Thất Giới Truyền Thuyết


Im lặng nhìn nhau, vẻ mặt thê lương. Bạch Quang nhìn Diệp Tâm Nghi, khóe miệng cười khổ, không biết phải nói thế nào mới được.


Diệp Tâm Nghi mặt đầy ưu tư đau thương, nàng đã theo sát Bạch Quang đến đây, sau khi truy cản Kiếm Vô Trần một lúc đã không còn nhìn thấy tung tích. Điều này khiến nàng cảm thấy thê lương vô cùng.


Cái chết của Thiên Kiếm khách khiến Diệp Tâm Nghi hơi đau lòng. Trước đây, nàng vẫn hận thù ông, trách ông đã thu một đồ tôn khi sư diệt tổ. Nhưng hiện tại khi Thiên Kiếm khách đã ra đi, nàng quay ngược tự trách bản thân đã gián tiếp hại chết ông. Nếu như bản thân mình không một mực bức bách ông, có lẽ kết cục đã không phải như vậy.


Trầm ngâm câm nín không biết đã trải qua biết bao thời gian. Khi tỉnh lại từ trong sự đau thương, bầu trời đã biến chuyển rất nhiều. Diệp Tâm Nghi trong lòng đau thương tang tóc, khổ sở mơ hồ lộ ra trên nét mặt. Hai môi hơi run run, nàng muốn nói, đáng tiếc âm thanh lại nghẹn ngào không nói được.


Bạch Quang hiểu trong lòng nàng nghĩ gì, thở dài lên tiếng:


- Tâm Nghi, không nên đau thương. Kiếm Vô Trần sẽ không có kết cục tốt đẹp.


Diệp Tâm Nghi khóc lóc trả lời:


- Ta biết, nhưng Thiên Kiếm khách tiền bối …


Bạch Quang đau thương cười cười, lắc đầu lên tiếng:


- Định mệnh sắp sẵn, không một người nào có thể thay đổi được. Bây giờ bầu trời đã sắp tối rồi, chúng ta mau trở về tìm kiếm Thái Phượng tiên tử, xem thử bà ấy đã an táng Thiên Kiếm khách nơi đâu.


Diệp Tâm Nghi nhìn ra xa xa, nhỏ nhẹ lẩm bẩm:


- Chúng ta có cần phải quấy rầy tiền bối ấy không? Bọn họ đã dây dưa hết mấy trăm năm, cuối cùng kết cục như vậy, chúng ta hà tất lại …


Bạch Quang nghe vậy chấn động, cảm xúc lên tiếng:


- Đúng thế, ngươi nói đúng, chúng ta không nên quấy nhiễu bà ấy nữa. Hay là chúng ta tiếp tục tìm kiếm tung tích của Kiếm Vô Trần đi.


Diệp Tâm Nghi nghe vậy cảm thương, tự hỏi: Đọc Truyện Online Tại Truyện FULL


- Chúng ta tìm kiếm được hắn, rồi làm sao nữa?


Bạch Quang hừ giọng lên tiếng:


- Tự nhiên cần phải tìm hắn tính sổ, không thể để hắn sống tốt lành như thế.


Diệp Tâm Nghi cười thê lương đáp:


- Ta biết, nhưng kết quả thế nào đây?


- Kết quả tự nhiên …


Lời nói đến đây đột nhiên dừng lại, Bạch Quang lúc này mới hiểu được ý của Diệp Tâm Nghi, tức thì không nói nữa.


Cái chết của Thiên Kiếm khách vẫn tươi mới trong lòng hai người, tiếp theo hai người bọn họ khi tìm được Kiếm Vô Trần rồi có thể làm gì được hắn chứ? Rất rõ ràng, Kiếm Vô Trần có Hậu Nghệ thần cung trong tay, bản thân hai người không làm gì được hắn, như vậy đi tìm hắn không phải là tự tìm cách chết sao?


Nghĩ đến điều này, Bạch Quang trầm ngâm. Cừu hận nhất định cần phải báo, nhưng báo thù thế nào thì cần phải suy tính thận trọng.


Diệp Tâm Nghi không hề nhìn ông, nàng chỉ nhìn lên vầng mây ở chân trời, ánh mắt hơi mơ hồ. Người ta đến mức như nàng, mất đi hết mọi thứ, mất đi hết hy vọng, sống để làm gì đây?

Diệp Tâm Nghi không hề nhìn ông, nàng chỉ nhìn lên vầng mây ở chân trời, ánh mắt hơi mơ hồ. Người ta đến mức như nàng, mất đi hết mọi thứ, mất đi hết hy vọng, sống để làm gì đây?


Vì cừu hận, hay bởi vì một chút bất cam trong lòng, hay là sợ người ta cười chê? Diệp Tâm Nghi không biết, lòng nàng bao trùm một tầng màu sắc hão huyền, ngay cả nàng cũng không trông rõ được, như thế làm sao có thể biết được đây.


Bạch Quang bình tĩnh trở lại như xưa. Ngắm nhìn khuôn mặt ngây ngô của Diệp Tâm Nghi, Bạch Quang nhẹ giọng nói:


- Tâm Nghi, trời tối rồi, đi thôi. Chuyện ngày mai, hãy để ngày mai rồi tính.


Diệp Tâm Nghi không đáp lời nào, mãi hồi lâu sau mới chầm chậm quay lại, liếc nhìn ông, cũng không nói điều gì, chờ đợi rời đi theo ông. Bạch Quang hơi phẫn nộ, càng thêm tiếc hận cho Diệp Tâm Nghi. Một nữ nhân chính trực xinh đẹp như vậy, từ nay mất đi nụ cười, là một thứ châm biếm, một loại nhạo báng không nghi ngờ gì nữa.


Bạch Quang xoay người, khuôn mặt lộ ra nụ cười khổ sở, đang muốn rời đi. Đột nhiên một luồng khí tức quen thuộc truyền đến, khiến vẻ mặt ông biến sắc, lộ ra nét kinh ngạc.


Bạch Quang ngửng đầu nhìn lên trời, miệng lên tiếng nhắc nhở:


- Tâm Nghi, có cao thủ Hư Vô Giới Thiên đang đến.


Diệp Tâm Nghi cười mơ hồ, đến lúc hiểu được ý ông thì trước mắt lóe lên ánh sáng huyền ảo, bốn người chưa từng gặp qua đã xuất hiện cười nói với Bạch Quang.


Nhìn bốn người trước mắt, Bạch Quang kinh ngạc, nói với Lăng Thiên:


- Trưởng lão, ông cũng tiến nhập vào nhân gian sao?


Lăng Thiên đáp:


- Chuyện quá khẩn cấp, để đoạt được Thiên Uy lệnh trước, tôn chủ đã sai chúng ta cùng nhau tiến vào nhân gian, bí mật hoàn thành nhiệm vụ này.


Bạch Quang quét mắt mấy lượt qua Đạo Nhất, Trường Phong, Huyền Đang vũ sĩ, dò hỏi:


- Trưởng lão tìm đến ta, có phải dặn dò điều gì chăng?


Lăng Thiên đáp:


- Lần này đến đây là để cho ông biết, từ nay chúng ta cùng nhau thống nhất hành động để tránh phân tán lực mà phát sinh bất ngờ. Còn việc Kiếm Vô Trần tạm thời dừng lại trước đã, đợi chúng ta lấy được Thiên Uy lệnh mới thu thập thứ nghiệt súc đó.


Bạch Quang nghe vậy gật đầu, nhìn Diệp Tâm Nghi rồi nói với Lăng Thiên:


- Trưởng lão, Tâm Nghi cô ta …


Lăng Thiên nghĩ một lát, mở miệng nói:


- Cho cô ta đi theo cùng chúng ta. Bây giờ chúng ta đi tìm Thái Phượng tiên tử, cùng với những cao thủ còn lại của Vân Chi Pháp giới, sau đó mới cùng nhau đi vào Hải vực.


Bạch Quang không hiểu nghi ngờ hỏi:


- Hải vực? Lẽ nào Thiên Uy lệnh lại ở Hải vực.


Lăng Thiên điềm nhiên gật đầu, cũng không giải thích gì thêm, chỉ hô lên một tiếng sáu người lập tức biến mất không thấy.


Buổi sáng ngày thứ hai trong sơn cốc an táng Thiên Kiếm khách. Lăng Thiên dẫn mọi người đến đây, khi thấy mộ phần của Thiên Kiếm khách, một đoàn người ai nấy trầm lặng, đờ đẫn không nói nên lời.


Chỉ trong một đêm, Lăng Thiên tìm được bốn người còn sót lại của Vân Chi Pháp giới. Trong đó có Bá Kiếm Vương Hầu đã tiến vào nhân gian trước để làm việc, cùng với ba người may mắn sống sót khi Vân Chi Pháp giới bị hủy.


Ba người này bao gồm nhóm Càn Khôn tứ tuyệt có Đông Tuyệt Tàn Phong Vũ Sĩ, Bắc Tuyệt Hắc Thạch Thiên Quân, cùng với Đao Tôn Hùng Liệt của Đao Kiếm song tôn. Còn lại Tây và Nam nhị tuyệt trong Càn Khôn tứ tuyệt và Kiếm Tôn đã bất hạnh hồn phi phách tán khi Lục Vân phá hủy Vân Chi Pháp giới.


Bốn người Vân Chi Pháp giới, Bá Kiếm Vương Hầu khoảng ngoài bốn mươi, tướng mạo uy vũ, thân hình khôi ngô, lưng đeo nghiêng một thanh kiếm lớn, khiến người ta cảm thấy uy nghiêm.


Đông Tuyệt Toàn Phong vũ sĩ bề ngoài khoảng ngoài năm mươi tuổi, thân thể khá gầy, trong tay cầm một quạt lông, lộ ra mấy phần văn nhã.


Bắc Tuyệt Hắc Thạch Thiên Quân, vóc người trung bình, mặt đen như mực, cảm giác hệt như một tòa tháp đen, trông rất hấp dẫn.


Đao Tôn khoảng ba mươi sáu ba mươi bảy tuổi, vẻ mặt cao ngạo, ngang lưng cột một thanh bảo đao màu xanh lam thẫm, có vẻ là một binh khí sắc bén.


Nhìn ngắm mộ phần của Thiên Kiếm khách, Lăng Thiên hơi đau lòng. Nhớ lại quá khứ, đây chính là đệ tử kiệt xuất nhất của Thiên Kiếm viện, đã từng là niềm kiêu hãnh của mình, để giúp Thiên Kiếm khách phi thăng lên Hư Vô giới, bản thân ông đã phí biết bao tâm sức. Nhưng bây giờ, Thiên Kiếm khách đã chết trong tay của Kiếm Vô Trần, điều này quả thực là một cú sốc rất lớn.


Nghĩ đến điều này, Lăng Thiên trầm giọng lên tiếng:


- Kiếm Thu, con yên tâm, ta sẽ báo cừu cho con, để con được yên nghĩ. Bây giờ chúng ta phải đi đây, đợi mọi chuyện xử lý xong, cho dù phải đến chân trời góc bể nào ta cũng sẽ không tha cho tên súc sinh đó.


Lăng Thiên xoay người liếc nhìn những người xung quanh, trầm giọng lên tiếng:


- Xuất phát thôi, mục tiêu là Hải vực.


- Lăng tiền bối không tìm kiếm Thái Phượng tiên tử nữa sao?


Bá Kiếm Vương Hầu nhẹ nhàng cất tiếng hỏi.


- Tạm thời chưa tìm được, thực lực chúng ta như vậy cũng đủ để đối phó mọi thứ, thêm bớt một bà ta cũng không có quan hệ lớn lắm, huống gì điều quan trọng nhất đối với chúng ta hiện nay là thời gian, vì thế không thể trì hoãn quá lâu. Đi thôi.


Lăng Thiên phi thân lên không, dẫn đầu bay thẳng về phía Nam.


Mọi người thấy vậy, tuy có nghi vấn cũng không muốn nói thêm, một đoàn người chớp mắt đã biến mất ở phía chân trời.


----------------------------------------


Dưới mặt đất, trong Cửu U Minh giới. Lục Vân đi theo ông chủ Cửu U, tiến vào trong cung Minh Vương, trên đường đi trải qua vô số chuyện mới lạ, biết được khá nhiều chuyện xưa không người nào biết.


Thời gian âm thầm trôi qua, khi Lục Vân hiểu được Vu Thần đã làm thế nào để lấy được sức mạnh, vẻ mặt chàng tỏ ra hơi quái dị. Mơ hồ có chút than thở, lại có cảm khái, lại có những chuyện không nói ra được.


Trước đây, vì không biết được những chuyện này, Lục Vân xem Vu Thần rất đơn giản, chỉ hỏi chuyện thị phi. Hiện tại, hiểu được chân tướng rồi, Lục Vân nhớ lại quá khứ mới phát hiện có một số chuyện quả thật không thể tự mình quyết định được.


Theo những gì Lục Vân nghe thấy, trên người vô số kẻ mạnh đều có một hình bóng tương đồng, cuối cùng điều này là xảo hợp, hay có một loại thâm ý nào đó, hoặc là sự kế thừa không hề thay đổi?


Rời khỏi Minh Vương cung, tâm tình Lục Vân rất phức tạp khó nói. Trên đường đi vẻ mặt chàng lạnh nhạt, tâm tư đong đầy đáy mắt.


Ông chủ Cửu U không hề phá vỡ sự yên lặng, mãi đến khi quay lại vách sáng sắc máu, mới u oán nói:

Ông chủ Cửu U không hề phá vỡ sự yên lặng, mãi đến khi quay lại vách sáng sắc máu, mới u oán nói:


- Lục Vân, điều kiện của ta tin rằng ngươi đã biết được, có cần ta nói rõ ra không?


Lục Vân đang trầm tư tỉnh lại, ánh mắt nhàn nhạt liếc nhìn ông chủ Cửu U, giọng lạnh nhạt đáp:


- Có một số chuyện tốt nhất là nói cho rõ, để tránh sau này lại có hiểu lầm ý nghĩa.


Ông chủ Cửu U lên tiếng:


- Cũng đúng, nói rõ tốt hơn. Điều kiện của ta rất đơn giản, ngươi phải giết chết Vu Thần, hay phải trả lại sức mạnh trên người hắn trở về Cửu U, trong hai điều chỉ được chọn một mà thôi.


Lục Vân trầm tư không nói, một lúc sau mới gật đầu đáp:


- Được, ta đáp ứng ngươi, nhưng ta có một chuyện muốn hỏi ngươi.


Ông chủ Cửu U thản nhiên đáp lời:


- Ngươi hỏi đi, chỉ cần ta biết, nhất định ta sẽ cho ngươi biết.


Lục Vân trầm giọng lên tiếng:


- Vong Linh trớ chú trên người của ta có đúng chỉ có Vu Thần có thể giải trừ được không? Ngoại trừ hắn ra, còn có cách nào khác không?


Ông chủ Cửu U hơi chần chừ, suy tư rất lâu mới từ từ đáp lại:


- Nếu như ngươi có thể trả lại lực lượng trên người hắn quay về Cửu U, ta nhất định có thể giải trừ cho ngươi. Hiện tại không có năng lực làm vậy. Còn về phương pháp khác, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết một câu, đó là cần phải hỏi chính mình.


Lục Vân ánh mắt nghi ngờ, trầm ngâm lên tiếng:


- Ý của ngươi cho là đáp án ở trong lòng của ta chăng?


Ông chủ Cửu U không trả lời, điềm nhiên nói:


- Ta phải đưa ngươi đi gặp Thương Nguyệt, nàng ta ở gần tâm trái đất, ngọn lửa nơi đó có thể tiêu diệt mọi sinh linh, nhưng ta nghĩ ngươi hẳn không gặp vấn đề gì.


Lục Vân thấy lão chuyển sang chuyện khác, cũng không hỏi lại nữa, chỉ nói:


- Thương Nguyệt vì sao lại đi vào vùng gần tâm trái đất?


Ông chủ Cửu U thần bí cười đáp:


- Vòng quay của định mệnh, thần kỳ quỷ bí, sau này ngươi sẽ biết được nguyên nhân. Được rồi, ta cần phải khai mở cửa thời không Cửu U, ngươi chú ý. Đợi đến khi ngươi gặp được Thương Nguyệt rồi, nhớ kỹ không được lưu lại lâu quá, ta sẽ đưa các ngươi quay về nhân gian.


Nói rồi, khuôn mặt quỷ của ông chủ Cửu U trên vách sáng sắc máu lập tức biến mất, thay vào đó là một vòng xoáy đang càng lúc càng nhanh, giây lát liền biến hình từ phẳng thành không gian ba chiều, một đường hầm lấp lánh ánh máu xuất hiện trong mắt của Lục Vân.


Lục Vân phi thân bay vào, thuận theo đường hầm nhanh chóng tiến lên, ánh sáng đỏ máu hai bên hệt như có linh tính, che chở Lục Vân tiến về phía trước.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận