Thâu Hương


Smart hóa ra là Quách Gia?


Đơn Phi rất bất ngờ, cuộc đời Quách Gia hiện lên trong đầu rất nhanh, thầm nhíu mày.


Quách Gia hoành tráng, nhưng căn cứ sách sử ghi lại, người này tráng niên mất sớm, thời gian chết hình như là trước trận chiến Xích Bích một năm, nhưng Đơn Phi thấy bộ dạng vui vẻ hiện giờ của Quách Gia, chỉ đi một chiếc tất cũng không bị cảm lạnh, cảm giác thân thể người này hẳn là rất khỏe mạnh, không giống người chết sớm lắm.


Tuy nhiên chuyện thời cổ đại cũng khó nói, tuy nói cổ đại cũng có thần y, thời đại này có một Hoa Đà nghe nói đều là cứu sống được người chết, phẫu thuật ngoại khoa hiệu quả cũng có tiêu chuẩn nhất định, nhưng mấy thần y tất nhiên không trị được hết cho dân chúng thiên hạ, hệ thống trị liệu của cổ đại tất nhiên thua xa thời hiện đại.


Ngươi có thần y, nhưng thần y cũng phải ở bên cạnh ngươi đúng lúc mới được, cho dù là Tào Tháo hình như cũng phải sau khi mắc bệnh vì không có Hoa Đà ở bên cạnh nên mới chết, tuy nhiên nói gì thì nói, Tào Tháo cũng là tự tìm cái chết, theo sách sử ghi lại, Hoa Đà là bị Tào Tháo loại bỏ.


Trong lầu vang lên từng tràng cười, Đơn Phi suy trước tính sau, cảm thấy biết được mệnh vận của người khác có kiểu cảm giác như cách đến mấy đời, chợt nghe Quách Gia nói: - Thế Tử muốn phạt, tại hạ sao dám không nghe, trước tiên tại hạ tự phạt ba chén nhận lỗi thay Như Tiên cô nương.


Quách Gia nói xong thì chén rượu đã trống, chớp mắt đã cạn ba chén, mọi người ủng hộ nhiệt liệt.


Tào Phức ở bên cạnh nói: - Tại hạ đã tới muộn, trước tiên cũng tự phạt ba chén tạ tội. Gã vừa dứt lời, mọi người tĩnh lặng như tờ, Tào Phức không khỏi có phần xấu hổ, chỉ thấy Tào Phi khóe miệng mang theo sự khinh miệt nói: - Nghe nói Cập Viễn và Bá Quyền đánh cược, Cập Viễn từng lấy dược đường làm vật cược, dược đường này, chắc đã giao cho Như Tiên cô nương?


Sau khi nhìn thấy Như Tiên, Tào Phức giống như mất hồn, một lòng đi theo chỉ trông mong có thể nhìn thấy một nụ cười, một cái nhăn mặt của Như Tiên là đã cảm thấy mãn nguyện, đâu ngờ Tào Phi mở miệng đã vạch trần khuyết điểm của gã, không khỏi mặt đỏ tía tai.


- Đơn Phi... Gã quay đầu lại nhìn về phía Đơn Phi, vốn định tóm hắn ra gánh tội thay, nhưng nghĩ lại, đây là người Như Tiên cô nương quen biết, lúc nãy dựa vào Đơn Phi để vào đây, chớp mắt đã bán đứng hắn, ngươi muốn Như Tiên cô nương nghĩ như thế nào?


Đơn Phi sớm đã nhìn ra tình thế không ổn, thầm nghĩ tiểu tử Tào Phức này bị ma quỷ ám ảnh mới biết rõ đó là một hố to còn chủ động nhảy vào, không đợi Tào Phức lên tiếng, Đơn Phi đột nhiên ôm bụng: - Đại công tử, bụng ta hơi đau, phải đi nhà xí trước.


Hắn xoay người liền phóng xuống dưới lầu, Tào Phức kéo hắn lại nói: - Ngươi không thể nhịn chút à?


- Phân có thể nhịn, nước tiểu không thể nhịn.

- Phân có thể nhịn, nước tiểu không thể nhịn.


Đơn Phi gỡ tay Tào Phức ra, đi xuống lầu nhanh như chớp, chỉ nghe phía sau một trận cười vang, nhưng cũng không thèm để ý gì hết.


Vừa xuống tửu lầu, Đơn Phi thấy trước cửa vẫn có hai tên môn thần đứng đó, thầm nghĩ cứ đi ra như vậy ngoài, muốn không bị phát hiện cũng không được, men theo cầu thang đi ra phía sau, khi đến cửa hông của tửu lầu, Đơn Phi đi ra ngoài mới phát hiện phía trước là một hoa viên rộng lớn.


Đây là một kết cấu đóng kín, trước lầu đãi khách, trong vườn ngắm hoa, khi trong đầu Đơn Phi hiện lên ý nghĩ này, thầm nghĩ cổ đại phòng hỏa giống nhau, một tửu lâu lớn thế này không có mấy cửa hậu làm lối thoát, thợ xây chắc là bị lôi ra ngoài bắn chết trong năm phút.


Hắn đang muốn tìm cửa sau, chợt nghe phía sau có có người nói:


- Vị công tử này, nhà xí, ở ngay sau giả sơn đó.


Đơn Phi quay đầu lại nhìn, thấy một nha hoàn đang che miệng cười nhìn hắn, thầm nghĩ ngươi là giun đũa trong bụng của ta sao? Làm sao biết ta muốn làm gì?


Nha hoàn thấy Đơn Phi không rời bước, lại nhẹ giọng nói: - Như Tiên cô nương sợ là công tử không tìm được nhà xí, nên sai ta đến nói với công tử.


Đơn Phi mặt nóng bừng lên, thầm nghĩ nha đầu này hóa ra là nha hoàn của cô Như Tiên kia, đều trách Như Tiên quá nổi bật, bên cạnh nàng quả thực có nha hoàn, nhưng đứng trước nha hoàn, ai sẽ lưu ý đến nha hoàn bên cạnh nàng.


Như Tiên này giữ chặt hắn không buông, lẽ nào là đoán ra hắn muốn chạy trốn?


Đơn Phi thầm nghĩ nhân sĩ thành công cũng không thể làm ra chuyện chạy trốn không thành công như thế này trước mặt nha hoàn, ho khan một tiếng, Đơn Phi nói một tiếng cám ơn, đi về phía giả sơn, quay đầu lại liếc nhìn, thấy nha hoàn kia chưa rời đi, vẫn còn nhìn về phía bên này, không khỏi cảm thấy đau đầu, trước tiên chỉ có thể thong thả bước vào giả sơn, thấy trong giả sơn có hai gian nhà xí dựng lên bằng trúc, nước từ phía dưới róc rách chảy qua, bộ dạng thật là cũng có phong nhã.


Không ngờ nhà xí ở đây lại rất có phẩm vị, nếu đã đến rồi, không vào một chút dường như lãng phí phong tình ở đây, cuối cùng Đơn Phi cũng cảm thấy mình cũng hơi buồn tiểu, thấy hai gian nhà xí không có người, lựa chọn gian bên trái bước vào.


Nhà xí không có ký hiệu, nhưng nam trái nữ phải mà.

Nhà xí không có ký hiệu, nhưng nam trái nữ phải mà.


Hắn cũng mặc kệ suy đoán của mình có chính xác hay không, bước vào nhà xí kéo cửa trúc lại, không đợi cởi quần, đột nhiên giơ tay sờ tượng ngọc đeo trên cổ, nhíu mày.


Lúc nãy khi tim hắn đang đập loạn xạ đã từng sờ vào ngực, cảm giác được ngọc thạch hơi ấm, hắn không phải kẻ háo sắc, lẽ nào tượng ngọc này là kẻ háo sắc?


Đơn Phi nghĩ đến ý này có chút buồn cười, nhưng đã không thể bỏ qua sự kỳ dị của tượng ngọc, trước đó không lâu, khi hắn cứu Hổ Đầu cũng từng cảm thấy ngực nóng lên, sau đó dưới chân cứng cáp, như vậy mới cứu được Hổ Đầu trong tình huống không khả năng lắm.


Mà trước đó nữa, hắn cứu Ô Thanh từ miệng chó cũng là như vậy.


Một lần hai lần còn có thể nói trùng hợp, nhưng chuyện kiểu này xuất hiện liên tiếp lần này đến lần khác lại khiến Đơn Phi không thể không hoài nghi là tượng ngọc có vấn đề.


Tất cả đều xảy ra sau khi Mã Vị Lai cho hắn bức tượng ngọc này!


Kỳ thật sau khi cứu Ô Thanh, Đơn Phi đã xem qua tượng ngọc này, nhưng lật qua lật lại cũng không nhìn ra trò gì, hôm nay khi nhìn lại, tượng ngọc vẫn là tượng ngọc.


Đơn Phi lật qua lật lại nhìn hồi lâu, thầm nhíu mày.


Tại sao Mã Vị Lai cho hắn bức tượng ngọc này?


Nhưng nói tổng thể, nếu tượng ngọc này thực sự có điều khác thường, thì vẫn là giúp hắn nhiều hơn, ngoài trừ biểu hiện háo sắc khi gặp Như Tiên hôm nay ra.


Là có nguy hiểm thì tượng ngọc mới có điểm kỳ dị? Vậy không phải là hắn phải nhảy vào mấy hố lửa thử xem sao, nhưng cứ như vậy rất dễ bị bệnh tim.


Nhưng tim đập mạnh khi gặp Như Tiên là thế nào? Nữ nhân này lần đầu gặp mặt, cũng không thể có nguy hiểm đối với hắn, nhiều nhất là có chút hấp dẫn thôi.

Nhưng tim đập mạnh khi gặp Như Tiên là thế nào? Nữ nhân này lần đầu gặp mặt, cũng không thể có nguy hiểm đối với hắn, nhiều nhất là có chút hấp dẫn thôi.


Đơn Phi nghĩ ngợi lung tung nửa ngày, vẫn cảm thấy không nắm được trọng điểm, cầm tượng ngọc mà vẫn không hiểu ra sao, lúc này mới chịu buông tượng ngọc xuống, chính lúc đó trong lòng bỗng giật thót.


Bốp!


Một tiếng vang nhỏ từ phía trước truyền đến, trong khoảnh khắc một hàn quang chẻ vách trúc mà vào, đâm thẳng phía dưới hắn.


Trong lòng Đơn Phi hoảng hốt, trong lúc liều mạng vặn eo né tránh, chỉ là hàn quang kia đến cực nhanh, quét qua phần hông của hắn, lạnh buốt mang theo cơn đau đớn bỏng rát.


Có máu tươi bắn ra!


Vù!


Hàn quang chợt lui, vách trúc phía trước hiện ra một không trống, cũng khiến Đơn Phi mơ hồ nhìn thấy hàn quang là đến từ một thanh kiếm dài hẹp như độc xà, người cầm kiếm dường như thân mặc áo đen.


Xuy!


Trường kiếm lại vào, nhưng lần này là nhắm đến ngực của Đơn Phi. Khi trường kiếm rút ra Đơn Phi sớm đã lùi về cửa nhà xí ở phía sau, lúc này mới phát hiện không biết lúc nào, cửa nhà xí lại bị khóa ở bên ngoài.


Đây là nhà xí người nào thiết kế? Tại sao lại khóa ở bên ngoài?


Trong lòng Đơn Phi hoảng hốt, khi mắt thấy kiếm sắc sắp đâm vào ngực đột nhiên hét lớn một tiếng, chỉ thấy ngực hắn có một tia sáng yếu ớt lóe lên, trong một khắc, chân hắn lại giống như gắn pháo xung thiên bay thẳng lên trời!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận