Thất Giới Truyền Thuyết


Thiên Địa môn chủ ánh mắt cổ quái nhìn chàng, nhỏ nhẹ nói:


- Ngươi là người thừa kế hủy diệt, chính là người duy nhất có khả năng gặp được Trọng Sinh.


Lục Vân sửng người, sau đó rất mừng, kinh ngạc la lên:


- Vãn bối hiểu rõ rồi, té ra pháp quyết vãn bối học được ở Hải Tâm tuyền lại chính là thuật Trọng Sinh Hoàn Nguyên.


Thiên Địa môn chủ cười nói:


- Ngươi hiểu rõ là tốt rồi, bây giờ điều cần nói cũng đã nói rồi, đến lúc phải đi thôi.


Lục Vân cảm kích cười cười, nói với Thiên Địa môn chủ:


- Sau khi tiêu diệt được Thiên Sát rồi, vãn bối có phải đưa Thiên Uy lệnh quay lại hay không?


Thiên Địa môn chủ đáp:


- Không cần, đến lúc đó ta sẽ phái người đến lấy. Bây giờ ngươi đi đi.


Lục Vân nghe vậy gật đầu, hành lễ cung kính với Thiên Địa môn chủ, sau đó rời đi.


Nhưng khi chàng vừa đi được mấy bước, lại đột nhiên đứng lại, xoay mình hỏi:


- Tiền bối, người có thể cho vãn bối biết chút ít về chuyện của tiên tổ vãn bối ngày đó không?


Thiên Địa môn chủ vẻ mặt hơi biến đổi, nhìn chàng hồi lâu mới trầm giọng nói:


- Nhân duyên định mệnh, thiên biến vạn hóa, chưa đến lúc cuối cùng, thật giả còn khó mà phân biệt. Đi đi, chuyện ngươi muốn biết cuối cùng sẽ xuất hiện thôi.


Lục Vân hơi mơ hồ, câu này của Thiên Địa môn chủ rõ ràng có thâm ý, nhưng vì sao ông lại muốn che giấu, mà che giấu điều gì đây?


Bên cạnh, Vạn Tượng Huyền Tôn nhẹ giọng nói:


- Đi thôi, đừng cố chấp nữa, mọi thứ phải tùy theo duyên. Thời cơ đến tự nhiên sẽ gặp được.


Lục Vân liếc ông, sau đó đi theo ông rời đi.


Rời khỏi Thiên Thần điện rồi, Lục Vân thấy Hải Nữ đã chờ ở ngoài cửa, cũng không hỏi thêm điều gì, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Hải Nữ, yên lặng bỏ đi.


Phát hiện Lục Vân có biến đổi, Hải Nữ nhỏ giọng nói:


- Sư phụ, người có tâm sự gì chăng? Vì sao không vui vậy?


Lục Vân cười cười, lắc đầu đáp:


- Không có gì, sư phụ đang suy nghĩ mà thôi.


Hải Nữ nghe vậy bật cười, nhỏ giọng nói:


- Hải Nữ cũng đang suy nghĩ.


Lục Vân sửng sốt, hỏi lại:


- Phải vậy không? Con đang nghĩ chuyện gì vậy? Bạn đang đọc truyện tại TruyệnFULL.vn - https://truyenfull.vn


Hải Nữ quay đầu liếc Hải Thần điện, có chút không nỡ nói:


- Hải Nữ đang nghĩ lúc nào sau này còn có thể quay lại đây được.


Lục Vân trầm ngâm, phải trả lời như thế nào đây?


Vạn Tượng Huyền Tôn bên cạnh cười đáp:


- Hải Nữ thông minh, đợi tương lai lớn lên rồi trở lại, được chăng?


Hải Nữ vui vẻ nói:


- Được, được. Đợi sau này con lớn lên sẽ quay lại.


Vạn Tượng Huyền Tôn bật cười ha hả, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Hải Nữ.


Sau đó, Vạn Tượng Huyền Tôn dẫn hai người đến trước một vách sáng kỳ dị, nói với hai người:


- Đi qua tầng vách sáng này, các vị liền có thể quay lại đại điện "Thiên Cực Thương Khung". Trước khi chia tay, có một số tin tức chắc hẳn liên quan đến các vị.


Lục Vân nhìn vách sáng, điềm nhiên đáp:


- Có tin tức gì xin mời nói ra.


Vạn Tượng Huyền Tôn đáp:

Vạn Tượng Huyền Tôn đáp:


- Thứ nhất, Kiếm Vô Trần đã quay lại nhân gian rồi. Thứ hai, mấy người Đông hải Long vương bị vây khốn ở Ma Quỷ hải vực. Thứ ba, Yêu Hoàng đã bắt tay thống nhất nhân gian.


Lục Vân nghe vậy biến sắc, cảm kích lên tiếng:


- Đa tạ đã nhắc nhở, vãn bối biết rồi.


Nói rồi dẫn Hải Nữ bay lên tiến vào bên trong vách sáng.


Vạn Tượng Huyền Tôn nhìn hai người rời đi, cảm xúc lên tiếng:


- Thời khắc cuối cùng sắp đến rồi, đây là trận chiến gian khổ nhất của ngươi. Nỗ lực lên, người thừa kế của kẻ nghịch thiên!


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Trung tâm Tử hải, Hải Thiên ngồi nói chuyện phiếm tiếp đãi ba người nữ để chờ đợi.


Khi Tử hải Tam Kỳ quay về, bốn người phát hiện Tam Kỳ đều bị thương không nhẹ, vội vàng hỏi han.


Trong Tam Kỳ, lão đại Tử Thần đáp:


- Đối phương có bốn người, đến từ nhân gian, thực lực cực kỳ kinh người, trong đó có một người tên Lăng Thiên, thực lực còn vượt cả ta nữa. Lần này giao chiến, nhờ có lão nhị và lão tam gây trọng thương cho đối phương, nếu không còn không cách nào ép bọn họ bỏ đi được.


Thương Nguyệt vừa nghe đến tên Lăng Thiên, lập tức vẻ mặt kinh hãi, bất ngờ nói:


- Người này đã sáng lập nên Thiên Kiếm viện, đã sớm phi thăng lên Cửu Thiên Hư Vô giới, không ngờ lần này Hư Vô Giới Thiên lại phái ông ta đi đến đây.


Trương Ngạo Tuyết cũng nói:


- Đúng thế, trước đây chúng ta không biết cao thủ Hư Vô Giới Thiên do người nào thống lĩnh, bây giờ cuối cùng cũng đã biết rồi.


Bách Linh nhìn Tử Thần hỏi:


- Trong bốn người, có một thiếu nữ tên là Diệp Tâm Nghi chăng?


Tử Thần đáp:


- Đúng thế, có người này, tu vi của cô ta cũng rất mạnh mẽ.


Bách Linh nghe vậy trầm tư một lúc, hỏi tiếp:


- Ông xem bọn họ có còn quay lại hay không?


Tử Thần chần chừ đáp:


- Chuyện này cũng khó nói chính xác được, bất quá tạm thời hẳn chưa quay lại liền.


Bách Linh nghe rồi trầm tư trở lại, không hỏi thêm gì nữa.


Hải Thiên thấy ba người nữ hỏi rồi mới nói:


- Các ngươi bị thương không nhẹ, hãy nhanh chóng đi trị thương đi.


Tam Kỳ vâng một tiếng rồi nhanh chóng bỏ đi.


Tiễn Tam Kỳ đi rồi, Hải Thiên than nhẹ:


- Vài ngàn năm nay, đây là lần thứ nhất cả ba người Tam Kỳ đều bị trọng thương.


Thương Nguyệt an ủi:


- Đừng để ý, chủ yếu do những người đến lần này đều là cao thủ bậc nhất của nhân gian, bọn họ có thể bảo vệ được cũng rất đáng kể rồi.


Hải Thiên bật cười cay đắng, cảm xúc này nhất thời khó mà quên đi được. Ba người nữ thấy vậy, cũng không tiện nói nhiều. Lúc này, đại điện lập tức yên tĩnh trở lại.


Hồi lâu, U Ảnh từ ngoài điện tiến vào, gật đầu chào hỏi bốn người rồi lên tiếng báo:


- Hải chủ, vừa thu được tin tức, Huyết Ảnh Vương Giả của Hồng hải đột nhiên quay về, gặp phải bốn người vừa xâm phạm Tử hải chúng ta, hai bên lại triển khai kịch chiến.


Hải Thiên nghe vậy rất mừng, cười nói:


- Được, thế thì rất tốt, chỉ cần cả hai bên ấy đều bị thương tổn, tạm thời sẽ không uy hiếp đến chúng ta.


U Ảnh lại nói:


- Hơn nữa, chúng ta còn thu được tin tức, cao thủ ba hải Đông Nam Bắc đều tập trung ở Ma Quỷ hải vực, nghe nói cung chủ ba hải bị vây khốn bên trong, tình hình trước mắt không biết thế nào.


Hải Thiên thất kinh, nụ cười biến mất, ánh mắt nhìn ba người nữ.


Bách Linh vẻ mặt hơi biến, tỏ ra hơi lo lắng lên tiếng:


- Tình hình không ổn, không biết bọn họ có thể duy trì được bao lâu, hy vọng chúng ta có thể đến kịp.


Thương Nguyệt tâm tình nặng nề, than nhẹ:


- Đối mặt với thú lớn và tấn công của Địa Âm Tà Linh, bọn họ cơ hồ không còn hy vọng sống sót.


Trương Ngạo Tuyết phản bác lại:


- Chuyện này khó nói được, bọn họ rất có khả năng mượn được sức mạnh hỗ trợ của thú lớn để đối phó với Địa Âm Tà Linh, nếu không hẳn đã không ngu xuẩn chạy đến Ma Quỷ hải vực.


Bách Linh cười khổ nói:


- Hy vọng như suy nghĩ của muội. Được rồi, không nói đến chuyện này, hay chúng ta đi ra ngoài dạo chơi xem thử Lục Vân và Hải Nữ đã quay trở về hay chưa được không?


Thương Nguyệt và Trương Ngạo Tuyết nghe vậy đứng lên, Hải Thiên thấy cũng không tiện nói thêm gì, kêu U Ảnh lại, cùng rời khỏi đại điện.


Đến quảng trường, ba người nữ nhìn lên phía trên, chờ đợi thật lâu, cuối cùng Lục Vân và Hải Nữ quay về.


Gặp mặt rồi, ba người nữ không hề hỏi đến chuyện Thiên Địa môn, chỉ thuật lại lời của U Ảnh vừa nói trước đó. Lục Vân nghe rồi trầm giọng nói:


- Chuyện này huynh cũng đã biết rồi, bây giờ chúng ta lập tức đi đến Ma Quỷ hải vực, hy vọng có thể cứu vãn trường kiếp nạn này.


Hải Thiên thấy chàng vừa mở miệng đã muốn đi, hơi không đành lên tiếng:


- Lần này đi rồi, hy vọng huynh đệ không quên đi chuyện Cự Linh thiên thú.


Lục Vân đáp:


- Ông yên tâm, ta sẽ giải quyết xong chuyện này mới quay về nhân gian. Cáo từ.


Hải Thiên phất tay nói:


- Đi đường cẩn thận, bảo trọng.


Rời khỏi trung tâm Tử hải, năm người Lục Vân cưỡi lên Tam Đầu linh xà tiến lên nhanh chóng, không bao lâu đã rời khỏi Tử hải. Lúc này Bách Linh hỏi:


- Đã sẵn sàng rồi phải không?


Lục Vân đáp:


- Đúng thế, vật đó đã tìm được, hơn nữa còn biết thêm một số chuyện, sau này sẽ kể cho các muội. Bây giờ hãy đi Hồng hải xem qua đã.


Bách Linh liếc chàng, than nhẹ:


- Tấm lòng của huynh thật ra cũng rất mềm yếu.


Lục Vân than nhẹ:


- Đúng thế, lòng người làm sao không mềm yếu được, nhưng rất nhiều lúc huynh cũng phải rắn lòng.


Thương Nguyệt hơi nghi hoặc, hỏi tới:


- Huynh dự tính đi xem thử tình hình Diệp Tâm Nghi thế nào?


Lục Vân cười cười, không đáp lại.


Bên cạnh, Hải Nữ nhịn cả nửa ngày, lúc này không nhịn được nữa mở miệng nói:


- Ba dì thương yêu, con cho các dì biết, trên đó xinh đẹp lắm, có rất nhiều mây sao xinh đẹp bay tới bay lui …


Thấy vẻ mặt hưng phấn của Hải Nữ, ba người nữ đều mỉm cười chờ đợi, nghe Hải Nữ thuật lại cuộc hành trình vừa trải qua.


Đi dọc theo Tuyệt Thiên Đại Hiệp cốc ra ngoài, Lục Vân năm người rất nhanh đi đến bên trong Hồng hải, xa xa đã cảm ứng được giao chiến kịch liệt ở phía trước.


Vì thế, Lục Vân dặn Tam Đầu linh xà giảm chậm tốc độ lại, bản thân mình lại đi trước, dự tính xem thử như thế nào.


Rất nhanh, Lục Vân đên một vị trí rẽ, nhìn thấy hai bên đang giao chiến.


Trước mắt, Lăng Thiên đang quyết đấu với Huyết Ảnh Vương Giả, thực lực hai người kinh khiếp, đánh đến bất phân thắng bại, trong nhất thời khó mà thấy được thắng thua.


Bạch Quang và Huyền Đan vũ sĩ đang ứng chiến với tiến công của hai thế thân Huyết Ảnh Vương Giả, tình thế vô cùng nghiêm trọng.


Diệp Tâm Nghi một mình đối mặt với tiến công của vài trăm con cá mập máu, nàng cũng đang toàn lực phản kích. Bất quá xem ra cũng như đèn sắp khô dầu, đã sát đến mức tử vong.


Lục Vân hơi khó xử, lần trước chỉ một mình Diệp Tâm Nghi, bản thân cứu nàng cũng xem là chuyện riêng. Lần này có ba người Lăng Thiên ở đây, bản thân ra tay cũng chính là phá hủy lập trường của bản thân, như vậy rõ ràng ngược lại với phong cách hành sự trước đây.


Lục Vân một đời ân oán phân minh, nếu gặp địch nhân chưa bao giờ bỏ qua, lại cũng tuyệt đối không ra tay cứu trợ.

Lục Vân một đời ân oán phân minh, nếu gặp địch nhân chưa bao giờ bỏ qua, lại cũng tuyệt đối không ra tay cứu trợ.


Nhưng hiện nay, nếu không ra tay, Diệp Tâm Nghi chắc chắn chết không nghi ngờ gì nữa, chuyện này nếu như để sư phụ chàng biết được, sau này bản thân phải đối mặt với sư phụ ra sao?


Nghĩ đến đây, Lục Vân suy nghĩ trăm lần, cân nhắc một lúc lâu, thấy chỉ có cách âm thầm ra tay mới là biện pháp duy nhất.


Nghĩ đến làm liền, Lục Vân lập tức bố trí một tầng làn sáng màu đen quanh thân, che đi diện mục chân thật, sau đó mới bay ra như tên, mang theo đôi cánh màu đen gào lên xông đến, lập tức đánh bay vài chục con cá mập máu ở gần Diệp Tâm Nghi, đỡ lấy thân thể yếu ớt của nàng, hệt như một làn chớp phóng ngược ra ngoài.


Lục Vân ra tay khiến hai bên giao chiến cảm thấy hoàn toàn bất ngờ, Hồng hải phái toàn bộ cá mập máu truy đuổi, Lăng Thiên lại vô cùng lo lắng, ba người toàn lực ứng phó, tăng nhanh tốc độ giao chiến.


Rời khỏi tầm nhìn của cá mập máu, Lục Vân đưa Diệp Tâm Nghi vào trong Hồng hải, nói với nàng:


- Về đi thôi, Kiếm Vô Trần đã quay lại nhân gian rồi.


Diệp Tâm Nghi không hiểu nhìn chàng, hỏi lại:


- Ngươi là ai? Vì sao muốn cứu ta?


Lục Vân không đáp, xoay người rời đi.


Diệp Tâm Nghi to tiếng gọi lại:


- Đứng lại, ngươi chính là Lục Vân?


Thân thể dừng lại, Lục Vân trầm ngâm giây lát, cuối cùng không nói lời nào rời đi ngay.


Diệp Tâm Nghi vẻ mặt hơi phức tạp, tuy Lục Vân không đáp lại, nhưng nàng đã biết được thân phận của chàng, điều này khiến nàng cảm thấy rất mâu thuẫn.


Đây chẳng lẽ ông trời trêu ngươi chăng?


Trên đường quay về, Lục Vân dễ dàng tránh được sự chú ý của cá mập máu, đến địa điểm giao chiến trước đó.


Ba người Lăng Thiên đang chiến đấu hăng hái, thế công của bọn họ còn sắc bén hơn trước nhiều, điều này có lẽ liên quan đến sự biến mất thần bí của Diệp Tâm Nghi.


Lục Vân nhìn qua nhìn lại, sau đó bỏ đi, chốc lát đã quay về lại bên cạnh bốn người Bách Linh.


Vừa gặp mặt, Bách Linh cười nói:


- Có cần phải đổi đường khác, chúng ta đi xuyên qua Hắc hải trở về vẫn gần hơn.


Lục Vân nghĩ một chút, cười nói:


- Được, cứ như vậy, chúng ta đi xem thử Địa Âm Tà Linh và Cự Linh thiên thú!


Nhìn khuôn mặt tươi cười của chàng, Thương Nguyệt nhỏ nhẹ nói:


- Lục Vân, lần này hy vọng là một khởi điểm mới.


Nhìn Thương Nguyệt, Lục Vân tự tin đáp:


- Yên tâm, lần này chúng ta có thể xoay chuyển càn khôn, quét sạch mọi chướng ngại.


Nhìn thấy khuôn mặt bừng sáng của chàng, Thương Nguyệt cười cười thản nhiên.


Bên cạnh, Trương Ngạo Tuyết nhỏ lẩm bẩm:


- Lục Vân quen thuộc trước kia của chúng ta cuối cùng đã quay trở lại rồi!


Bách Linh cười nói:


- Đúng thế, huynh ấy đã quay lại rồi. Trận chiến tiếp theo, chúng ta hãy đánh cho thật sự hay vào.


Hải Nữ cười duyên nói:


- Yên tâm, sư phụ ra tay, Hải Nữ sẽ hỗ trợ. Đảm bảo đánh đâu thắng đó, vạn sự như ý!


Ba người nữ nghe vậy vẻ mặt hơi cười cười, liên tục tán thưởng.


Lục Vân bật cười lớn nói:


- Nói cho cùng, lần này chúng ta cùng nhau dẹp yên Cự Linh thiên thú của Ma Quỷ hải vực đi!


Cảm nhận được sự tự tin và hào tình tráng chí của chàng, ba người nữ đều mỉm cười đáp lại.


Hải Nữ phốc vào lòng của Lục Vân, đưa khuôn mặt nhỏ nhoi ra vẻ tư thế ngạo nghễ dương dương tự đắc, chọc cho bốn người đều nhịn không được bật cười lớn.


Tốc độ, càng lúc càng nhanh, cự ly, càng lúc càng gần. Tiếp theo, trận chiến Ma Quỷ hải vực, quả thật đơn giản như trong tưởng tượng của Lục Vân chăng?


Cự Linh thiên thú đã từng ngạo nghễ trước bảy hải, Địa Âm Tà Linh từng khiến cho thất giới phải hoảng sợ bất an, lần này mang đến tai nạn như thế nào cho Hải vực đây?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận