khả năng nào thì cũng đều phải thử. Thấy người phụ nữ lo lắng nên Đơn Phi nói: - Phu nhân không cần lo lắng. Như thế này đi, tôi và La dưới chân tay nhanh nhẹn hơn nên sẽ đi trước xem sao, nếu có tin tức...


Ở thời đại này không có điện thoại, không có nơi nào bắt wifi, liên lạc thật sự không tiện chút nào.


Đơn Phi chuyển ý, nói: - Chúng tôi sẽ đốt lửa làm hiệu, các người nhìn thấy ánh lửa thì chạy đến cũng không muộn.


Người phụ nữ vừa nghe thấy những lời Đơn Phi nói, cảm thấy có lý nên liên tục gật đầu.


- Tôi đi trước dẫn đường cho, vì tôi cũng quen đường ở đây hơn. Vương Tường chủ động đi trước.

- Tôi đi trước dẫn đường cho, vì tôi cũng quen đường ở đây hơn. Vương Tường chủ động đi trước.


Đơn Phi gật đầu, thầm nghĩ “Tên đại hiếu tử này mới thật sự là đàn ông, lúc quan trọng là dám đứng lên chống đỡ”.


- Lão đại, tôi cũng đi cùng huynh! Ô Thanh luôn nghe mẫu thân nói về thần tiên quỷ quái nên đi vào rừng lúc ban đêm cũng có chút phân vân chần chừ, nhưng lần này cố lấy dũng khí nói.


Đơn Phi gật đầu, nhìn thoáng qua La dưới.


La Lão Đa hiểu được ý của hắn, gật đầu nói: - Được! Ta cũng đi! Vì cánh rừng đó ở đâu chỉ có một mình ta biết!


Đám người Tôn Vi thấy thế nên cũng đi cùng La Lão Đa.


Đơn Phi nhau mày, nói: - Chỉ đi xem tình hình thế nào thôi, đi nhiều người cũng vô dụng. Như này đi! Tôn Vi! Huynh dẫn theo một nhóm người đi về tây, những người còn lại chia làm hai tốp, một tốp hướng bắc, một tốp hướng đông, mở rộng phạm vi tìm kiếm. Chúng ta sẽ đi về cánh rừng phía nam rồi tiện tìm luôn.


Đám người Tôn Vi ngây người ra. Bọn họ mặc dù cũng muốn giúp nhưng chỉ nghe theo lời sai bảo của La Lão Đa thôi, thầm nghĩ “Tên tiểu tử Đơn Phi là gì mà lại ra lệnh với chúng ta như vậy?”


La Lão Đa lạnh lùng nói: - Tất cả đều phải nghe theo sự sai bảo của Đơn công tử.


Đám người Tôn Vi cuối cùng cũng gật đầu.


Ngưng lại một lát, Đơn Phi lại nói: - Có tên thì dùng tên, buổi tối đều phải đề phòng dã thú. Mọi người có cái chiêng nào không?


- Chỉ có một cái! Một người đáp lại.


- Tốt lắm! Có chiêng thì cầm chiêng, nếu không có thì đốt lửa làm hiệu. Trụ Tử, Thiết Tỏa, các ngươi đến sườn núi trông coi, vừa nghe thấy tiếng chiêng hoặc nhìn thấy ánh lửa thì đốt lửa ở trên núi thông báo cho chúng ta là có tin tức rồi.


Mọi người thấy mặc dù Đơn Phi tuổi trẻ, nhưng dặn dò đâu ra đấy, làm việc thì khả thi nên không khỏi có phần tin phục. Sau khi mọi người đáp lại một tiếng thì cũng tản ra đi chuẩn bị.


Đơn Phi từ tay của hương thân mà có được ba cây đuốc. Hắn nhìn người phụ nữ một cái, thấy bà đang nhìn mình với ánh mắt cảm kích thì mỉm cười nói: - Phu nhân cứ tạm thời đợi ở đây, chúng tôi sẽ tìm được Tào Xung thôi.


Vương Tường ở đằng kia rất nhanh đã tìm thấy hai cây gậy trúc, hơn mười sợi dây và vài chiếc búa, giải thích: - Trời tối như này mà giẫm lên rắn là chết. Cây gậy này dùng để dò đường đuổi rắn để phòng bất trắc.


Đơn Phi gật đầu, nói: - Chủ ý đả thảo kinh xà quả không tồi. Mọi người dùng dây thừng buộc chặt ống quần tay áo, phòng ngừa bị độc trùng cắn phải. Mỗi người mang theo búa phòng thân, đề phòng dã thú.


Vương Tường nghe thấy thì ngẩn ra, không ngờ Đơn Phi lại hiểu rõ ý mình như vậy. Y thầm đọc bốn chữ “đả thảo kinh xà”, thầm nghĩ, “Bốn chữ này đọc lên thì đơn giản vậy, vừa nghe đã hiểu, Đơn lão đại quả là người có học mà.”


Mọi người thu dọn xong rồi thì Vương Tường xung phong lấy cây gậy trúc dẫn đường phía trước. La Lão Đa giơ một cây đuốc lên đi theo bên cạnh của y, chỉ vị trí cánh rừng mà mình nhớ, Ô Thanh cầm đuốc đi phía sau Đơn Phi đang cầm gậy trúc.


Mới đi được một lát, Đơn Phi bảo Ô Thanh thổi tắt hai cây đuốc còn lại. Hắn thầm nghĩ “Trời tối như này mà tính toán về lộ trình mà tiết kiệm đuốc dùng mới tốt”.


Bốn người thay nhau gọi tên của Tào Xung ở trên đường đi. Đơn Phi thỉnh thoảng lại nghiêng tai lắng nghe, chỉ hy vọng có thể nghe thấy tiếng trẻ con kêu cứu. Chỉ có điều rừng sâu u ám, chỉ nghe thấy tiếng côn trùng kêu, gió lạnh gào rít, căn bản không có bất kỳ âm thanh nào của trẻ con.


Không bao lâu, đám người Đơn Phi đã vào trong núi, lại đi không biết bao lâu, cây đuốc cháy hơn phân nửa. Lúc Đơn Phi cảm giác cổ họng có chút khàn khàn thì La Lão Đa chỉ về phía trước, nói: - Nếu ta đoán không sai thì đi thêm tuần trà nữa thì có thể nhìn thấy cánh rừng làm kinh động đến bầy chim kia.


Đơn Phi ừm một tiếng, đột nhiên lại thở dài.


Mặc dù La Lão Đa, Vương Tường đi trước dẫn đầu nhưng vẫn lấy ý của Đơn Phi làm chính. Hắn lập tức dừng bước, mũi khẽ động, đột nhiên cảm thấy ngực có chút gai rét. La Lão Đa quay đầu thấy vẻ mặt của Đơn Phi thì cảm thấy tay cầm đuốc của mình ra đầy mồ hôi, thấp giọng nói: - Có chuyện gì vậy?


- Có... mùi máu tươi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận